Chap 40 : Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Long rời CT Lệ Khôn rồi lên xe đi ngay

- Cậu chủ sao hôm nay cậu chủ không dự đám cưới ? Sao lại kêu tôi chở cậu ngày thường đâu có vây ? chúng ta đi đâu ?

-Tùy cậu chở

- Được thôi . Tôi nói con người cậu thật sự quá nhu nhược cậu muốn đủi tôi thì nhớ trả lương !

- Nhu nhược hay không còn phải xem hoàn cảnh . Trên đời không ai là không có nổi khổ , chỉ là xem ai dấu kĩ hơn . Người nào dấu giỏi người đó là kẻ mạnh . Nhưng suy cho cùng lại tổn thương chính bản thân mình thôi . Cậu nói tôi nhu nhược chỉ là vì cậu chỉ thấy 1/10 câu chuyện .Nếu cậu hiểu rõ cậu còn phải chửi tôi tệ hơn

- Nhìn cậu là biết yêu mụ kia cở nào rồi !

- Thấy rõ vậy sao ?

- Ai cũng thấy trừ cô ta

- Cô ấy nhận ra cũng được gì đâu

- Đúng , vì cô ấy chết trong tình cảm lạnh lẽo của cậu nên mới không thấy . Cả hai đã trưởng thành sao không thử một lần nói chuyện thử hiểu nhau thử tha thứ cho nhau xem có cứu vãn được không ?

- Cô ấy cũng phải lên xe hoa và làm vợ người khác thôi ! Cậu không biết đâu tôi cả nằm mơ cũng thấy mình đến cướp hôn nhưng tỉnh dậy lại không có đến nổi tia hi vọng nữa ...

- Cậu mơ thế nào

- Tôi mơ cô ấy đang trong phòng chờ ba cô ấy dẫn ra lễ đường. Tôi đến trước ông ấy một bước nhưng chưa kịp dẫn cô ấy trốn thì ba cô ấy phát hiện . Ông ta không ngăn cản còn vờ như không thấy , suy cho cùng ông ấy chỉ gặp tôi và Tuyết Bông nói chuyện vài lần thì đã sớm nhận ra sự tình . Nhưng tôi lỡ miệng nói tôi đến giúp cô ấy vì không muốn cô ấy cưới người mà mình không yêu như thế thì tệ lắm

- Anh bị điên à. Trong mơ cũng không cho mình thành toàn nữa

- Nhưng cô ấy một lòng câu dẫn tôi , cứ muốn dâng lên cho tôi ! Tôi cảm thấy chẳng ai lại có thể hết lần này đến lần khác vượt rào cản đau đớn để chỉ mong một điều là tôi mở lòng mình để tiếp nhận tình cảm chân thành như thế

- Vậy anh làm tiếp theo ?

- Tôi cuối cùng cũng không che dấu nổi chỉ nói vài câu liền mây mưa cả đêm

- Nói cái gì ?

- Nói với cô ấy : Anh trước giờ chưa từng nghĩ sẽ cho không ai cái gì ! Kể cả ông trời muốn lấy của anh thứ gì cũng phải trả phí cho anh . Nhưng từ khi gặp em anh đã quyết không để ai lấy được em lãi suất cao thì .... Cũng không được

- Cậu mà nói thế với cô ấy , tôi thề cô ấy bất chấp mà làm vợ cậu

- Không ban đầu cô ấy không chịu

- Chứ thế nào

- Tôi nói tiếp
Tuyết Bông chúng ta kết hôn đi !
Cô ấy liền sợ hãi trả lời lại
Anh từ bỏ suy nghĩ đó đi , lần trước anh cũng nói thế rồi quay mặt như không ...
Nhưng lần này anh sẽ không trốn tránh lại càng không để em mém chút lại làm vợ người khác vì lần này anh thật sự thật sự sợ mất em rồi ! Gã cho anh nhé

- cô ấy trả lời thế nào ?

- Cô ấy không trả lời chỉ vô tội vạ hôn lấy hôn để . Tôi lại không thích ăn cơm trước kẻng , cô ấy càng tiến tôi càng lùi . Nhưng giới hạn của tôi là vô hạn nhưng đứng trước cô ấy nó liền trở về số 0

- Có vẻ đây mới chính là kết cục anh muốn , cả cô ấy nữa

- Đúng ! Nhưng thôi đi, có ai mà vì đau đớn của riêng bản thân mình lại khiến cho chuyện càng phức tạp hơn ! Có lẽ tôi yêu cô ấy hơn Mộng Vũ ,nhưng bản thân anh ta lại cần cô ấy để sống còn tôi có hay không có cũng chỉ làm trái tim này vỡ vụn , có lẽ khoảng đời về sau nó sẽ thường xuyên đau nhói nhưng cô ấy cũng chỉ là Tuyết Bông nhỏ bé mà cả đời này tôi không thể giữ được dù trong một khắc .
Yêu hay không còn phải xem khoảng thời gian sau sa hoa gái gú có làm tôi mờ mắt quên đi cô ấy đã từng là , đã từng là Tuyết Bông nhỏ bé của tôi !

Nói xong Mộng Long khóc thành tiếng bộ dạng thật khó coi của người đàn ông đã gần 32 tuổi . Mộng Long dùng hết lực đấm liên tục vào cửa kính cho đến khi cửa không có vết nứt nhưng in hằn máu

- Cậu cứ việc hành hạ bản thân đi , bởi vì cậu đã lần nào tự thương bản thân mình đâu

- Cùng tôi sang Cộng hòa Sec đi

- Qua đó làm gì ? Cậu định ở bên đó luôn hay sao

- Qua đó chết trong rượu bia , ma túy , vòng tay mĩ nữ cũng tốt hơn ở thế này

- Điên , cậu tỉnh lại đi . Cậu là giám đốc đó còn công ..

- Cậu liên lạc với bố tôi. Công ty đó bao nhiêu tôi trã gấp đôi . Tôi nhận thua , không cần ai trong nhà nữa từ nay một khắc khó thành người thân

- Cậu cả gia đình cũng bỏ à

- Tại vì họ, tất cả vì họ nên mới ra như thế này

-Cậu đừng đổ lỗi cho ai , lần đó cậu không bỏ đi qua cộng hòa Sec thì có chuyện thế này sao

- Kệ đi từ nay ai nhắc đến ả ta ! Chết không toàn thây

- Được dứt khoác vậy đi , tôi dẫn cậu đi nghĩ ngơi bỏ tất cả hết đi ! Tôi theo cậu

- Được tài sản của tôi để cậu quản lí , qua bên đó mau kiếm vợ cho tôi ! Trọng thưởng

- Tốt ! Tốt . Tôi đặt vé máy bay sớm nhất có thể

- Đừng mang theo gì cả ? Thả tôi xuống Davil , khi nào bay báo tôi một tiếng

- Ok . Davil thẳng tiến

Khi chở Mộng Long đến Davil , cậu lái xe này bận rộn trăm bề

- Alo

- Hạ Tuyết Bông đúng không ?

- Cô Hạ đang tiến ra lễ đường rồi , có chuyện gì sau sẽ nói tiếp

- Khoan đã , giữ cô ấy lại . 500 triệu

- Ừm ... Nhớ đây cô ấy vẫn chưa ra lễ đường may cho anh

- Cô Hạ. Cô Hạ
- Làm gì thế ?
Hai tên vệ sĩ chặn đường người đưa điện thoại lại nhưng tiếng kêu đã vọng đến Tuyết Bông
- Sao thế , em ?

- Có người gọi cô , ờ nói là chuyện quan trọng
Tuyết Bông cứ có suy nghĩ có cảm giác chờ đợi ai đó đến cứu mình khi nghe có người gọi cô liền bỏ ba ruột mà chạy đến

- Alo , ai vậy tôi Hạ Tuyết Bông đây
- Cô muốn ở bên cạnh Mộng Long thì nghe tôi , cam đoan không để ai ngăn cản được
Tuyết Bông tránh đến chỗ vắng người
- Là sao ? Tôi .., không hiểu

- Mộng Long đau lòng đã hóa cuồng điên . Chỉ có cô mới có thể cứu vãn nổi ! Cô đến bên anh ấy với sự chỉ dẫn của tôi đi

- Anh ấy có đau lòng sao ?

- Đừng vội , nhìn ra hướng 9 giờ có chiếc xe trắng

- Xe của Mộng Long mà anh ấy đâu

- Davil

- Chạy ra xe tôi mau ráng vượt hết đám người đó tôi đưa cô đi

- Dù không có Mộng Long tôi cũng muốn thoát khỏi đây
Tuyết Bông quăng điện thoại, cởi giày ra lén thoát được hai ba người thì có mấy tên vịn cô lại hỏi cô định đi đâu , người nào người nấy đều bị ăn tát vào mặt , cửa xe trước mắt cô đã mở sẵn cô chạy như bay lao vô xe , chiếc xe chạy đến cỡ chốn thoát khỏi bữa tiệc , ai nấy đều hoảng sợ vì mất cô dâu

- Tôi nói cô rằng , bây giờ đừng gặp tên điên đó

- Tối nay có chuyến bay 2 giờ đêm sang Cộng hòa Sec, tôi đã đặt vé và nói tôi nói anh ta rằng tôi và anh ấy sẽ đi cùng nhưng tôi nhường anh ấy cho cô , việc còn lại để cô tự giải quyết? Thế nào

- Đừng đem tôi đi bán là được ? Mà trông anh quen quen nhỉ
Tuyết Bông thở hồng hộc

- Kệ đi bây giờ chở cô đi mua đồ thay cho cô ăn ít đồ ngủ một giấc rồi lên máy bay , lưu ý làm thế nào vừa đến Cộng hòa Sec phải thịt được hắn ta cho tôi ! Đó là nợ cô phải trả cho tôi trong việc tôi giúp cô này

- Ok cám mơn , tôi đói thật sự chở tôi đi ăn chút đồ đi

Anh ngưng lại trước một tiệm đồ
- Đợi tôi
Anh đi khoảng 5 phút đã mang bộ yếm dễ thương năng động và một đôi giầy ba ta
- Thay đi , tôi ở ngoài đợi cô
- Ưm. Cám mơn
Sau đó họ quăng luôn áo cưới giữa đường và đi đến tiệm đồ ăn nhanh . Chớp nhoáng họ đời quán ăn đến một khách sạn nghĩ ngơi
Tuyết Bông ngủ một giấc , còn anh ta ở phòng kế bên làm việc cả đêm . Anh nhắn tin cho Mộng Long nói nhà có chuyện không bay cùng lúc được nên kêu A Kiệt đem vé máy bay qua . Khi xong việc anh sẽ qua sau . Mộng Long nhận đuọc tin liền gọi lại
- Sao thế nhà có việc gì tôi chờ anh
- Không sao anh qua trước đi
- Vậy tôi không chờ đâu đây , vé 2h đặt khéo ghê
- Ráng đi hehe
- Rồi ! Cúp đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro