Chap 24: Điều khốn nạn này ai hiểu cho Mộng Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ăn sáng trở về . Cả ngày quá đỗi chán nản .Hơn 6 tháng trời chỉ an uống rượu , công việc chưa được bàn giao cho anh , về không xonh , ở lại thì chán nản. Anh kệ đời cứ đi du lịch đây đó . Olyphant cũng không thể an toàn mãi trong tay anh được
. Mộng Long bắt taxi đi đến hồ "Chứa Tuyết" chứ không mượn xe của Hàn Lâm
Ra tới đây phong cảnh phải nói tuyệt mĩ nhân gian
Lại còn có một buổi đám cưới lộng lẫy diễn ra . Anh đứng nép mình bên cây cầu nhìn xuống sự hạnh phúc của người khác mà lòng lại muốn có chút gì đó gọi là sự yêu thương
Em đang làm gì vậy , liệu có ăn uống đầy đủ không ( mộng Long )
Phân vân có nên gọi điện cho Tuyết Bông hay không thì anh lại nhớ đến Mộng Linh và Triệu Vân
Anh nhấc máy gọi cho em gái
Reng reng ....
Hơ... anh à ( vừa gọi đã có tiếng sụt sịt mít ướt )
Sao sao đây ( mộng Long )
Sao anh đi hông có về nhà vậy ( mọng linh )
Anh còn trong nước cũng có hay gặp em đâu ( mộng Long )
Em đến quán bar tìm anh mấy hôm liền họ nói anh đi công tác ba mẹ đều biết ... em cảm giác ai cũng biết trừ em ( mộng linh )
Học hành sao rồi . Anh không về trễ ngày em nhận chứng chỉ cấp quốc tế đâu haha ( mộng Long )
Em còn đang không ổn đây này ( mộng linh )
Việc học có gì à . Ba mẹ không đóng tiền học phí hay không cho em tham gia ngoại khoá ( mộng Long )
Em lớn rồi tiền của em hiện giờ còn đủ xây căn nhà , tiền học phí không có bao nhiêu mà là... ( mộng linh )
Nói thử anh xem chuyện gì khiến em gái của anh mệt mỏi thế này ( mộng Long )
Em hình như biết yêu rồi .... nhưng anh ấy không thích em ... em chắc chắn điều đó ( mộng linh )
Là ai .... ai mà ngay cả em gái anh cũng không để ý như vậy ( mọng Long )
Không anh ấy là tiền bối , anh ấy có người thương thầm rồi nên anh ấy né tránh em ( mộng linh )
Vậy thì đúng rồi , em cũng phải hiểu có người mình thương rồi mọi thứ đều trở nên với nghĩa ( mộng Long )
Vậy anh có nhu thế không ( mộng linh )
Im một lát Mộng Long hỏi tiếp : anh ta thích cô gái thế nào , có tài cán gì hơn cả Mộng Linh nhà anh ( mộng Long )
Đúng là em thua chị ấy thật ... ai cũng không nói lại là chị luật sư Tuyết Bông mà ba mẹ ngắm làm con dâu cho anh hai đó ( mông linh )
".........."
Anh anh anh .... ( mộng linh )
Ừm . Dạo này chị dâu có qua nhà chơi không ? ( mộng Long )
Có chứ thường xuyên nữa á anh . Mà tin vui hình như hai người họ có tiến triễn ... có hôm họ ơ chung phòng mấy tiếng đồng hồ cười giỡn rất vui . Có hôm còn ngủ lại ... ở giường anh đấy . Hôm tuần trước ba mẹ quá chớn chọn ngày kết hôn . Em cứ tưởng chị ấy sẽ khó chịu , ai dè còn rất vui . Ánh mắt họ trao cho nhau không đơn giản ... thật sự không đon giản . Họ còn đi du lịch chung hơn cả tuần mới về . Chị ấy cũng chuyển đơn vị . Anh hai còn mua luôn công ty.... tít...anh hai ... sóng bên đó yếu lắm hả ( mộng linh )
Giờ phải làm sao ... cô ấy sẽ kết hôn với anh hai sao ? Mình rời đi như vậy có ổn không . Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập muốn nổ tung , anh đã bỏ qua rất nhiều cơ hội , nếu lần này lại bỏ qua bỏ qua nữa liệu có giữ được em ?
Mộng Long kiên quyết gọi điện cho Tuyết Bông vẻ mặt chắc chắn
Cho đên khi tuyết bông trả lời ai vậy ?
Cô ấy đã xoá số điện thoại nên mới không biết là ai gọi đêns mình bây giờ hiện lên trên màn hình của cô ấy là "cuộc gọi không khả thi
Em..dạo này có sống tốt không ! ( mộng Long )
Ai vậy ? ( tuyết bông )
Cô ấy vẫn không nhận ra Mộng Long
Tôi chỉ muốn hỏi dạo này em có sống tót không thôi ( mộng Long )
Không biết anh là ai cả ! Gọi nhầm số à . Đừng gọi lại nhé bạn trai tôi thấy sẽ giận đấy ( tuyết bông )
Từ bạn trai khiến Mộng Long như vỡ tan anh vẫn ráng kìm cảm xúc : Mộng Long đây
À Mộng Long hả( tuyết bông )
À Mộng Long hả trong câu này có nghĩa là : bây giờ Tuyết Bông không còn cảm xúc riêng tư gì cả , cái tên Mộng Long này cũng không còn là thứ khiến câu nói của cô trở nên ngại ngùng hay khó chịu nữa vì bây giờ anh ngay cả một người bạn cũng khó mà xác định đuoc
Ưm anh ... ( mộng Long )
Gọi em có việc gì vậy ? Nghe anh Vũ nói anh đi Cộng Hoà buôn bán làm ăn về đây đừng có quên em nha ( trong câu nói này như một người em họ lâu không gặp nói với người anh đi nước ngoài làm ăn )
Nghe nói em sắp kết hôn ? ( mộng Long )
Đúng rồi . Có ai xa lạ đâu là anh Vũ . Về sau anh phải gọi em một tiếng chị dâu đấy ( tuyet bông )
Em ... tại sao lại không có chút gọi là vương vấn một hột bụi nào vậy . Nhìn cách em nói chuyện khiến anh muốn tức điên lên được . Em cứ trở thành một người phụ nữ dễ động lòng , dễ yêu , dễ buông , lại gặp ai cũng có thể kết hôn đuoc à . Vốn là anh chưa hề đoán sai con người em ...chưa hề , gắn em cái mác người con gái tình cảm không rõ ràng thì anh chưa từng hối hận ( mộng Long nói xonh thì cuoc điện thoại trở nên tình thế giống như suy diễn của Mộng Long trước khi gọi Tuyết bông )
Thế anh định ... kêu em chờ anh thêm 2 năm hay 10 năm nữa á . Anh rời xa em cũng có chút vương vấn gì đâu mà bắt em ở nơi quê mình phải đau lòng đứt ruột vì không giữ anh lại đựoc , lại không thể kéo người phụ nữ ôm anh ơ sân bay . Anh tưởng em cả nữa năm nay chỉ biết yêu đưong thôi à . Khoảng thời gian anh mới đi làm như em sống tốt như bây giờ , ngày ngày bị bọn áo đen theo dõi . Lúc đó anh ở đâu . Em thừa nhận ban đầu do em nên hai chúng ta không đến đuoc với nhau , nhưng không phải do em không đâu , anh với những cô gái khác thì chắc không tính là phản bội em đâu đúng không . Đâu ra xuất hiện lúc em hạnh phúc như vậy , ai cho anh cái quyền cứ làm em khổ sở như thế này ( tuyết bông )
Làm ơn chờ anh , đừng kết hôn anh thật sự xin em ( mộng Long nói giọng biến dạng )
Anh ích kĩ quá rồi đấy , em đâu phải kết hôn một mình còn cả anh Vũ , anh ấy yêu em như thế , anh cả đời này cũng không xứng bằng ... đâu cứ vì một câu nói chưa chắc đã thật lòng của anh khiến em và anh ấy tốn bao lâu để xây dựng nên . Em nói luôn cho anh nghe : vốn anh đã không xứng đáng vơi sự chờ đợi và tình cảm của em rồi . Nên đừng cố gắng dành lấy cái gì không thuộc về mình . Đợi tháng sau đi , anh phải kêu em bằng chị dâu đây ( tít....)
Mộng Long không thể hiện hết tất cả đau buồn lên gương mặt nhưng lại không giữ cho nước mắt cứ đùa giỡn trên mặt mình
Mộng Long dùng hết sức vung tay quăng chiếc điện thoại xuống hồ ròi hét lớn : anh sẽ cho em hối hận vì kết hôn với anh ta
Khiến cả đám cưới đang tổ chức dưới cầu đều hoảng hồn , chắc có lẽ cô dâu chú rễ cũnh có xung đột riêng ,....
Mộng Long bỏ mặt tất cả giao luôn Olyphant cho Hàn Lâm mà không cần thêm thứ gì từ giả nghề nghiệp cuộc sống sa hoa trở về nước. Không vòng vo đến tận 10h đem Mộng Long về nước bằng trực thăng của ông Sin
Trở ngay về nhà . Người đầu tiên anh muốn gặp là Mộng Vũ . Hùng hổ vào nhà ba mẹ đã trở về phòng ngủ chỉ có Mộng Vũ đang ngồi uống bia nhâm nhi với em gái đang coi tivi
Mộng Long nóng giận dùng hết sức lực cũng như sự ganh ghét đấm vào mặt anh hai mình
Á... anh sao anh về rồi mà,.., anh làm cái quái gì vậy ( mộng linh )
Nghe mông linh hét ba mẹ cũng trở ra xem
Mộng Vũ gương mặt biến dạng chỉ cần một cú máu và nước tuôn ra
Rồi anh sẽ biết cái giá động vào đồ của ngừoi khác là như thế nào  , đừng nghĩ người nhà thì tôi không thể làm gì đuoc , lính đặc chủng còn phải rút bộ đàm vì tham chiến cơ mà . Làm càng cao tự tin của anh cũng quá lớn rồi đó ( mọng Long từng câu chữ như muốn nghiền nát Mộng Vũ )
Mày bị điên à , anh mày đã làm gì mày đâu thằng khốn nạn này (mẹ)
Ba mẹ cũng đừng binh quá ... cái gì tốt nhất đều cho tên đó . Mấy lâu này đièu đó đã khiến con muốn ganh ghét rồi . Công ty hụt vốn rút tiền con không do dự . Cũng không dám nói với nó tiếng nào tất cả đều do thằng năm 19 tuổi ngay cả tiền học cũng phải tự đóng gồng gánh ... ba mẹ quá xem trọng hắn , chứ con chưa bao giờ thua . Con cũng cảm thấy hành động này với người 27 tuổi như con thì quá trẻ con . Nhưng con cả đời này ghét nhất ai động vào đồ của mình . Đồ của con ông trời muốn lấy lại cũng phải trả thuế cho con ,chứ đưng nói cả gia tài của bố mẹ có thể trả nổi hay không ( mộng Long )
Mày thì hay ròi tiền mày làm ra sạch sẽ quá thẩy , cái bệnh viện đó không cung cấp nổi tiền cho mày uống rượu mỗi đêm tại nơi bán gái đó đâu thằng khốn ( mẹ )
Em cũng từ từ, chuyện chưa rõ ràng đừng chửi con nó ( bố )
Đúng rồi đó mẹ . Em vô đây nói chuyện với anh hai ( mộng vũ )
Mộng Vũ quay lung bước về phòng
Quào từ lúc nào tôi phải nghe lời của anh vậy ( mộng Long )
Công ty thâm thụt vốn ... tiền bảo hiểm của nhân viên hai năm bị kiện liên tục ... bị kiện buôn bán trái phép ... khoản thu chi luôn ở mức trung bình nhưng cứ tính theo chu kì hai năm thì lại bị tuột thế nhưng danh tiếng cứ tăng cao . Cái này người ta có gọi là được mỗi cái mặt tiền , bên trong thì sa đà được không ta ? ( mộng Long )
Mày suốt ngày ở quán bar thì bầy đặt dạy ai chỉ điểm ai ( mẹ )
Nhưng ít nhất không thua Mộng Vũ khôi ngô tuấn tú của mẹ ( mộng Long )
Ba cho con chi nhánh của Vũ Nhạn nếu trong nữa năm con đưa chi nhánh mới mở này ngang ngửa công ty của anh hai thì hẵn nói hơn anh con ( ba )
Vốn dĩ là không công bằng . Công ty vừa mới mở lại chỉ là chi nhánh mà trong nữa năm ngang tầm công ty có tiếng trong nước . Nhưng không sao con vốn giống như mẹ nói : cả đời mày chẳng được gì ngoài hai bàn tay trời che chở . Con chắc không làm con ba mẹ nữa cũng được , làm con trời còn tốt hơn ( mộng Long )
Vậy cũng được... đây là nghiệp của tao ... không còn mày nữa coi như nghiệp của tao cũng không còn ( mẹ )
Thôi mà mẹ , anh không có ý đó đâu mẹ ( mộng linh )
Sao mày biết nó không có ý đó ( mẹ)
Đúng anh là có ý đó đấy ( mộng Long nói xong gỡ chiếc vòng mẹ từng bán đấu giá thành công ở Ý được khôi quật trong cổ mộ được bao người tranh giành đập thẳng xuống đất vỡ tan tành rồi không cầm theo gì mà bỏ đi ngay )
Con đưa anh đi rửa vết thương đi ( ba )
Dạ ( mộng linh )
Có phải ban nảy tôi hơi quá không ông . Mộng Long tuy cộc cằn nóng tính nhưng nó chưa hề giận như thế từ lúc tôi cho nó cái vòng nó coi như báu vật hôm nay lại làm bể nát , có phải nó không cần tôi nữa không ông ( mẹ )
Từ lúc nhỏ ba đã biết nó cái gì cũng nhịn , tại bà quá chớn không đấy , có chuyện gì nên nó mới gây lộn với Mộng Vũ anh em qua lại mấy cái không đáng để bà chửi nó như thế ( ba )
Tôi ... không nghĩ lại chửi nó như thế ...mà ông  cũng biết Mộng Vũ không đuoc như người ta từ lúc nhỏ ... nó đã như thế . Hết tháng này ông kiếm cớ đưa nó đi khám như thường đừng để nó nghi dạo này tôi thấy nó có vẻ tệ hơn rồi ( mẹ )
Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro