7. Mãi mãi là bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "T1 TIẾP TỤC BẢO TOÀN CHUỖI THẮNG CỦA MÌNH TRƯỚC DK VỚI CHIẾN THẮNG 2-1"

"HLE GỤC NGÃ TRƯỚC KT, HAI ĐỘI TUYỂN TÀU LƯỢN THÀNH CÔNG ĐƯA 2 ĐỘI ĐANG ĐÁNH RẤT BAY VỀ VỚI MẶT ĐẤT. KT CHIẾN THẮNG VỚI TỈ SỐ 2-1"

 Kết thúc ngày thi đấu, Lee Sanghyeok đương nhiên rất vui trước chiến thắng liên tiếp này của đội. Cặp bot của đội nay còn có POG nữa, chúng còn chẳng giấu sự vui mừng mà nhảy chân sáo rồi hét hò ngay trong phòng chờ ở LOL Park. 

- Ván đầu mà thắng là tao có POG rồi. - hổ giấy tiếc hùi hụi trước màn hình điện thoại để hình nền là con bài Poppy thay vì cô nàng Nidalee quen thuộc của mình. 

- Ý mày là giề, Jhin của tao nay cũng đỉnh lắm đấy nhé, thấy tao đi bộ đánh tay ở pha hang rồng không. - thái tử nhà T1 cười tươi trên nỗi đau của người bạn cuối chuỗi, tay thì bắt chước theo điệu bộ của Jhin (con tướng nay Guma cầm ở ván 1, 3). 

- Trận sau cố gắng mang về POG cho Poppy của Hyeonjunie nhé. - thấy khuôn mặt có phần xụ xuống của hổ bông, Lee Sangyeok đứng dậy xoa nhẹ mái tóc bông xù của hắn. 

 Moon Hyeon-jun ngước mặt lên nhìn anh, hắn có tham thố gì mấy cái POG cơ chứ nhưng anh bảo "gánh" được game hè này thì được ngồi ghế phụ!!! Hắn quyết tâm trận sau phải được POG, double POG luôn thì càng tốt! 

 Việc liên tục có các cánh nhà báo tới phỏng vấn khiến đội đáng nhẽ có thể về ký túc từ 8 giờ, giờ đây phải ở lại tới tận gần 10 giờ tối. Đó cũng là lúc KT và HLE hoàn thành ván đấu của họ. 

- Oa, Hyuk-kyu - hyung nay bắn nét ác. - Minseokie chỉ tay về phía màn hình đang chiếu trận đấu của KT và HLE. - Eo sao ảnh cứ nhắm tuyển thủ Peanut mà bắn vậy, bắn con Maokai đấy làm gì cơ chứ. (ván 2 Peanut cầm Maokai, Maokai là tướng chống chịu + khống chế, đứng tuyến đầu chắn sát thương, thường các đội sẽ hướng vào gây sát thương lên tuyến sau như adc hay mid để ngăn chặn nguồn sát thương vật lý - sát thương chuẩn 'chỉ tính riêng patch 14.13 và 14.14, những patch meta xạ thủ đường giữa') 

- Ơ, sao tuyển thủ Deft cứ hướng Shyvana mà xả đạn vậy, đánh vào tuyến sau không phải tốt hơn sao. (ván 3, Peanut cầm Shyvana, Shyvana không hẳn là tướng chống chịu thuần, nó cũng gây sát thương nhất định nhưng trong giao tranh sẽ ưu tiên hạ sát thương chính tuyến sau hơn là những tướng đấu sĩ)  - gấu bự thắc mắc. 

- Có thù hằn gì không mà sao dồn sát thương lên tuyển thủ Peanut nhiều quá vậy. - Choi Wooje chề môi thắc mắc, một hai lần có thể do xác định nhầm chứ lần thứ năm mà kể cả giao tranh tổng cũng vậy thì là cố tình rồi, cố tình đó!!! 

 Nghe Choi Wooje nói vậy, cả đội kèm cả huấn luyện viên cùng chị quản lý Mun cùng quay sang nhìn Sanghyeok. Ủa, tự nhiên nhìn anh làm chi, anh đâu nói gì đâu. Sanghyeok ngước mắt lên khỏi trang sách nhìn từng người một, cũng coi mọi người biết ý nhìn sang chỗ khác, còn hội trio 02 cùng vịt vàng thì tiếp tục nhìn lên màn hình. Vậy nhưng ai cũng thầm hiểu trong lòng tại sao tuyển thủ Deft lại có vẻ đang có "mâu thuẫn cá nhân" với người chơi đi rừng nhà HLE rồi. 

 Tuyển thủ Peanut từng quen Faker, ai cũng biết nhưng tuyển thủ Deft luôn đợi Faker ... người mù cũng nhìn ra. Ai mà tưởng tượng được xạ thủ nhà KT vừa chào khán giả xong thay vì đi về phòng chờ của đội lại chạy sang gõ cửa phòng chờ của T1 chứ??? 

- Hyung tìm ai vậy? - Minseokie nhìn người anh thân thiết ngoài cửa, em biết thừa ảnh tìm ai nhưng em chả thích việc Hyuk-kyu - hyung cứ bám theo mèo nhỏ nhà em tí nào. Hay nói rõ hơn, Minseokie đây không thích ai bám lấy anh đội trưởng của em cả. 

- Sanghyeokie có trong phòng không? - Lạc đà không giấu được sự vui vẻ trước chiến thắng, gấp gáp hỏi. 

- Anh ấy không ở đây ạ. - Tuyển thủ Oner đột nhiên xuất hiện, tay đặt chắn ngang cửa phòng che đi tầm nhìn của Kim Hyukkyu, mặt hắn thì không biểu cảm nhìn vào anh. 

"Sao khó ưa giống con tướng Maokai ván 2 quá vậy nè" - Kim Hyukkyu nghĩ thầm. 

- Mấy đứa đừng như vậy chứ. - Lee Sanghyeok gỡ tay Moon Hyeonjun ra, lách qua người Minseok tiến lên trước mặt người bạn đồng niên của mình.  

- Tớ cũng đang có chuyện muốn hỏi cậu, ra đây một lát. Còn mấy đứa, đợi anh thêm một chút nhé. 

 Nói rồi, Sanghyeokie kéo tay xạ thủ nhà KT đi, mặc cho Minseokie ý ới gọi hỏi anh muốn đi đâu nhưng bị huấn luyện viên trưởng giữ lại. Việc vừa để hụt mất POG, vừa bị bẫng tay trên như thế làm Moon Hyeonjun khó chịu ra mặt, tới nỗi Choi Wooje bên cạnh còn nhìn sang Lee Minhyung để cầu cứu nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ đàn anh của mình. 

---------------------------------------------

- Việc cứ nhắm vào tướng tank đánh là như nào ? - Sanghyeokie đánh giọng hỏi người bên cạnh. 

- Đấy là chiến thuật của đội, không tiết lộ được. - Kim Hyukkyu không chút lo lắng khi bị phát hiện làm "chuyện xấu".

- Chiến thuật của KT là xả sát thương lên đấu sĩ à, cũng mới lạ đấy. 

- Xót à? - Hyukkyu mặt không biến sắc, quay sang, sử dụng tông giọng không thể nhẹ nhàng hơn hỏi con mèo bên cạnh. 

- Liên quan gì cơ chứ. - Lee Sanghyeok bị hiểu nhầm thì lập tức chống chế nhưng thật ra lúc nhìn mặt Han Wangho sau trận thua khiến anh có chút gì đấy mủi lòng. 

- Thương người cũ tới mức không một lời chúc mừng ? 

 Ừ nhỉ, KT nay chiến thắng mà, đáng nhẽ không nên vào vấn đề chính như thế mà nên chúc mừng hắn đã chứ, cái tật hấp tấp này mãi không hết được. Sanghyeok tự trách toan định nói gì đó nhưng khi nhìn lên, anh thấy  Kim Hyukkyu ấy thế mà đang tủi thân, giả bộ quay mặt sang một bên, lén đảo mắt để ngăn nước mắt trào ra. Tên này, cũng có lúc đáng yêu tới vậy, Lee Sanghyeok phì cười, dùng mu bàn tay mình quệt đi giọt nước toan trực trào trên khoé mắt người nọ. 

- Tuyển thủ Deft đang tủi thân sao? Tớ chỉ muốn bảo nếu cậu cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới đội mất thôi. Xin lỗi  Kim Hyukkyu nhiều nhé, không phải trách cậu đâu mà. 

 Lee Sanghyeok dùng tông giọng như dỗ trẻ nói với xạ thủ nhà KT. 

- Nay Kim Hyukkyu của tớ chơi hay quá à. Siêu đáng khen, rất giỏi. 

 Nhìn người mình thương liên tục tíu tít bên tai khen ngợi, có kẻ nào mà giận nổi cơ chứ. Cái cảm xúc buốt buốt trong lòng đón được mùa xuân, liền trở về góc tủ.  Kim Hyukkyu mới nãy còn giận dỗi, tủi thân giờ cũng bắt đầu bật cười trước sự trẻ con của bạn mình. 

-  Kim Hyukkyu của cậu muốn nhận một cái thơm làm phần thưởng. 

 Nói sao nhỉ, mối quan hệ của Sanghyeokie với Hyukkyu vốn không chỉ dừng lại ở bạn thân, nó chứa sự sai lệch tới kì dị, việc đối xử với nhau như người yêu nhưng lại chẳng có bất kì vị trí gì hơn là bạn bè. Kim Hyukkyu chấp nhận điều đó, chấp nhận trở thành tấm chăn ấm cho người thương những ngày trái gió trở trời, mặc cho sẽ lại quay về một góc những ngày nắng ấm.  

 Nhón chân thơm nhẹ lên má người bạn đồng niên tựa như việc này vốn chẳng có chút lạ lẫm nào giữa cả hai. Lee Sanghyeok cười tươi với khuôn môi mèo xinh xắn, nghiêng đầu hỏi hắn được chưa. 

  Kim Hyukkyu nắm nhẹ cằm Sanghyeok muốn đặt nụ hôn lên môi mèo ấy nhưng bất ngờ bị chặn lại bởi tay cậu. 

- Tớ chỉ hôn người tớ yêu thôi. 

 Hỏi Hyukkyu có giận không, có lẽ là có hoặc cũng có thể là không. Hắn vốn biết vị trí của mình, lạc đà cười nhẹ rồi đặt một cái thơm lên trán mèo nhỏ. 

---------------------------------------------

- Đáng nhẽ anh không nên làm thế ở đây. 

 Lee Sanghyeok giật mình né xa Kim Hyukkyu, hướng tầm nhìn vào người vừa cất tiếng nói. Moon Hyeon-jun sao lại biết anh ở đây vậy. 

- Tuyển thủ Deft, đội đang tìm anh đấy. 

 Hyeon-junie nhìn xạ thủ nhà KT lười biếng nhắc nhở, thậm trí đứng khoanh tay như thể đợi tên "thanh mai trúc mã" này rời đi. 

 Dường như cảm nhận được sự khó xử ở đây, Kim Hyukkyu đương nhiên không muốn rời đi một mình bỏ Sanghyeok ở lại. Nhìn ra sự chần trừ của Kim Hyukkyu cũng như sự mất kiên nhẫn dần của Moon Hyeon-jun, Sanghyeok lần nữa nhẹ giọng nói với bạn mình:

- Cậu đi trước đi, về nhắn tớ nhé. 

- Không, tơ..

- Anh ấy bảo đi trước rồi mà ạ, em sẽ đưa Sanghyeok hyung về sau ạ. - Moon Hyeon-jun đương nhiên không còn bao nhiêu bình tĩnh. 

 Sanghyeok biết ý, liên tục đẩy lưng bạn mình đi, vừa dỗ dành lần sau gặp lại. 

--------------------------------------------- 

 Sự im lặng bao chùm suốt quãng đường từ sân sau LOL Park tới phòng chờ của đội. Con đường tưởng là ngắn mà nay vì ngượng ngùng mà trở nên lâu tới lạ thường. Hổ bông vốn dễ dỗ, Sanghyeok toan muốn giải thích cho sự việc vừa rồi thì người đi rừng của T1 lên tiếng trước.

- Anh với tuyển thủ Deft đang quen nhau ạ? - cậu thậm trí còn không quay đầu sang nhìn anh. 

- Bọn anh không..

- Thế sao hai người lại làm thế. -  Moon Hyeonjun dừng bước đột ngột khiến Sanghyeokie đang cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày mình mà đi va phải tấm lưng người phía trước. 

- Ai cũng được sao ạ. - Hổ này là hổ giấy hả, sao lạ quá ta. Nói xong, cậu bất ngờ nắm cằm anh kéo sát về phía mặt mình, không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Lee Sanghyeok đương nhiên chẳng kịp tránh né. Tưởng như chuẩn bị hôn xuống, Moon Hyeonjun ấy thế mà dừng lại, thấy người kia đang mím chặt môi, nhắm chặt mắt mà bật cười. 

- Anh thậm trí còn không né. - Cậu buông cằm Lee Sanghyeok giờ đây đã tấy đỏ vì bị giữ quá chặt, quay người đi trước chỉ để lại một câu nói chẳng biết có muốn anh nghe được không - Em chẳng biết anh lại dễ dãi tới vậy. 

 Anh "dễ dãi" á, cậu nhỏ hơn anh mà dám nói như vậy ư. Mèo nhỏ nhà T đương nhiên không tin được câu nói vừa rồi, anh đứng sững lại một lúc nhìn bóng lưng Moon Hyeonjun đã tiến vào trong phòng chờ của đội. Không nhận ra sự xuất hiện của một người nữa phía sau lưng đã bắt được toàn bộ khoảnh khắc rừng của T1 "khắc chế" người chơi đường giữa cùng đội chỉ bằng một tiếng tách. 

- Lee Sanghyeok thật sự đào hoa quá mà, tới người em cùng đội cũng không tha. - Người nào đó trong góc tối nắm chặt mép tấm ảnh vừa được rửa ra, lời nói như rít thầm trong cổ họng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro