CHAP 3: CÔ BẠN CỦA ANH THẬT ĐẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả buổi chiều vui buồn lẫn lộn . Tuyết Bông cũng về nhà nói ra ngọn ngành mọi chuyện với tâm tình mong ba mẹ hiểu cho mình !
Ba mẹ cô là người kinh doanh . Nhưng không phải không biết sức học của con gái mình ra sao . Nếu quả thật có chuyện thi lại như thế này cũng phải chấp nhận thôi . Nếu con gái mình thật sự học tốt nó sẽ vượt qua đợt thi lại với xác xuất tỉ lệ 1/10
Tuyết Bông cũng không hề chủ quan vừa về tới nhà là lôi Toán ra học đến tận 11h mới chịu nghĩ ngơi
Tuyết Bông quên ắng ra mình đã không còn cô đơn mình có người yêu ròi còn rất đẹp trai .
Tuyết Bông mệt mỏi nhưng tâm trạng rất tốt mò mẫm điện thoại
Tuyết Bông : cậu ấy add wechat ròi
*nhan tin cho Chí Nghiên *

Tuyết Bông : Chí Nghien à cậu đã ngủ chưa
Chí Nghiên : vẫn chưa ! Mà sao bây giờ mới nhắn tin cho mình
Tuyết Bông : mình ôn toán ! Hôm nay mình khóc vì biết được cả lớp chỉ có một mình mình thi lại toán thôi
Chí Nghiên : sao có thể mình mới vào trường đã nghe nói cậu là đội trưởng đội biện hộ bằng Tiếng Anh nữa mà. không phải biện hộ Tiếng Anh thì toán không giỏi . Cậu phải có năng lực kiến thức thần thông mới lên được chức vụ đó chứ
Tuyết Bông : thì ra cậu đã biết mình từ lâu
Chí Nghiên : tất nhiên . Còn rất thích câu nữa
Tuyết Bông : thật sự muôn ôm cậu
Chí Nghiên : mai mình qua lớp dẫn cậu đi ăn trưa nhé .
Tuyết Bông : cho bạn mình đi cùng nữa nhé . Không thì ngại lắm
Chí Nghiên : ừm
Tuyết Bông : sao cậu reply chậm thế có việc bận à
Chí Nghiên : không mình đang nhắn tin nhóm bàn việc đi chơi xa
Tuyết Bông : vui vậy
Chí Nghiên : cậu có muốn tham gia không
Tuyết Bông : ngại lắm . Mình còn say xe nữa . Lại không có bạn
Chí Nghiên : còn Chí Nghiên mà . Mình chăm sóc cho cậu
Tuyết Bông : khi nào đi ? Đi đâu ?
Chí Nghiên : cuối tuần này . Đi biển ngoài thành lận
Tuyết Bông : vui đấy
Chí Nghiên : hôm đó mình qua rước cậu nhé
Tuyết Bông : ba mẹ tớ vẫn chưa ...
Chí Nghiên : vậy cậu đi bộ ra công viên mình và cậu bắt taxi lên trường rồi cùng đi với lớp mình
Tuyết Bông : ừm . Thích quá đi
Chí Nghiên : cậu bỏ đồ dùng và trong túi ròi mang ra để vào vali của mình
Tuyết Bông : hả...
Chí Nghiên : không cần ngại mắc công lại đẩy nhiều vali
Tuyết Bông : Ừm cám mơn cậu trước
Chí Nghiên : mình cũng đau phải là xa lạ gì
Tuyết Bông : aaa tớ ngại đấy
Chí Nghiên : cậu bớt ngốc lại đi . Cảm xúc ngại ngùng thì dấu đi chứ
Tuyết Bông : mà tớ không muốn dấu cậu
Chí Nghiên : nhung nhất quyết chỉ với tớ thôi đấy !
Tuyết Bông : ừm . Tớ mệt ròi . Cậu ngủ luôn đi nhé
Chí Nghiên : Okk cậu ngủ ngon nhé . *moazzzz*
Tuyết Bông : *ngại ngại*

Tuyết Bông ngưng nhắn tin thì ngủ ngay đi
Còn Chí Nghiên Callvideo với Ngọc Ly tận 1h mới ngủ

7h
Reng reng reng
Bộp !!
Tao đợi mày kêu nảy giờ rồi đó
Tuyết Bông tràn đầy năng lượng vệ sinh cá nhân
10p sau
Mẹ ơi. ...
Mẹ :Sao hôm nay lại dậy sơm thế
Tuyết Bông :Thưa bà chủ Hạ hôm nay con có việc phải đi sớm .
Mẹ : Hôm nay qua ghé tiệm mẹ . Mẹ đo may cho con vài bộ
Tuyết Bông : à đúng ròi mẹ ơi cuối tuần con đi biển cùng với vài em lớp dưới mẹ may cho con một bộ đồ thoải mái nhé
Mẹ : nhung con phải qua tiệm . Dạo này hơi mập mạp ra ròi mẹ phải đo kĩ lại
Tuyết Bông : vâng ! Hôm nay con dẫn một cậu em qua mẹ may giúp con luôn nhé
Mẹ : người yêu con hả
Tuyết Bông : không phải chỉ là chỉ là em lớp dưới mà là con trai thôi ạ
Mẹ : đúng. Tuổi này vẫn phải lo học hơn
Tuyết Bông : chính xác . Con đi học đây
Mẹ :mẹ cho con tiền cuối tuần đi chơi và cả tiền tiêu vặt nữa nhớ đừng sài phung phí
Tuyết Bông : woaa thật thích
Mẹ ; nhìn con kìa sáng cả mắt lên
Tuyết Bông : nhiều thế . Con cám mon mẹ
Tuyết Bông hôn lên má mẹ rồi nhanh chóng lên trường

Đạp xe thảnh thơi đến trường còn tận 10p nữa mới bắt đầu vào tiết . Tuyết Bông lang thang qua lớp của Chí Nghiên
Tuyết Bông : vẫn chưa đến sao . Dậy trễ thế
Chí Nghiên đi từ phía sau lên xoa xoa đầu Tuyết Bông : đợi anh sao
Tuyết Bông : đúng ròi em chỉ mới qua thôi . Bạn anh sao
Ánh mắt chỉ còn nửa con ngươi của Ngọc Ly nhìn Tuyết Bông
Chí Nghiên : đúng ròi đây là Ngọc Ly còn đây là Dương Hải
Tuyết Bông : ừm mình..
Chí Nghiên kéo Tuyết Bông lại sát mình : đây là cô người yêu của mình ! Có việc gì không . Không thì mình đưa cô ấy về lớp
Ngọc Ly : nhìn lớn thế hơn tuổi cậu à
Câu chữ Ngọc Ly nói ra đều muốn đâm chọt Tiểu Bông
Nhưng Tiểu Bông lại không hề ngần ngại và còn rất tự tin
Tuyết Bông : Ừm hơn tuổi đấy . Nhưng chị rất hay bị người ta cười nhạo vì rất trẻ con nhìn chẳng trưởng thành với tuổi của mình
Ngọc Ly : thế thì có gì hay ho thế bà chị
Tuyết Bông ra mặt cười chắc đã nắm thóp đc định phản bác thì Chí Nghiên lên tiếng : sao em phải thế . Tuổi tác không quan trọng đâu đúng không Hải
Dương Hải : đúng ròi . hơ hơ. Cậu nhìn cậu kìa Ngọc Ly nhăn mặt riết trông già lắm
Ngọc Ly liếc Hải
Chí Nghiên ra dấu kêu Hải kéo Ly về lớp đi
Hải cũng vui vẻ tỏ hành động để thể hiện hiểu ý của Chí Nghiên
Chí Nghiên cũng lôi lôi kéo kéo Tuyết Bông ra khỏi sự cãi nhau của bọn con gái
Vừa đi vừa nói chuyện
Tuyết Bông : cô ấy thật đẹp
Chí Nghiên : ừm thật đẹp
Tuyết Bông : em khen cô ấy nhưng không muốn anh khen cô ấy
Chí Nghiên : Cô ấy đẹp nhưng không phải người của anh thì đẹp cũng không làm lung lay được anh
Còn em ? Tuyết Bông hỏi
Chí Nghiên : Em không đẹp như cô ấy nhưng em vừa khít với tim của anh . Thật nhỏ nhắn !
Tuyết Bông : anh thích cô gái nhỏ nhắn sao
Chí Nghiên : vốn không thích lắm nhưng giờ khác ròi vì em nhỏ nhắn thật đáng yêu
Tuyết Bông : à Chí Nghiên à khi tan học anh đợi em nhé
Chí Nghiên bối rối vì có hẹn đưa Ngọc Ly đi ăn kem
Chí Nghiên : có việc gì sao
Tuyết Bông : Em muốn kêu mẹ em may cho anh một bộ đồ
Chí Nghiên : Cũng được . Mà không sợ ..
Tuyết Bông : em nói với mẹ là cậu em lớp dưới
Chí Nghiên : ra vậy *vẻ mặt thất vong*
Tuyết Bông : a a em nói thế không phải vì..
Chí Nghiên : anh hiểu mà !
Tuyết Bông : thật ngoan
Chí Nghiên : lớp em lớp nào
Tuyết Bông : *đơ mặt nhưng cũng nghĩ lại chắc cậu ấy chưa lên khối mình * Ừm lớp bên kia kìa *chỉ chỉ *
Chí Nghiên : em tự qua nhé anh về coi lại bài tí
Tuyết Bông : ừm
Vừa dứt lời Chí Nghiên quay đầu chạy rất vội
Tuyết Bông nghĩ sao lại vội quá vậy
Chí Nghiên cứ sốt ruột sợ Ngọc Ly giận nên vừa nghe Tuyết Bông nói thì vội vã bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro