Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Lúc mở mắt ra lần nữa, Nhan Thời Tình phát hiện bản thân đã nằm trong tẩm điện lạ lẫm, có một cung nữ đang ngồi bên cạnh mình, hình như nàng ta đã túc trực bên cạnh chăm sóc cô rất lâu rồi, vừa thấy cô mở mắt liền lập tức bật khóc: "Nhị cô nương, ngài cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."

Nhan Thời Tình nghe thấy lời này, nhíu mày xem xét tỉ mỉ, mới nhận ra cung nữ kia là thị nữ thiếp thân của tỷ tỷ Nhan Sơ Tễ, là người hầu cũ của Công phủ Yến quốc, tên là Tố Ngọc. Tố Ngọc đỡ Nhan Thời Tình dậy, rót một chén trà ấm, đút cho cô uống. Nhan Thời Tình khó khăn nuốt xuống, cô chỉ cảm thấy cổ họng truyền tới từng cơn đau đớn, có lẽ là cổ cô vừa rồi đã bị Tạ Quân siết chặt đến mức thương tổn rồi.

"Nhị cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngài... Sao toàn thân ngài lại đầy vết thương như vậy?"

Tố Ngọc vừa hỏi han vừa nhẹ nhàng nâng cánh tay của Nhan Thời Tình lên, ống tay áo của Nhan Thời Tình được xắn lên lộ ra một mảng bầm tím lớn. Nhan Thời Tình nhẹ nhàng lắc đầu, vỗ về mu bàn tay của Tố Ngọc ý bảo cô ấy yên tâm.

"Không có chuyện gì đâu, hôm đưa tang của tỷ tỷ, ta muốn đi đưa tiễn tỷ ấy một đoạn đường cuối cùng nhưng thủ vệ nói ta chỉ là một cung nữ nhất giai, dù là đứng nhìn linh cữu của hoàng hậu nương nương từ xa cũng không đủ tư cách, dù cho ta có khổ sở van nài cũng không chịu để ta vào. Có lẽ là lúc bị bọn họ kéo đi....."

Tố Ngọc nghe hết lời của Nhan Thời Tình, lệ trong hốc mắt không ngừng rơi xuống cứ như một chuỗi trân châu vừa đứt dây. Cô ấy nắm lấy bàn tay của Nhan Thời Tình, thút thít sụt sùi nói: "Nhị cô nương, sao ngài lại có thể ngốc như vậy chứ? Ngày đưa tang của nương nương, tại thành Trường An này đã đổ trận tuyết lớn nhất trong suốt bao nhiêu năm qua mà!"

Nhan Thời Tình cười khổ, duỗi tay vuốt mái tóc dài của Tố Ngọc, gật đầu cười nói: "Đúng vậy, có lẽ đến cả ông trời cũng biết, một người tốt giống như tỷ tỷ của ta đáng lẽ ra không nên rơi vào kết cục như vậy mới phải. Tố Ngọc, ngươi nói xem, những kẻ đã ép chết tỷ tỷ của ta khi nghe thấy tiếng gió tuyết rít gào trong đêm, liệu có thể nào yên giấc ngủ ngon được không?"

Nhan Thời Tình nói, đôi tay cũng không tự chủ được mà nắm chặt góc chăn, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng bản thân cô lại không hề cảm nhận được chút đau đớn nào.

"Bạch gia, Phủ Đại tướng quân, Thục phi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn chúng, một kẻ cũng đừng hòng trốn thoát. Ta muốn khiến cho tất cả bọn chúng phải chuộc tội vì nghiệp chướng mà mình đã gây ra, khiến cho chúng phải chịu thiên đao vạn quả, chịu nỗi đau khổ gấp ngàn vạn lần."

Tố Ngọc nhìn dáng vẻ của Nhan Thời Tình dường như có chút sợ hãi, cô ấy dang rộng đôi tay ôm chặt Nhan Thời Tình vào trong lòng mình, trong lòng cô rất muốn an ủi Nhan Thời Tình, lời nói đến bên miệng lại không biết nên nói từ đâu.

Nhan Thời Tình dần dần thả lỏng nắm tay, cả người đều dựa vào lòng của Tố Ngọc. Chủ tớ hai người cứ dựa sát vào nhau như vậy. Rất lâu, rất lâu sau, Nhan Thời Tình mới lên tiếng hỏi Tố Ngọc sau khi bản thân ngất đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao cô lại ở trong tòa tẩm điện này, nơi này là chỗ nào.

Tố Ngọc nói không có ai nào biết ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ thấy hoàng thượng lửa giận ngợp trời đi ra từ Tiêu Phòng, lúc có người đi vào đã thấy Nhan Thời Tình hôn mê nằm ở trên giường.

Trước lúc hoàng thượng rời đi còn ra lệnh cho cung nhân đưa Nhan Thời Tình đến Hợp Hoan điện an dưỡng, còn đặc biệt sai Tố Ngọc tới đây hầu hạ chăm sóc cho cô.

"Hôn mê ở trên giường..."

Trong lòng Nhan Thời Tình không ngừng nhai đi nhai lại lời này của Tố Ngọc. Cô nhớ rất rõ ràng lúc đó bản thân đã hôn mê ở trên đất. Có phải Tạ Quân đã bế cô về giường hay không? Cô vừa nghĩ tới khả năng này trong lòng không nhịn được lạnh lùng bật cười mỉa mai. Cô không ngại hung hiểm liều mạng đánh cược với tội danh tru di cửu tộc, cược Tạ Quân sẽ không nỡ giết chết cho một người có dáng vẻ giống với tỷ tỷ như cô. Kết cục của ván cược này, cô đã thắng.

Từ khoảnh khắc Tạ Quân nhìn rõ dung mạo của cô, hắn đã chẳng thể nào che giấu được vẻ nhu tình nơi đáy mắt được nữa. Người người đều biết, đã là đế vương thì đều bạc tình nhưng tên Tạ Quân này tới cuối cùng cũng không thể nào buông bỏ được mối thâm tình với Nhan Sơ Tễ.

Nhưng dù không buông bỏ được thì đã sao? Cho đến cuối cùng hắn cũng chẳng thể bảo vệ được Nhan Sơ Tễ. Hắn vẫn để cho tỷ ấy một mình đối diện với tất cả những minh tranh ám đấu chốn hậu cung thâm hiểm này, để đến giây phút cuối cùng, tỷ ấy tâm lạnh như tro tàn mà chết đi trong cái chốn thâm cung u tối này.

Sự thâm tình của hắn nói cho đến cùng cũng chỉ là nỗi vấn vương cùng tưởng niệm được chôn sâu nơi đáy lòng của một nam nhân mà thôi. Nhưng nỗi vấn vương cùng phần tưởng niệm này của hắn cũng chẳng thể nào che chở được cho Nhan Sơ Tễ dù chỉ một chút, hắn chỉ có thể ở đó bày ra dáng vẻ thở dài tiếc nuối cho sự vô dụng của bản thân.

Sau khi mất đi rồi mới thấy hối hận muộn màng, đau xót thấu tâm can. Thứ tình cảm như vậy sao dám xưng là thâm tình cơ chứ?

Nhan Thời Tình nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua Tạ Quân không ngừng gọi tên của tỷ tỷ, khóc lóc cầu xin tỷ ấy tha thứ cho bản thân, liền cảm thấy trên đời này không còn có âm thanh nào buồn nôn hơn thế.

Từ khi tỷ tỷ khoác lên mình một thân phượng bào liền bị vô số nữ tử xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng trong mắt của Nhan Thời Tình, Tạ Quân mới là là kẻ đầu sỏ tội ác, thật sự đã ép tỷ tỷ đi vào con đường chết. Năm đó, nếu như không phải là vì Tạ Quân khiên quyết muốn cưới tỷ tỷ, tỷ tỷ đã không bị nhốt cả đời trong chốn thâm cung, đang tuổi hoa niên xinh đẹp vậy mà lại rơi vào cảnh hương tiêu ngọc vẫn. Hắn cưới tỷ tỷ nhưng lại chẳng thể bảo vệ tỷ ấy chu toàn. Đối diện với một đế vương như vậy, Nhan Thời Tình chẳng tìm ra được một lý do để mở lòng khoan dung tha thứ cho hắn.

Nghĩ tới đây, cổ của Nhan Thời Tình lại truyền đến cơn đau, cô cố chịu đựng đau đớn, ngồi thẳng dậy nói với Tố Ngọc: "Gọi người tới giúp ta trang điểm, thay quần áo đi. Ta muốn tới Tiêu Phòng điện thăm Trí Ninh."

Tố Ngọc nhìn khuôn mặt vẫn còn trắng nhợt của Nhan Thời Tình, mở lời khuyên nhủ cô hãy nghỉ ngơi thêm một lát nhưng Nhan Thời Tình kiên quyết lắc đầu, không để ý đến sự khuyên ngăn của Tố Ngọc, muốn lập tức xuống giường thay quần áo.

Tố Ngọc hết cách, chỉ có thể dìu đỡ Nhan Thời Tình đứng dậy, hầu hạ Nhan Thời Tình mặc y phục chỉnh tề. Còn chưa kịp trang điểm, một tiểu cung nữ vội vội vàng vàng chạy từ ngoài cửa vào nói với hai người, nội thị thiếp thân của Hoàng thượng tới rồi, hình như muốn truyền ý chỉ.

Tố Ngọc nghe xong tay run lên, khiến cho búi tóc vì thế mà tuột ra. Nhan Thời Tình hít sâu một hơi, cưỡng ép bình ổn tâm trạng phức tạp của chính mình, đưa Tố Ngọc đi cùng, dựa theo lễ tiết quy củ quỳ xuống trước điện đợi nghe ý chỉ.

Giây lát, nội thị của Tạ Quân mang theo thánh chỉ đi tới, mấy người họ đứng ngay ngắn xong thì nội thị đó mới mở thánh chỉ ra, cao giọng đọc to: "Yến Quốc công phủ Nhan thị, là muội muội ruột cùng một mẹ với tiên hoàng hậu, tính tình siêng năng hiền lành, lại ở trong cung đã lâu, hôm nay đặc biệt sách phong làm Thần phi, ban thưởng cho điện Hợp Hoan."

Nhan Thời Tình bình tĩnh lắng nghe nội dung thánh chỉ, nhưng sâu trong lòng lại giống như có một thanh kiếm hung ác tàn phá trái tim cô, cảm giác đau đớn khôn cùng lan tràn khắp thân thể. Cô cũng đã từng thử tưởng tượng khi bản thân bị phong lên hàng Phi vị thì sẽ có cảm giác như thế nào. Nhưng khi khoảnh khắc này thật sự xảy tới, cô mới đột nhiên tỉnh ngộ, loại cảm giác đau đớn như thể cô đang bị xé thành từng mảnh, loại cảm giác này so với tất cả những tưởng tượng lúc trước của bản thân càng chân thực, rõ ràng hơn.

Sau khi nội thị tuyên đọc xong ý chỉ, Nhan Thời Tình nhắm mắt lại, khấu đầu tạ ân nhưng trong đầu lại chứa đầy hình bóng của vị thiếu niên lang kia. Đúng vậy, một kẻ không biết đến liêm sỉ, một lòng chỉ muốn bò lên long sàng như cô, vậy mà trong lòng cũng có một người khiến cho cô ôm ấp nỗi nhớ nhung, muốn gửi gắm cả đời mình cho người đó.

Nhưng vị thiếu niên lang từng đưa cô đi cưỡi ngựa, từng hứa sẽ bên cô tới bạc đầu, từng cùng cô tình chàng ý thiếp đó, từ thời khắc này trở đi sẽ không còn có bất cứ quan hệ gì nữa rồi. Nhan Thời Tình âm thầm tự trào phúng bản thân, không phải cô đã sớm biết vị thiếu niên lang đó đã chẳng còn có thể trở về được nữa rồi hay sao? Nỗi đau trong tim của cô lúc này chẳng phải quá dư thừa rồi ư?

Sau một thoáng thất thần, cô lần nữa che giấu tất cả cảm xúc, cười nhẹ ngẩng đầu lên, đón lấy cuộn thánh chỉ vàng rực, nặng trĩu từ trong tay của nội thị.

Đây là chiếc gông xiềng vàng son mà cô tự đeo lên cho chính mình nhưng chỉ cần có một cơ hội có thể giúp cô báo thù thì dù cho chiếc gông xiềng nặng nề này khiến cô phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa, cô cũng có thể coi đó như mật ngọt mà nuốt xuống.

Nội thị của Tạ Quân hành lễ với Nhan Thời Tình, nhỏ giọng nói: "Thần phi nương nương, bệ hạ đã lệnh cho lão nô truyền lời cho nương nương. Bệ hạ nói đợi khi nào Khang Lạc công chúa khỏi bệnh rồi sẽ cho công chúa chuyển tới sống ở trong Hợp Hoan điện."

Nhan Thời Tình nghe xong lời này, cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười thật lòng, gật đầu với vị nội thị. Đợi đến khi một hàng người đều đi hết, Nhan Thời Tình mới cúi đầu mân mê đạo thánh chỉ mang theo kỳ vọng, tự nhủ với chính mình: "Bạch Ức Tiêu, ngươi nhìn xem, ta đã đi đến bước đường này rồi. Hai người chúng ta đã chẳng còn có thể hối hận mà quay đầu được nữa rồi."

Nói xong, trên mặt Nhanh Thời Tình nở một nụ cười rực rỡ, cô để thánh chỉ áp sát lên gò má của bản thân, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thục phi nương nương à, ngươi nhất định sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro