Tuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại chính điện
   Văn đế trò chuyện cùng Hoắc Bất Nghi
- Khi còn trẻ, ta luôn cảm thấy chỉ cần ngồi lên ngôi vị hoàng đế, trở thành người đứng đầu thì sẽ vui vẻ , không cần lo lắng điều gì nữa. Đến bây giờ ta mới nhận ra mình đã sai, trên đời này có ai không có lo lắng, không có phiền muộn, không có đau khổ. Nhưng dù có đau khổ , phiền muộn thế nào đều phải mỉm cười bước tiếp con đường phía trước.
HBN: - Con hiểu rồi, con sẽ không cầu xin cái chết, con sẽ sống tốt
  VD: - Với bộ dạng sống dở chết dở của ngươi lúc này thì sống cũng khó nói gì đến sống tốt. Ngươi còn yêu Thiếu Thương như vậy tại sao không đi gặp con bé, cầu xin sự tha thứ của nó.
  HBN:- Con không còn mặt mũi cầu xin sự tha thứ của nàng ấy . Nàng ấy tin tưởng con như vậy, nhưng con lại lừa nàng ấy, khiến nàng ấy đau khổ vào lãnh cung cùng Tuyên Thái Hậu. Điều con có thể làm bây giờ chỉ là tránh xa nàng ấy, để nàng ấy tìm được một lang quân như ý, cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời
  Văn đế khẽ thở dài, nhớ lại lúc đó, ta cũng giống như ngươi, suốt 5 năm trời,  Thần Am không muốn gặp ta, thì ta thật sự không có đến Trường Thu cung, không đến làm phiền nàng ấy. Cho đến trước lúc nàng ấy ra đi,ánh mắt nàng ấy không nỡ rời đi mà nhìn ta, lúc ấy ta mới biết ta sai rồi. Nếu như có thể cho ta một cơ hội, ta sẽ hết lòng ở bên cạnh bầu bạn cùng nàng ấy. Đáng tiếc, nàng đã đi rồi, ta có hối hận cũng đã không còn cơ hội nữa rồi. Những lời Thần Am nói lúc lâm chung, ta luôn nhớ kỹ, nàng ấy nói cuộc đời ngắn ngủi, nhưng chưa bao giờ được sống thuận theo ý mình. Ngươi ấy, tự nghĩ cho kỹ đi . Rồi vẫy tay biểu thị ý cho HBN rời đi. Lúc HBN quay đầu , mắt của hoàng thượng đã đỏ lên, có cả ánh nước . Cầm bình rượu ngửa cổ một hơi uống cạn. Lão công công bước vào , khuôn mặt đầy lo lắng nhẹ nhàng khuyên nhủ. Là người hầu hạ Văn đế từ lúc lên ngôi đến giờ, là người hiểu rõ hoàng đế nhất , biết người đang đau khổ vì điều gì
- Hoàng thượng, Tuyên thái hậu đã đi rồi nhưng người thì vẫn còn sống. Người phải sống tốt thì Tuyên thái hậu trên trời cao mới có thể yên tâm được.
- Ngươi không hiểu, nàng ấy đang giận ta. Đã bao nhiêu năm rồi nhưng nàng ấy chưa từng một lần xuất hiện trong giấc mộng của ta. Dù ta mong rằng có thể gặp nàng để xin lỗi nàng ấy , xin sự tha thứ của nàng ấy. Nhưng nàng ấy không tha thứ cho ta, nàng giận ta nên không bước vào giấc mộng của ta dù chỉ một lần.
   Văn đế đỏ mắt, cầm lấy bình rượu uống hết bình này đến bình khác. Lão công công đứng cạnh nóng lòng, vội vàng chạy lại ngăn cản , dìu vị Hoàng thượng đã say này lên giường . Người nằm trên giường miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những câu không rõ lời. Câu duy nhất mà lão công công có thể nghe được là " Thần Am.....xin lỗi nàng.....Thần Am" Sau khi gọi cung nhân thay y phục, liền nhanh chóng ra ngoài , nhìn người nằm trên giường khẽ thở dài, chầm chậm khép cánh cửa lại
  " Hoàng thượng, đã đến giờ thượng triều". Nghe tiếng công công gọi. Văn đế tỉnh giấc, day day cái trán" đây là có lẽ do hôm quá uống nhiều rượu". Lão công công nhanh nhẹn tiến lại để Văn đế dựa vào. Một lúc sau tỉnh táo rồi , nhìn lão công Văn đế chợt ngạc nhiên
- Sao nay ngươi mặc y phục cũ của những năm trước vậy. Với ngươi hôm nay nhìn trẻ ra nhỉ
- Tạ lời cát ngôn của hoàng thượng. Chỉ là nô tài vẫn luôn như vậy. Với đây là y phục mới may của năm này, không phải của những năm trước đâu ạ
   VĐ cảm thấy có chút ngờ ngợ" Đây không phải là mẫu y phục của 6 năm trước sao". Văn đế mang theo một đầu thắc mắc lên thượng triều. Đến lúc đến , Văn đế mới thật sự bất ngờ . Khung cảnh này có chút quen thuộc . Nhìn các đại thần đang thay nhau chỉ trích thái tử. "Thái tử.....thái tử không phải là lão tam sao, sao lại....". VĐ cảm thấy cả đầu đau như búa bổ, nghe tiếng các đại thần không ngừng chán ghét.
- Im miệng
Thấy hoàng đế nổi giận, các đại thần nhanh chóng im lặng, người nhìn người, khuôn mặt đầy lo lắng. Bầu không khí đầy áp lực căng thẳng, các đại thần mồ hôi cũng bắt đầu chảy. Một lúc , hoàng đế mới lên tiếng
- Bãi triều
Các đại thần như được đặc xá, mau chóng hành đại lễ rồi lui ra ngoài. Lão công công dìu hoàng đế về thư phòng. VĐ ngồi nghĩ mãi vẫn không hiểu, cảm giác có cái gì đó không đúng. Càng nghĩ lại càng đau đầu
- Hoàng thượng, Hoàng hậu cầu kiến
  Nghe thấy lão công công bẩm báo , VĐ day day đầu, miệng thì mỉm cười
- Để cho A Hằng vào đi , mọi lần nàng ấy đâu cần thông báo vẫn tự nhiên đi vào , sao lần này lại kêu ngươi thông báo chứ
- Hoàng thượng, không phải là Việt phi mà là Tuyên hoàng hậu
  Nụ cười trên mặt VĐ cứng đờ lại, tay đang day đầu cũng ngừng hẳn lại. Không tin vào điều vừa nghe, run run hỏi lại
- Là Thần Am sao
- Vâng, chính là Tuyên hoàng hậu
VĐ cả người cứng đờ, lão công công hiểu ý, lui ra ngoài truyền hoàng hậu vào. VĐ nhìn người vừa bước vào , không tin nổi vào mắt mình.
- Hoàng thượng, Thần thiếp vô năng, dạy dỗ con cái không nghiêm để thái tử làm ra loại truyện như vậy . Xin hoàng thượng phế Thái tử cũng như phế thần thiếp
  Tận đến khi Hoàng hậu quỳ xuống, đầu gối chạm mạnh xuống nền đất phát ra tiếng, VĐ mới hoàn hồn tỉnh lại
- Nhưng mà Thần Am, ta đối với nàng...
VĐ chợt nhớ đến những lời nàng nói kiếp trước, những đau khổ áp lực nàng đã chịu. Lời nói đến bên miệng rồi nhưng lại ngưng
- Được, ta sẽ giữ lại phượng ấn. Nhưng cung Trường Thu, nàng vẫn cứ ở lại không cần chuyển đi
Nhìn dáng hình cô đơn bước đi của HH , VĐ mới biết kiếp trước mình đã vô tâm thế nào" Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của ta, cho ta cơ hội quay lại để bù đắp những tổn thương cho nàng ấy, cũng như hoàn thành được điều tiếc nuối của ta"
~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~•~~~~•~~~~~•~~~~•~~~~•~~~~~
Sau khi giải quyết nhưng tấu chương, VĐ đi đến cung Trường Thu thăm HH
- Hoàng thượng, HH mệt mỏi không muốn gặp ai. Người đã nói người có tội, mặc dù HT không phạt nhưng người sẽ đóng của Trường Thu cung ở yên trong này, sống để hối lỗi
  Nhìn Địch Ảo mặt không cảm xúc bẩm báo lại lời của HH. VĐ chỉ biết thở dài
- Tránh ra
Địch Ảo khiên quyết đứng chắn cửa cũng, quyết không để ai đi vào. VĐ vẫy tay ra hiệu, một người tiến lên giữ chặt Địch Ảo để HT tiến vào
     Đi một vòng tìm, cuối cùng cùng cũng thấy HH nơi góc sân, đang ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời. Nghe tiếng bước chân, Thần Am nghĩ là Địch Ảo, không quay đầu nhìn , chỉ nói vu vơ
- Địch Ảo, mùa đông năm nay có lẽ sẽ lạnh hơn năm ngoái rồi. Ở cùng với ta ngươi lại phải chịu cực khổ rồi
    Một tấm áo choàng khoác lên trên vai Thần Am , một giọng nói ấm áp vang lên. Một giọng nói vô cùng quen thuộc mà cả đời nàng không thể nào quên
- Cẩn thận không bị lạnh
Thần Am giật mình bật dậy quay lại
- Hoàng....hoàng thượng
Vội vàng muốn làm động tác thỉnh an . Nhưng VĐ nhanh tay hơn cản lại
- Không cần đa lễ
Liền nắm tay nàng , giọng nói có chút đau lòng
- Sao tay nàng lại lạnh như vậy . Nàng sức khoẻ vốn đã không tốt phải chú ý đến sức khoẻ bản thân chứ . Cung nhân đâu, sao lại không quan tâm nàng , ta phải phạt họ mới được
VĐ vừa nói vừa xoa tay Thần Am cho ấm lên, cảm giác không bớt lạnh đưa tay lên miệng phà hơi ấm . Thần Am có chút ngại ngùng muốn rút tay lại. VĐ lại càng giữ chặt
- Đừng nhúc nhích
Thần Am đỏ mặt lí nhí nói
- Không phải lỗi bọn họ đâu. Là do thiếp muốn đi dạo , họ cản không được. Người đừng phạt họ có được không
- Được, nghe nàng hết
VĐ nhanh chóng đồng ý. Sau đó thấy gió càng lúc càng lớn. Vội lên tiếng
- Thần Am , trời càng lúc càng lạnh, nàng nên vào phòng thôi. Đừng để cơ thể bị nhiễm bệnh
   Thần Am gật đầu, theo hoàng thượng vào phòng. Hồi lâu vẫn không thấy HT có ý định rời đi, bất an lên tiếng
- HT, người chưa trở về sao
- Nàng muốn ta trở về sao
- Cũng không phải, chỉ là thiếp nghĩ hoàng thượng ở đây cũng không tốt . Thiếp sẽ đóng cửa cung xám hối tội lỗi của thiếp
   Thần Am bất an cuối đầu, không nhìn HT, vò vò góc áo. HT nhìn người trước mặt thở dài, "vẫn luôn hiền lành như vậy, chỉ biết nhận lỗi về mình". Đứng dậy ôm Thần Am vào lòng
" Thần Am, nàng không có lỗi gì cả, là bọn chúng vô năng không liên quan gì đến nàng. Nàng không cần nhận lỗi về mình, nàng không có lỗi"
   Tựa đầu vào ngực HT, cảm nhận hơi ấm từ lâu không thấy, nghe tiếng an ủi, nội tâm giả vờ cứng rắn nứt vỡ, những ấm ức tủi thân bao năm qua như vỡ oà. Thần Am ôm HT khóc nức nở. VĐ ôm nàng , vỗ vỗ lưng an ủi
   VĐ ở lại bồi nàng ăn cơm. Lúc ngồi vào bàn, cả khuôn mặt nhíu lại. Tức giận vỗ bàn
- Tại sao thiện của HH lại toàn đồ thanh đạm như thế này hả. Sức khoẻ HH đã yếu, tại sao không nấu đồ bổ để tẩm bổ. Các ngươi nghĩ nàng ấy thất sủng, muốn bắt nạt nàng ấy sao
  Tất cả cùng nhân hoảng sợ vội quỳ xuống không dám thở mạnh. Thần Am cầm tay HT, nhanh chóng giải thích
- Không phải tại họ , là thiếp kêu họ làm . Là thiếp không muốn ăn những thứ kia , Thiếp muốn ăn thanh đạm
VĐ vỗ tay nàng, giộng dịu lại
- Thần Am, ta biết nàng có tính tiết kiệm. Nhưng sức khoẻ nàng không tốt. Cần phải tẩm bổ nhiều lên. Nàng thiếu gì , cần gì cứ nói ta, ta sẽ đưa đến cho nàng
    Sau đó quay lại, lạnh lùng nói với cùng nhân
- Từ nay đồ ăn của HH phải thêm đồ bổ, không được quá thanh đạm , ảnh hưởng đến sức khoẻ của HH. Nếu người bị bệnh, tất cả các ngươi đều phải bị phạt
   HT nói xong, tất cả cung nhân đều hiểu, HH cấm túc ở đây nhưng không phải bị thất sủng. Nên dùng hết tâm hết sức mà hầu hạ
             Từ khi HH cấm túc ở cung Trường Thu. Không những không bị thất sủng mà lại có dấu hiệu được sủng lên trời. Tất cả những đồ quý hiếm đều được đưa vào cung Trường Thu. Những đồ bổ quý hiếm được HT tìm kiếm đưa đến cho HH tẩm bổ. Mỗi ngày phê duyệt tấu chương xong sẽ ghé qua thăm HH.Dù hôm nào ở lại cung cùng Việt phi, cũng sẽ bồi HH ăn cơm rồi mới đi. Thời gian này HH thực là phong quang vô hạn, gần như lấn áp tất cả mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt