Chap 27 : Thật sự muốn giữ em bên cạnh mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Lệ ( Mộng Long )
Sao thế ( Cô Lệ )
Cô ra nói với trợ lí của con đến bệnh viện lấy một lọ thuốc an thần , cứ nói là Mộng Long cần nhân viên phòng thuốc nhất định sẽ đưa ( mộng long )
Ừm , con định làm gì ( cô Lệ )
Cô ấy quá mệt mõi dùng chút ít nhất định không sao ( Mộng long )
Cô chỉ hỏi vậy thôi đối với con thuốc nguy hiểm cũng hóa an toàn ( cô lệ )
Cô giúp con nhé ( mộng long )
Ừm( theo lời Mộng Long cô Lệ làm như vậy )
Em tắm xong rồi à ( Mộng Long )
Ừm ( tuyết bông )
Lên phòng anh một lát ( Mộng Long )
Để...làm gì ( tuyết bông )
Mau lên đừng đứng đó nhìn ( mộng long )
Ò ò ( tuyet bông đi theo sau Mộng Long lên phòng )
Em ngồi đó anh sấy tóc giúp em ( mộng long )
Em không chịu được nóng đâu anh phải cẩn thận đó ( tuyết bông )
Ừm
Mộng Long nhẹ tay sới sới tóc tay còn lại liên tục di chuyển tránh cho làm cô ấy nóng
Em hỏi anh vài điều đuọc không ?( TB)
Ừm(ML)
Em cảm thấy anh hay dịu dàng với em so với những người khác , liệu có phải là thương....hại em không (TB)
Ừm(ML)
Anh có thể giúp em trốn khỏi gia đình anh không (TB)
Từ lúc nào em lại trầm tính như vậy cứ bộc phát con người thật của em ra đi ...hậu quả để anh lo (ML)
Anh còn thích em đúng không ?(TB)
....
Đằng nào em cũng là người bất hạnh trong mấy vụ tình cảm , hầu như đều là người ta phản bội em chứ em luôn một lòng vơi họ(TB)
Em còn dám nói một lòng với họ sao ? Đối với anh , anh chưa cảm giác được (ML)
Đó là do anh phản bội em trước(TB)
Anh chưa hề.  Cũng chưa có ý định đó (ML)
Bỏ đi nữa đêm , vết hôn , ở sân bay , rời đi nữa năm , ăn cháo đá bát bỏ em tự đón xe về , còn hay đưa gái về nhà (TB)
Nếu anh nói đó đều không liên quan đến người con gái khác mà chỉ là do em hiểu lầm (ML)
Em tin! Em tin (TB)
....
Nếu em nói , em cố làm cho tình cảm giữa em và anh Vũ tăng lên chỉ để trả thù anh ... Nhưng nhận ra từ từ em lại thích anh ấy có thể là yêu nhưng khi gặp lại anh... Em nhận ra đó không phải tình yêu mà là tia hi vọng nhỏ khi anh rời đi thôi , chắc anh nói đúng, em đúng là kiểu con gái tình cảm không rõ ràng , thật sự không xứng với những câu nói của anh em còn tệ hơn rất nhiều(TB)
Anh sống trên đời này hơn em 4 năm , loại con gái nào anh cũng đã gặp qua , anh đúng thật ghét kiểu người tình cảm không rõ ràng nhưng anh lại vì một cô gái mà anh lỡ lời cay độc khiến anh cả đời này chỉ xem em như là em gái ...(ML)
Mộng Long ngưng sấy tóc
Những gì em nói với anh , anh lại đáp trả với em câu đó sao ... Em gái ... (TB)
Tuyết Bông đứng dậy chạy nhanh ra khỏi phòng.  mộng Long ngồi chết lặng suy nghĩ
Anh thật sự không biết phải nói với em thế nào , thật sự muốn ích kĩ giữ em lại bên cạnh mình , nhưng anh đã ích kĩ bao năm nay , đây là thứ anh nhận được , Hàn Lâm nói đúng so với những
gì ông trời cho anh mà chỉ đổi một mình em là quá may mắn cho anh rồi , anh phải biết cái cảm giác không có được thứ mình muốn là như thế nào ? Đây mới là bắt đầu cho sự đau khổ mà ông trời dành cho anh ! Hay là tự anh khó khăn với chính mình nữa

Cốc cốc ( cô lệ )
Sao thế cô ( mộng long )
Thuốc của con đây , mà sao Tuyết Bông khóa cửa phòng vậy ( cô lệ )
Khóa cửa sao ... (ML)
Ừm ( CÔ LỆ )
Đi lấy cho con chìa khóa dự bị (ML)
Rồi rồi
Mộng Long chạy nhanh xuống phòng cô Lệ
Tuyết Bông... Tuyết Bông mở cửa ngay cho anh ... Anh có chìa khóa phòng em không trốn trong đó mãi đuoc đâu(ML)
Chìa khóa nè con...tuyết Bông ơi con mở cửa cho cô vào ngủ với con (CÔ LỆ )
Két.....
Tuyết Bông đang ngồi trên giường mặt hớn hở tay kéo kéo tóc cho bù xù lên thây có người vào liền thay đổi nét mặt
Nhưng bị Mộng Long bắt gặp thấy , anh giả vờ không thấy sự giả tạo đáng yêu này anh lẳng lặng quay lưng khóa cửa lại
Xem ra em thích khóa cửa lắm chứ gì ... Đuọc hôm nay anh khóa cửa ngủ chung với em ...(ML)
Em... Đang buồn lắm đó Mộng Long (TB)
Vậy sao ( mộng long vừa nói vừa tiến lại gần vẻ mặt nham hiểm )
Tuyết Bông quay đầu né tránh
Nhưng bị anh giữ lại , anh lại trở nên dịu dàng
Ban nảy là anh sai rồi ! Em đừng có ý định gì bậy bạ đấy . ngồi đây anh kể em vài điều (ML)
Em là luật sư tính ra em phải hiểu rõ đôi khi những thứ em tận mắt chứng kiến chưa chắc là sự thật . Tại sao trong chuyện của người khác em làm chủ đuoc cho họ nhưng em lại khiến bản thân mình đau khổ vậy , tại sao không tìm lối thoát riêng cho mình (ML)
Bởi vì em biết đã có anh làm chủ cho em .(TB)
Em cãi thiện đuoc tâm trạng khi hôn chưa ( ML)
Anh hỏi để làm gì ( TB)
Biết rồi còn hỏi ( ML)
Từ lúc anh hôn em vẫn chưa tiếp xúc thân thiện với ại đâu đó ( không phải muốn nói mìn trong sạch mà là nói mình còn rất tệ khi hôn )
Em không tập sao biết em không thể , anh cũng nghĩ mìn không kiềm chế được trong hoàn cảnh này nhưng cuối cùng anh vẫn không kiềm chế được ( Ml)
Hahaha (TB )
Còn cười được nữa sao , anh thì sắp phát điên lên được đây (ML)
Vậy anh có ngủ không ( TB)
Chịu ngủ chung với anh rồi sao ( ML )
Vẫn chưa chửa được bệnh ảo tưởng à , anh không thấy hai cái giường rõ ràn ở đây à ( TB)
Cũng là một phòng thôi ( ML nói xong nhảy lên cái giường to )
Anh ảo tưởng xong rồi sang mù à em đã chuẩn bị cái giường to này cho em rồi à (TB)
Anh kệ đấy , thích thì lên đây ngủ chung với anh ( ML)
Vậy là anh chưa hiểu em rồi ( TB nói xong tiến lại gần anh mắt hóa dịu hiền sau đó dùng chân đạp thẳng anh bay xuống giường )
Lực chân của em khủng khiếp thế , mai anh còn phải đi làm nữa đó ( ML)
Ai kêu dành của em (TB)
Ok, anh ngủ giường nhỏ đắp mền trái dâu ( ML)
Giỏi đứng lên tắt đèn nào ( TB vừa nói vừa trườn dài trên giuòng )

Em thử đặt tay xuống bên hong giường xem có cái gì hong ( ML)
Mới sờ tay vào cạnh giường thì đèn ngủ tự tắt
Wow thích thật ( TB)

Ngủ đi ( Ml)
Nằm hơn  5phút thấy căn phòng thật sự im lặng , anh lên tiếng hỏi : Tiểu Bông
...
Tiểu Bông em ngủ chưa
Ay da cái giường này nhỏ quá
Mộng Long đứng dậy nhẹ nhàng leo lên giường nằm
Tuyết Bông cũng lần tìm đến hơi ấm của hơi thở mà rúc đầu vào ngực anh trong mơ màng
Mộng long vòng tay qua ôm cô vào lòng rồi đắp chăn kĩ
Cứ tưởng hạnh phúc ôm nhau mà ngủ thì cái tật hay thức dậy giữa đêm vì ác mộng của cô , nhưng thấy mình đuoc vòng tay che chở không đến nổi khó thở nhưng lại ấm áp . Cô giữ nguy tư thế hơn 5 phút sau đó kéo tay anh ra rồi thẳng chân đạp anh lần thứ hai rơi xuống giường cô đập nhẹ cạnh giường thì đèn mở lên
Ay da .., em làm gì thế Tiểu Bông ?( ML)
Anh phải xem anh làm gì kìa !(TB)
À thôi em tắt đèn ngủ đi anh sang giường anh .(ML)
Nhưng mà(TB)
Muốn ngủ với anh à(ML)
Vô lại , kinh tởm (TB )

Chứ có chuyên gì ( ML)
Em đói bụng ( TB)
Em đừng nói em đạp anh dậy là muốn kêu anh nấu cho em ăn sao(ML)
Tiếc à ( TB )
Không phải , em có thế nhờ cô Lệ mà sao lại đánh thức anh một vố thế này (ML)
Em chỉ biết làm phiền anh người khác em không dám ( TB)
Em không sợ anh không biết nấu à ( ML )
Vậy anh nói là anh không biết nấu hả ( TB)
Ít nhất anh cũng có thể nấu cho em một tô cháo đấy ( ML )
Một tô cháo anh tưởng dễ à ( TB )

Đi theo anh ( ML)
Ừm (TB)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro