Bạo lực học đường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Hi... TIỂU HI! 

Tiểu Hi giật mình, Diệu Huyền và Thanh Xuân đang đứng trước mặt cô. Thanh Xuân thì có vẻ rất lo lắng còn Diệu Huyền thì vẫn một bộ dáng dửng dưng.

- Có chuyện gì sao?

Tiểu Hi bóp trán mệt mỏi, chuyện ấy vẫn không thể thay đổi...

- Chúng nó đánh mày hả, chúng nó đã đánh mày chưa? 

Cái Xuân rối rít quay cô mấy vòng để xem xét tình hình, Diệu Huyền đành giữ Tiểu Hi lại, xoay nữa chắc từ không sao thành có sao quá.

- Nó không sao đâu. Tiểu Hi, mày đừng để ý bọn kia, cái lũ con gái đú đởn đấy thì hơn được ai mà nói năng khó nghe như vậy.

Tiểu Hi ngạc nhiên nhìn về phía Huyền, tại sao lần này họ lại xuất hiện sớm như vậy? Năm lớp 8 cô mới thân thiết được với họ mà. Thời gian xuất hiện biến dị lạ thường ư?

Diệu Huyền và Thanh Xuân sau khi đưa Tiểu Hi vào lớp trước ánh nhìn ác ý của tụi Thiên Trang. Tụi nó tiến lại điệu bộ rất ngang ngược, giật cái áo phao của cô ra bỡn cợt:

- Ơ, trong lớp không thể ve vãn mấy anh giai nữa hả đâu mà mặc cái áo này? Sao con đ* như m không quyến rũ nốt bọn con trai luôn đi?

- Mày ngậm mồm vào Thiên Trang! Nhìn xem ai mới là loại mất dậy lẳng lơ. Nói thì bảo động đến bố mẹ mày nhưng có phải bố mày yếu quá nên để mẹ mày đi phối giống với cái thứ gì mới đẻ ra loại xúc vật như mày không?

Diệu Huyền cười khẩy châm chọc khiến Thiên Trang tức đến xì khói mũi, con nhỏ này chỉ được cái cậy nhà giàu mà lên mặt với các bạn trong lớp. Nhưng nó động ai không động lại động trúng Nguyễn Thị Diệu Huyền, học bá của lớp, đã thế Diệu Huyền còn là người chẳng ngán đứa nào.

Mạnh miệng là thế nhưng cô ta không cãi lại được liền bỏ đi. Tiểu Hi nhìn Diệu Huyền đang ung dung nhặt lại cái áo cho mình, lại nhìn Thanh Xuân đang xắn tay áo dẳn mặt mấy nhỏ kia thì cảm động đến rưng rưng. Lần này... họ đã không bỏ cô lại.

- Mày nên nói với bố mẹ để giải quyết triệt để chuyện này. Lần này chỉ là bọn tao tình cờ giúp được mày, lần sau nếu không có bọn tao thì mày ra sao tự nghĩ hậu quả.

Tiểu Hi lặng lẽ gật đầu. Nói với bố mẹ ư? Chính cô là người muốn giấu chuyện này cơ mà, chính cô là người chấp nhận im lặng chịu đựng, chẳng nhẽ chuyện cỏn con này lại ảnh hưởng được đến cô sao...

Nhưng....

Diệu Huyền đã nói thế, Thanh Xuân cũng ủng hộ. Đúng như Diệu Huyền nói, chuyện hôm nay chỉ là may mắn mà thôi. Nếu xảy ra một lần nữa thì sao...?

Tối. Tiểu Hi ngồi ở bàn học thực sự rất rối bời, nên nói hay là không? Liệu bố mẹ có tin lời cô nói. Nhưng lần này cô đã ngoan hơn, chắc họ sẽ nghe thôi, chắc chắn.

- Mẹ...

Tiểu Hi tiến vào phòng bố mẹ, bà Thủy đang ngồi tình toán tiền bạc trên điện thoại. Thấy mẹ có vẻ bận rộn, cô định nói tiếp nhưng suy nghĩ "con ngoan" đã kéo lời định nói nuốt lại vào bụng. Cô lại quay người bước ra ngoài.

- Con cứ nói đi, mẹ vẫn nghe được.

Bà Thủy vẫn nhận ra sự tồn tại của Tiểu Hi nhưng lại chẳng rời mắt khỏi điện thoại được một giây. Tiểu Hi lúc này mới tiến lại, lời cứ định nói lại lắp ba lắp bắp, tâm trạng vô cùng thấp thỏm. 

- Mẹ... Mẹ có thể mua cho con một chiếc áo len rộng một chút được không? Tại các b...

- Con nghĩ nhà mình đủ dư dả cho con thỏa sức đòi hỏi hả? hôm trước mẹ đã mua cho con một  cái rồi còn gì. Con còn chưa thấy nhà ta đang trong giai đoạn thế nào hả? Nhà thì mới xây được có một năm, tiền nợ bù đầu bù cổ.

- Nhưng mẹ... cái áo đó không thích hợp, các bạn con..

- ĐỦ RỒI!! Ai dạy con cái thói đòi hỏi đú đởn ngang ngược vậy hả? Lại chơi với con Thiên Trang gì đấy nhà mở nhà hàng hả? Tao bảo bao lần rồi, cái thứ đấy là loại con hút máu, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, là con nhà có điều kiện nên nó có thể mua. Mâu nghỉ chơi với cái loại vô học đó đi!

Nước mắt Tiểu Hi đã trực trào. Cô gật đầu một cái rồi lững thững bước khỏi phòng, tâm trạng dường như sụp đổ. Rốt cuộc là cô hi vọng cái điều viển vông gì vậy? Từ trước tới nay cô đã khao khát điều gì cơ chứ?

Tiểu Hi khóc rồi. Nhưng cũng chỉ cắn môi đến bật máu mà không dám gào khóc thật to. Bao sự sỉ nhục ấy lại quay về, những câu nói thô tục và bẩn thỉu cứ quanh quẩn trong đầu cô không dứt. Cô thu mình vào góc phòng, bịt tai lại để không nghe thấy nó nữa nhưng vô vọng.

" Mày là cái thứ ve vãn đàn anh, không biết xấu hổ! "

" Đoán xem nhà giàu nào đi trước chúng ta được bố mẹ cho tiền đi bơm ngực độn mông nào? Hahahaha .."

" Mày lại đú đởn với con nhỏ đó, đừng chơi với nó nữa!! "

Tại sao? Cô đã cố gắng để thay đổi bản thân, cố gắng không đi vào vết xe đổ mà bản thân đã từng đi nhưng tại sao? 

" Ông trời, ông cho con một cuộc sống mới nhưng cũng không cho con được làm lại sao? "

Chuỗi ngày sau đó chẳng khác trước là bao, chịu đựng như thế khiến thành tích từ top 10 tụt xuống 15. Không phải chỉ hội con gái Thiên Trang mà đến bọn con trai trong lớp cũng hùa theo. Dần dần, cô trở thành đối tượng bị châm chọc của bọn con trai thay vì tụi con gái kia nữa. Nhưng không có nghĩa là bọn nó không chen một chân vào

Mãi năm lớp 7, bà Thủy đi họp phụ huynh cho con mới nhận thấy thành tích tuột dốc. tiểu Hi cũng chỉ kể qua cho cả nhà. Cô không khóc nữa, thay vào đó là đôi mắt vô hồn...

- Sao con không nói sớm với bố mẹ? 

- Con nói vô ích, dù sao bố mẹ cũng chẳng cần quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Ông Lâm hút điếu thuốc một hơi rồi dụi nó vào gạt tàn. Chỉ để cho bà Thủy hỏi han Tiểu Hi cho chán rồi đứng dậy.

- Nó ảnh hưởng đến kết quả học tập của con, sao lại không quan trọng? Anh, mai anh đưa con đi học rồi gặp lớp trưởng con bé đi.

" Haha... Cuối cùng cũng chỉ là cái thành tích quan trọng, quan trọng hơn cả tâm lý của con, quan trọng hơn sức khỏe con.. Con hi vọng điều gì cơ chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro