6. Cái bùng binh quái gì thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừmm, ingame ngầu nhất sao? Faker.

----------------------------------------

  Hôm nay T1 vừa phá vỡ chuỗi thua 3 trận của mình bằng đội tuyển mở đầu chuỗi thua của họ (tính theo trận của LCK - kể cả trận BRO tại trận đó đánh lỏ quá :))) - KT. 

" T1 THÀNH CÔNG NỔ HŨ, T1 DÀNH CHIẾN THẮNG TRƯỚC KT VỚI TỈ SỐ 2-1 "

 Bảo không áp lực chắc chắn là nói dối, Lee Sanghyeok thật sự vui mừng vì chiến thắng lần này dù ván 3 anh đã có khởi đầu không quá ổn, các thành viên khác đã giúp đỡ anh rất nhiều và đương nhiên anh tự hào về chúng. Dẫu vậy sự day dứt vì màn trình diễn của mình ở early game khiến anh ít nhiều suy nghĩ. 

- Nay em làm tốt rồi, về nghỉ ngơi nhé. Đừng suy nghĩ nhiều. - Huấn luyện viên trưởng dường như nhìn thấu tâm lý của cậu em này. Faker được coi là thần nhưng suy cho cùng ngoài đời cũng vẫn là người thôi, từng vô đối nhiều không đồng nghĩa với việc không có ám ảnh về chiến thắng. Huấn luyện viên Kkoma vỗ lưng Sanghyeokie trước khi rời LOL Park. 

 Mấy đứa em còn lại trong nhóm có lẽ cũng hiểu được suy nghĩ của anh, chúng ngay lập tức tìm những câu đùa "bố" nhất để chọc anh cười. 

- Hyung anh có biết tại sao mấy thằng fwb thường không phải chịu trách nghiệm không? - Choi Woojie hình như kiếm được câu nào trên mạng rồi. 

- Ờmm, không. Tại sao vậy Woojie? - Sanghyeokie hào hứng trước trò đùa này. 

- Bởi vì chúng nó là những thằng không ra gì á. 

Hââhha..ha..h

. . . . 

. . . 

. . 

 Anh có muốn cười không, đương nhiên là có. Nhưng anh cười vì Choi Wooje đáng yêu quá thôi, nhìn khuôn mặt hồi hộp đón chờ trận cười của anh kìa, chứ anh không hiểu câu đùa kia lắm... 

 Đứng trước không gian phòng lặng như tờ vì câu joke chắc hơi khó hiểu một chút của Wooje, Minseokie đã phải đứng ra phá bỏ tảng băng này. 

- Thôi, thôi, nay đi ăn lẩu, lẩu đi, ăn mừng. 

- Lại lẩu sao? - Gấu bự và hổ giấy không hẹn mà đồng loạt thở dài, Sanghyeokie đương nhiên rất thích, còn Choi Wooje đang buồn sụ mặt vì không ai hưởng ứng trò đùa của mình. Nó hay vãi chưởng luôn ấy, cái nhà này nhạt nhẽo ghê, chỉ có mình nó là hài hưóc nhất thôi. 

- A, đợi anh chút. Anh đi vệ sinh đã. - "ông già" này trước bữa lẩu hay sau bữa lẩu đều đi vệ sinh là sao vậy... 

----------------------------------------

- Tuyển thủ Faker? Chào anh ạ. 

- A. Tuyển thủ BDD. - thật sự gặp tuyển thủ khác mà mình không quá quen thuộc sau khi đánh bại họ... có chút khó xử. Dù gì rửa tay xong là có thể ra ngoài ngay mà, một lời khen chắc không quá đâu nhỉ.

- Tuyển thủ BDD nay chơi hay lắm. - Lee Sanghyeok dùng giọng điệu của người tiền bối nói với cậu, mà rõ ràng Bo-seong nay đánh rất tốt đó chứ, early game thật sự làm khó anh nhiều đó. 

- Dạ.. Hyung cũng chơi hay lắm ạ. - Tuyển thủ đường giữa nhà KT trả lời với giọng lí nhí, đủ để nhận ra cậu ta đang ngại tới thế nào. Được "crush" của mình khen, ai mà chả sướng chứ. 

 Lee Sanghyeok thừa biết chuyện tuyển thủ BDD có thiện cảm với mình như nào và cậu ta còn không ngại công khai điều đó trước công chúng, đương nhiên anh cũng không thấy phiền, thậm trí còn có chút quý mến cậu em này. Số trên đầu tuyển thủ Bo-seong ấy thế mà tận 95 nhưng màu trắng sao? Sự rắc rối về mặt màu sắc này là như thế nào vậy?

- Sanghyeokie à!

 Lee Sanghyeok đang nói chuyện với Bo-seong bất giác quay đầu lại. A, tuyển thủ Deft thế mà cũng đang có mặt ở đây. Đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa anh và "bạn không thân" kể từ khi anh vướng phải mấy con số quỷ quái trên đầu mọi người này. Thật ra nãy trên sàn đấu cũng có nhìn thấy nhau, nhưng có lẽ chỉ khi tiếp xúc, con số trên đầu mỗi người mới trở nên rõ ràng thế này. Số của Kim Hyuk-kyu là 100%, cao nhất từ trước tới giờ luôn đó nhưng nó lại chẳng phải màu trắng thuần như của tuyển thủ BDD, có lẽ pha chút ánh đen hả. Thôi thôi, cái duy nhất Lee Sanghyeok đây để ý là con số này quá cao rồi, cậu bạn này thế mà yêu quý anh tới vậy luôn hả?

- Mặt tớ dính gì sao? 

 Nhận ra bản thân vậy mà bất động nhìn chằm chằm vào xạ thủ của KT trong khi đàn em của hắn đang ở đây. Thật sự cũng mất mặt quá rồi. 

- À, không không. - Sanghyeok đương nhiên chối bay chối biến. 

- Vậy Bo-seongie đang đây sao, mọi người đang đợi em đấy. - Kim Hyuk-kyu quay sang phía đàn em của mình. Ai mà chẳng biết tuyển thủ BDD thần tượng Faker tới như nào chứ, Kim Hyuk-kyu tuy không để tâm nhưng không đồng nghĩa anh thấy thoải mái khi gặp hai người ở riêng đâu nhé. Con mèo này tính đào hoa mãi không bỏ được, vậy mà Kim Hyuk-kyu lại yêu chết cái tính xấu ấy. 

- À dạ, vậy tạm biệt tuyển thủ Faker, em đi trước. - nói rồi, Bo-seong cũng rời đi để lại hai "học sinh trường Mapo" ở lại. 

- Không khen tớ chơi tốt sao. - tuyển thủ Deft là người lên tiếng trước. 

- Còn cần phải khen sao. Cậu biết mình xuất sắc như nào mà. 

- Nhưng tớ đã thua. 

- Đừng nghĩ nhiều, thắng thua là chuyện bình thường của điện tử mà, vốn không phải cậu chơi không tốt là do đồng đội tớ chơi quá hay thôi. Coi như xí xoá trận lượt đi đánh bại tớ. - Sanghyeokie biết mình không phải người duy nhất ám ảnh với chiến thắng, tuyển thủ nào cũng vậy cả thôi. Tuyển thủ thua vì họ cần thất bại, thứ làm bài học để có thể đứng lên một cách kiên cường. 

- Đang an ủi tớ à. -  Kim Hyuk-kyu cười nhẹ, buồn sau thất bại ư, đương nhiên là có, nhưng sự dịu dàng này của người vốn được coi là cứng rắn khiến hắn cảm thấy thoả mãn ít nhiều. Sự dịu dàng này chỉ dành cho tớ thôi được không. 

 Bị chọc quê, Lee Sanghyeok dẩu miệng mèo lên toan đáp trả lại. 

- Ôm một cái được chứ, tớ buồn. - Kim Hyuk-kyu vậy mà đòi một cái hôm từ anh, thôi được rồi, hắn cũng hay an ủi cậu mà, một cái ôm cũng chẳng mất miếng thịt nào, Lee Sanghyeok đương nhiên không tiếc. 

 Thở dài một cái thể hiện sự bất lực với người bạn đồng niên nhưng anh vẫn giang tay ra đợi Kim Hyuk-kyu. Một cái ôm của đồng đội, chiến hữu nhưng tới từ hai kẻ vốn không cùng phe, đơn giản vậy thôi dù nó khiến "trái tim kiên cường" của xạ thủ nhà KT rung động. 

- Aiguuuu, sao lại chọn nhà vệ sinh để làm mấy trò này chứ. 

 Giật mình, Lee Sanghyeok vội buông tay nhưng mặt anh lại đang hướng về phía bên trong, tất nhiên không thể nhìn ra ai là người đi vào. Mà thế quái nào tên khùng nhà KT vẫn cứ ôm khư khư anh vậy, không thấy có người tới hả, hắn đang hướng mặt về phía cửa ra vào cơ mà. 

- Đừng nhìn em vậy chứ, với cả ôm người cũ trước mặt em không làm em cảm thấy gì đâu tuyển thủ Deft ạa. 

 Giọng nói này, ôi thôi rồi, tốt nhất bây giờ nên giả vờ ngất. 

- Buông tớ ra không tớ sẽ giận đấy. - Sanghyeok nói nhỏ với kẻ đang ôm mình. Hắn như giả điếc không buông. Anh biết tên này không phải không nghe lời mà đang lo cho anh trước người đáng nhẽ không nên xuất hiện ngay lúc này kia. 

- Tớ sẽ không sao đâu. - anh vỗ vỗ vào lưng hắn, dù muốn hay không Kim Hyuk-kyu vẫn phải buông tay ra. 

 Quay mặt lại, đúng như anh nghĩ, sao anh lại quên mất HLE chiều nay cũng có trận đấu vậy. Han Wangho mặt cười tươi nhìn anh, tựa như nãy giờ chỉ là ảo ảnh. 

- Em phỏng vấn xong rồi sao. - Tuy có xấu hổ nhưng anh không thể yên lặng được, Sanghyeokie chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này. 

- Xong rồi ạ. Sao anh chưa về vậy, chẳng phải trận đấu của anh đã xong rồi sao. Còn tuyển thủ Deft đây nữa. - Han Wangho đánh mắt sang người mà ai cũng biết là ai kia. Tsk, tên "thanh mai trúc mã" phiền toái đang ra oai quái gì chứ. Song song lúc đó, Kim Hyuk-kyu đương nhiên cũng đánh giá "bạch liên hoa" trước mặt, gu phải tệ tới thế nào mới chọn từng quen tên này vậy. 

 Như nhìn thấu hai kẻ đang đấu mắt với nhau, Lee Sanghyeok đây, bỏ cuộc, tạm biệt bạn tôi đi trước, đấu khẩu, đấu mắt gì thì tuỳ, đừng liên quan tới tui là được. 

- Hai người cứ nói chuyện nhé, tớ có việc, đi trước. - Sanghyeokie không giấu gì muốn lẩn đi. 

- Em nói chuyện với anh chút được không. - Han Wangho giữ cổ tay anh lại, cậu nắm chặt tới nỗi anh bất giác nhăn mặt, nó giống như lời cảnh cáo vốn không thể chối từ. 

 Bỗng Kim Hyuk-kyu cũng nắm lấy cổ tay anh, trên chỗ Han Wangho đang nắm một chút nhưng với một lực nhẹ hơn rất nhiều. 

- Không muốn có thể không đi. - Kim Hyuk-kyu từ tốn nói với anh trong khi mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào tuyển thủ đi rừng nhà HLE. 

 Thôi mà, anh chỉ muốn đi ăn lẩu rồi về ngủ thôi, buông tha cái thân này đi mà. 

- Han Wangho à, anh đang vội chút, có gì nhắn anh được không ? - anh dùng giọng như dỗ trẻ nói với cậu và đương nhiên, đậu nhỏ không cách nào từ chối giọng điệu mềm mại này. Cậu buông tay anh, để lại trên đó là vết nắm đỏ hằn. Địt, chắc dùng sức hơi quá rồi, tại anh làm cậu giận quá thôi. Trần đời ai lại có ngờ người tối hôm trước vừa hứa hẹn với mình giờ lại đang ôm ấp người khác cơ chứ. 

 Được "tha tội" anh vội xoa xoa cổ tay của mình, nhìn "người bạn thân" một cái rồi vội rời đi. 

- Cổ tay cậu ấy bị đau, đừng nhiễu sự như vậy. 

- Hình phạt thì có gì nhẹ nhàng chứ. - mắt thì nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy gò của còn mèo đang đi thật nhanh để giấu đi vẻ lo lắng kia làm Han Wangho có chút khoái trí, hoàn toàn không mấy để tâm tới lời kẻ còn lại. 

 Song, cậu quay sang nhìn hắn, cười nói như thể chẳng có gì. 

- Giữa việc nắm cổ tay và ôm ấp nhưng lại lén chấm máu của mình vào áo anh ấy. Ai mới là kẻ nhiễu sự đây. Anh còn đang chơi ác hơn em nữa đó. 

 Tuyển thủ Deft chột dạ nắm chặt lấy bàn tay của mình che đi ngón trỏ có một vết kim đâm nhỏ. 

- Học tà thuật giữ người sao. Anh cũng liều quá rồi đó. 

 Han Wangho nói tiếp:

- Nhưng Lee Sanghyeokie ấy, anh ấy không bị ảnh hưởng bởi mấy cái này đâu. Phí công anh rồi, giỏi thì cạnh tranh công bằng chút. 

 Kim Hyuk-kyu này nổi tiếng với cái fan hay gọi là ngải lạc đà, quả thật dưới lớp áo đấu là một thầy bùa đó nhưng hắn chưa từng dùng để hại ai, chỉ dùng để giảm căng thẳng cho Sanghyeok nhưng sau đấy sợ mèo nhỏ bị phụ thuộc nên cũng dừng. Bí mật chưa một ai biết giờ lại đang nằm trong tay "tình địch".

- Cậu không đe doạ được tôi đâu. - Kim Hyuk-kyu đương nhiên không lo việc bị lộ, ai sẽ quan tâm cơ chứ, anh chỉ không muốn Lee Sanghyeokie bị doạ sợ thôi. 

- Aiguuu, ai bảo em sẽ chơi trò hèn mọn thế chứ. Em chỉ nhắc anh chút thôi. Chúng ta đều như nhau cả mà, đúng không? 

 Han Wangho vỗ vai anh rồi vui vẻ rời đi. Trong vệ sinh giờ chỉ còn mỗi Kim Hyuk-kyu, hắn thở dài một hơi, mọi việc lại chệch hướng rồi. 

- Han Wangho vốn tinh quái thật anh nhỉ. - Cánh cửa vệ sinh vốn tưởng bên trong không có ai giờ lại bật mở. 

- Nghe lén là xấu lắm đấy Jeong Jihoonie. - không quay lại nhưng anh biết rõ ràng sau lưng mình là ai. 

 Jeong Jihoon tươi cười nhìn đàn anh sau khi nghe trận kịch hay vừa rồi, quên đồ ở LOL Park cũng không tệ lắm nhỉ, trùng hợp ghê luôn ta ơi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro