Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VĐ gấp quyển tấu chương cuối cùng lại , mệt mỏi vươn vai. Lão công công thấy vậy vội chạy đến hầu hạ. 

- Đến cung Trường Thu

 Văn đế nhận chén trà , nhấp vài ngụm rồi quay lại nói với lão công công. Là lão nhân lâu năm hầu hạ HT, công công quay lại nhìn đồ đệ của mình khẽ nháy mắt ra hiệu cho hắn chạy đến ngự thiện phòng chuẩn bị 

  Khi HT đến cung Trường Thu, Thần Am đang ngồi ngoài hiên, chăm chú đọc sách. HT cởi khăn choàng của mình nhẹ nhàng choàng lên vai. Thần Am giật mình quay đầu, thấy HT thì vội đứng

- Ngoài này lạnh lắm , nàng đừng ra đây ngồi. Nên ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều vào

  VĐ dìu Thần Am vào trong, miệng thì quở trách nhưng ngữ điệu thì không có chút tức giận nào. Thần Am lâu ngày nghe quen giờ cũng không có chút sợ hãi nào

-Thiếp không có lạnh, dạo này sức khoẻ của thiếp cũng tốt lên nhiều rồi. Người xem thiếp cũng có chút mập lên rồi 

   Thần Am vui vẻ khoe chiếc má của mình. VĐ bật cười vội đùa theo

- Phải phải, nàng mập lên rồi. Nàng phải khoẻ lên mới tốt. Mau lại dùng bữa nào

    Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. HT gắp miếng cá, cẩn thận lọc xương. Sau khi chắc chắn miếng cá hết xương thì gắp sang bát Thần Am

- Thần Am , nàng mau ăn , ăn cái này tốt cho sức khoẻ của nàng 

  Thần Am vui vẻ gắp cá cho vào miệng, quay sang HT cười vui vẻ

- Ngon không

 Sau khi lấy được cái xác nhận của Thần Am , HT vui vẻ tiếp tục ngồi lọc cá

   Sau khi Thần Am tự nhốt mình trong cung Trường Thu, không những không vắng vẻ mà so sánh lại còn náo nhiệt hơn xưa

 - Tuyên thái hậu, HT cho người mang đồ đến cho người. Người mau ra sân xem

 Nghe tiếng Địch Ảo vội vàng thông báo. Thần Am gấp cuốn sách đang đọc dở. Đứng dậy đi ra ngoài sân. Ra ngoài đã thấy trong sân đặt hai giương lớn. Mở chiếc giương đầu tiên toàn là những đồ bổ quí hiếm, có những món được tiến cống chỉ được một phần cũng mang đến.

- Thái hậu , người mau xem giương thứ hai

Thấy Thần Am đứng lặng nhìn mãi, Địch Ảo có chút nóng lòng vội nhắc nhở. Nghe tiếng nói, Thần Am vội định thần lại. Tiếp tục mở giương thứ hai

- Thái hậu, đây là sách cổ HT cất công đi sưu tầm khắp nơi. Mang đến cho người đọc cho đỡ buồn chán

  Thần Am cảm động mắt đỏ lên, nói với mấy cung nhân bên cạnh , thay ta cảm ơn HT

    3năm qua VĐ từ khi trọng sinh rất thương tiếc Tuyên thái hậu, đồ dùng đồ ăn đều là những thứ tốt nhất . Nhìn Thần Am ngày ngày vui vẻ, VĐ cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng, đã có thể bù đắp được những tiếc nuối . Nhìn nữ nhân trước mặt , VĐ càng vui vẻ thấy dường như trọng sinh đã khiến kết cục của Thần Am đã thay đổi, nàng ấy nhất định sẽ sống tốt , sẽ không phải ch*t như kết cục kiếp trước. VĐ hài lòng cuối xuống dùng cơm, nhưng người không biết nếu người nhìn kỹ nữ nhân này chút nữa, sẽ thấy khuôn mặt nữ nhân ấy đột nhiên cứng đờ sau đó khẽ run rẩy , trên trán xuất hiện lấm tấm mồ hôi. 

    ~~~ĐÊM ĐÓ~~~

  Thần Am đang ngủ liền tỉnh giấc, quay sang nhìn nam nhân bên cạnh đang ngủ say. Nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường, khẽ bước cố gắng không tạo ra tiếng động làm đánh thức người đang ngủ kia. Đi ra phòng ngoài mới dám thả lỏng, ôm chiếc bụng đầy đau đớn ngồi bệt xuống đất.  Địch Ảo đang trực ở ngoài, nghe tiếng động liền nhìn vào . Thấy Thần Am ngồi trên đất liền hoảng hồn xông vào

- Nương nương

    Ôm bụng đau đớn không nói luôn được chỉ đành ra hiệu cho Địch Ảo im lặng . Cố gắng nói đứt quãng

- Nói...nhỏ...đừng...đánh... thức hoàng...thượng 

  Địch Ảo lo lắng rót cho Thần Am một chén nước nóng kìm chế cơn đau lại. Đau đớn gần hai canh giờ, cơn đau cuối cùng cũng thuyên giảm. Thần Am mệt mỏi quay trở lại phòng, tránh cho HT nghi ngờ. Đứng bên cạnh giường người đàn ông đang say giấc, Thần Am vô cùng đau đớn, ánh mắt tràn ngập sự không nỡ. Hạnh phúc đến với nàng vô cùng bất ngờ nhưng đáng tiếc lại quá ngắn ngủi, nàng có lẽ sắp không xong rồi.

   3 năm qua , tuy nói là nàng ở lãnh cung nhưng lại không phải là lãnh cung. Cuộc sống vô cùng vui vẻ tự tại, HT đột nhiên lại đối xử rất tốt với nàng, nàng cảm thấy dường như ông trời đã xót thương cho nàng . Cho nàng hạnh phúc mà nàng mong muốn. Nhưng hạnh phúc của nàng lại ngắn ngủi như vậy . Có một lần nàng đọc sách, mắt nàng đột nhiên tối sầm lại . Nàng cứ nghĩ do mình thức khuya mệt mỏi nên đã đứng lên đi nghỉ. Nhưng tần suất hoa mắt của nàng ngày một nhiều , nàng có chút lo sợ vội triệu thái y khám. Thái y nói chỉ là do mệt mỏi quá độ, chỉ cần tĩnh dưỡng nhiều chút là được . Nàng cũng yên tâm hơn. Nhưng nàng không đỡ mà lại càng nặng hơn, bụng cũng đã xuất hiện những cơn đau . Đồ ăn ăn vào cũng muốn nôn ra. Nhưng nhìn HT lo lắng chăm sóc như vậy, nàng cố nén sự khó chịu trong bụng nuốt xuống, vui vẻ tươi cười cảm ơn HT. Cố gắng cũng đã được 3năm , nàng cảm thấy sinh mệnh của mình ngày càng không ổn rồi, cơn đau luôn kéo dài 2_3 canh giờ, tần suất ngày càng nhiều hơn. Đồ ăn nàng ăn cũng không vào được rồi 

    Nhìn khuôn mặt mệt mỏi trong gương. Thần Am khẽ thở dài

- Địch Ảo, giúp ta trang điểm , đừng để HT phát hiện ra khuôn mặt bệnh tật này

  Địch Ảo đau lòng, lén lau nước mắt. Tiến lên trang điểm cho Thần Am. Sau khi trang điểm , nhìn đi nhìn lại khuôn mặt đầy sức sống, không còn dấu hiệu bị bệnh nữa thì Thần Am mới gật đầu, đứng dậy cùng cung nhân đến chỗ HT

     Thần Am ngửa cổ uống cạn chén thuốc. Chén thuốc giảm đau thái y kê để giảm cơn đau cho nàng. Nửa tháng này nàng chỉ có thể dựa vào thuốc và trang điểm mới dám đứng trước mặt HT. Khẽ sờ khuôn mặt gầy đi , Thần Am khẽ thở dài

- Địch Ảo chuẩn bị bữa sáng cho HT , ta đi đánh thức người

     Sau khi HT tỉnh dậy, vẫn bồi Thần Am dùng bữa rồi mới thượng triều

- Thần Am , nàng dùng thêm chút nữa. Nàng dạo này sao lại có vẻ gầy rồi. Có phải là cung nhân chăm sóc chưa tận tâm không

- Không phải đâu HT , là thiếp no rồi, không muốn ăn nữa. Không phải tại bọn họ

- Phải rồi Thần Am , nàng có muốn đi đâu không, ta nhất định sẽ dẫn nàng đi

- Không cần đâu HT, người bận rộn việc triều chính, thiếp đâu dám để người bỏ bê việc nước mà dẫn thiếp đi chứ. Tốt nhất là thiếp vẫn nên ở đây thì hơn

    HT lắc đầu cười

- Nàng lúc nào cũng chỉ muốn nghĩ cho người khác , không chịu nghĩ cho mình gì cả

  Hai người nhìn nhau cười. HT dùng bữa xong thì muốn lên triều. Thần Am đi ra cửa tiễn

- Nàng không cần tiễn, ngoài này gió lạnh, đừng để bản thân bị lạnh, quay vào đi

- Không sao, thiếp khoẻ lắm, thiếp muốn tiễn người

   HT nói không được cùng đành từ bỏ. Bước ra ngoài gần ra khỏi cửa cung, nội tâm đột nhiên có chút bất an. Quay đầu lại nhìn Thần Am lần nữa. Chỉ thấy người lúc nãy đang tươi cười, bây giờ đang từ từ vô định ngã xuống. Cả một đoàn người hoảng hốt , tiếng gọi Thái Hậu, thái y ầm ỹ cả lên. HT lúc này mới định thần lại, lao ngay đến ôm Thần Am bước vào phòng , miệng hét lớn

- Thái y. Mau....mau gọi thái y

    HT nổi giận lôi đình, chỉ tay vào các thái y mắng 

- Tại sao Thần Am bị bệnh mà các ngươi không chăm sóc cẩn thận, dám dấu diếm. Các ngươi tội đáng chém đầu. Nếu Thần Am có mệnh hệ gì , ta sẽ bắt cả nhà các ngươi phải chôn cùng nàng ấy

    HT đang mắng các thái y nhưng thấy người trên giường khẽ động đã liền phi ngay lại

-Thần Am...Thần Am nàng tỉnh lại rồi

- HT, là do thiếp bắt họ giấu người, bắt họ im lặng. Chứ không phải là lỗi tại họ. Người đừng giận có được không. Nếu phạt hãy phạt ta được không

    Thấy Thần Am gắng sức cầu xin, HT đau lòng vội đồng ý

- Được ta không phạt họ, chỉ cần họ chăm sóc tốt cho nàng, ta sẽ bỏ qua hết

     Cái thái y nghe được vội vàng dập đầu thề thốt sẽ chăm sóc tốt cho Thái Hậu. HT vẫy tay cho tất cả mọi người lui ra ngoài. 

    Thần Am bị bệnh, HT càng hay đến thăm. Sau khi bồi nàng dùng bữa . Đút cho nàng muỗng thuốc an thần cuối cùng. Nhìn nữ nhân trước mặt đang từ từ chìm vào giấc ngủ. HT một lần nữa lên tiếng

 - Thần Am lời ta nói là thật , chỉ cần nàng muốn, tất cả mọi thứ ta đều sẽ đáp ứng nàng. Nàng muốn đi đâu . Ta nhất định sẽ đưa nàng đi 

   Nữ nhân trên giường đang chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không quên mè nheo

- Vậy ta muốn về núi Lạc Du. Muốn về nhà của phụ mẫu ta

    Khẽ sờ khuôn mặt xanh xao gầy gò, HT vô cùng đau lòng

- Được chỉ cần nàng chịu khoẻ lên. Ta sẽ đưa nàng đi. Có được không

   Nhưng lần này không có tiếng đáp lại lời HT. Thần Am đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

   Đúng như lời hứa hẹn . Sau một tháng tĩnh dưỡng, sức khoẻ của Thần Am cũng đã tốt lên. HT cũng đã hạ lệnh chuẩn bị để đi đến núi Lạc Du. Thần Am vui mừng cả đêm không ngủ được. Cả đoàn người xuất phát từ sáng sớm, Thần Am vén tấm màn che nhìn khung cảnh ngoài đường. Khẽ hít một hơi sâu bầu không khí trong lành , vui vẻ ngâm nga một câu hát

- Thần Am , cẩn thận kẻo lạnh, nàng mới khoẻ lại nên cẩn thận mới đúng

    HT lấy tay kéo tấm màn lại . Thần Am quay lại , vòng tay qua cổ nũng nịu

- HT, thiếp không sao rồi, hiện giờ thiếp cảm thấy rất khoẻ 

    HT vẫn không ăn tâm , kéo tấm khăn choàng lên người Thần Am

- Ở ngoài không cần gọi ta là HT , cứ gọi ta là phu quân

- Nhưng mà....

- Phu nhân, nàng mau gọi phu quân đi

  Thần Am đỏ mặt, tựa đầu vào ngực HT lí nhí gọi phu quân

     Hai người khởi hành từ sáng sớm . Đến trưa thì cũng đã đến nơi.  Nhìn ngôi nhà của mình vẫn là một khung cảnh đó, chỉ tiếc phụ mẫu đã không còn. Nhìn cảnh còn người mất này, Thần Am rớm nước mắt. HT ôm nàng an ủi

- Thần Am đừng buồn, chỉ cần nàng vui vẻ cha mẹ trên trời cũng sẽ vui cho nàng. Nàng giữ gìn sức khoẻ thật tốt , sau này lúc nào nàng muốn ta sẽ lại dẫn nàng về nhà. 

 Thần Am tựa đầu vào ngực HT khẽ nói " Được" nhưng chỉ nàng biết. Có lẽ đây là lần cuối cùng nàng trở về nhà rồi

  Đến tối , hai người cùng nhau nắm tay đi dạo phố. 

- Thần Am , mau đến đây thử bánh ngọt này. Ta nhớ nàng thích nhất là món này

   Nhìn món bánh ngọt ngọt dẻo dẻo đầy màu sắc trước đây mình rất thích ăn nhưng giờ nàng lại rất sợ. Nhìn HT vui vẻ như vậy nàng không nỡ để người mất hứng, lại cắn một miếng

- Ngon không

Nhìn HT vui vẻ nhìn nàng. Nàng mỉm cười

- Ngon lắm

 HT vui vẻ đút cho nàng hết một cái sau đó trả tiền rồi cùng nhau đi dạo phố. Nhìn dòng người về đêm tấp nập mua bán, đi dạo. Nàng như trở về những ngày nhỏ sống hạnh phúc cùng cha mẹ

   Thần Am cảm thấy có một cỗ chất lỏng dâng lên cổ họng, cố gắng kìm nén tránh cho HT nhận ra điều bất thường. Kêu mệt mỏi liền quay trở về nhà.Về đến nhà nhanh chóng lấy cớ tránh đi chỗ khác. Đến góc tường không ai biết, Thần Am lấy tay bịt miệng cố gắng kìm nén nhưng cơ thể đã không chịu được. Cỗ chất lỏng dâng lên, Thần Am nôn ra một búng m*u tanh. Mắt cũng hoa đi. Ngồi yên tĩnh một lúc, cơ thể cũng đã trở lại bình thường. Nhìn bàn tay nhuốm đầu m*u tươi, hai hàng nước mắt không kìm được chảy ra rồi cứ thế không ngừng khóc. Khóc đến khi đã thấm mệt, nàng đứng dậy thay đồ, tránh cho cơ thể ám mùi m*u

    Nàng sợ HT bận công viêc triều chính, đã giục người về cung nhiều lần nhưng HT vẫn bảo không vội. Nàng có chút lo lắng thấp thỏm.

- Thần Am , đêm  nay  là lễ hội hoa đăng. Lâu lắm nàng chưa về nhà, đúng dịp này thì ta với nàng đi thả hoa đăng. Ngày mai chúng ta xuất hành về cung

  Thần Am sửng sốt, nàng quên mất. Sống ở chốn thâm cung đã lâu nàng cũng đã quên quê hương mình có lễ hội hoa đăng. Nhìn HT muốn mình vui mà suy nghĩ như vậy, Thần Am có chút cảm động. Hai mắt đỏ hoe

   ~~~~Đêm đến~~~~

Hai người cùng nhau đi thả hoa đăng. Nhìn đường phố tấp nập người. Hai người cùng hoà vào niềm vui đó vui vẻ đi đoán câu đố, dùng những chiếc mặt nạ trêu đùa nhau, cùng nhau vui vẻ như một cặp tình nhân. Chơi cũng đã thấm mệt, hai người ra sông thả hoa đăng . Thả chiếc hoa đăng xuống, Thần Am chắp tay nhắm mắt cầu nguyện 

 - Thần Am , nàng ước điều gì vậy

- Thiếp không nói cho chàng nghe đâu. Người ta bảo nếu ước nguyện mà nói ra sẽ không thành hiện thực đấy

  HT bật cười nắm tay Thần Am, hai người cùng sánh vai bước đi . HT vẫn thao thao bất tuyệt câu chuyện của mình. Thần Am lén ngước lên nhìn HT ánh mắt đượm buồn" Phu quân, ta cầu cho chàng một đời bình an vui vẻ, mong chờ những thứ mà chàng yêu quí vĩnh viễn có trong tay"

    Hai người ngồi bên thảm cỏ cạnh bờ sông, nhìn những chiếc đèn được thả xuống sông trôi theo dòng nước,sáng rực cả một bầu trời. Hai người vui vẻ tâm sự. Bỗng một tiếng phao bông bay lên trời, nổ tung thành những đốm sáng xinh đẹp

- Thần Am nàng mau nhìn, năm nay có cả pháo bông nữa sao

  Thần Am ngửa mặt lên nhìn ,. Nhìn pháo bông nổ thành những đốm sáng rực rỡ, khẽ thì thầm 

- Thật đẹp

Đầu tựa vào vai HT , hai mắt từ từ nhắm lại. HT lúc này vẫn vui vẻ nói

- Thần Am nếu nàng thích. Lần sau về cung ta sẽ đốt cho nàng xem. Sẽ đốt những pháo bông đẹp hơn thế này nhiều

  HT vẫn vui vẻ nói nhưng đáp lại là tiếng im lặng. Mặc kệ người nói thế nào vẫn không thấy tiếng trả lời , cảm giác không đúng lắm liền quay lại. Thần Am đã bất tỉnh mất điểm tựa , cả người đổ xuống. HT hoảng hồn ôm lấy Thần Am, lay động gọi tên nhưng không thấy gì. Vội vàng bế Thần Am quay trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt