Chap 12 : tôi làm sao có thể đối xử nhẹ nhàng với em được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn cơm thịnh soạn cùng với cô gái có tính tình dễ thương cũng khiến ai nấy đều vui vẻ
Chị oi ( mộng linh )
Có chuyện gì hả ( tuyết bông )
Tí em pha cà phê mang lên sân thượng chị ăn xong cũng lên nhé . Em ăn xong ròi ba mẹ anh ăn tiếp đi (mộng linh )
Ừm chị an xong sẽ lên ngay ( tuyết bông )
Cả nhà an xong thấy ngại quá nên tuyết bông phụ rửa chén mặc dù cô chú can ngăn
Chỉ có một bao tay cô ấy đã đeo rồi . Em dùng đỡ cái bao tay cũ này đi ( mộng Long )
Ừm cám mơn ( tuyết bông )
Thấy Tuyết Bông không ra dáng người nội trợ tay cầm cái chén xoay đi xoay lại cũng thấy một nùi phiền phức Mộng Long đẩy cô ra chẳng nói tiếng nào tay không rửa chén
Ơ sao vậy ( tuyết bông )
Mộng Long lại im lặng
Tôi không biết đường lên sân thượng . Anh chỉ giúp được không ( tuyết bông )
Ừm ... ngồi đó đợi đi ( mộng Long )
Chỉ hơn 5 phút đã rửa sạch chén cùng với cô giúp việc anh cẩn thận rửa tay bay hết mùi hôi tanh rồi lau khô anh nói nhỏ
Đi được chưa
Ừm ( tuyết bông )
Quanh lối lên cầu thang quẹo trái một tí có ba cánh cửa cánh cửa cuối dẫn ra lối sân thượng . Mộng Linh cố tình đi trước để Tuyết Bông nhờ anh hai vì thấy ngày hôm nay cô cũng rất thích anh mình ai ngờ ... Mộng Linh để hai li cafe đã được đậy nắp kĩ trên một cái bàn nhỏ . Trên đây toàn đồ cũ chất bụi nhưng chỗ ngồi rất sạch sẽ còn tiện ngắm thành phố vào 4 h xế chìu bầu trời ửng đỏ vàng
Vốn Mộng Long đưa cô đến ròi bỏ xuống nhà nhưng bị Tuyết Bông vịn lại
Nhà anh còn cái sân thượng khác a ( tuyết bông )
Không , sao vậy ( mộng Long )
Không thấy em anh đâu ( tuyết bông )
Vậy thì cô ngòi đó đi tôi đi tìm nó
Không cần đâu . Anh lên đây ngòi chung đi
Ổn không
Ừm
Mộng Long có chút lạnh lùng hơn trước nhất ghế xa cô ròi cầm li Cafe uống . Anh biết mình đã phá kế hoạch của em gái mình . Người anh thay ngồi cùng ở đây là Mộng Vũ mới đúng nhưng tuyết Bông mời rồi kệ vậy ....
Cả hai im lặng ngồi nhìn mặt trời từ từ lặn xuống chói cả mắt
Em thích Mộng Vũ anh tôi à
Vốn định trả lời không nhung nhó lại lúc gia đình ghép đôi cô và Mộng Vũ , Mộng Long chẳng quan tâm gì còn giận dỗi vì mẹ không gắp mắt cá cho mình nên cô trả lời có tư khiêu khích
Ừm rất thích . Ban đầu nhìn anh rất đẹp nhìn Mộng Vũ còn đẹp hơn . Nói chuyện lại ân cần còn rất thông minh . Hợp với guot của tôi ( tuyết bông )
Vậy sao ? Cô nói cũng dung tôi còn nghĩ cô là gái bao nữa mà ( mộng Long )
Thì ra cả hai đều nhớ nhau Tuyết Bông có suy nghĩ như vậy
Anh nhớ cả sao (tuyết bông )
Tất nhiên ( mộng Long )
Vậy sao ban đầu anh vờ như chúng ta chưa có gì ( tuyết bông )
Chứ chúng ta đã có gì với nhau à . Ngay cả lúc trước ở bar cũng không có quan hệ . Bay giờ chỉ đơn giản là luật sư tương lai của anh tôi ( trong câu nói thể hiện sự ghen tị vì cô có tình cảm sâu sắc với anh hai còn có thể trở thành luật su riêng )
Ừm chúng tôi định sẽ hẹn hò luôn ròi anh không biết hả ( tuyết bông vì lời nói của mộng Long xem thường mình nên đáp trả như cách Mộng Long rât mong muốn như vậy )
Trên nét mặt của Mộng Long nhìn thì có vẻ không có gì nhưng nếu nhìn kĩ có sự tức giận đến rung rung chân mày môi níu chặt
Sao nhu vậy chăng phải rất tốt....
Mặc kệ cho Tuyết bông đang nói anh hung dữ lại gần áp chặt môi mình vào cô đến cảm giác như muốn cắn vào gần như nuốt trọn
Tuy Tuyết Bông có cảm tình vói Mộng Long nhung như vậy là không tổn trọng cô . Và lí do nụ hôm này làm cô nhó đến Chí Nghiên cô cũng từng trao anh nụ hôn nóng bỏng này . Đây là lí do cô ngại bắt đầu mối quan hệ yêu đương . Cô ra sức chống đối nụ hôn này
Nhung Mộng Long là người từ nhỏ đã ghét ai động vào đồ của mình tuy Tuyết Bông chưa là của anh nhưng sự khiêu khích của cô đã cho cô biết một điều cô bây giờ không thể nào thuộc về ai đựoc nữa
Cho đến khi sự hô hấp của Tuyết Bông trở nên khó khăn anh mới buông thả nhẹ môi mình
Tuyết Bông ra sức bỏ chạy nhung không thể nào thoát khỏi vòng tay hung dữ và khỏe mạnh của Mộng Long
Mộng Long nói nhỏ nhưng đầy ghê sợ : ngồi im nào Tuyet Bông
Anh có biết đây là xâm phạm thân thể ngừoi khác không hả... ( tuyết bông đáp trả bằng giọng run sợ )
Nhìn thẳng vào đây , nếu em nghĩ tôi thật sự hung ác khiến em sợ sệt thì không cần nhìn nữa ( mộng Long )
Và đung nhu vậy Tuyết bông vẫn không nhìn vào mặt anh
Hai tay anh chặt hai tay cầm của ghế một lối thoát cũng không có
Tại sao lại nhu vậy em vốn đã có tình ý với tôi mà lại chấp nhận anh ấy là sao ( mộng Long nói lớn hơn )
Vì anh cũng đâu quan tâm . Lúc mẹ anh nói về chuyện của tôi và anh ấy anh cũng đâu thèm đê ấy gì ( tuyết bông )
Sao em biết tôi không để ý . Tôi lúc đó trong đầu chỉ lẩn quẩn một câu : tuyết bông em đừng chịu , nhưng em nói thế nào em nói dạ . Trong từ dạ của em cũng chiếm quá nhiều sự vui mừng ròi ( mộng Long )
Tôi không có ( tuyết bông )
Mặc cho Tuyết Bông nói không có nhung Mộng Long nhắm tịt lắm chân mày cũng nhíu lại
Sau đó anh dùng sức nhưng không mạnh đẩy ghế cô đang ngòi ra . Khiến tim cô gần nhu một khắc muốn bay ra ngoài
Anh bỏ đi thật nhanh gương mặt thể hiện sự lo âu không biết mình đã làm gì con gái nhà người ta ròi
Tuyết Bông tuy rất hiểu cho Mộng Long nhưng cô thật sự giận ròi . Từ trước đến nay cô sợ thật là hôn ngay cả coi phim có cảnh hôn cũng khiến cô buồn nôn . Sau nụ hôn may mưa của Mộng Long dành cho mình người cô như nặng trĩu chỉ muốn đi tắm rửa ra nhưng phiền phức trên người mình . Cô đi chậm rãi xuống lầu
Cô lại thấy Mộng Linh thập thò nhìn cô sau cánh cửa phòng
Ra đây đi ( tuyết bông )
Son chị bị lem ròi kìa ( mộng linh )
Mộng Linh suy nghĩ nhanh vậy sao chưa gì đã hôn rồi a . Không ngờ anh hai lạnh lùng như vậy lại cua gái rất nhanh mà sao chị ấy nhìn mệt mỏi thế này vật nhau ghê lăm sao
Em nhờ anh hai đưa chị về nhé ( mộng linh )
Không  cần chị đi mua vài thứ mới về đụoc ( tuyết bông ra ý từ chối )
Dạ ( mộng linh suy nghĩ hai người họ ngại ngùng vậy sao )
Mộng Long đã rời khỏi nhà từ lúc từ sân thượng xuống
Tuyết bông chào hỏi . từ chối đựoc trở về , ròi lại cho số điệm thoại sau đó bắt taxi về ròi tắm rửa ngủ ngay một giấc dài mặc cho Triệu Vân hỏi hang rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro