Chap 13 : Có lẽ không gặp nhau nữa là cách tốt nhất phải không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một mạch đến 2h chiều . Triệu Vân thấy cô mệt mỏi nên chẳng đánh thức cô dậy và xin phép nghĩ cho cô cả tuần vì lí do cô bị thủy đậu có thể lây lan
Cậu không sao đúng không ? (Triệu Vân )
Mình thật sự .... thật sự có sao rồi ( tuyết bông )
Làm sao ... mình phải làm gì cho cậu đây . Mình chỉ được nghĩ phép ngày hôm nay thôi đó . Mình xin cho cậu nghĩ cả tuần rồi , nhìn cậu cũng không đi làm nổi ( triệu vân )
Mình ... hôn ròi ...nó thật sự rất khó chịu ( tuyết bông )
Hôn với ai ? Sao có thể ( triệu vân )
Mình không tự nguyện . Nhưng cũng không thể né tránh dù cho mình có thể né tránh . Nhưng cơ thể mình vẫn cảm thấy gớm giếc ( tuyết bông )
Cậu cực kì phản ứng vói những nụ hôn thì sao có thể chủ động hôn được . Ai cưỡng hôn cậu sao ( triệu vân )
Là người trong quán bar cảm giác gần anh ấy vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu gặp nhưng có vẻ mình đã khiến anh ấy khó chịu nên không kìm được mà hôn thôi ( tuyết bông )
Vậy cậu xác định lại đi bản thân mình có... thật sự ghét không hay chỉ là quá khứ của cậu không cho phép ( triệu vân )
Câu biết mình không trả lời được mà ( tuyết bông )
Đi gặp anh ấy đi cảm xúc câu trả lời sẽ có ngay thôi ( triệu vân )
Mình cũng nghĩ vậy nhưng mình không biết phải làm sao khi đứng trước mặt anh ấy ...
Có số diện thoại không ( triệu vân )
Có . Lúc bắt đầu giải quyết công việc bọn mình đã trao đôi Sđt ròi (tuyết bông )
Công việc gì ??
Quên nói vói cậu người con trai trong cuộc gọi video là anh ấy . Em trai thân chủ mình ( tuyết bông )
Thật sự là duyên đó ( triệu vân )
Mình chẳng biết là duyên với anh ấy hay với anh của anh ấy ( tuyết bông )
Có chuyện gì sao ?
Khi nào xinh xuôi sẽ kê cậu nghe bây giờ mình hẹn anh ấy
Ừm
Reng reng . Không phải là Tuyết Bông gọi mà chính Mộng Long đã chủ động gọi
Trùng hợp vậy sao ?(tuyết bông )
Ai vậy .( triệu vân )
Anh ấy ( tuyết bông )
Nghe đi( triệu vân )
Alo ( tuyết bông )
*im lặng hơn 5s*
Em có ổn không ( mộng Long )
Có gì để tôi không ổn sao ( tuyết bông )
Chúng ta gặp... ( mộng Long )
Sao có the gọi gộp vào từ chúng ta được ( tuyết bông )
Chiều nay 5h em ra bệnh viện *** gặp tôi (mộng Long )
Sao tôi....
Tít.....
Mộng Long đã cúp máy . Tuyết Bông tim dập thình thịch .
Anh ta làm bác sĩ sao ( tuyết bông )
Cũng có thể ( triệu vân )
Mình đi chuẩn bị một cái . Ăn gì không lúc về mình mua giúp cậu coi như trả ơn cậu xin phép dùm mình ( tuyết bông )
Súp hải sản ( triệu vân )
Ừm ( tuyết bông )
Sau đó cô ở liền trong phòng tăm hơn 1h đồng hồ. Triệu Vân sốt ruột lâu lâu lại lấy cớ hỏi này hỏi nọ để biết cô không làm chuyện gì ngu ngốc
Mặc vậy được không ? (Tuyết bông )
Cậu quan trọng vẻ ngoài khi gặp anh ấy lắm sao ( triệu vân )
Ừm , để cho anh ấy mãi mãi không quên đã từng làm gì với mình ( tuyết bông )
Tóc cô ướt rơi từng giọt xuống cổ áo . Cô mặc một chiếc đầm trắng dài cổ kín trông hơi mệt mỏi nhưng vô cùng xinh đẹp thanh lịch
Hơn 5h cô mới đến điểm hẹn bệnh viện lớn thế này biết anh ấy ở đâu có nên gọi không . Thôi kệ đi ... không thấy thi đi về thôi
Vừa bước vào cổng chính giữa là cây cổ thụ cao to chính là anh ấy dù cách xa nhưng vẫn thấy bốn mắt nhìn nhau . Cô từ từ bước đến
Họ nhìn nhau hơn một quan hệ bạn bè nhưng còn sâu hơn ánh mắt nhân tình
Thật sự muốn nói với em nhiều điều nhưng gặp xong lại quên hết ( mộng Long )
Anh ... anh không định xin lỗi tôi à ( tuyết bông )
Không . Nếu quay thời gian lại mà biét em sẽ giận tôi vẫn làm vậy ( mộng Long )
Vô liêm sỉ ( tuyết bông nói nhỏ )
Mộng Long kéo cánh tay lôi cả người cô lại gần anh
Em thật sự sợ tôi đến vậy ư ( mộng Long )
Tuyết Bông đang cúi đầu thì ngước mặt lên mắt mở to môi mím lại ròi bắt đầu nói
Tôi không hề sợ một chút nào chỉ cảm thấy anh rất dơ bẩn ( tuyết bông )
Ra vậy ( vừa dứt câu anh cuối mặt lại gần mặt cô tỏ ấy diễu cợt )
Tuyết bông liền cuối mặt xuống tránh né ánh mắt dáng sợ
Mộng Long chẳng nói gì cứ mình cái đầu cô đang cắm xuống
Một hồi lâu thì có tiếng nức nở
Anh nói như đau lòng lại rất sợ
Đừng khóc .... đừng khóc ... tôi ... tôi phải làm gì với em đây ... đừng khóc nữa làm ơn Tuyết Bông ... thật sự xin lỗi
Vừa nghe xong từ xin lỗi tuyết bông hất tay anh đang nắm bắp tay cô
Tiếng khóc càng thảm hơn
Tôi hứa khi trái tim em lúc nào còn bài xích với tôi . Tôi không bao giờ đụng vào em đâu , hứa thật đấy( mộng Long )
Có lẽ tôi và anh không nên gặp nhau nữa là cách tót nhất phải không ( tuyết bông )
Đừng tuyệt tình như thế . Tuyết Bông tôi tuy làm bác sĩ nhưng đôi khi không cứu được chính mình đâu (mọng Long )
Có thể gặp nhau nhưng đừng dùng cách đặc biệt hoá như thể tôi và anh đã từng có cái gì vậy ( tuyết bông  )
Chỉ cần em đừng khóc nữa đừng đau lòng nhớ mãi nữa tôi nhất quyết không khiến em phải lần nào tổn thương nữa ( mộng Long )
Anh không cảm thấy vô lí sao chỉ là một nụ hôn xã giao anh thường làm hằng ngày có gì ghê gớm mà tôi lại mẫn cảm thái hoá như vậy ( tuyết bông )
Không phải nụ hôn xã giao . Đó chính là đánh dấu chủ quyền nhắc nhở em đừng bao giờ có ý định khiêu khích tôi . Sắp mưa ròi về sớm đi tôi có ca phẫu thuật ( mộng Long )
Anh cởi cái áo khoác jeans ra đinh khoác lên thì Tuyết Bông lại có sự tránh né
Không cần đâu . Người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi đã có ngừoi yêu vì chiếc áo khoác jeans to đùng ( tuyết bông )
Nếu em có người yêu thì anh ấy đã đưa em về chứ không phải chỉ khoác áo khoác cho em đừng suy nghĩ nhiều ( mộng Long nói xong mặc cho cô né anh vẫn khoác cô cài hai cái nút đầu lại tuyết bông có sự ngại ngừng tai đỏ ửng lên mắt cũng không dám nhìn vào anh )
Chỉ là bạn không có chút đặc biệt hoá nào đâu ( anh nói xomg thì búng nhẹ đôi tai đỏ của cô )
Tuyết bông ngại liền quay lưng bước đi nhanh trời lại sấm đánh mọt cái rất mạnh khiến cô đang đi thì ngưng một cái ròi tiếp tục đi ...
Alo kêu Thanh Thanh vào thay ca phẫu thuật đó cho tôi ( mộng Long )
Mộng Long dí theo cô giữ chân cô đứng im
Tôi đưa cô về
Không cần
Xe tôi đỗ bên hông bệnh viện bây giờ trời sắp mưa taxi cũng không còn cho cô đâu
Ai nói không đằng trước bệnh viện rất nhiều
Vậy sao . Nêu không có thì tôi sẽ đưa cô về
Bi thay cho anh có đúng một chiếc taxi đang đậu ở đó
Cô cười đắc ý ròi lên xe đi ngay
Mọng Long phải nhìn cho đến khi tầm mát của anh không the thấy chiếc taxi nữa thì anh mới vào tiếp tục ca phẫu thuật đuổi Thanh Thanh ra ngoài . Ai nấy đồng nghiệp của anh bất  ngờ trước thái độ làm việc không có sự thống nhất gì cả chẳng giống tính tình ngăn nắp rõ rang của anh , ca phẫu thuật thành công nhưng theo kế lại của phụ mỗ thì anh có nhiều điểm không tốt như nhưng lần phẩy thuật chung khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro