CHAP 41 : chap 40 tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h30 . Mộng Long rời Davil đến sân bay làm thủ tục , vì không mang theo đồ nên rất nhanh đã lên máy bay . Đúng hàng ghế đó anh ngồi xuống .

- Anh , chị có dùng nước không ạ ?

- Tôi có !

Cô gái bên kia hình như đã ngủ

- Cho cô ấy một li giúp tôi luôn !

- Vâng !

Tiếp viên đặt rượu vào chỗ đàng hoàng rồi bước đi

Mộng Long vừa nhấp ly uống một ngụm . Cổ áo đã bị kéo khiến anh chồm người qua

- Mộng Long à ! Không thoát khỏi em đâu

* Chụt *

Tuyết Bông hôn không trượt tí nào vào môi anh

- Đầy mùi rượu , em vừa lên xe hoa thì anh định uống rượu đến chết à

Mộng Long kéo tay cô ra rồi ngồi lại đàng hoàng

- Em nghĩ em là cái gì ? Lại dám ngoại tình với em chồng à !

- Em đã cưới đâu ! Ai dám kêu em ngoại tình

Cô nhóm qua vòng hai tay ôm chặt cổ anh , đầu dựa vào vai anh . Lời nói có chút nghẹn ngào hơn , cũng siết chặt hơn

- Mộng Long aaa ~~

- ...

- Mộng Long?

- ...

- Mộng Long...

Mỗi câu nói Mộng Long giọng lại khó nghe hơn đến lúc nước mắt cũng rơi xuống vạt áo anh

- Mộng...

Mộng Long kéo cô ra , cho cô ngồi về chỗ mình

- Em sai rồi , sai ở chỗ đã xem mình quan trọng với anh ! Huhu không biết đâu anh hết yêu em rồi

Cô ngồi ghế phía trong liền đứng dậy vội bước ra ngoài , liền bị Mộng Long giữ lại

- Em định đi đâu , sắp bay rồi !

- Bây giờ bay em cũng xuống được !

Mộng Long kéo Tuyết Bông ôm vào lòng . Vuốt vuốt tóc

- Vội tìm anh mà tóc chưa gỡ ra à

*Huhu*

- Khóc cái gì mà khóc

* Hức hức *

- Tuyết Bông?

- Hơ hở ?

- Lên đây làm gì ! Sao không cưới ! Sao hư như thế hả ?

- Sợ anh đi thật *huhu*

- Anh đi đâu em quản được sao ! Anh nhớ chị dâu đâu có bổn phận quan tâm em của chồng

Mộng Long từng câu nói đều thể hiện sự giận dỗi đáng yêu

Tuyết Bông ngước mặt lên hôn vào mép môi của anh tiếng hôn phát thành tiếng , còn ương ước nước mắt của cô

- Em hôn anh hơi nhiều rồi đó !

- Mộng Long em chưa có là vợ ai hết. Đừng giận ! Đừng giận ha.... ha !

- Anh giận sao ???

- Em chưa thấy ai như anh ... Giận , ghen đều để đó không thể hiện ra ngoài như thế ai hiểu tâm tư anh

- Hiểu rồi thì bị giẫm đạp sao ?

- Sao có ... Thể ?

- Vậy sao ? Vậy anh quá ảo tưởng rồi . Bác sĩ mà suy nghĩ phong phú quá thì cũng tốt nhưng cũng có chừng mực chứ . Tôi nghĩ giữa tôi và anh có gì với nhau cũng do anh chủ động trước thôi ...

Tuyết Bông ngại vì lúc trước mình nói những câu khiến Mộng Long đau lòng còn nhớ kĩ như vậy

Cô vùi mặt mình vào sâu trong lòng ngực anh nồng nặc mùi dầu thơm

- Ưm... Ưm . Mộng Long anh nhớ kĩ như thế là có ý gì ?

- Tuyết Bông?

- Hửm ?

- Anh chưa từng nghĩ sẽ cho không ai cái gì . Kể cả ông trời muốn lấy của anh cái gì cũng phải trả phí cho anh . Nhưng từ lú gặp anh , anh không muốn ai có được em ... Lãi suất cao thì .... Cũng không được ?

- Ơ để em tính ! Mộng Vũ hôn em 4 cái , ôm em hơn chục lần anh quay về mà hôn anh ấy. Ôm anh ấy cho em xem !

Mộng Long chớp mắt chậm hai cái rồi cắn môi , thở cũng vội vã hơn thể hiện sự tức giận . Đều được Tuyết Bông cảm nhận rõ ràng

Cô ngước mặt lên cười

* Hơ hơ *

Mộng Long nhanh không để cô đắc ý

- Không sao , đợi anh ta cưới vợ , anh trả lên vợ anh ta cũng được
Nói xong anh nhếch mày tự tin

*Bốp* Tuyết Bông nhanh tay tán thẳng mặt anh , mọi người xung quanh đã để ý họ từ nảy giờ nhưng bây giờ thật buồn cười vì cô nàng này đánh yêu

- Mộng Long anh rốt cuộc hôn bao nhiêu cô gái rồi

- 5

- Ể đừng có tán

- Tên gì ? Bao tuổi

- Tuyết Bông - Tuyết Bông - Tuyết Bông - Tuyết Bông -Tuyết Bông - 24 - 24 - 24 - 24 - 25

- Anh nói dối ! Rõ ràng chỉ có mình em !

- Đâu có !

- Anh đừng có lí sự

- Đây đây ! Ban đầu anh hôn cô Tuyết Bông chưa yêu anh . Tiếp là cô Tuyết Bông đã yêu anh . Tiếp đó là cô Tuyết Bông không còn yêu anh nữa . Tiếp lại là Tuyết Bông đã yêu anh lại lần nữa . Sau là Tuyết Bông vô cùng yêu anh . Và lần thứ sáu là Tuyết Bông vẫn là Tuyết Bông vô cùng yêu anh ...

Nói xong Mộng Long kéo môi cô lại gần

- Không biết em cãi thiện tình trạng khi hôn chưa ta ? Em cũng biết anh đã hôn thì không hề tha cho em một con đường trốn . Cũng không để em thở dễ như vậy đâu

- Hàng khách ngồi vào vị trí ! Máy bay chuẩn bị khởi hành

- Woa xem anh hôn em kiểu gì

Nói xong cô kéo tay anh ra về chỗ ngồi gương mặt có chút đùa cợt anh , lại có chút mừng vì thoát khỏi Mộng Long khi đang điên cuồng muốn hôn

- Giỏi ! Giỏi lắm Tuyết Bông!

- Em không ngại đâu , anh khen như thế vô cùng thích

Mộng Long kéo vật cản giữa hai ghế ra , được thiết lập tiện lợi . Vì họ không đặt ghế đôi nên có vật cản ở giữa . Mộng Long lại rành vô cùng những thứ trên máy bay

- Anh định làm gì ?

Tuyết Bông đưa hai tay về phía Mộng Long như đang phòng thủ

Mộng Long cười nhẹ ánh mắt hóa dịu dàng vô cùng . Anh giữ lấy đầu ghế kéo sát hai ghế lại gần nhau .

Sau đó anh kéo cô lại gần . Ánh mắt Tuyết Bông thật sự hối hận vì đùa cợt anh như thế . Nhưng Mộng Long chỉ kéo đầu cô tựa vào vai anh

- Anh biết vai anh cao không dựa tốt bằng gối nhưng ai cho phép em đã có anh bên cạnh còn ôm gối ! Không hề thích thế

- Anh đừng làm gì em thì anh còn tốt hơn gối nhiều!

- Có làm gì em hay không phải xem nơi chúng ta đến thời tiết như nào ?

- Thế thời tiết thế nào anh mới làm gì em ?

- Thế thì phải xem tâm trạng anh thích thời tiết như nào !

- Thế tâm trạng anh thích thời tiết thế nào vậy ?

- Đặc biệt tâm trạng anh thời tiết nào cũng thích !

- Thật đáng sợ !

- Tuyết Bông em phải biết anh không phải thứ em nên sợ ! Không có anh bên cạnh em mới là thứ đáng sợ

- Vậy sao còn để em cưới người khác ?

- Anh đã thích dù em có cưới một lúc mấy thằng anh đều chiếm thế thượng uy được !

- Tại sao chứ ?

- Bởi vì em cưới bao người không quan trọng, quan trọng là anh là duy nhất trong em thôi !

- Tâm tư em từ lúc nào mà anh hiểu rõ như vậy thế !

- Anh không hề hiểu rõ tâm tư của em , anh cũng không cần hiểu bởi vì anh có thể thay đổi nó bất cứ lúc nào . Mà thứ anh cần chỉ là vị trí số 1 trong lòng em

- Vậy anh thành công rồi đó chàng trai háo thắng!

- Anh háo thắng nhưng vẫn biết được thắng ai thì thắng, anh không được thắng vợ mình !

- Vậy cho em xin một vé làm vợ anh được hong

- Vị trí đó không phải em thì không là ai cả . Cũng tương đương không có em anh sống một mình cả đời !

- Tốt !

- Tuyết Bông?

- Sao thế ?

- Tuyết Bông mong em mãi là Tuyết Bông nhỏ bé của anh !

- Sao , em chẳng nghe rõ !

- Trên cương vị chồng tương lai của em anh đề nghị em lắng tai nghe rõ : EM ! CẦU XIN HÃY MÃI LÀ TUYẾT BÔNG NHỎ BÉ CỦA ANH ĐƯỢC KHÔNG ?

- Anh nói nhỏ thôi người ta ngủ hết rồi kìa !

- Em chưa ngủ thì hãy trả lời anh đi !

Tuyết Bông nghe tới đây hôn thật nhanh lên má anh rồi giả vờ gục lên vai nhắm mắt ngủ

- Tuyết Bông chúng ta kết hôn đi !

- Được , được , được

Tuyết Bông vòng tay qua eo ôm Mộng Long thật chặt

Họ đến Cộng Hòa Sec vào 7h sáng liền mướn khách sạn ngủ một giấc . Hơn 2 ngày đi khắp nơi , họ quyết định chọn nhà thờ Sedlec để tổ chức đám cưới trong im lặng nhưng lại vô cùng hạnh phúc . Về sau họ không có ý định sinh con chỉ sống như thế . Tuyết Bông nhận việc làm tại một tòa án cấp cao ở ngoại ô . Còn Mộng Long là quản lí một bar club . Họ sống như thế cho đến khi nghe tin Mộng Vũ qua đời. Mộng Vũ chỉ gửi lời thăm chứ không trở về .

Sau cuối cùng thứ họ muốn không phải vinh hoa phú quý , họ cần tình thương . Ai mà không có quyền giành lấy người mình yêu cơ chứ ! Không giành vô cớ thì họ lấy tình yêu , duyên số trả lại ai làm gì được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro