PHÍA CUỐI ĐƯỜNG HẦM Ở VIỆT NAM (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[/r/nosleep] Page không chịu trách nhiệm nếu bạn đọc xong và tối không ngủ được <(")

PHÍA CUỐI ĐƯỜNG HẦM Ở VIỆT NAM (Phần 1)

Tôi đã giữ kín mồm mình trong gần 50 năm, vậy nên cái quái gì mà bây giờ tôi lại bắt đầu nói ra. Các bạn của tôi à, ung thư giai đoạn cuối sẽ làm điều tương tự với các bạn. Cái thứ bí mật chết tiệt mà bạn tưởng rằng bạn sẽ đem nó xuống mồ chôn,̣ bỗng dưng lại trở thành cái điều mà bạn lại muốn kể với ai đó một cách tuyệt vọng nhất… bất cứ ai. Tôi sẽ không làm phiền các bạn với một lời than vãn dài dòng về quãng thời gian của tôi khi còn ở Việt Nam, nó là một quãng thời gian tệ, tệ với tất cả những ai liên quan tới, và nó lại tệ nhất đối với tôi khi tôi chỉ cao 1m61.

Nếu như bạn không biết cái cảm giác ngắn ngủi riêng biệt trong quãng thời gian chiến tranh Việt Nam như thế nào thì hãy để tôi trả lời giúp, là khi mà bạn đặt chân đến một đất nước xa lạ và một sĩ quan cao cấp chỉ vào bạn và nói rằng :“Cậu sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho đội truy kích đường hầm, có muốn tham gia không?”. Nó cơ bản là một câu hỏi, như kiểu được phục vụ trong những trung đội ấy là một sự vinh dự, nhưng tôi chắc chắc rằng nó không phải là một câu hỏi đúng nghĩa… nó cảm giác như một mệnh lệnh vậy.

Và rồi nó đã là gánh nặng của tôi trong cuộc chiến, tôi trở thành một “con chuột đường hầm”, trèo xuống một nơi sâu, ẩm ướt, nguy hiểm chất đầy với những kẻ và con vật hăm he kết liễu mạng sống của tôi. Thông thường thì chúng tôi sẽ vận hành trong địa đạo Củ Chi gần Sài Gòn, nhưng không phải ngày hôm đấy, vào hôm đấy chúng tôi được nhận lệnh khám phá một đường hầm phức tạp ở tít tận phía tây bắc của Đà Nẵng. Cả hai chúng tôi được chuyển lên đường hầm kia, bao gồm tôi và Benoit. Bình thường thì những người da màu thường tránh được trọng trách phải làm “con chuột đường hầm” bằng chiều cao vượt trội của họ, nhưng Benoit phải gánh lấy gấp đôi sự xui xẻo khi có một chiều cao khiêm tốn và màu da đen trong cuộc chiến Việt Nam, một lời nguyền mà tôi sẽ không bao giờ ước cho kẻ thù tệ nhất của mình.

Tôi đi vào trong đầu tiên và rồi Benoit theo sau, cả hai chúng tôi đều có khẩu Smith & Wesson Model 39's, một vài khối thuốc nổ C4, trí tuệ của chúng tôi và vài thứ linh tinh khác. Nếu như bạn đang thắc mắc là tại sao chúng tôi lại mang theo khẩu súng nhỏ bé Model 39's, thì hãy thử dùng khẩu súng lục Colt loại .45 ly trong một đường hầm hẹp và quay lại đi, người cuối cùng thử làm điều đấy đã có một tấm vé quay về nước với máu trào ra từ cả hai tai của anh ta.

Chúng tôi bò troài và cảm giác dài như một thập kỉ vậy, đường hầm đó hơi chật hẹp, nghĩa là nó vừa mới được đào gần đây, và nó cũng bốc lên một mùi hôi thối, điều đó thường thì sẽ là thực phẩm ôi thui hoặc những tên Việt Cộng chết dưới đó và bị bỏ mặc đến phân hủy.

Sau 40 phút lăn lê bò toài trong sự im lặng tuyệt đối thì tôi nhìn thấy phần đường hầm phía trước đi đến một căn phòng, tôi dùng chân mình vỗ nhẹ vào đầu Benoit để nhắc anh ta, tôi nghe thấy tiếng anh ta lên đạn súng lục. Tôi trèo xuống vào trong căn phòng rồi chĩa mũi súng vào những cái góc tối căn phòng, căn phòng được thắp sáng ờ mờ bởi một cái đèn dầu nhỏ, và không có ai ở trong.

Cả hai chúng tôi mất một lúc lâu để quen với căn phòng, nó là một đoạn đường hầm đơn dài nhất mà chúng tôi từng bò qua, và nó không có bất cứ một cái bẫy nào, thật là bất bình thường. Kỳ lạ, một cái nơi mà có kẻ đã đào ra thứ chết tiệt này, chuẩn bị một cái đèn treo lủng lẳng trên mái phòng thì phòng chả có gì khác ngoài miếng vải bạt trống trơn treo đối diện phòng.

Tôi tiếp cận miếng vải rồi dùng khẩu súng lục của mình để gạt tấm bạt ra, đằng sau tấm vải đấy là một cái cầu thang bằng đá dẫn xuống sâu hơn. Tôi thì thầm với Benoit: “Một cái cầu thang đá, ở dưới độ sâu từng này?”. “Bọn Việt Cộng không xây dựng xây lên cái này, những thứ này cũ lắm, xưa lắm, có lẽ còn xưa hơn cả nước Mỹ”... Benoit thì thầm trả lời với sự sợ sệt trong giọng nói. “Chúng ta đã tiến xa tới chừng này, chúng ta phải đi tiếp”, tôi trả lời.

Cả hai chúng tôi bước chậm xuống trên cái cầu thang chật hẹp, đèn pin của chúng tôi đều có thấu kính đỏ, tôi thề rằng đoạn cầu thang được soi sáng ấy nhìn giống hệt như chúng tôi đang đi xuống địa ngục. Cái cầu thang ấy gần sâu bằng đoạn đường hầm mà chúng tôi đã bò qua, và cuối cùng tôi thấy đoạn cầu thang ấy bị chặn bởi một tấm vải bạt khác, ánh sáng phát ra từ phía bên kia. Tôi gạt tấm bạt ra bằng khẩu súng lục của mình, ngón tay tôi run rẩy trên cò súng. Cả hai mắt tôi sáng rực lên, tim tôi đập thình thịch, tôi suýt nữa kéo cò súng… nhưng không… có thứ gì đó đã khiến tôi dừng lại. Căn phòng đó có ít nhất 10 người ở trong đấy, nhưng không một ai có vũ khí.

Tôi chĩa khẩu súng lục của mình vào họ và soi sáng họ bằng cây đèn pin của tôi, họ không phản ứng, họ chỉ đứng đấy đung đưa về phía trước và sau đầy nhẹ nhàng. “Benoit, đừng bắn họ, có người ở đây, nhưng… họ không bình thường.”

Tôi bước vào căn phòng nhỏ bé chỉ được thắp sáng bởi một những cây nến nhỏ, Benoit theo sau, cả hai chúng tôi đều chiếu sáng đèn pin vào bọn họ, họ không hề chú ý, mà chỉ tiếp tục đung đưa về phía trước và sau.

Tôi chiếu đèn pin vào khuôn mặt một người, rồi búng tay, cô ta không hề phản ứng. Trang phục của cô ta cho tôi biết rằng cô ta là một Việt Cộng, tất cả bọn họ đều là Việt Cộng, ba người phụ nữ và bảy người đàn ông, tất cả đều nhẹ nhàng đung đưa về trước và sau, đéo thèm chú ý một chút đến thế giới chết tiệt này. Mắt của bọn họ đều là một màu đặc, một màu gì đấy mà tôi không thể giải thích trong khi tôi chỉ có thể soi sáng họ bằng cái đèn pin đỏ của tôi.

Benoit ra hiệu với cây đèn pin chiếu sáng vào trong góc phòng, những khẩu súng trường của họ đều xếp thành một đống… bị gỉ trầm trọng. “Chúa ơi, Benoit, bọn người chết tiệt này đã ở dưới đây bao lâu rồi?”. “Tôi không nghĩ là Chúa lui tới chỗ này”, Benoit sợ sệt trả lời một cách nhanh chóng với chất giọng đặc Cajun của anh ta. Tôi chiếu ánh sáng vào phía trước căn phòng, bọn Việt Cộng đều đang hướng về phía một bàn thờ nhỏ, tôi bước đến gần nó. Một bức tượng vàng đứng trên bệ đá đơn giản được thắp sáng bởi những ngọn nến. Bức tượng đó gần như là được chạm trổ bằng thủ công, là bức tượng của một người phụ nữ đẹp khỏa thân, phần trên thì đúng hơn, nửa dưới thì như là một thứ gì đó giống xúc tu bạch tuộc, hàng tá những cái xúc tu nhỏ bằng vàng được khắc tỉ mỉ vào phần thân của người phụ nữ ấy thay vì đôi chân. Bức tượng đó có một dòng chữ ở phần chân, một thứ ngôn ngữ gì đó mà tôi không thể nhận ra. Thế là tôi vươn tay ra để nhắc bsc tượng lên để có thể quan sát nó kĩ hơn nhưng rồi tự dung Benoit kêu lên :“Dừng lại, đừng có chạm vào nó”.

Vậy là tôi rút lại cánh tay của mình gần cách bức tượng khoảng 1 inch, “Chúng ta thực sự cần phải rời khỏi nơi này… khẩn cấp”, Benoit vừa nói rừa rút cánh tay của anh ta khỏi vai tôi. “Chúng ta cứ thế mà bỏ mặc họ như thế này sao?”, tôi vừa nói vừa soi đèn vào mắt bọn họ, “Chúng ta sẽ đặt những thiết bị nổ Composition 4 ở đây và hẹn giờ trong 90 phút”, Benoit vừa nói vừa rút quả C4 ra từ trong một cái túi trên thắt lưng của anh ta. “Nhưng mà tất cả bọn họ đều không được trang bị vũ khí…” tôi quay lại van nài Benoit. “Lũ người này đã chết rồi, có thể là tệ hơn cả cái chết, tôi đã thấy thứ gì đó giống hệt như thế này, khi còn ở Bayou”. Vậy là tôi cũng không tranh cãi nữa, cả hai chúng tôi nhanh chóng cài quả C4, đặt giờ nổ trong vòng 90 phút rồi chạy thục mạng lên cái cầu thang đá một cách nhanh nhất có thể, cảm giác lâu như cả một đời người khi mà chúng tôi leo lên được tới căn phòng nhỏ với cái đèn dầu. Tôi leo vào đường hầm và Benoit theo sau, bỗng dưng chúng tôi nghe thấy một giọng phụ nữ yếu ớt gọi chúng tôi từ phía sau. “Mặc kệ nó, đi tiếp đi”, Benoit la lên phía sau tôi, nhưng chẳng cần anh ta nhắc, tôi cũng chẳng dám quay đầu lại.

Đấy là quãng thời gian bò lâu nhất trong cuộc đời tôi, tôi đã nhìn thấy ánh sáng và vẫn tiếp tục bò cho dù cả hai tay tôi đều bị trầy xước và chảy máu. Tôi trồi lên  ánh sáng ban ngày và tham lam hít lấy không khí trong lành, theo sau là Benoit. Chúng tôi cảnh cáo tất cả những người khác về những khối C4 nhưng không hề kể với họ bất cứ thứ gì khác. Benoit và tôi ngồi trong im lặng tránh xa lối vào của đường hầm… chờ đợi… và cầu nguyện.

Mặt đất rung chuyển, một tiếng động đần độn phát ra và một đống đất bẩn bắn ra từ phía đường hầm. Cả hai chúng tôi phở phào nhẹ nhóm. Chỉ sau khi nếm trải cảm giác ở dưới đó, bạn mới bắt đầu tự thắc mắc những câu hỏi nhỏ. Và cho đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi mình rằng :“Kẻ chó chết nào đã giữ cho những cây nến đó cháy trong căn phòng khốn khiếp đó?”

- Hết phần 1 -

Dịch bởi Quỳnh Hương.

====================================

// :s

Cám ơn bạn Vũ Hoàng và Quang Huy đã gửi link bài này tới cho page.

https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/5nhrxl/i_saw_some_strange_stuff_in_a_tunnel_in_vietnam/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro