ZOOEY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleeep - Vợ tôi chăm lo cho con búp bê còn hơn cả chăm con đẻ.

Từ ngày bé gái nhà tôi chào đời, tôi có thể cảm thấy đây là một đứa bé đặc biệt. Chúng tôi đặt tên bé là Zooey và Zooey là em bé thông minh nhất mà tôi từng thấy. Tình cảm của tôi dành cho Zooey lớn lên từng ngày, nhưng vì một vài lý do gì đó mà vợ tôi thì càng ngày lại càng tách biệt với con bé. Khi Zooey 6 tháng tuổi, vợ tôi thậm chí còn không thèm liếc nhìn con bé nữa. Tôi có thể thấy rằng điều này làm Zooey buồn nhưng tôi không muốn làm quá mọi chuyện lên. Tôi chỉ muốn con gái mình biết rằng tôi yêu nó rất nhiều.
Zooey nói từ đầu tiên vào lúc 3 tháng tuổi.

"Daddy"

Con bé không hề gọi "Mommy" hoặc "Mom", có vẻ vợ tôi cũng không bận tâm lắm đến chuyện này. ..

Zooey bắt đầu tập đi vào lúc 6 tháng tuổi. Thỉnh thoảng con bé có ngã, nhưng không hề khóc, ngay sau đó con bé đều cố gắng đứng dậy và tiếp tục tập đi, điều này khiến tôi rất bất ngờ.

Vào ngày sinh nhật đầu tiên của Zooey, vợ tôi thì bận đi làm nên chỉ có tôi và con bé. Tôi mua cho Zooey một cái bánh sô cô la, tôi tưởng con bé sẽ ăn ngấu nghiến chiếc bánh và có thể làm nát chiếc bánh. Nhưng Zooey không động vào chiếc bánh, con bé ngắm nhìn chiếc bánh với vẻ mặt hạnh phúc mãn nguyện. Chúng tôi dành quãng thời gian còn lại của ngày để chơi cùng những món quá mà Zooey nhận được cho đến khi Zooey lên giường đi ngủ. Vợ tôi trở về lúc 10 giờ tối, tôi hỏi cô ta đã ở đâu giờ này mới về, cô ta giơ tay lờ đi câu hỏi của tôi và đi vào phòng ngủ.

Tôi chỉ biết thở dài và ra nằm trên ghế dài xem tivi, cho đến khi tôi lơ mơ chìm vào giấc ngủ, tôi tỉnh dậy và nghe thấy tiếng của vợ tôi và Zooey. Vơ tôi đang cố để dạy Zooey nói "Mommy", nhưng con bé chỉ vỗ tay và nói "Daddy" với nụ cười nở rộ. Đó là lần cuối cùng tôi thấy vợ tôi cố gắng giao tiếp với Zooey.

Vào ngày sinh nhật thứ hai của Zooey, vợ tôi nói rằng cô ấy sẽ làm ca đến đêm muộn. Tôi cố gắng năn nỉ và đưa ra lý do để vợ tôi ở nhà vào ngày này, nhưng cô ta nói điều này không đáng để cô ta nghỉ làm. Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt phía sau khi vợ tôi rời khỏi nhà, tôi quay lại thì thấy Zooey nhìn ra phía cửa và khóc. Con bé hỏi liệu mẹ có thương con không?. Tôi ôm con bé vào lòng và nói ba mẹ đều yêu thương con rất nhiều. Con bé lại hỏi vậy sao mẹ không muốn trò chuyện cùng con?, tôi trả lời rằng mẹ con đang bị stress và không muốn bị làm phiền. Tôi mua cho con bé một cái bánh vào ngày sinh nhật này, con bé nói nó không muốn ăn cái bánh này, cái bánh này quá xinh đẹp để ăn nó.

Tôi để cái bánh lên bàn ăn trong bếp và lấy ra ba bọc quà, chúng tôi gỡ bỏ túi giấy bọc quà một cách cẩn thận, vì Zooey thích sử dụng những túi giấy bọc này để trang trí phòng. Hai món quà đầu chỉ là vài cái nơ và những quyển sách. Món quà thứ ba là một con búp bê. Zooey rất thích món quà này, con bé ngồi chơi với con búp bê một mình ở phòng khách cho đến giờ đi ngủ.

Vợ tôi trở về nhà lúc 11 giờ đêm trong tình trạng say xỉn. Cô ta nhìn như là đang khóc, nhưng lúc đó tôi đã quá mệt mỏi và không muốn quan tâm cô ta có khóc hay không nữa. Cô ta đã luôn bỏ mặc tôi và Zooey, cuộc hôn nhân của chúng tôi có vẻ đang đổ vỡ và tôi thì không biết làm gì đễ hàn gắn nó lại nữa. Tôi tưởng cô ta sẽ đi vào phòng ngủ, nhưng cô ta dừng lại ở phòng khách và nhặt con búp bê mới của Zooey lên. Sau một vài giây cô ta bắt đầu ôm lấy con búp bê và đưa nó qua lại. Cô ta nhặt bình sữa và mấy cái tã đặt gần đó, cô ta cho bình sữa vào mồm con búp bê và thì thầm với nó.

Tôi thật sự kinh hãi khi nhìn những cử chỉ của vợ mình dành cho con búp bê còn âu yếm hơn dành cho Zooey. Cô ta ngồi xuống ghế, bỏ bình sữa ra khỏi mồm con búp bê và tiếp tục thì thầm với nó. Tôi thực sự bị choáng ngợp và tò mò nên tôi lẻn ra phía sau để nghe những gì cô ấy đang nói. Lúc đầu khá là khó nghe nhưng một lúc sau tôi nhận ra cô ta chỉ đang lặp đi lặp lại một câu: " Gọi mẹ đi con".

Vài phút sau, vợ tôi ngủ thiếp đi với con búp bê trên tay, tôi vào phòng ngủ lấy cái chăn đắp cho cô ta. Sau đó tôi quay về phòng ngủ ở đó. Sáng hôm đó tôi tỉnh giấc bởi những tiếng cười của vợ tôi, tiếng cười đầu tiên của cô ta tôi mới nghe được sau nhiều năm. Tôi xuống tầng và xem xét vì sao cô ta lại cười như vậy, khi tôi vào bếp, tôi thấy vợ tôi đang nhảy múa xung quanh con búp bê. Zooey thì ngồi dưới đất, hai hàng nước mắt lăn dài trên má của con bé. Tôi bế Zooey lên và hỏi vợ tôi đang làm cái quái gì vậy. Cô ta trả lời mỗi lần một từ theo nhịp nhảy của cô ta.

"Chỉ"

"Đang"

"Chơi"

"Với"

"Con"

"Gái"

"Thôi"

Tôi nói với cô ta rằng Zooey đang khóc ở đây này, cô ta chỉ nhún vai và tiếp tục nhảy múa.

Điều này làm tôi rất bực, tôi bế Zooey ra phòng khách và chơi với con bé. Một tiếng sau, vơ tôi bước ra mồ hôi nhễ nhại và nói sẽ đi trung tâm mua sắm cùng con gái. Tôi nghe vậy thì bế Zooey vào phòng và thay đồ cho con bé, khi trở ra thì vợ tôi đã đi tự lúc nào cùng với con búp bê.

Đến tối, tôi cho Zooey lên giường đi ngủ, khi tôi đang kéo chăn thì con bé hỏi "Liệu mẹ có thực sự thương con không?". Tôi gật đầu và mỉm cười với con bé, tôi nói với con bé rằng mẹ con muốn làm con bất ngờ khi trở về với một đống quần áo mới cho con đấy mà. Vài phút sau Zooey chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

9 giờ tối, vợ tôi trở về nhà, tôi tiến đến và hỏi cô ta đang bị cái quái gì vậy. Cô ta cố tình phớt lờ tôi, nhưng tôi chặn cô ta ở lối vào cho đến khi cô ta dừng lại và lườm nguýt tôi một cái. Cô ta giơ con búp bê vào mặt tôi và hét lên: "Con búp bê này ít nhất còn là thật, anh có biết chơi trò giả vờ với anh khó thế nào không? Zooey chết rồi, con bé chết rồi, khi nào thì anh mới dừng cái trò giả vờ ngu ngốc này lại?".

Tôi hét lại và yêu cầu cô ta đừng có nói linh tinh, vợ tôi ngã vào tôi và bắt đầu thổn thức. Zooey lúc này đang đứng nhìn chúng tôi, con bé nhìn tôi mỉm cười rồi quay lại vào phòng ngủ. Nước mắt tôi tự dưng trào ra, những ký ức đau buồn bỗng ùa về như con lũ. Đứa con gái xinh đẹp của chúng tôi đã mất vào ngày thứ 10 khi chúng tôi đem nó về từ bệnh viện. Con bé không bị sao cả, nó chỉ ngủ một giấc và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Bác sỹ bảo với chúng tôi đó là hội chứng đột tử SIDS(*), nhưng tôi không bao giờ muốn tin vào điều này.

Tôi đặt vợ tôi ngồi xuống ghế và đi vào phòng của Zooey, tôi nhìn thấy những túi giấy gói quà được đính trên tường của con bé, những món đồ chơi và cái giường mới tôi mua cho con bé 2 tháng trước ở đó, nhưng tuyệt nhiên thì không thấy Zooey trong phòng.

Với một tiếng thở dài, tôi đóng cửa phòng con bé và đi về phòng ngủ của mình. Tôi mở laptop lên, mở những bức hình mà tôi tưởng có hình chụp chung của tôi và Zooey, nhưng đó chỉ là những bức ảnh chụp tôi.

Tôi định đóng laptop lại, nhưng tôi quyết định viết những điều này ra. Tôi thực sự bây giờ đang rất đau buồn. Vợ tôi giả điên, còn tôi thì là một thằng điên thực sự suốt quãng thời gian qua. Đứa con của tôi đã bỏ tôi đi, tôi chỉ ước tôi có thể có thêm một ngày với con bé.
.
.
.

.
https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/5tkd2n/my_wife_is_taking_care_of_a_baby_doll_more_than/
-------------------------------------------------------------------------------

(*) - SIDS là viết tắt của Sudden Infant Death Syndrome, đó là một hội chứng đột tử ở trẻ em mà đa số những trường hợp xảy ra là với trẻ dưới 1 tuổi. Điều kỳ lạ là trước cái chết, bé sơ sinh hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ một triệu chứng nào lạ về sức khỏe. Rất nhiều nhóm nghiên cứu đã bắt tay vào công cuộc tìm kiếm ra nguyên nhân thậm chí họ đã tìm hiểu kỹ về tiểu sử bệnh của cả gia đình hay mổ tử thi nhưng tới nay vẫn chưa tìm được mấu chốt của vấn đề. Tai nạn khiến bé bị tử vong trong khi ngủ vẫn được coi là nguyên nhân phổ biến nhất của cái chết đột ngột và bất ngờ ở trẻ từ một tháng đến một năm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro