CHAP 4 : VỀ KHOẢNG BAO DUNG VỚI ANH KHÔNG AI QUA NỔI EM ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trôi qua . Phác Chí Nghiên dần nhận ra mình thật sự yêu Tiểu Bông chứ không phải là Ngọc Ly . Suy nghĩ ròng rã anh quyết định chấm dứt mối tình tay ba bằng cách từ bỏ Ngọc Ly cô người yêu từ hồi cấp ba của mình .
Ngày mai đã là sinh nhật Tuyết Bông
Anh nhắn tin cho Ngọc Ly tỏ ý muốn chia tay
*đoạn tin nhắn *
Chí Nghiên : ngày mai sinh nhật Tiểu Bông. Em có đi không ? Anh qua rước em đi cùng
Ngọc Ly : dạo này em và cô ấy đã thân thiết tham dự sinh nhật cũng là điều nên . Mai 6h anh qua rước em nhé
Chí Nghiên : Ừm anh cũng có chuyện muốn nói với em
Ngọc Ly biết chắc Chí Nghiên nói về kĩ niệm 3 năm quen nhau gần tới
Ngọc Ly : vui vẻ chờ đợi

Chí Nghiên goi cho Tiểu Bông
Tiểu Bông à mai anh sẽ đi cùng Ngọc Ly em đến bữa tiệc trước đi nhé
Tuyết Bông nghe được ròi trả lời qua loa tỏ thái độ không thích ròi cúp máy

6h hôm sau
Anh đứng trước nhà em . Ra đi
Ngọc Ly mặc chiếc đầm ngắn sexy khoa trương
Thường ngày Chí Nghiên sẽ khen rồi ôm ấp đủ kiểu nhưng lần này anh chở cô đến thẳng bữa tiệc

Chí Nghiên đi cùng Ngọc Ly vào bữa tiệc
Thấy Tuyết Bông đang đón khách Ngọc Ly tỏ thái độ sẽ nói mọi chuyện cho Tuyết Bông nghe . Chí Nghiên phát giác được liền lôi cô ra sau cánh gà .

Tiểu Ly em định làm gì ?
Em qua đó nói chuyện phiếm với Tuyết Bông thôi mà
Sẵn tiên anh có chuyện muôn nói
Em ngại lắm đó đừng làm quá lộ liễu nhé cũng chỉ 3 năm yêu nhau thôi mà
Anh xin lỗi chúng ta không thể nữa rồi... Ngọc Ly
Tuyết Bông ra sau cánh gà tìm que diêm bất giác nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ . Nhưng vẻ mặt cô không quá bất ngờ vì Như Vân và Quyên đã nhiều lần nhắc nhở hai người họ có quan hệ gì đó sai sai

Chí Nghiên : Chúng ta chia tay đi
Ngọc Ly : anh nói quen cô ta chỉ để cược trêu ghẹo chứ không có yêu mà thảo nào tận 2 năm anh vẫn không dứt được bây giờ còn muốn chia tay em
Chí Nghiên : anh chia tay em không phải vì yêu cô ta . Anh cảm thấy anh và em không còn được như trước nữa
Ngọc Ly : mà em ... Em
Chí Nghiên : em như thế nào nữa
Ngọc Ly : em có rồi
Chí Nghiên : *bước lại gần nhìn thăng mắt cô* là của ai .
Ngọc Ly : của ai nữa tháng trước .... Tháng trước
Chí Nghiên : anh có sài bao mà
Ngọc Ly : làm gì có anh quên ròi sao
Chí Nghiên : phá nó đi đằng nào cũng không lợi cho cả hai chúng ta
Ngọc Ly : anh định ăn ốc đỗ vỏ à
Chí Nghiên : anh anh
Tuyết Bông cảm thấy mình không nên nghe gì nữa . Nên trở về như chưa nghe chuyện gì

Chí Nghiên và Ngọc Ly sau cuộc tranh chấp cũng trở về với vẻ mặt thất thần

Chí Nghiên còn tặng cả nhẫn cho cô . Vẫn hôn má đỏ ửng của cô
Tuyết Bông không hề tránh né còn tỏ ra thân mật khiến ai cũng ghen tị

Tiệc sinh nhật vẫn diễn ra như thường . Tuyết Bông chuốt say Chí Nghiên rồi kêu người mang anh về khánh sạn của khu nghĩ dưỡng
Cô định không muốn dính liếu gì đến hai người này nữa nhưng Ngọc Ly cứ thách thức. Tuyết Bông càng im lặng cô ta càng bực tức . Tuyết Bông thấy mình rõ ràng là tiểu tam nên không dám nói gì để giành lại quyền lợi cho mình

Ngọc Ly : mày thật là hết nói nổi
Tuyết Bông : tôi biết hết cả rồi chuyện hai người tất cả tất cả luôn...
Ngọc Ly : hoi trễ rồi
Tuyết Bông : tôi sẽ không động đến anh ấy . Thừa lúc bọn tôi chưa có gì cô tự giải quyết đi
Ngọc Ly : mày thì cả đời cũng không thắng tao .
Mày còn nhớ lúc mày và Chi Nghiên đi siêu thị không . Anh ấy bỏ mày lại đó không nói tiếng nào chỉ vì một cuộc điện thoại của tao
Tuyết Bông : vậy chắc cô không biết sau khi đến nhà cô anh ấy đã trở lại siêu thị hết lòng xin lỗi tôi . Còn xếp hàng tính tiền cho tôi .
Ngọc Ly : nhưng mà bây giờ com của anh ấy đang nằm trong bụng tao
Tuyết Bông : sao cô chắc đó là con của cô và anh ấy . Chưa học xong đại học đã có con . Cô cũng không phải dạng thường đâu
Ngọc Ly : sao... Sao mày biết không phải con của anh ấy
Tuyết Bông : nói đại thôi
Ngọc Ly :*quỳ gối xuống đường đá ngay ca khi mình mặc đầm ngắn * Tuyết Bông à đằng nào cũng là mày sai mày đến sau mà ... Con là của Dương Hải đó . Nó cưỡng hiếp tao...
Tuyết Bông : tên khốn đó ....
Dương Hải vả Ngọc Ly đến với nhau có con đều là tự nguyện không có sự ép buộc...
Tuyết Bông : cô đứng lên đi . Tạm thời cứ chăm sóc tốt cho bản thân m Chuyện của tôi và anh ấy . Tôi cũng nghĩ là nên kết thúc ròi . Đằng nào cũng chỉ là một thằng đàn ông tôi buông được
Ngọc Ly : nhếch mép cười khinh . Đứng dậy nói giọng điệu lại khác hẵn
Cám mơn .. Thật sự cám mon cô
Tuyết Bông bỏ đi ... Sau đó lại đứng lại nói : cô không sợ tôi trả thù cô à
Ngọc Ly : cô không làm vậy đâu . Lương tâm tính tình cô không làm gì được đâu...
Tuyết Bông : quá đáng ! Tại sao tôi lại không làm gì được chứ
Sau đó Tuyết Bông bỏ chạy vừa chạy vừa vội lau nước mắt
Ngọc Ly : *vuốt máu trên chân* ròi tự nói với bản thân . Về khoảng bao dung với anh em làm tốt nhất đấy Chí Nghiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro