DAWN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[/r/NoSleep]
"Dawn"

*Dawn là em gái tôi. Khi tôi 11 tuổi và con bé còn rất nhỏ, tôi đã làm nó bị thương. Tôi đã ko biết việc mình làm sẽ gây ra nhiều rắc rối đến vậy. Tôi chỉ muốn làm điều gì đó tốt đẹp, làm thứ gì đó khiến chúng tôi vui vẻ.

Bố mẹ đã gửi tôi đi xa 1 thời gian dài. Sao mọi người lại giận dữ đến vậy. Tôi nhớ em gái vô cùng. Và hơn hết, tôi cảm thấy bị phản bội bởi những người đáng lẽ ra phải thấu hiểu.

Sau 6 năm, tôi mới có thể gặp lại em. Bố mẹ đã qua đời vì tai nạn ô tô khi tôi vắng nhà nên giờ tôi đến sống với dì và chú. Họ đều là nhà tâm lý học nên họ hiểu vấn đề của tôi. Họ tin rằng tôi đã học được cách cư xử sau khi cải tạo. Và họ đã đúng.
Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương ai nữa. Chỉ cần suy nghĩ về việc đó đã thấy ghê tởm rồi.

Dawn chẳng nhớ gì về tôi cả. Dưới sự giám sát của dì và chú, tôi lại được bước vào cuộc đời con bé và khám phá sự kì diệu của nó, đứa em gái mà bây giờ còn hoàn hảo hơn những gì tôi từng biết. Tôi nhìn em và tự hỏi liệu có thứ gì lại có thể thôi thúc tôi làm hại em không.

Tôi nhìn em, đôi bàn chân nhỏ nhắn, đôi vai nhỏ, cả hai cánh tay gầy nối với bàn tay... Chúa ơi, đôi bàn tay ấy. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì hơn ngoài niềm hạnh phúc. Không, tôi sẽ ko làm em đau nữa. không bao giờ. Tôi hôn đôi bàn tay em.

*Buổi sáng đầu tiên từ khi trở về, tôi thức dậy và xuống nhà. Dì đang lau bùn trên sàn. Những vết chân bùn nhuốm đầy hành lang, trong bếp và dẫn lên một nửa cầu thang. Dawn đã dậy trước tôi và đang bị mắng. Bất chấp sự thanh minh của con bé, dì vẫn không tin. Dawn không được ra ngoài khi cả nhà chưa dậy. Điều đó rất nguy hiểm và cũng thật là bẩn nữa. Dawn trông thật buồn bã. Tôi cũng không biết nói sao, trong tôi lóe lên những tia hy vọng mong manh.

Sau 2 tuần, những vết chân bùn đó lại xuất hiện thêm 3 lần. Hai lần đầu Dawn bị mắng. Lần thứ 3 thì bị đánh. Tôi òa khóc xin chú đừng đánh em tôi. Tôi nói đó ko phải lỗi của con bé. Chú đem Dawn đến bên 1 vết chân bùn và chỉ cho tôi. Nó giống hệt bàn chân con bé. Tia hy vọng trong tôi bùng cháy như ngọn lửa.

Đêm đó, tôi nghe ngoài của phòng mình có tiếng cười, giọng cao, là tiếng con gái khúc khích. Tim tôi đập thình thịch trong ngực. Tôi nhắm mắt lại và lắng nghe khi nghĩ về những dấu chân bùn và môi mình hôn lên tay Dawn, đôi bàn tay nhỏ nhắn yếu đuối ấy...

Sáng hôm sau, Dawn lại bị đánh. Đám bùn càng nhoe nhoét hơn trên sàn nhà. Lần này có cả dấu tay nữa. Khi chú phạt con bé, tôi hét lên: "Đó không phải là dấu tay của Dawn. Nhìn xem này! Không phải đâu mà! Không phải!"
Trong nỗi buồn và sự thất vọng đầy bất công với em gái, tôi chạy khỏi căn nhà đó.

Tôi đã chạy như đến nhiều hàng giờ. Tay run, phổi bỏng rát, chân lẹp bẹp trên nền rừng ẩm ướt. Cuối cùng tôi đã đến nơi: cách ngôi nhà cũ 1 dặm - ngôi nhà mà tôi từng bị đem đi khỏi đó 6 năm trước. Dưới đám cây sồi đã cao hơn năm xưa có 10 cái lỗ dưới đất. Ngọn lửa hy vọng ấp ủ trong tôi bùng nổ thành niềm vui.

Thành công rồi.

Khu rừng mờ ảo xung quanh khi tôi chạy về nhà của dì. Khi đến gần tôi nghe có tiếng hét. Với mỗi bước, tiếng hét lắng dần. Tôi đến bên cửa trong sự tĩnh lặng.

Tôi mở cửa sau và cố tìm hiểu. Cơ thể bị cắn xé của dì và chú nằm trong góc bếp. Sàn nhà đầy bùn và máu điểm xuyết vô số vết chân. Dawn ở giữa phòng, nhìn chằm chằm. Cả những đứa khác cũng ở đó.....................................

*Khi Dawn sinh ra, tôi yêu con bé khủng khiếp. Tôi muốn ở bên nó mọi lúc. Tôi lăng xăng bên cạnh cả khi nó tắm hay thay tã. Tôi còn xin bố mẹ cho đi cùng khi đưa em đi kiểm tra sức khỏe. Tôi ko thể chịu nổi khi Dawn rời khỏi tầm mắt.

Sau đó, bố mẹ đã nói chuyện với tôi. Họ cảm thấy sự kết nối của tôi với em là không tốt và tôi sẽ lớn lên 1 cách lệ thuộc. Vì vậy tôi không được phép dính lấy em như trước nữa.

Tôi đã bị hủy hoại vì điều đó.

Một buổi chiều nọ, khi mẹ đang tắm và bố đã đi làm, tôi nhìn Dawn trong nôi. Con bé cười và bập bẹ, vẫy vẫy đôi tay tí hon với tôi. Tôi hôn đôi bàn tay, hôn từng ngón tay nhỏ. Ngay lúc đó tôi đã biết phải làm gì để được thấy em mọi nơi mọi lúc.

Dawn khóc thét lên khi tôi cắn đứt những ngón tay hoàn hảo ấy. Thật nhanh gọn và... thật kinh khủng. Nhưng tôi biết điều đó là xứng đáng. Tôi chạy thục mạng vào rừng và chôn những ngón tay xuống. Sẽ chẳng ai có thể tìm ra được.

*Sáu năm sau, tôi lại đứng trong căn bếp nơi dì và chú qua đời, tôi nhìn khuôn mặt Dawn. Con bé có vẻ bối rối về những gì đang diễn ra, nhưng nó hạnh phúc khi thấy tôi. Một gương mặt thân quen đáng tin cậy. Con bé ôm lấy tôi, đôi bàn tay không ngón ghì chặt. Những đứa khác cũng cười. Mười Dawn, được gieo cấy từ những ngón tay nhỏ nhiều năm trước, cùng ôm lấy chúng tôi. Kế hoạch của tôi đã thành công. Mất đi 6 năm cuộc đời nhưng nó thật xứng đáng. Tôi sẽ không bao giờ phải xa em gái nữa.

_________________________________
Dịch bởi: Nam Anh Rico
Link bài gốc trong group: https://www.facebook.com/groups/redditvietnam/permalink/372269963170412/
Vào group RVN: https://www.facebook.com/groups/redditvietnam/
Nguồn: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/6a6val/dawn/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro