Thi THPT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hi đã học tập cố gắng hơn, cô vẫn nằm trong top ba của lớp. Nhưng cô nhận ra chính sự nỗ lực từ sớm ấy của bản thân mà bố mẹ cũng ít quan tâm cô hơn hẳn. 

Căn bản, sự cố gắng của cô đã bị bố mẹ mặc định thành sự thông minh vốn có từ nhỏ...

" Tại sao mình lại không còn cảm thấy sự yêu thương như trước của bố mẹ nữa rồi? "

Tiểu Hi ngồi trong phòng cắn bút. Cô nghĩ mãi không ra tại sao bố mẹ vẫn chẳng có chút động thái quan tâm nào.

' Cạch ' Tiếng mở cửa vang lên, chị Hương bước vào với túi đồ ăn vặt trên tay, thấy Tiểu Hi đang căn bút đến hăng say, miệng còn dính tùm lum mực.

- Mày đói quá à em? Chị tới tiếp tế đồ ăn cho mày nè

Tiểu Hi nghe vậy thì ngừng cắn bút, cô bỏ bút xuống rồi lau vết mực trên miệng. Đúng là chẳng biết từ bao giờ cô đã có cái thói quen như vậy. 

- Chị, em sợ mình không thi được vào trường N quá.

Chị Hương vừa đưa một miếng bánh vào mồm đã mắc nghẹn, Tiểu Hi phải bóc hộp sữa đưa chị uống.

- Mày đùa chị à? Mày là top ba của lớp đấy. Sao lại không có khả năng?

- Chị biết mà, top ba của cái lớp đó thì ngang được với ai hả chị?

Chị Hương vuốt ngực, bình tĩnh nói tiếp:

- Lo gì? Nền tảng mày vững rồi, mày cứ cố hết khả năng của mình là được.

Nói rồi chị để túi đồ ăn lại, quay người rời khỏi phòng. Lúc này Tiểu Hi mới thở phào, ít nhất điều này đã tạo nên sự lo ngại từ gia đình. Tiếp theo chính là hủy đi cái suy nghĩ thâm căn cố đế trong tư tưởng của bố mẹ cô là cô vốn dĩ giỏi giang.

Thực chất cô biết hành động ấy có phần vô nghĩa. Tại sao một người con lại cố gắng học hành rồi đột ngột sa sút để mong muốn chút tình thương của bố mẹ ruột của mình cơ chứ?

Rẻ mạt thật, mà nực cười thay, cô lại rất cần sự rẻ mạt ấy ...

Kì thi thử lần hai đã tới. Huyền, Xuân, Thanh Thảo và Thạch Thảo đều than rằng bài thi lần này độ khó phải x5 lần trước. Tiểu Hi ngồi lặng im, cô đã gục ngã ở kì thi này một lần, lần này cũng vậy. Cô nhìn chiếc điện thoại lag đến bực mình, ném thẳng nó vào cặp rồi phủ gục xuống bàn học, không muốn nói bất cứ câu nào.

- Bài khó quá nhỉ? Sao buồn thế? Không làm được bài à?

Ba câu hỏi dồn tới liên tục khiến Tiểu Hi phải mở mắt. Diệu Huyền búng vào chán cô một cái rồi ngồi xuống phía đối diện.

- Bài này tao làm cũng tệ, đi ăn giải đen đi!

Tiểu Hi nhìn Diệu Huyền rồi nhìn ba đứa còn lại. Cái Xuân nghe thấy đồ ăn thì tít cả mắt. còn hai Thảo cũng lôi cô dậy. Năm người cùng nhau đi ăn, và giá như, giá như sau này cũng vẫn sẽ còn năm người như vậy. Tiếc...

Ngày biết điểm, Tiểu Hi không quá bất ngờ. Toán được 2,75 hoàn toàn nằm trong dự tính của cô nhưng lại là một cú shock đối với cả lớp.

Rù đó là chủ ý của bản thân nhưng cô vẫn buồn cho điểm số của mình.

Sáng hôm sau.

Bà Thủy nhìn Tiểu Hi rất nhiều. Ăn cũng nhìn, ngồi không cũng nhìn, cứ hễ bắt gặp ánh mắt của bà Thủy dính lên người mình là Tiểu Hi cũng rùng hết cả mình. Bị nhìn đến không thoải mái, cô mới trực tiếp hỏi thẳng:

- Mẹ, mẹ nhìn con chăm chú như vậy là sao vậy?

Bà Thủy lúc này mới nghiêm túc nói:

- Dạo này mẹ thấy mày thất thần lắm Tiểu Hi, hay đề thi vừa rồi khó quá à?

Tiểu Hi nghe tới đây thì nghẹn họng. Cảm giác tuyệt vọng vẫn như ngày ấy. Điểm số lần này cao hơn ở kiếp trước nhưng vẫn thấp dưới 15 điểm. Cô hi vọng sau sự sắp xếp kịch bản của mình mẹ sẽ như trước, quan tâm cô hơn.

- Con... con sợ con không thi được trường N mẹ ạ...

Tiểu Hi rơm rớm nước mắt , lúc này mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Ông Lâm thấy con gái khóc cũng nói đôi lời an ủi:

- Con cứ yên tâm, làm hết khả năng của mình đi. Nếu không thi được bố cho con học nghề.

- NGHỀ CÁI GÌ MÀ NGHỀ !!! 

Bà Thủy đập nắm đũa lên bàn quát:

- Thi thì phải biết tự mà cố gắng. Rõ trước học không đến nỗi mà giờ lại thi thố chả ra đâu vào đâu. Chỉ có lơ là việc học mới thế.

- Mẹ!... - Chị Hương đứng dậy ngăn bà Thủy lại nhưng bà Thủy lại hành động quá nhanh, trực tiếp cầm bó đũa ném thẳng lên người Tiểu Hi.

- Tao nói cho mày biết, tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo, ngày nào cũng chỉ có ăn với học mà học hành cũng không nên hồn. Mày còn đang được tao bao bọc thì phải biết ơn đi, đằng này tao chưa than thì thôi, mày kêu ca cái gì? Chị mày thi được mày lại không thi được? Loại mày chỉ được cái xách dép cho chị mày thôi!...

- MẸ MÀY THÔI ĐI!! - Ông Lâm không nhịn được quát lên. Chị Hương cũng đã bịt lấy tai của Tiểu Hi nhưng có lẽ đã quá muộn. Cô lúc này nước mắt đã ướt đẫm hai gò má, cổ họng nghẹn lại không thể nói được gì nữa. 

Bà Thủy nói xong thì đứng im đó nhìn xuống ' thứ ngu học dốt nát ' trước mặt. Tiểu Hi run rẩy gỡ tay chị ra, lững thững bước lên phòng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro