Chap 26 : Để em chịu khổ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao đấy bố , mẹ ( mộng long )
Vừa về đến nhà bố mẹ anh hai em gái cả Tuyết Bông cũng đây nhưng không khí cùng căng thẳng chẳng ai trả lời câu hỏi của anh
Tuyết Bông gương mặt lạnh lẽo môi trắng bệt mắt mở hi tiến lại gần anh như anh nơi giải thoát cho cô
Mộng Long chở em về nhà đi , làm ơn , như là em cầu xin anh đó ( Tuyết Bông nói câu này vì quá đổi mệt mõi , hình như cô không được phép rời đi khi chuyện chưa kêt thúc )
Mộng Long rươm rướm nước mắt xoa nhẹ đầu cô nói : em làm sao vậy , người nhà anh làm gì em khiến mặt mũi em ra thế này
Mặc kệ ai dòm ngó anh cứ ôm chặt Tuyết Bông vào lòng đến khi ngực anh cũng đẫm nước mắt của cô
Mày nói rõ với cô gái này đi , chuyện kết hôn đâu phải muốn bỏ là bỏ ( mẹ )
Anh thật sự xin lỗi , không phải là anh đâu Tiểu Bông ( Mộng Vũ vừa nói vừa tiến lại gần )
Mộng Long cảm giác ngực của mình bị mặt cô dựa mạnh vào khi Mộng Vũ tiến gần , Tuyết Bông là đang né tránh , liệu có chuyện gì vậy
Mộng Vũ tiến lại kéo tay Tuyết Bông thì bị Mộng Long đẩy ra
Anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này nếu em nói cho anh nghe có chuyện gì xảy ra với em ( mộng long vừa dứt câu Tuyết Bông khụy gối xuống nền )
Mộng Long cũng cuối người xuống theo
Ban sáng em đi làm , em thấy tên khốn đó ôm hôn một cô gái khác em chắc chắn ... Em đi theo về tới nhà anh , cô ấy mới chịu về , em vào nhà nói rõ với ba mẹ anh nhưng họ nói em muốn chối hôn , nếu không có chuyện gì em cần phải tốn thời gian để nhận kết hôn rồi chối hôn như thế làm gì ( tuyết bông )
Điều Mộng Long khó hiểu nhất là có thứ gì đó đáng sợ hơn mới khiến Tuyết Bông cả người đều như mất hôn từng câu chữ nói ra cũng có chút ngập ngừng
Thế tại sao em phải khóc ! Mộng sựt nhớ ra Mộng Vũ đang trong hoàn cảnh gì ? Anh nói tiếp - Em cũng phải chịu trách nhiệm cho quyết định của em chứ
Không... Em không cưới hắn ta đâu ( tuyết bông )
Cô đừng tưởng nhà tôi ưu đãi cô quá cô muốn làm gì thì làm ( mẹ )
Kết hôn đâu phải hợp đồng , hủy bỏ hợp đồng thì phải bồi thường đâu... Mẹ ép người ta kết hôn với con trai của mẹ thì cô ấy có quyền kiện mẹ . Mẹ lại có ý định không cho người khác về , khiến cô ấy cảm thấy sợ hãi cô ấy cũng có thể kiện mẹ ? Tại sao mẹ không hỏi anh hai đã làm gì mà khiến Tuyết Bông từ chối kết hôn như thế ( mộng long )
Con tao làm cái gì cũng đúng ( mẹ )
Vậy thì con đưa cô ấy về cũng không sai ( mộng long )
Mày không phải con tao ( bà ấy hét thật to )
Cũng kệ mẹ , con không chi quan tâm những người ích kĩ như mẹ ( mộng long nói xong dìu Tuyết Tuyết Bông đi )
Mặc kệ mẹ mình cứ la hét đến điên cuồng Mộng Long ánh mắt lo lắng dõi theo từng bước đi chậm chạp run rẩy
Vừa đưa lên xe Tuyết Bông đã dựa đầu vào cửa kính
Mộng long đưa tay sang cài dây an toàn rồi đưa cô đi , nhưng khong chở cô về nhà , mà đưa cô đến luôn nhà mình , dừng xe trước cổng Tuyế Bông hỏi : anh có đồ phải lấy sao , không thể đưa em thẳng về nhà hả
Triệu Vân chuyển công tác đã không còn ở chung với em , em hiện giờ không tự chăm sóc bản thân được đâu( mộng long )
Đưa em về nhà đi làm ơn ( tuyết bông )
Vậy nhà em chứa thêm một người nữa đuoc không ( mộng long )
Nghe nói xong Tuyết Bong cởi dây an toàn chồm người sang ấn nút mở cửa thì bị Mộng Long giữ lại
Em ngoan ngoãn như lúc nãy một tí được không ( mộng long )
Thấy tuyết Bông chồm hắn sang mình tưởng cô đã ngoan ngoãn a ngờ cô dụi mặt vào trong chiếc áo trắng bên trong , nước mắt nước mũi , mascara dính đầy trên áo sau đó nói : đằng nào anh cũng đòi ở chung thì ở nhà anh vẫn thoải mái hơn . nói xong cô mở cửa đi thẳng vào nhà như nhà của mình
Mộng Long cũng vào theo , anh dặn người giúp việc từ hôm sau ai muốn vào nhà anh đều phải có sụ cho phép của anh
Chào cô ( tuyết bông )
Sao mặt mũi bí xị thế này , xinh xắn thế này sao trông buồn rầu thế ( cô lệ )
Tuyết bông đến ôm cô vào lòng như mẹ mình
Cô lệ vuốt vuốt tóc vỗ vai vỗ về như con cháu mình
Ban nãy sao không ôm anh ngoan như thế ( Mộng Long vừa nói vửa đi lên lầu )
Ghen với cô rồi à ( cô lệ )
Chắc con thèm , dơ dấy phát ớn ( Mộng Long nói lớn từ trên lầu vọng xuống )
Im đi ( tuyết bông )
Cô kêu người đưa thêm một cái giường sang phòng cô cho cô ấy giúp con . Kiếm bộ đồ đưa cô ấy đi tắm rửa , rồi nấu cho cô ấy chút gì đó dễ tiêu hóa ( mộng long )
Con thấy nó chu đáo chưa ( cô lệ nói nhỏ cho Tuyết Bông nghe )

Sao phải để con ở chung phòng với cô vậy ( tuyết bông )
Hay em muốn ở chung phòng với anh ( mộng long nói  bất chợt )
Anh xuống hồi nào vậy ( tuyết bông )
Cô có cản trở hai đứa không ( cô lệ )
Dạ có ( cả hai đồng loạt trả lời cho đến khi cô ấy cười thì cả hai người vội quay sang chối )
Thôi để cô lấy quần áo giúp con ( cô lệ )
Anh đừng có vô lại với em truoc mặt  người lớn nhé ( tuyết bông )
Cần anh đưa em đi tắm không ( mộng long )
Bớt vô lại đi ! Tởm ( tuyet bông )
Ở đây đâu có người lớn ( mộng long )
Dơ bẩn ( tuyết bông nói xong thì chạy đại vào căn phòng nào đó )
Nghe cô Lệ kêu thì Tuyết Bông mới ra
Đồ của cô con mặc đỡ nha ( cô lệ )
Phòng tắm ở đâu vậy cô ( tuyết bông )
Để anh chỉ cho ( mộng long )
Mộng Long ! Con lên phòng đi ( cô Lệ )
Mặt tái xanh rồi kìa cô ( mộng long )
Cô đưa con đi tắm ( cô lệ )
Dạ dạ ( Tuyết Bông )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro