Niềm tin...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa... của người lớn là gì mà đã đánh mất đi niềm tin của trẻ nhỏ?

Tiểu Hi đã từng nghe rất nhiều lời hứa, đã từng đặt niềm tin vào những lời hứa ấy của mẹ rất nhiều. rồi cuối cùng cô nhận lại điều gì?

Tiểu Hi đang thay quần áo trên nhà, năm lớp 8 là năm duy nhất mà bà ngoại của cô từ đảo Hải Nam về chơi với cô rất lâu. Cô luôn hi vọng có thể tạo một ấn tượng tốt khi bà còn ở đây.

Bũa tối đang được bà Thuỷ chuẩn bị dưới nhà, bà ngoại cũng đang đứng ngoài nói chuyện với hàng xóm.

- Tiểu Hi!! Con xuống nhà xem bà Hân gọi gì kìa.

Bà Hân là hàng xóm nhà Tiểu Hi, bà sống với cháu của mình, nhà bán bánh mì. Bà Thuỷ dường như cảm thấy bà Hân gọi ngày một nhiều liền hối cô nhanh hơn một chút.

Nhưng Tiểu Hi vẫn thong thả mặc đồ. Hôm nay bà ngoại phải về rồi, cô không muốn mình phải luộm thuộm trước bà. Bỗng bà Thuỷ từ dưới nhà lao lên, mở tung cửa phòng cô ra.

- Mày lại gây chuyện gì mà để người nhà người ta tụ tập hỏi chuyện thế hả con?

Tiểu Hi giật mình khó hiểu, rõ ràng cô không có gây thù chuốc oán với bất cứ ai cả, nhất là vào hôm nay, hôm nay...

Cô nhớ ra rồi... Ngày này của trước đây, tại sao cô có thể quên được hai cái tát ấy chứ..?

Ngày này trước khi cô chết, cô bị đổ oan rằng đã sỉ nhục một bạn học của mình, đặc biệt chính người bạn đó còn là người cô thân thiết nhất lúc bấy giờ.

" Trâm, sao tao có thể quên những gì mày đã làm với tao nhỉ? "

Tiểu Hi hít một hơi thật sâu rồi bước xuống nhà, bà Hân dẫn cô sang căn nhà bên cạnh. Nhìn cái Trâm ngồi trên ghế đỏ mặt hơi ấm ức, mẹ nó và bác nó thì nhìn chằm chằm cô như một thứ tội đồ.

Vừa vào đến trong nhà, mẹ Trâm đã công kích ra rả vào mặt Tiểu Hi:

-Sao cháu lại nói bạn như vậy? Cháu có biết như vậy là bạo lực học đường không? Bác có thể không có tiền nhưng bác sẵn sàng làm lụng để cho bạn đi học.

- Cháu đã nói cái gì ạ?

Tiểu Hi biết những điều này từ trước, cô không được sơ xuất dù chỉ một chút. Những điều này cô đã trải qua một lần, chẳng lẽ cô lại không dám đối mặt lại lần hai?

- Còn không biết mình nói gì sao? Con nhắc lại cho con ranh này nghe đi!

Mẹ Trâm vẫn hùng hổ bảo vệ con. Trâm thì nhìn Tiểu Hi không nói gì, điệu bộ như rất sợ cô. Lần trước khi cô sợ đám người lớn này mới kéo Trâm ra ngoài đối chất. Lần này cô sẵn sàng đứng đối chất trước mặt họ.

- Mày nói đi, tao đã nói gì khiến mày phải bịa đặt với họ hàng gia đình mày vậy hả?

Trâm nghe vậy thì sắc mặt nghệt ra, mẹ nó nhìn con vậy cũng xót con

- Sao cháu lại nói con bác như vậy? Cháu có thấy nó đang rất hoảng không??

Nói rồi mẹ Trâm quay ra an ủi nó:

- Con đừng lo, mẹ và mọi người làm chủ cho con.

Bác nó cũng quay qua gia đình chú hàng xóm to nhỏ: " Con gái con lứa mà ăn nói ác độc "

Tiểu Hi nhìn một màn đó thì đột nhiên sững người. ' Mẹ làm chủ cho con...' sao nghe nó lại đau lòng đến vậy. Trong khi mẹ người ta đứng ra bảo vệ con gái họ chưa biết đúng sai thì mẹ cô ở đâu...?

- Cháu chẳng biết cháu đã đả động gì đến lòng tự trọng của bác hay con gái bác nhưng nếu cháu có làm cháu xin nhận chứ cháu chẳng phải loại dám làm không dám nhận.

Thấy thái độ cứng rắn của Tiểu Hi, cái Trâm càng khó chịu, nó trưng cái mặt uỷ khuất ra thút thít nói:

- Cậu đứng ở góc lớp, nói trước lớp là tớ đã nghèo còn đú đởn đi học, còn nói với các bạn tớ là loại sĩ diện..

- Đó, cháu còn nói cháu không làm?

- Bằng chứng đâu? Cái gì nói ra cũng phải có bằng chứng. Cậu không thể ngậm máu phun người, hắt nước bẩn lên tôi trắng trợn như vậy được.

- Em tớ nói nó cũng nghe cậu nói xấu nhà tớ lúc ở cầu thang.

Tiểu Hi cười khẩy, cô càng nói càng đắc ý.

- Em gái cậu? Em gái cậu đâu, nhỡ nó thông đồng với cậu vu oan cho tôi thì sao?

- Sao cháu có thể ăn nói như vậy? Giờ đến việc đã làm cháu còn không nhận, con bác nó đã thiệt thòi vì bố nó mất rồi, giờ cháu còn nói thế nó tủi nó buồn thế nào cháu có đền bù được không? Bác không ngờ nhà cháu trông có vẻ gia giáo lại nuôi ra loại con như vậy.

Tiểu Hi càng nghe càng thấy nực cười. Bác nghĩ bác là dân chợ búa, ỷ bản thân người lớn là có thể chèn ép một đứa con nít ư? Mà cô thì càng không phải con nít.

-Bác nói như vậy khác nào chính bác cũng đang cố nhét tội cho cháu, cháu không làm sao cháu phải nhận...

Đang nói rất hăng, bỗng từ phía sau, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay Tiểu Hi bóp mạnh. Cô quay ra sau, bà Thủy đang hằm hằm nhìn cô. Rồi bà nhìn gia đình nhà cái Trâm mặt cười khách sáo.

-Tôi sẽ bảo ban lại cháu, xin lỗi gia đình vì chuyện ngày hôm nay.

Nói rồi bà lôi Tiểu Hi ra cửa. Tiểu Hi không cam tâm, rõ ràng cô không có làm cái việc này, tại sao phải xin lỗi, tại sao phải cúi đầu.

Tiểu Hi toan quay lại nói chuyện cho ra nhẽ nhưng bà Thuỷ bóp cổ tay cô quá chặt, chặt đến nỗi mặt cô cũng phải nhăn lại vì đau.

-Mẹ, con đâu có làm gì sai, tại sao con phải nhâ...

BỐP!!! BỐP..

Một cái tát giáng xuống khuôn mặt cô, rồi lại một cái nữa. Hai cái tát ấy khiến cô nổ đom đóm mắt. Bà ngoại lúc này đã vội ôm Tiểu Hi lúc này vẫn còn đang ngỡ ngàng vào lòng.

Người nhà kia sau khi thấy vậy cũng lặng im như tờ. Tiểu Hi ôm mặt ngơ ra đó, nước mắt bắt đầu chảy ra.

-Mẹ không tin con sao?

Nhưng trước mắt cô không phải là khuôn mặt tức giận hay buồn bã, khuôn mặt ấy lạnh tanh trước hai cú tát vừa ' ban tặng' cho cô.

Hoá ra là vậy, bấy lâu nay đều là như vậy. Không phải là mẹ không bênh vực cô, chỉ là mẹ chưa bao giờ có niềm tin với cô mà thôi.

Mọi sự cố gắng của cô cả ở kiếp trước và kiếp này, tưởng chừng có thể lấy lại chút gì đó, nhưng hoá ra là nó chưa từng tồn tại.

...

Lời hứa giữa người lớn và trẻ nhỏ là gì? Là cho con đi xem xiếc, mua cho con gói bim bim khi con đạt điểm mười. Nhưng để đó mà không làm.

Niềm tin giữa trẻ nhỏ và người lớn là gì? Là nó biết những chuyện đó không bao giờ xảy ra nhưng vẫn chẳng bao giờ hết niềm tin vào những lời hứa của người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro