Chap 25 : mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Long trở về nhà tìm điện thoại mãi cũng không thấy mới nhớ mình đã quăng mất .... Eo ôi giờ nghĩ mới phiền phức số điện thoại đối tác người quen cũng mất hết . Mộng Long lại không có thói quen ghi nhớ số điện thoại của ai kể cả người thân cũng không . Điều lo lắng nhất hiện giờ chính là bệnh viện nghĩ thế nào cũng không ra là mình lại làm mất vố thuốc lần này không phải do mình không dành được mà là bệnh viện sắp xếp để mìn không có mặt mũi trở về mà tự giác nghĩ việc nhưng đâu dễ cho họ đạt được thứ họ muốn , nhưng bản thân mình hiện tại không còn tâm tư gì để trả thù đâu
Sáng mai phải thức dậy mặc vest với tư cách giám đốc Vũ Nhan ...nhưng làm sao khi một người chỉ cầm dao kéo và li rượu suốt ngày như mình phải cầm đống sổ sách dùng đầu óc thay vì ....
Cô Lệ ... cô Lệ (Mộng Long gọi lớn )
Dạ dạ cậu chủ ( Cô Lệ )
Cô nấu cho tôi chút gì đó được không ...( mộng long )
Từ lúc nào cậu phải xin tôi giúp gì đó vậy . cậu có thể nhờ tôi tất cả mọi việc trong nhà mà ( cô Lệ )
Có lẽ tôi phải tôn trọng phụ nữ người lớn như cô hơn bình thường ( Mộng Long )
Ai nói cậu không tôn trọng phụ nữ,... Cậu luôn có sự tôn trọng riêng của mình dành cho tát cả mọi người không riêng gì phụ nữ. Chỉ là không ai hiểu một người lạnh lùng như cậu liệu có tôn trọng họ không thôi , tôi vẫn nhận được sự tôn trọng từ câu 8 năm qua . Cậu đừng suy nghĩ nhiều ... Cậu muốn ăn gì ,... Khẩu vị của câu ở nước ngoài nữa năm qua có thay đổi không ? ( cô lệ )
Không... Chưa hề thay đổi con đều có thể ăn tất cả những thứ cô nấu ( mộng long )
Cô xào mì hải sản cho con   vẫn là món con thích nhất ( cô lệ )
Ừm ( mộng long )
Mà cô cho con mượn điện thoại đuoc không ( mộng long )
Được chứ ( cô lệ đưa cho mộng long ngay )
Cô Lệ đã xuống nhà nấu mì , Mộng Long rất cần điện thoại nhưng lại không biết làm gì . Anh đăng nhập tài khoản mạng xã hội rồi nhắn tin cho ba , vẫn là người đàn ông luôn luôn lắng nghe tâm sự của mình
. bố ( mọng long nhắn tin )
Sao giận gia đình rồi à ( bố )
Lúc nãy thôi , bây giờ nói không còn thì là nói xạo rồi ( mộng long )
Mai con đến Vũ Nhan thật hả ( bố )
Con đã bao giờ ngán cái gì đâu , bố lại biết tính con ham chiến ham thắng mà ( mộng long)
Bố lại không thấy vậy , bố thấy con đã biêt đuoc việc mình sắp làm và đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm rồi vẫn ham thắng nhưng con đủ bản lĩnh để giành đuoc chiến thắng thay vì chỉ biết nói suông ( bố )
Liệu lần này ông trời có rãnh rỗi lo lắng cho con nữa không ( mộng long )
Chẳng ai lo cho con kể cả ông trời chỉ có con tự giành lấy thôi( bố)
Bố không hỏi tại sao con gây chuyện với anh hai à ( mộng long )
Con đâu có gây chuyện phải có gì đó mới khiến con bất bình mà nói lên sự ủy khuất bấy lâu nay ( bố )
Điều con cảm thấy may mắn nhất hiện giờ chính là có bố hiểu tất cả cho con ( mộng long )
Nhưng Mộng Long à, bố có chuyện phải nói . mẹ con luôn thể hiện rõ rệt không công bằng giữa con và anh hai không phải vì cái gì vì lí do từ con gì cả , nó xuất phát từ anh hai con cả thôi ( bố )
Là sao con vẫn...( mộng long )
Mộng Vũ của ba mẹ từ lúc sinh ra đã mang giới hạn chỉ có hai mươi mấy tuổi xuân không thể sống tiếp , nó mang mầm mống bênh trong người nhưng nó đã sống qua tuổi ba mươi thế này là quá tốt rồi ( bố )
Không .., thể . Anh ấy luôn khỏe mạnh anh ấy sống đâu chỉ dưới mắt ba mẹ cả con cũng thấy anh ấy lớn lên sao có thể . Con chưa từng thấy căn bệnh nào mà gây đến cái chết mà không thể hiện ra bên ngoải cơ thể , hiện nay căn bệnh nào cũng có thể chữa khỏi , về vấn đề này con vãn rành hơn ai hết (mộng long )
Con nghĩ vậy vì con không biết Mộng Vũ không phải con ruột của bố mẹ , căn bệnh xuất hiện đã mấy năm thì bố mới nhận nuôi anh con , bố mẹ cũng vô phương cứu chữa sau mấy năm bôn ba nước ngoài tìm kiếm thuốc cho anh con ( bố )
Liệu anh ấy ... ( mộng long )
Điều bố muốn nhát hiện giờ là cho nó đuoc kết hôn với người nó yêu thương , gia đình luôn ở cạnh nó những giây phút cuối cùng này ( bố )
Còn đối tượng kết hôn với anh ấy thì sao tai sao cô ấy phải chịu những đau thương của gia đình mình ( mộng long biết bố mẹ ích kĩ mới làm như thế , đối vối người con gái trẻ mà mất chồng thì còn gì đau buồn hơn , nhưng anh vãn nhắc nhở ba )
Con đừng nói thế đó là duyên kiếp đời này của hai đứa nó , tiếp tuc hay dừng lại đều không phải chuyện của người khác có thể quyết định ( bố )
Con có việc bố nghĩ ngơi sớm ( mộng long nhắn xong thì xuống nhà trả điện thoai )
Cô Lệ xong chưa ( mộng long không thể hiện gì trên khuôn mặt )
Xong roi đây ( cô Lệ )
Cám mơn ( mộng long (
Diện thoại con đâu ( cô Lệ )
Để quên ở đâu quên mất rồi ấy ( mộng long )
Cần cô kêu người mua giúp con không ( cô Lệ )
Nhờ cô vậy , đa năng một chút là đuoc ( mộng long )
Sáng mai cô mang len phòng cho con ( cô lệ )
Mai con làm chủ tịch rồi đấy cô ( mộng long )
Sao nhìn con có vẽ đang gượng cái gì đó ( cô lệ vừa nói xong nước mắt anh cũng tuôn ra )
Chẳng nói gì chỉ khóc khiến người ta đau lòng theo
Cô Lệ vỗ về ... Con chưa từng khóc trước mặt ai nay chỉ vì một câu nói đã khiên con không giữ đuoc nước mắt thì cô đã biết dạo nay con thường xuyên đối mặt với những thứ khó khăn ăn xong thì lên phòng ngủ , mai nếu không làm đuoc chủ tịch thì làm chủ căn nhà này là đuoc rồi , không nhõng nhẽo với nhân viên của mình được nhưng nhõng nhẽo với cô thì được ( cô lệ nói xong vuốt lưng anh rồi trở về phòng ngủ )
Mộng Long cứ tay lau nước mắt tay gắp mì ăn lau lâu lại thấy đuoc hình ảnh mạnh mẽ lạnh lùng vỡ tan
Quá mệt mỏi ăn xong Mộng Long trở về giường không ngủ liền mà chắp tay cầu nguyện
6h sáng
Cốc cốc
Có chuyện gì vậy ( mộng long )
Dậy sớm vậy sao , hôm nay vuốt keo ăn mặc lịch sự thế này ra dáng chủ tịch rồi đấy , điện thoại đây cô có lưu giúp con vài số điện thoại đấy ( cô lệ )
Cám mơn cô , cô chuẩn bị đồ ăn sáng nhé ( mộng long )
Trông con chẳng hồi hộp gì cả ( cô Lệ )
Vốn chẳng có gì khiến con hồi hộp , chỉ là lên ngồi ghế chủ tịch thôi mà ( mộng long )
Sao cô lại lo lắng thay cho con thế này (  cô Lệ )
Không sao ( mộng long nói xong liền đi xuống nhà )
Cô Lệ cũng đi theo rồi mang bánh mì kẹp cho anh . Chua tới 20 phút thì anh đã kêu người chở đi rời khỏi nhà )

Chúng ta đến công ty sớm vậy sao anh Long ( lái xe )
Không , chở tôi đến quán cafe , tùy anh ( mộng long )
Anh còn có tâm trạng uống cafe sao ( lái xe )
Sao không ? Đằng nào cũng phải đối diện với mấy ông già trong công ty thôi , tôi thì cần sợ mấy người đó à ( mộng long )
Thế anh có chuẩn bị gì cho lời giới thiệu chưa ( lái xe )
Sao mà tôi mệt mỏi với mấy người ghê . từ cô Lệ đến anh ( Mộng Long)
Vậy tôi đưa anh đến quán cafe ( lái xe )
Chứ nảy giờ anh định chở tôi đi đâu ( mộng long )
Dạ không có gì đâu ạ ( lái xe )
Sau đó Mộng Long đến quán cafe ngồi nhâm nhi lầu ba nhìn xuống cảnh thành phố vào 7h sáng , cũng lâu rồi nhỉ
Nhưng thứ anh đang thây cái gì vậy ?
Mộng đang ôm eo một gái đi tập thể dục , không dám tin phải nhờ người lái xe nhìn giúp anh thì anh ta cũng không dám tin
Anh hai mình làm cái vào những ngày sắp cưới vậy , mấy thứ này gọi ngoại tình không
Kệ đi .... Anh ấy quyền làm tất cả trong thời gian này
Gần 8 giơ , Mộng Long mới chịu đến công ty người lái xe cũng thở phào nhẹ nhõm
Bước vào công ty với phong thái không thể tự tin hơn. Tất cả nhân vật cần có trong phòng họp đều có hết cả rồi
Vừa bước vào mặt ai đều hết sức căng thẳng có một tên cầm quyển sổ đen khi thấy anh bước vào thì cứ nhu được cứu thoát
Công ty chắc phải chừa ra vài tiếng mỗi ngày cho việc đi làm trễ của anh đấy giám đốc tương lai ( một tên già khó chịu )
Vậy đi kèm cũng phải chừa lại vài tiếng dành cho những người nói khó nghe còn nói lâu như ông ! Mà không phải giám đốc tương lai! Vì từ tối qua đã là giám đốc rồi ( mộng long  )
Ừm bự , ông ấy cũng là cổ đông lớn nhất , cũng ngang tuổi bố anh chỉ nhắc nhở anh việc đi trễ , anh cũng không nên có thái độ đó ( người cớ vẻ thông minh trẻ tuổi )
Có thái độ như thế nào Văn Trình như anh không nói nổi đâu ( mộng long khiến anh ta giật mìn vì lần đầu gặp đã biết tên )
Anh không khiến chúng tôi tin tưởng anh thì sao chúng tôi có thể giao công ty cho anh ( một người khác có vẻ tính tình trung thực ngay thẳng )
Nên tôi xin đucợ vào thẳng vấn đề . tôi đến đây trên cương vị giám đốc mới của Vũ Nhạn . Không phải vì trên lập trường gia đinh vì cơ nghiệp gì cả . Tôi chỉ có bằng ngành dược chẳng có tài cán gì cả . tôi chỉ đến đây thử vận may , nhưng yên tâm tôi bao nổi công ty này thì cũng dám đuổi thẳng tay bất kì ai cứ cho là công ty rất cần mình ( mộng long )
Reng reng
Hưm họp mà chuông còn không tắt
Alo ( mộng long )
Ba con không gọi cho con đuoc nên đến tìm cô ... Gia đình có chuyện không hay rồi con về nhà ba mẹ mau đi ( cô Lệ )
Vừa tắt máy anh quay lưng bỏ chạy để lại đám người ngơ ngác không biết đến đây để họp gặp giám đốc mới hay là nơi hỗn tạp
Mộng Long tự lái xe về băng ẩu nghĩ anh hai gặp chuyện , nhưng anh chuyên cũng đã đưa lên bệnh viện sao lại gọi mình về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro