Chap 23 : Thì ra ở xa cô ấy thì cô ấy càng nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ Mộng Long sẽ ngủ mê man đến hết ngày hôm sau . Chẳng biết vì lí do gì mà khiến giấc ngủ có cả chất kích thích cũng trở nên khó khăn
Chỉ tầm 4h sáng căn phòng như ồn ào lung lay khiến anh không thể ngủ nữa dám cam đoạn không một tiếng ồn nào len lỏi vào căn phòng này được
Vừa thức dậy , Mộng Long đã cảm thấy người nặng trĩu ... cứ như muốn đè anh xuống , anh cô đứng dậy mặc kệ nút áo bị bung hẵn anh tiến lại gần cửa sổ thì chân khuỵ xuống vịn lấy thành cửa anh kéo màn vụt ra ... bầu trời ở đây vào 4h vẫn còn rất tối . Bị lệch múi giờ nên giờ ngủ cũng không rõ ràng
Mộng Long thở dài miệng nói vài câu như đang dằn lòng mình
Vốn có nghĩ xuyên suốt thấu đáo cũng không nghĩ ra anh lại lôi em vào những chuyện thế này. Cứ ngỡ cách xa em một chút sẽ khiến em an tâm hơn về cuộc sống , nhưng thật ra anh ở xa em thế này khiến em nửa có mấy mạng cũng khó mà giữ được ... liệu anh phải làm sao cho hợp lí đây ... Hạ Tuyết Bông em có sống tốt không ? Đừng nghĩ về tôi làm ơn ! Nếu em vẫn còn không hết ám ảnh tôi thì công sức tôi sang tận đây né em đều trở thành công cốc rồi ... Tôi sắp chịu hết nổi rồi ... phải gắn ở đay thêm nữa tháng mới về được ... công việc còn chưa bắt đầu mà đã ngóng về .... chẳng biết là ai hai hôm trước có suy nghĩ định cư cưới vợ ở đây .
Woa mình thật sự đạt đến đỉnh giới của nhiều  tâm sự rồi ... Nhìn lại đồng hồ đã hơn 4h10 .
Thấy có một cái máy không giống diện thoại bàn nhưng có vẻ chức năng thì giống . Chắc là số 1
Anh nhấn giữ số 1 thì có chuyển cuộc gọi ... đến nhân viên sảnh
Alo . Xin chào quý khách , quý khách có phải ơ phòng VIP số 4 không ạ ( nhân viên )
4h sáng vẫn có người trả lời điện thoại giọng tỉnh táo vậy sao ( mộng Long )
Dạ . Quý khách cần gì ạ ( nhân viên )
Có đồ không ( mộng Long )
Da nó ở ngăn tủ thứ hai ạ ( có sẵn size tôi luôn à )
Bên kia có tiếng cười nhẹ . Anh kéo ngăn tủ thì ra nó không phải thứ anh cần . Còn nó là cái gì còn tuỳ vào trí tưởng tượng phong phú của ngừoi đọc
Không phải cái này , ý tôi là đồ mặc ( Mộng Long  )
Anh mặc đồ gì ( nhân viên )
Tôi cần một bộ suit xanh đen để chuẩn bị cho sáng nay , tôi có việc quan trong . Cô có thể mua giúp tôi không ( mộng Long )
Đây không phải dịch vụ ở quán Bar Black Angel's nhưng nếu quý khách cần nhân viên vẫn có thể phục vụ . Anh mặt size bao nhiêu ạ ( nhân viên )
Lấy size lớn nhất và một bộ nhỏ hơn một size nhé . Cứ tính tiên vào phòng này ( mộng Long)
Chúng tôi sẽ kêu ngừoi mang lên ( nhân viên )
Cám mơn ( tít ...,)
Sau khi nghe điện thoại Mộng Long mệt mỏi vào phòng tắm quăng đồ sang một góc ngâm mình trong bồn nước vô cùng lạnh . Tại sao không là nước nóng thể thư giản mà phải là nước lạnh . Vì anh đang trong trạng thái mê man nếu ngâm nước nóng thì sẽ ngủ luôn . Mà sử dụng nước lạnh vào ban sáng thế này thật sư vô cùng nguy hiểm ... nhưng có lẽ đây là thói quen chứ không phải do trạng thái này nên mới vậy
Ngâm bồn khoảng 20 phút thì có tiếng kêu cửa
Vì không thể ra nên anh kêu có thể vào vì nhân viên nên có thẻ phòng ... người mang vào hai bộ đồ như yêu cầu , nhưng không đơn giản là vậy , người này được gài vào để gắn thiết bị camera cả nghe lén ... xong nhiệm vụ liền rút khỏi không nói tiếng nào . Vì chăng nghe tiếng gì Mộng Long lên tiếng hỏi nhưng không ai trả lời . Nên anh nhanh chóng tắm sạch ... còn cạo râu sạch sẽ
Bước ra có hai bộ đồ nhu anh yêu cầu nhung tác phong làm việc của nhân viên có vấn đề thật sụ đồ tại sao để trên ghế thay vì trên giường hay bàn ,... có gì vội lăms sao
Mộng Long lấy bộ size lớn nhất rồi thay ngay tại chỗ ... vừa cuối xuống kéo thẳng ống quần thì có cái gì đó ... nhỏ thôi nhưng lại đặt rất tinh tế đặt ngay phía trong cạnh tủ sát bên giường ... Mộng Long biết có người gài bẫy hèn chi đồ được đặt vội ngay trên ghế vì người đưa vào bận nhốm ngừoi qua tủ để gắn cái vật nghe lén này ... nhưng Mộng Long cố tình không thấy ... anh suy nghĩ họ không muốn biết mình làm gì trong phòng à ... hay chỉ có mình nghĩ sâu xa . Anh giả vờ vươn vai các kiểu mắt nhìn trộm chính canh phòng của mình ... camera có thể gắn ơ đâu có thể quan sát mình ở nhiều góc độ mà là nơi mình khó nhận ra ... nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất , nơi mình hay lui tớ chăng ? Nhìn đến những nơi mình hay ở gần như giường bàn , phòng tắm chăng không vào sao có thể gắn ... chính là cửa giả vờ nhìn ra cửa quả thật họ tinh tế che mắt thần thật gắn ở ngay chốt cửa ... lại gắn nhìn ở góc độ con người khó quan sát ... Mộng Long vào phòng tấm lấy áo cũ vắt lên chốt cửa may là chốt cửa to có thể treo áo ... dám chắc camera của họ bây giờ hoàn toàn tối mù ... tại sao Mộng Long không di chuyển phòng khác mà nhất quyết sống trong căn phòng quan sát từng nhất cử nhát động của mình . Để họ nghĩ rằng họ đã quan sát tất cả ... tất cả ... tất cả trong sự ngu ngốc
Mộng Long liền rời khỏi phòng liền đi mượn chui sạc và hỏi Vali của mình rốt cuộc ơ đâu rồi !
Ai cũng không biết nên anh hỏi Hàn Lâm đang ở đâu để đến hỏi trực tiếp ... Hàn Lâm cả tối qua mệt mỏi nhưng vẫn ngủ ở ghế sofa ngay sảnh mà chỉ có một cái mền đắp
Vội kêu anh dậy ...
Dậy đi ngủ gì ,... tới giờ mở cửa rồi ...
Điên à... bây giờ chỉ có khách sạn có người họ cũng đi cửa sau . Chứ bây giờ làm gì đón khách ( Hàn lâm )
Vậy thì cũng dậy .., đi ăn chút đồ ngon ... mà đồ của mình đâu ( mộng Long )
Sợ cậu mất đồ mình giư ở căn cứ bí mật ( Hàn lâm )
Mình cũng không cần đến , khi nào cần thiêt lấy cũng được ( mộng Long )
Ò ( Hàn lâm )
Ò gì mà ò dạy đi ăn ( mộng Long )
Cậu trả tiền ( Hàn lâm )
Tất nhiên ( mộng Long )
Cậu thử nói không xem . Nữa gia sản quán bar tối qua đều do cậu mà không cánh mà bay ròi ( Hàn lâm )
Không thành vấn đề .... tôi trả ( mộng Long )
Mình thề tiền mặt cậu hiện có không trả được một góc mà cậu muốn trả ( Hàn lâm )
Nhưng an sáng nhà hàng 5 * mình trả được ( mộng Long )
Ò ( Hàn lâm )
Tôi kêu cậu dậy để cậu nói ò à . Vào rửa mặt đưa chìa khoá tôi ra xe trước ( mộng Long )
Cậu đến quầy nhân viên chọn xe họ sẽ đưa chìa khoá cho cậu ( Hàn lâm )
Xịn sò vậy sao ( mộng Long )
Tôi đã nói cả tài san tôi có hiện giờ không so nổi với cậu , đừng ở đó giả vờ bất ngờ thật lộ liễu ( nói xong Hàn lâm đi đến nhà vệ sinh )
Mộng Long đến quầy rồi nói nhỏ cho mình nghe nhưng cô nhân viên nghe đuoc : mình hiện giờ cả xe còn không có .  Cô cười cái gì .... nhìn tôi giống người có tiền không ?
Giống , anh có tiền mới dám tiêu hơn nữa quán bar chỉ trong một đêm thôi mà ( nhân viên )
Không phải cứ phá nhiều thì có tiền trả đâu , bộ không sợ tôi quỵt à ( mộng Long )
Nhìn anh giàu như vậy không quỵt đâu ( nhân viên )
Ai biết được . Sợ ông chủ của cô không dám đòi ( mộng Long )
Ai nói tôi không dám đòi anh ( Hàn lâm )
Mình đùa .., lấy chìa khoá đi vua hay mình chưa lấy ...( mộng Long )
Đưa A2 cho tôi ( Hàn lâm )
Dạ đây ạ ( nhân viên )
Sau đó Hàn Lâm đưa Mộng Long ra bãi đổ xe được quản lí nghiêm ngặt ... một hàng ngựa đắt đỏ xếp dọc bãi ... Hàn Lâm bấm nút chiếc đen sang trọng mới tinh như chưa qua sử dụng . Cả hai lên xe do Hàn Lâm chạy đến quán của cậu anh ăn sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro