Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nguyên Khang, năm thứ sáu, mười sáu tháng giêng, Trường An, trời đổ một trận tuyết lớn.

Trong một đêm túy ngọc loạn quỳnh (tuyết bay vần vũ) phủ khắp đất trời che lấp đi tất cả những dấu vết khói lửa của nhân gian. Tiếng gió đêm rét buốt rít gào vừa thê lương vừa sắc ngọt như dao, gió thổi từng hồi, chậm rãi gọt qua mỗi một tấc đất của Trường An.

Lúc bình minh, cả tòa thành trì vẫn còn chìm trong bầu không khí u ám, cảnh cửa của cung Vị Ương chầm chậm mở ra, tiếng cửa mở vừa nặng nề vừa chói tai. Lá cờ tang trắng nhợt ảm đạm đón từng cơn gió bắc lạnh lẽo, phất phơ bay lượn, từng hàng cờ tang uốn lượn kéo dài đến tận bên ngoài hoàng thành.

Hôm nay người trong cung Hoàng hậu đưa tang, quan tài được chuyển tới an táng tại Phụng Lăng. Thiên địa đều mặc áo tang, gió tuyết cũng đang khóc thương.

Sau khi linh cữu được di dời khỏi cung điện, người trên kẻ dưới cả cung chìm trong bầu không khí vắng lặng như tờ. Ở tòa Tiêu Phòng điện* vừa mất đi chủ nhân kia bầu không khí lại càng tang tóc hơn, cứ như thể chút sức sống cuối cùng của nơi này đã theo dấu phương hồn** Nhan hoàng hậu rời đi rồi.

(* Tiêu Phòng điện (椒房殿): Tức điện của Hoàng Hậu ở cung Vị Ương 未央. Vào đời nhà Hán, tường trong cung của Hoàng Hậu thường được quét bùn đất trộn hạt tiêu cho ấm và thơm đồng thời cũng để tượng trưng cho ước mong có thể sinh được nhiều con cái (tiêu có nhiều hạt). Về sau từ này dùng để phiếm chỉ chỗ ở của các hậu, phi.

Trong Trường hận ca (長恨歌) của Bạch Cư Dị (白居易) cũng có câu:

Lê viên tử đệ bạch phát tân; Tiêu phòng a giám thanh nga lão

梨園子弟白髮新; 椒房阿監青娥老

Câu này có nghĩa là: Các con em chốn Lê Viên tóc đã trắng xóa; những viên giám thị nơi tiêu phòng, những nàng trẻ tuổi trước kia bây giờ đã già rồi.

Lê Viên là nơi diễn kịch trong cung đời Đường. Vua Minh Hoàng có một đội con hát riêng kén những con nhà tử tế, dạy lập trong vườn riêng gọi là "lê viên tử đệ".)

(** Phương hồn: Dùng để chỉ linh hồn của những người có tâm hồn cao thượng hoặc hồn phách của những vị mỹ nhân)

Trong Tiêu Phòng điện rộng lớn đã chẳng còn bầu không khí nói cười vui vẻ như xưa nữa, thậm chí đến cả ánh sáng từ những ngọn nến cũng như đều không còn vẻ ấm áp nữa.

Trong tòa cung điện bên cạnh Tiêu Phòng điện, thái giám, cung nữ, thái y quỳ đầy trên mặt đất, tất cả họ đều đã thức trắng cả đêm rồi nhưng vị đế vương đang coi giữ bên cạnh giường nhỏ kia còn chưa từng chợp mắt thì liệu rằng có kẻ nào to gan dám để lộ ra dù chỉ một chút dáng vẻ mệt mỏi cơ chứ.

Người nằm trên chiếc giường ho lên một tiếng nhỏ, tiếng động này rơi vào trong tai của Tạ Quân khiến cho đôi lông mày nhăn lại vì lo lắng của hắn mấy ngày nay càng được thể nhíu lại. Người nằm trước mặt hắn là một cô bé đang bệnh, cơ thể yếu nhược. Đây chính là cô con gái độc nhất của Nhan hoàng hậu - Khang Lạc công chúa, nhũ danh là Trí Ninh. Khang Lạc công chúa đáng thương vẫn không biết mẫu hậu của cô bé đã nhắm mắt xuôi tay, cô bé vẫn còn đang mê man vì bệnh. Sau cơn ho liên tục không dứt, cô bé khó chịu khóc thút thít: "Mẫu hậu, mẫu hậu, Ninh Ninh thấy khó chịu lắm, Ninh Ninh thấy đau lắm."

Tiếng khóc của con gái như một con dao sắc bén đục khoét trái tim của Tạ Quân đến mức máu chảy đầm đìa. Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khang Lạc công chúa, bàn tay của cô bé nóng như thể một hòn than đang cháy rực.

"Trí Ninh, con đừng sợ, có phụ thân ở đây rồi."

Khang Lạc công chúa đang ngủ mê mệt dường như không hề nghe thấy lời của Tạ Quân, cô bé lại sụt sùi thút thít mấy tiếng rồi lại rơi vào giấc ngủ mê man. Trên khuôn mặt nhỏ vẫn còn những vệt nước mắt còn chưa khô, nhìn mà khiến cho người ta thấy xót xa không thôi.

Cổ họng của Tạ Quân như nghẹn lại, hắn cảm thấy như có người đang bóp chặt yết hầu của mình, hắn đã mất đi Nhan Sơ Tễ rồi, nàng ấy là thê tử kết tóc của hắn, là hoàng hậu của hắn, là tình yêu duy nhất của cuộc đời hắn, là người con gái duy nhất mà hắn có suy nghĩ điên khùng rằng muốn cùng nàng ấy nắm tay cả đời cùng nhau già đi. Lẽ nào ông trời thật sự muốn hắn phải sống không bằng chết, đến cả đứa con duy nhất của hắn và ái thê cũng không muốn lưu lại cho hắn mà nhẫn tâm cướp đi hay sao.

Tạ Quân đỏ vành mắt, còn chưa đợi cho hắn kịp phản ứng thì một giọt lệ đã rơi vào trong lòng bàn tay của Khang Lạc công chúa.

Bên ngoài Tiêu Phòng điện, phía nơi chân trời dần dần sáng rõ, ngọn nến sau lưng Tạ Quân cũng từ từ tắt dụi, lại một đêm nữa trôi qua nhưng Khang Lạc công chúa vẫn luôn sốt cao không hạ.

"Viện Phán, ngươi bắt mạch lại cho công chúa đi."

Giọng nói của Tạ Quân mang theo âm sắc khàn khàn mỏi mệt. Viện Phán đến từ thái y viện đang quỳ trên mặt đất vừa nghe liền vội vàng loạng choạng nghiêng ngả đi lên bắt mạch cho công chúa trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Ông ta so với Tạ Quân còn nôn nóng hơn nhiều, ông ta chỉ hi vọng tình hình bệnh của Khang Lạc công chúa có thể sớm chuyển biến tốt lên. Nhưng thật đáng tiếc, lúc ông ta chạm vào làn da nóng rực của tiểu công chúa, ông ta càng hiểu rõ bệnh tình của cô bé e rằng đã không thể cứu chữa được nữa.

"Điện hạ, thứ cho vi thần vô năng, công chúa cứ sốt cao mãi không hạ, thần sớm đã sắc thuốc hạ sốt từ sớm nhưng do cơ thể của công chúa quá mức yếu nhược, không thể nào nuốt xuống được.... Thần... thần thật sự đã không còn cách nào nữa rồi ạ."

Viện Phán của Thái y viện nói xong liền khấu đầu thật mạnh trên đất, lúc ngẩng lên, trên trán đã chảy máu rồi. Khóe môi của Tạ Quân hơi co rút, trợn to đôi mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Viện Phán rất lâu, giằng co nửa ngày hắn mới cắn răng nói: "Phế vật, một đám phế vật! Hôm nay trẫm nói cho các ngươi biết, nếu như tình hình bệnh của Trí Ninh không chuyển biến tốt thì trẫm sẽ khiến cho tất cả những kẻ đang ở trong Tiêu Phòng điện này phải xuống âm tào địa phủ hầu hạ con bé!"

Dứt lời, Tạ Quân cảm thấy một luồng máu nóng xông thẳng lên đầu, hai mắt hắn tối đen, cả người đổ gục xuống trước giường của Khang Lạc công chúa. Trong phòng phát ra một loạt tiếng hô kinh sợ, nội thị* thân cận của Tạ Quân nhanh nhẹn chạy lên đỡ hắn, rơm rớm nước mắt khuyên nhủ: "Điện hạ, ngài đã mấy ngày không nghỉ ngơi rồi, nếu như ngài cứ không chịu chú ý đến long thể thì đến lúc công chúa biết được công chúa nhất định sẽ đau lòng đến mức không thể chịu nổi."

(* Nội thị (內侍): Là người hầu hạ trong cung vua cũng là tên một chức quan của người trông coi việc nội bộ trong cung đình, thường dùng hoạn quan; nên nội thị cũng chỉ hoạn quan)

Tạ Quân muốn vung tay hất nội thị ra nhưng toàn thân lại cảm thấy vô lực. Nội thị kia thấy vậy cũng không để ý đến việc bị Tạ Quân giáng tội nữa mà vội vã gọi mấy người tới đỡ hắn đến chính điện của Tiêu Phòng điện nghỉ ngơi.

Sau khi Tạ Quân rời đi, căn phòng lại rơi vào sự tĩnh lặng, tiểu công chúa vẫn còn đang hôn mê, chỉ thỉnh thoảng có tiếng của một hai cung nhân đang đổ thêm dầu vào đèn vang lên trong góc phòng, tiếng động ấy nghe như tiếng của ma quỷ.

Giữa không gian tĩnh lặng như chết, cửa phòng của công chúa đột nhiên bị người nào đó đẩy ra, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt, một cung nữ trẻ tuổi bước qua ngưỡng cửa mang theo những bông tuyết bay theo vào trong phòng. Mọi người trong phòng đều nhìn về phía nàng ta, trên mặt ai nấy cũng là biểu cảm kinh ngạc, nhũ mẫu của Khang Lạc công chúa đứng dậy, hắng giọng hỏi: "Nhan thị, ngươi, bây giờ ngươi chạy tới đây là có chuyện gì?"

Cung nữ đó không thèm đếm xỉa đến ai, bước chân thong thả đi đến trước giường của Khang Lạc công chúa, nhẹ nhàng duỗi tay sờ lên gò má nóng hổi của công chúa, đôi lông mày của nàng ta nhíu lại.

"Mau mang đến cho ta một bộ y phục mà tiên hoàng hậu thường mặc, lấy bộ có màu nguyệt nha ấy."

Lời của Nhan thị vừa dứt, trong phòng công chúa liền phát ra từng hồi âm thanh thì thầm to nhỏ nhưng không có lấy một người chịu di chuyển. Nhan thị cũng không để ý mà chỉ cúi đầu sờ lên cổ tay của công chúa.

"Nếu như không sợ Trí Ninh thật sự xảy ra chuyện bất trắc thì cứ đứng ở đó mà ngây người đi."

Lời của cung nữ đó nhẹ như gió nhưng ngữ khí lại vô cùng trầm tĩnh, đến cả ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Khang Lạc công chúa cứ như thể nàng ta đã sớm đoán chắc người trên kẻ dưới trong Tiêu Phòng điện sẽ nghe theo mệnh lệnh của nàng ta vậy.

Nhũ mẫu của Khang Lạc công chúa lùi lại mấy bước, nhìn đám thái giám đang lúng ta lúng túng quỳ trên mặt đất, lại nhìn vào gò má của Khang Lạc công chúa vì sốt mà nổi lên màu đỏ hồng, cuối cùng hít một hơi thật sâu, hướng về phía đám cung nữ gật nhẹ đầu ra hiệu.

Vài vị cung nữ vội vàng hấp tấp rời đi, chỉ giây lát sau lại chạy trở về, trong tay bưng khay đựng quần áo cũ của Nhan hoàng hậu, còn có trâm hoàn và son phấn bột nước mà lúc trước Nhan hoàng hậu thường xuyên dùng tới.

Cung nữ kia đứng dậy, liếc mắt nhìn mấy người đó một cái rồi lại lặng lẽ đi vào phòng trong, mấy vị cung nữ ngầm hiểu mà bước theo. Phía sau bình phong, Nhan thị từ từ cởi váy áo, váy áo rơi trên mặt đất lộ ra làn da trắng trẻo nõn nà đầy sức sống tựa như bạch ngọc thượng hạng, nhưng trên tứ chi non mềm lại chi chít các vết bầm tím lớn nhỏ khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình.

Các cung nữ hầu hạ Nhan thị lau sạch thân thể, mặc lên bộ đồ màu nguyệt nha của tiên hoàng hậu, mái tóc đen được vấn lên, dùng châu thoa trâm phượng để cố định, dặm một lớp phấn mỏng, nhàn nhạt điểm vẽ lông mày.

Khi Nhan thị đi ra từ sau bức bình phong, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng quên cả hô hấp, vị Viện Phán của Thái y viện thậm chí còn quên luôn cả chuyện kỵ húy, ngẩng đầu trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nhan thị, đôi môi run rẩy, liên lục lặp đi lặp lại bốn chữ "Hoàng hậu nương nương".

Nhan thị nở nụ cười khinh miệt, bước đến ngồi trên giường của Khang Lạc công chúa, lại ra lệnh cho mấy vị thái y mau chóng bưng thuốc hạ sốt đến. Viện Phán nghe xong ngay lập tức đưa bát thuốc vừa mới sắc xong đặt vào tay Nhan thị. Nhan thị đón lấy bát thuốc, tự mình múc một muỗng nhỏ lên thử độ ấm, sau đó xoay người duỗi tay vỗ nhẹ lên người Khang Lạc công chúa đang ngủ mê, giọng nói dịu dàng mang theo cả tiếng cười nhẹ nhàng: "Ninh Ninh, Ninh Ninh ngoan nào, thuốc đã sắc xong rồi, Ninh Ninh phải nghe lời nhé, dậy uống thuốc thôi nào."

Cứ như vậy vừa nhẹ giọng gọi vừa lay người của Khang Lạc công chúa, cuối cùng cô bé cũng mơ hồ tỉnh lại, đôi mắt hơi hé mở.

Bóng dáng của Nhan thị rơi vào trong tầm mắt của Khang Lạc công chúa, cô bé dùng đôi mắt mờ mịt nhìn ngắm khuôn mặt đang tươi cười của Nhan thị rồi lại nhìn bộ phượng bào mà Nhan thị đang mặc trên người. Đột nhiên tiểu công chúa dùng hết sức lực bổ nhào vào trong lòng của Nhan thị, gào khóc đến tê tâm liệt phế: "Mẫu hậu, người cuối cùng cũng trở về rồi. Mẫu hậu, Ninh Ninh sẽ nghe lời, Ninh Ninh sẽ ngoan ngoãn uống thuốc. Cầu xin người đừng bỏ lại Ninh Ninh mà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro