Sinh nhật của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hi đang loay hoay trong phòng, trên tay là một chiếc kéo thủ công và một con dao rạch giấy nhỏ.

- Chị Hương, chị có cái hộp sắt nào không? Loại mà đậy chặt chặt một tí ý?!

Thu Hương nghe tiếng chạy cùng tiếng nói inh tai đằng sau thì không tài nào tập chung làm bài tập hè được, cau có với cô:

- Chị có mỗi một cái nhưng mà đang đựng đồ rồi.

- Thế cho em để tạm thứ này đi.

Nói rồi cô chìa tay ra, trong tay toàn mấy món đồ khá sắc nhọn. Thu Hương nhìn Tiểu Hi khó hiểu, tại sao lại cất mấy thứ này đi? Chẳng phải cô hay dùng nó để làm mấy đồ thủ công sao?

Nhưng không để ý nhiều, chị gái bảo cô để đó đi chút nữa mình sẽ cất dùm. Tiểu Hi nghe thế thì cũng ngoan ngoãn để đó rồi rời khỏi phòng cho chị học. Chị gái của cô: Thu Hương là một người vô cùng giỏi.

Trước khi quay ngược thời gian thì chị là một người vô cùng siêng năng và đã đỗ Đại học Thương mại. Chị luôn nhắc nhở cô cố gắng học hành, nhưng có lẽ chưa kịp nghe theo thì tự cô đã dại dột rồi.

Gia đình của Tiểu Hi là một gia đình có thể nói là thành tích vô cùng vượt trội. Chị họ con bác cả: Nguyễn Thị Thu Hồng là một thần đồng, ngay từ bé đã học tập hơn người với thành tích xuất sắc, là niềm tự hào của dòng họ.

Hai chị họ con nhà bác hai Mai Linh và Mai Hoa là hai người học tập cũng giỏi, tuy nhiên chị Mai Linh nhỉnh hơn một chút về cách đối nhân xử thế.

Tiểu Hi thì học tập bình thường, cũng không phải người xuất sắc gì. Cô cảm thấy đứng trước các chị, cô nhỏ bé và không có tiếng nói. Cô đã hi vọng... Phải rồi, hi vọng rằng mình có thể như các chị, có thể giỏi giang và là niềm tự hào của gia đình.

" Em sẽ theo kịp được thôi, em chắc chắn đấy! "

Việc giấu đồ đã xong, giờ là ngồi viết một bức thư. Tiểu Hi đã tự đưa ra yêu cầu, mỗi năm cứ đến ngày 28 thàng 5, cô sẽ đem mọi đồ sắc nhọn giấu đi. Tự viết một bức thư cho gia đình.

Nhớ lại ngày này năm ngoái, nghĩ đến chiếc bánh kem tan nát ấy mà lòng cô lại quặn thắt. Cô chờ đợi gì vào tương lai cơ chứ? Là hạnh phúc. Cô đang chờ nó.

" Thư gửi ...

- Tiểu Hi!!! Con lề mề gì trên đấy vậy hả? Xuống nấu cơm nhanh đi! Mấy giờ rồi còn ngồi trên đó nữa...

Tiếng làu bàu của bà Thủy vọng lên lầu, Tiểu Hi đành đóng nắp bút lại, cất thư rồi xuống nhà nấu cơm. Một bữa cơm bình thường với rau luộc, thịt rang vào chút lạc rang muối của hôm bữa.

Suốt bữa ăn, Tiểu Hi rất mong chờ nhìn mọi người trên bàn ăn nhưng ngược lại, bà Thủy thì lien tục lẩm bẩm sổ sách và cằn nhằm về món thịt hôm nay hơi mặn. Còn chị gái thì cũng chỉ ngồi ăn và thi thoảng nói về vấn đề học tập cho mẹ nghe.

- Mẹ..

Tiểu Hi như rất háo hức gợi ý cho mọi người.

- Hôm nay ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Bố lấy xe lâu quá!

Sắc mặt bà Thủy có chút biến, nhận thấy sự thay đổi đó, cô càng háo hức mong chờ...

- Mẹ phải gọi điện hỏi bố con tối nay có về ăn cơm không đã. Con lấy cho mẹ cái điện thoại đi.

- Dạ..?

Khuôn mặt Tiểu Hi có chút không mấy tin, cô đâu có nói là muốn mẹ hỏi bố xem tối có về ăn không cơ chứ?

- Con không nghe mẹ nói gì hả? Đi lấy cho mẹ cái điện thoại đi.

Hụt hẫng. Tiểu Hi chán nản đi lấy điện thoại cho mẹ, ăn nốt bát cơm rồi lên tầng. Chẳng còn tâm trạng mà viết thư nữa rồi, Tiểu Hi lại lôi truyện ra viết. Cô đã từng thấy chị gái viết truyện, cuộc tình siêu gà bông mà chị ấy viết lại khiến cho Tiểu Hi có cảm hứng đến tận bây giờ.

19 giờ 07 ngày 28 tháng 5

Cơm nước xong xuôi, Tiểu Hi đi ra ngoài trời hít thở bầu không khí trong lành. Thấy nhà bên cạnh đang tiếp đón rất nhiều trẻ con thì chợt nhớ, hôm nay... trùng hợp là sinh nhật của con trai cô hàng xóm.

- Tí Tiểu Hi sang nhà cô thổi nến cùng em nhé, cô dặn nó nhớ mời hàng xóm mà hình như nó không có nhắc con thì phải.

- Dạ con...

Tiểu Hi khó xử gãi đầu, đen thế không biết, cô đã cố tránh né để không đụng mặt rồi mà tại sao chuyện này vẫn xảy ra, phải chăng bản thân ko thể thay đổi một chút nào vận mệnh ư?

 - Con.. con biết rồi thưa cô. Chút nữa con sẽ sang với em ạ.

Tiểu Hi uể oải bước vào nhà, cố hít lấy một hơi để bản thân thật bình tĩnh. Nhất định, nhất định lần này không được khóc nữa.

Bữa tiệc sinh nhật bắt đầu với những câu hát đầy non nớt của con trẻ. Tiểu Hi ngồi lẫn vào đám khách mời ấy, ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào chiếc bánh kem trên bàn, đáy mắt là một nỗi buồn không thể diễn tả.

'Happy birthday to you...~'

Từng câu từng chữ cất lên khiến cô ngẩn ngơ, rồi chẳng biết từ lúc nào, nước mắt cô đã ngưng tròng...

Tiểu Hi như đang đối diện với một tôi còn nhỏ, một tôi của kiếp trước đang ngồi đó nước mắt chảy dài trên hai gò má nhưng vẫn len lén lau đi mà không nói được câu gì, đáy lòng là một cỗ nát tan.

Cô cuối cùng vẫn là không kìm được mà rơi lệ. Tiểu Hi không chịu nổi nữa, toàn bộ kí ức ùa về với cô như một thước phim...

" Mày biết cái nhà này còn đang nợ chồng nợ chất không hả?"

" Sao mày đòi hỏi vậy hả? Bố mẹ mày nai lung ra nuôi mày, mày lại học đòi ăn chơi hư hỏng..."

...

' Nhưng một câu chúc con cũng không có?...'

Tiểu Hi càng nghĩ càng tuyệt vọng. Ha... một câu chúc, khó đến vậy sao?

Cô đụng mặt dì Loan ngoài cửa, trên tay dì là một chiếc túi đựng đồ. Nhưng Tiểu Hi đã không còn quan tâm điều đó nữa, thứ cô để tâm nhất lúc ấy chính là giấu đi những giọt nước mắt vẫn đang tuôn trào.

" Thư gửi ...

Ngày 28 tháng 5 một ngày bình thường như mọi ngày. Nhưng lại là ngày mà Tiểu Hi tôi muốn quên nhất. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro