Phần 2 (full H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Bên trong Tiêu phòng điện.

Tạ Quân cuối cùng cũng mở mắt, hắn cảm thấy mí mắt của bản thân như thể một vết thương hở miệng đang dần lành lặn khép lại thì bị hắn hung hăng xé toạc ra. Đôi mắt hắn vừa đau đớn vừa khô khốc, giống như bị một viên đá mài chà xát qua.

Ngoài cửa sổ vẫn phủ một màu tuyết trắng khiến cho người ta khó lòng đoán ra bây giờ đã là giờ nào rồi. Nội thị ở bên cạnh nghe thấy tiếng sột soạt phía trong màn trướng vội đi tới kiểm tra.

"Đã là giờ nào rồi?"

"Hồi bẩm bệ hạ, bây giờ đã là giờ thân ba khắc (15:45) rồi ạ."

Tạ Quân nghe xong nhất thời lửa giận bừng bừng bốc lên, nhấc chân lên đạp cho tên nội thị kia ngã lăn trên đất, giận dữ gào thét: "Cái thứ ngu xuẩn nhà ngươi vì sao không gọi trẫm dậy sớm một chút! Trí Ninh đâu?! Trí Ninh thế nào rồi?!"

Tên nội thị đó ngã lăn trên đất tận hai vòng, vội vàng bò dậy vừa dập đầu nhận tội vừa gấp gáp mở miệng nói: "Xin bệ hạ thứ tội. Xin bệ hạ thứ tội. Buổi sáng công chúa đã uống thuốc hạ sốt, bây giờ đã hạ sốt, ngủ say rồi ạ."

Tạ Quân nghe xong cả người đều ngây ra, rồi lập tức vui mừng khôn xiết, hỏi: "Những lời này có phải là thật không? Người đâu? Mau cho người tới đây hầu hạ trẫm thay y phục. Bây giờ trẫm phải tới thăm Trí Ninh. Mau lên!"

Tên nội thị kia vội vàng lổm ngổm bò dậy, tay chân lóng nga lóng ngóng hầu hạ Tạ Quân thay y phục, mặc áo khoác. Tạ Quân nôn nóng sốt ruột đến mức còn chưa kịp buộc chặt ngọc bội đã vội vội vàng vàng chạy về phía tòa cung điện bên cạnh của Khang Lạc công chúa.

Bên ngoài căn phòng của Khang Lạc công chúa vẫn có mấy vị thái y đứng canh chừng nhưng trên mặt họ đều lộ rõ vẻ vui mừng. Tạ Quân thấy vậy liền rảo bước càng nhanh, nhấc chân bước qua ngưỡng cửa.

Trong phòng của Khang Lạc công chúa hơi tối, cung nhân hầu hạ cũng ít hơn. Tạ Quân mơ hồ nhìn thấy một nữ tử ngồi ở đầu giường của công chúa. Nghe thấy tiếng hắn bước vào cửa, nữ tử kia đứng dậy rồi quỳ xuống.

Tạ Quân xông tới trước giường, duỗi tay sờ lên trán của con gái, quả nhiên nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống không ít. Khuôn mặt của Trí Minh rất bình yên, khóe môi vẫn còn lưu lại ý cười, cô bé đang ngủ rất ngon. Tảng đá đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng hạ xuống, thở phào một hơi thật dài, chân hắn mềm nhũn, ngồi xuống bên đầu giường của công chúa.

Tạ Quân yên lặng ngồi ở đó trông chừng con gái. Một hồi lâu sau, hắn lơ đãng quay đầu mới nhìn thấy nữ tử người mặc y phục màu nguyệt nha đang quỳ trên đất ở trước mặt hắn. Dáng vẻ của nữ tử này vô cùng quen thuộc, chỉ một cái nhìn này đã khiến cho trái tim của Tạ Quân nhảy lên. Hắn sốt ruột mở miệng, thấp giọng ra lệnh cho nàng ta: "Ngẩng đầu lên cho ta."

Nữ tử đó nghe xong, không chút do dự phản kháng mà ngẩng mặt lên. Ngay tức khắc đập vào mắt hắn chính là dung nhan hắn không thể quen thuộc hơn được nữa, là khuôn mặt khiến cho hắn ngày nhớ đêm mong.

Vẫn là đôi lông mày viễn sơn thon dài cong cong đó, đôi mắt ướt sáng trong đó, vẫn là dáng vẻ khi hai người gặp mặt lần đầu tiên, cứ như năm tháng chưa từng qua đi, thời gian chưa từng chảy trôi dù chỉ một khắc, mà buổi tang lễ ở Vị Ương cung ngày hôm qua cũng chỉ là một giấc mộng không có thật.

Cả người Tạ Quân dần dần khuỵu xuống, nửa quỳ trước mặt nữ tử kia, hắn run rẩy vươn tay mơn trớn gương mặt của nữ tử, thân thể của nàng hơi run lên nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời ngẩng đầu, đối diện thẳng với ánh mắt của Tạ Quân.

"Sơ Tễ, nàng trở về rồi sao?"

Nữ tử nghe thấy câu hỏi của Tạ Quân nhưng không hề trả lời, mà nở nụ cười với hắn. Tạ Quân run rẩy ôm chặt nữ tử vào trong lòng mình, cuối cùng không nhịn được nữa mà vùi đầu trên vai của nàng mà khóc, tiếng khóc run rẩy giống như đã phải kìm nén từ rất lâu.

Nữ tử nhẹ ôm lấy Tạ Quân, dịu dàng vỗ về vị đế vương trong lòng mình nhưng ý cười trong mắt lại dần dần tiêu tán, chỉ còn lại sự tỉnh táo cùng vẻ lạnh lùng kiềm chế. Hai người ôm nhau hồi lâu, cuối cùng Tạ Quân đứng dậy, bế ngang vị nữ tử kia lên, đi qua làn gió tuyết lạnh lẽo, đi thẳng một đường vào trong chính điện của Tiêu Phòng điện.

Ánh nến lay động, màn trướng tung bay. Tạ Quân hung hăng đè nữ tử dưới thân mình, mùi phấn son trên người của nàng quen thuộc đến lạ. Đã rất nhiều lần, đêm nào trong giấc mộng của hắn cũng đều thấy mùi phấn son thấm đẫm hương thơm ấm áp này.

Thân thể mềm mại của nữ tử nằm trên y phục đỏ rực chói mắt, làn da trắng như ngọc như tuyết cũng là màu sắc mà hắn quen thuộc từ lâu. Từ đêm ngày đại hôn đó, làn da lưu lại trong ký ức của hắn vẫn luôn mịn màng nhẵn nhụi như vậy. Mỗi khi động tình, làn da ngọc nhiễm lên một sắc hồng mê hoặc khiến người ta khát khao quên cả tự chủ.

Tạ Quân không khống chế được sự thèm muốn với cơ thể của nữ tử, mái tóc của nàng, nơi tư mật của nàng, lồng ngực của nàng, từng tấc da thịt mà hắn có thể chạm tới được hắn đều không bỏ qua. Động tác của hắn trở nên thô bạo, nhất thời khiến cho nữ tử khó chịu nhăn mày lại, không nhịn được kêu lên mấy tiếng hờn dỗi, nàng xoay người rúc vào hõm vai của hắn, động tác này càng khiến hắn thêm phần ngang ngược suồng sã. Gió giật mưa mau, oanh yến quấn quít, trâm phượng châu thoa tán loạn khắp nơi, long bào tùy tiện vứt trên đất. Giường tháp trong Tiêu Phòng điện chưa từng bừa bộn nhếch nhác tới vậy.

"Sơ Tễ, đều là do lỗi của trẫm, trẫm không nên làm cho nàng đau lòng, không nên khiến nàng phải thất vọng. Sơ Tễ, trẫm sai rồi, trẫm thật sự sai rồi, nàng đừng đi, đừng bỏ lại trẫm cùng Trí Ninh có được không?"

Tạ Quân đổ gục trên người nữ tử, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm nói hết tất cả những lời từ tận đáy lòng mà hắn đã từng nói vô số lần với vong thê trong giấc mộng của bản thân. Sau một đêm hoang đường, hắn cuối cùng cũng nặng nề ngủ thiếp đi.

Mà nữ tử đang nằm bên cạnh hắn lại lặng lẽ ngồi dậy, rúc về phía chân giường, ngồi co ro ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn nến bên ngoài, tựa như chuyện nam hoan nữ ái vừa xảy ra không hề có bất cứ quan hệ nào với nàng cả.

Sáng sớm tinh mơ, Tạ Quân giật mình xoay người lại, ngồi dậy gọi to tên của Nhan Sơ Tễ khiến cho nữ tử ngồi bên chân giường cả đêm bị dọa giật mình. Nhưng nữ tử đó rất nhanh đã bình tĩnh lại, che giấu biểu cảm của bản thân, tất cung tất kính quỳ trước mặt Tạ Quân.

Tạ Quân ngây ra hồi lâu rồi trấn tĩnh trở lại, hắn tỉ mỉ đánh giá nữ tử đang ở trước mặt mình. Càng nhìn hắn càng cảm thấy càng buốt giá hơn, rất lâu sau Tạ Quân mới chậm chạp mở miệng, dùng một ngữ khí không thể nào tàn nhẫn vô tình hơn để chất vấn nàng ta: "Ngươi là ai?"

Nữ tử kia cúi thấp đầu, giọng nói vừa bình tĩnh vừa dịu ngoan đáp lời: "Bẩm bệ hạ, nô tì là cung nữ trong Tiêu Phòng điện, tên là Nhan Thời Tình."

Nói dứt lời, Nhan Thời Tình hơi ngước mắt lên, trực tiếp đối diện với Tạ Quân, đối diện với đôi mắt sâu thẳm in bóng ngược của bản thân, nói từng câu từng chữ: "Nô tỳ xuất thân từ công phủ của Yến quốc, là chị em cùng một mẹ với tiên hoàng hậu, là em gái sinh đôi của tỷ ấy."

Nàng ta nhìn thấy Tạ Quân cau mày, đôi mắt sâu của hắn phun trào lửa giận. Còn chưa để cho nàng ta kịp phản ứng thì Tạ Quân đã giáng một cái tát nặng nề chát chúa lên mặt nàng ta. Cả người Nhan Thời Tình đổ rạp trên giường tháp, trên người không có lấy một mảnh vải che thân, ngã sấp trên mặt đất.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, toàn thân đều là vết bầm tím của Nhan Thời Tình cũng không còn có thứ gì có thể che giấu được nữa.

"To gan! Năm đó cũng là bởi vì Sơ Tễ thấy ngươi đáng thương nên mới cho ngươi nhập cung hầu hạ! Bây giờ là lúc để tang tỷ tỷ ngươi, sao ngươi dám làm ra chuyện... Ngươi còn có lương tâm hay không?! Ngươi có còn biết thế nào là liêm sỉ không?!"

Nhan Thời Tình cố gắng nhẫn nhịn dòng nước mắt, chống đỡ thân thể, lần nữa quỳ trước mặt Tạ Quân, mặt không biểu cảm ngẩng đầu nói: "Mong bệ hạ thứ tội, nô tỳ vô ý mạo phạm đến tỷ tỷ cũng chỉ là vì muốn dỗ cho Trí Ninh ngoan ngoãn uống thuốc, cho nên mới phải ra hạ sách mặc đồ cũ của tỷ tỷ như vậy."

Lời của Nhan Thời Tình không thể giúp dập tắt lửa giận của Tạ Quân, hắn cúi người, tàn nhẫn bóp chặt cổ của Nhan Thời Tình. Đôi mắt của hắn so với hôm qua còn đỏ hơn lộ rõ vẻ hung ác tàn bạo.

"Vậy đêm qua khi trẫm hỏi ngươi có phải Sơ Tuyết không tại sao ngươi lại không trả lời?! Vì sao không chịu mở miệng giải thích?! Ngươi trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận trẫm, ngươi không thấy có lỗi với tỷ tỷ của ngươi hay sao?!"

Khuôn mặt của Nhan Thời Tình vì nghẹt thở mà bắt đầu chuyển sang màu tím nhưng ánh mắt lại vẫn không hề xuất hiện một chút ý định chùn bước nào. Nàng ta kiên định nhìn chằm chằm Tạ Quân, dùng hết sức bình sinh vùng thoát, nói: "Bệ hạ nghĩ nô tỳ như thế nào cũng được, đêm qua đúng là nô tỳ đã tính kế hoàng thượng, là nô tỳ ti tiện, là nô tỳ vô sỉ nhưng tất cả mọi thứ mà nô tỳ làm chẳng qua là vì muốn được lưu lại trong cung."

Nhan Thời Tình nói xong liền thấy cổ áo càng bị thít chặt hơn, nàng ta chật vật cố hít sâu một hơi, nói ngắt quãng: "Nô tỳ đã... đã hứa với tỷ tỷ... phải thay tỷ ấy... chăm sóc cho Trí Ninh cả đời."

Tạ Quân vẫn không chịu buông tay nhưng Nhan Thời Tình đã dùng hết chút hơi sức cuối cùng, nàng ta chỉ cảm thấy cả người đều không còn sức lực tựa như đang rơi xuống hố sâu vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro