Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Ngày tuyết ngừng rơi đó, ý chỉ sắc lập Thần phi đã truyền khắp lục cung, trong Vị Ương cung sâm nghiêm, trước nay chưa từng nghe thấy mấy lời đồn đại đặt điều, chỉ có từng trận sóng ngầm không ngừng tranh đấu trong im lặng. Mỗi một con sóng ngầm đều điên cuồng muốn kéo cả tòa Hợp Hoan điện này xuống đáy nước sâu thăm thẳm.

Nhan Thời Tình dựa người vào khung cửa sổ nhìn Tố Ngọc đang chăm chú cúi đầu bôi thuốc tan máu bầm cho mình, nhìn một hồi, đột nhiên xuýt xoa một tiếng, sau đó bật cười. Tố Ngọc giật mình, vội ngẩng đầu hỏi han cô xem có còn đau lắm không nhưng Nhan Thời Tình chỉ che miệng, vừa cười vừa nói với Tố Ngọc: "Không sao cả, ta không đau đâu, mấy vết bầm tím thôi mà, cũng chẳng cần phải bôi thuốc đâu, chờ mấy ngày nữa là sẽ hết thôi. Ta... ta chỉ đang... nghĩ tới chuyện của Thục phi thôi. Ngươi nói xem, đêm hôm qua, Bạch Ức Tiêu kia liệu có căm hận tới mức cả đêm không ngủ được không?"

Tố Ngọc nhìn dáng vẻ cười đến cuồng loạn của Nhan Thời Tình, không nhịn được mà rụt tay lại nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục cúi đầu tỉ mỉ bôi thuốc lên những vết bầm tím trên tay chân của Nhan Thời Tình.

Nhan Thời tình cười rất lâu, mãi đến khi tràng cười đó dần biến thành từng hồi tiếng ho không rõ phát ra từ sâu trong cổ họng thì cô mới cảm thấy hả hê. Cô ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh sáng chói chang bên ngoài phản chiếu trên nền tuyết trắng trong sân viện, nhìn đến nhức mắt.

"Tố Ngọc, chúng ta tới thăm Trí Ninh đi."

"Nương nương, không phải là buổi sáng chúng ta mới đi thăm công chúa rồi sao ạ?"

"Nhưng bây giờ ta đã cảm thấy rất nhớ Trí Ninh rồi, bệnh của con bé đã có chút khởi sắc, ta thật hi vọng ngày mai con bé lập tức có thể chuyển tới ở trong Hợp Hoan điện này."

Tố Ngọc im lặng lắng nghe, cô chỉ cảm thấy mấy lời này của Nhan Thời Tình rất giống như lời vòi vĩnh của một đứa trẻ. Nhưng Tố Ngọc vẫn thuận theo ý của Nhan Thời tình mà đỡ cô ấy dậy, giúp cô rửa mặt chải đầu thay y phục.

Trang điểm xong, Nhan Thời Tình ngồi ngây người trước bàn trang điểm, tỉ mỉ quan sát gương mặt của chính mình được phản chiếu ở trong gương, nở nụ cười nhẹ, nhỏ giọng hỏi: "Ta với tỷ tỷ rất giống nhau sao?"

Lông mày của Tố Ngọc nhăn lại, lặng lẽ đặt chiếc lược trong tay xuống, không trả lời. Vốn dĩ câu hỏi này của Nhan Thời Tình cũng chẳng phải là dành cho Tố Ngọc.

Từ khi cô ấy được phong làm Thần phi, mỗi ngày đều tự hỏi bản thân lời này.

Gương mặt phản chiếu trong gương dần thu lại ý cười, đuôi lông mày không chút rung động nhưng ánh mắt lại từ từ trở nên âm u lạnh lẽo như nước hồ kết băng trong mùa đông lạnh giá. Trong ký ức của Nhan Thời Tình, từ sau khi tỷ tỷ cô nhập cung thì đôi mắt của tỷ ấy vẫn luôn hiện rõ vẻ mệt mỏi, dù cho ánh mắt vẫn dịu dàng ấm áp nhưng lại đem theo quá nhiều sự bất đắc dĩ cùng lực bất tòng tâm.

Nhan Thời Tình nỗ lực điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt của bản thân nhưng dù thế nào vẫn cảm thấy xa lạ, rõ ràng cô càng chỉnh càng giống Nhan Sơ Tễ hơn. Nghiền ngẫm như vậy hồi lâu cô mới hồi thần lại, tự cười nhạt trào phúng chính mình, cũng tự mình cười khổ cho số phận của bản thân, xoay người lại nói: "Tố Ngọc, chúng ta đi thôi."

"Vâng thưa nương nương."

Cung nữ đem đến áo choàng lông cáo màu tuyết trắng, cẩn thận khoác lên cho Nhan Thời Tình, cứ như thể đang cẩn thận chăm sóc cho một chiếc bình sứ cổ. Nhan Thời Tình vịn tay của Tố Ngọc, bước ra khỏi phòng, ngồi lên bộ liễn*. Bên ngoài thật sự rất lạnh, nước vừa nhỏ xuống đã hóa thành băng, dù cho mặt trời rọi chiếu vẫn chẳng khiến cho người ta cảm thấy ấm áp dù chỉ một chút. Lông cáo trên áo choàng khúc xạ ánh sáng mặt trời lấp lánh, như thể cả người Nhan Thời Tình đang bị băng tuyết che phủ.

(* Bộ liễn - 步辇: là một công cụ di chuyển dùng người khiêng đỡ, khá giống với kiệu nhưng không có mái che, thường thấy trong phim cổ trang trung quốc, có thể tham khảo trong phim "Chân Hoàn truyện" với "Hậu cung Như Ý truyện")

Một đoàn người đi tới gần Tiêu Phòng điện, từ xa đã nhìn thấy trước cửa lớn của Tiêu Phòng điện tụ tập rất nhiều người. Tố Ngọc tinh mắt, chỉ liếc một cái liền vội vàng đến gần Nhan Thời Tình nói nhỏ: "Nương nương, đó là Thục phi."

Nhan Thời Tình rũ mắt, liếc Tố Ngọc một cái rồi lười biếng chống cằm. Tố Ngọc hiểu ý liền hắng giọng một cái, cất cao cổ họng nói với đám nội thị đang khiêng bộ liễn: "Đi tiếp đi, không được phép chậm lại, thời tiết hôm nay lạnh, không thể để cho nương nương của chúng ta chịu lạnh."

Đoàn nghi trượng của Hợp Hoan điện hùng hùng hổ hổ đi thẳng đến trước cửa Tiêu Phòng điện mới dừng lại. Trước cửa điện đã sớm bị tầng tầng lớp lớp cung nữ cùng nội thị vây chặt, tất cả đều đang vây quanh một vị cung phi mặc áo khoác ngoài màu trắng xanh.

Nhan Thời Tình vịn vào tay Tố Ngọc, kiêu căng ngạo mạn bước xuống khỏi bộ liễn, quấn chặt áo khoác lông cáo, vịn vào tay Tố Ngọc từ từ đi đến trước mặt cung nữ kia, đôi môi hé mở, uyển chuyển mở miệng: "Ức Tiêu tỷ tỷ, tỷ chắn đường của ta mất rồi."

Lời nói của Nhan Thời Tình vang lên dưới ánh nắng mặt trời ngày đông trước Vị Ương cung hóa thành một làn sương trắng. Nhất thời mặt mũi của cung nữ thiếp thân của Thục Phi đỏ bừng bừng, còn chưa đợi Thục phi mở miệng thì cô ta đã giận dữ quở trách: "Thần phi thật to gan, ngươi thế mà lại dám va vào Thục phi nương nương như vậy. Có phải ngươi không để nương nương vào trong mắt hay không?!"

Nhan Thời Tình chẳng thèm để ý đến ả cung nữ đó, chỉ nghiêng đầu qua, nở một nụ cười ý tứ sâu xa, nhìn thẳng mặt của Bạch Ức Tiêu. Bạch Ức Tiêu cũng không tỏ ra tức giận mà còn nhấc tay ra hiệu ngăn cản ả cung nữ kia, đôi mắt hạnh bình tĩnh không chút dao động, không nhìn ra được bất cứ gợn sóng nào. Cô ta nhìn lại Nhan Thời Tình, yếu ớt thở dài một hơi, chiếc bộ dao làm bằng bạc rũ bên tóc mai hơi lay động trông như một vệt sao băng lấp lánh điểm xuyết trên mái tóc đen của cô ta.

"Nhan muội muôi, muội đúng là có phúc khí, căn cơ của Yến Quốc công phủ đã sụp đổ rồi, muội còn tự thủ tiết cho chồng chưa cưới, Nhan gia không chứa chấp nổi muội liền đưa muội vào trong cung làm nô tì. Nữ tử bình thường một khi rơi vào hoàn cảnh như thế thì đã sớm chấp nhận số phận rồi, không ngờ muội muội đây lại có chí hướng lớn lao tới như vậy. Chỉ dựa vào khuôn mặt này cùng với một bụng mưu mô dụ dỗ, thế mà có thể giành lấy cho bản thân một mảnh tiền đồ tốt đẹp bậc này. Thật là khiến người ta phải bái phục, tiên hoàng hậu dưới cửu tuyền nếu có linh thiêng nhất định sẽ cảm thấy mừng vui thanh thản vô cùng."

Giọng nói của Bạch Ức Tiêu uyển chuyển du dương nhưng khi lọt vào tai của Tố Ngọc lại chỉ cảm thấy toàn sự âm u lạnh lẽo cùng ác độc, khiến cho sống lưng người ta rét buốt. Sắc mặt của Nhan Thời Tình vẫn như thường, biểu cảm không hề xuất hiện một vệt hoảng loạn nào, thậm chí còn nhếch khóe môi lộ ra nụ cười thánh thiện: "Ức Tiêu tỷ tỷ, tỷ là đang ngưỡng mộ muội muội đấy ư?"

Bạch Ức Tiêu nghe xong nhịn không được cười mấy tiếng thân mật, cô ta bước lên trước mấy bước, lúc tới trước mặt Nhan Thời Tình, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Nhan Thời Tình. Bàn tay đó lạnh như băng nhưng cũng không thể khiến cho nụ cười trên mặt của Nhan Thời Tình bớt rực rỡ.

Khuôn mặt tươi cười đó quá mức xinh đẹp, khiến cho Bạch Ức Tiêu muốn liều hết tất cả mà tàn phá cho bằng được.

"Nhan muội muội à, ở lâu mới biết lòng người dở hay, thứ mà muội có thể dựa vào chẳng qua là một gương mặt giống hệt với tỷ tỷ của mình mà thôi, chút tâm tư này của muội sao có thể mê hoặc bệ hạ cả đời được chứ."

Nhan Thời Tình nghe Bạch Ức Tiêu nói xong thì nét cười trên mặt càng sáng lạn, cô nhìn thẳng vào mắt Bạch Ức Tiêu, giọng nói nhẹ bẫng: "Bạch tỷ tỷ, tỷ đối với bệ hạ một lòng cuồng si, lục cung đều rõ, tỷ hao hết tâm tư nhưng dù làm thế nào cũng chẳng thể khiến cho bệ hạ động lòng. Tỷ tỷ có biết không, thứ mà tỷ thiếu chính là một gương mặt như này đó."

Dứt lời, cô nhẹ nhàng gạt tay trái của Bạch Ức Tiêu ra, tươi cười xoay người lại, bước thẳng qua cửa cung của Tiêu Phòng điện. Bạch Ức Tiêu đứng ngây tại chỗ, hốc mắt đỏ bừng, cung nữ muốn tiến lên đỡ cô ta bị Bạch Ức Tiêu hung hãn hất văng ra một bên.

"Nhan Thời Tình, ngươi đừng quá ngạo mạn, bổn cung sẽ cho ngươi biết kẻ chỉ biết đắc ý vênh váo đến cuối cùng sẽ phải lãnh hậu quả gì. Cẩn thận đến cuối cùng ngươi chết còn thảm hơn cả tỷ tỷ của mình đấy!"

Giọng nói hung tàn của Bạch Ức Tiêu vang lên từ sau lưng của Nhan Thời Tình, nhưng Nhan Thời Tình cũng lười để ý, thậm chí đến cả ánh mắt cũng không muốn đếm xỉa đến cô ta, tiếp tục bước đi, đi thẳng tới cung điện bên cạnh của Khang Lạc công chúa.

Vừa bước vào trong phòng, Nhan Thời Tình đã căn dặn cung nhân không cần phải thông báo sớm. Cởi áo khoác lông cáo ra trước rồi lại ngồi sưởi ấm bên lò sưởi hồi lâu, đến khi tất cả khí lạnh trên người đều đã tan hết, cô mới ra hiệu cho cung nữ đi thông báo trước một tiếng.

Lát sau, Khang Lạc công chúa lảo đảo chạy ra từ trong phòng, rồi nhào thẳng vào trong lòng của Nhan Thời Tình. Nhan Thời Tình cười tươi bế Trí Ninh lên, liên tục thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Trí Ninh cười khanh khách, ôm chặt lấy cổ của Nhan Thời Tình, nũng nịu nói: "Mẫu hậu, mẫu hậu, khi nào thì Ninh Ninh mới có thể chuyển tới ở cùng mẫu hậu ạ?"

Nhan Thời Tình véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của Khang Lạc công chúa, vừa cười vừa nói với cô bé: "Ninh Ninh à, đã nói chuyện này rất nhiều lần rồi mà, không được gọi là mẫu hậu, Ninh Ninh phải sửa miệng gọi là mẫu phi."

Khang Lạc công chúa vẫn còn chưa tròn hai tuổi, không hiểu được sự khác biệt trong cách xưng hô, nghe lời Nhan Thời Tình chỉ bảo liền ngoan ngoãn sửa miệng, tiếp tục làm nũng: "Mẫu phi, Ninh Ninh thấy bệnh của mình đã khỏi hết rồi. Hôm nay thái y tới khám, ông ấy nói con chỉ còn ho một chút thôi, mẫu phi đưa Ninh Ninh về đi, ho một chút cũng không sao mà."

Nhan Thời Tình nhìn tiểu công chúa phấn điêu ngọc trác đang ngồi trong lòng mình, không nhịn được thương yêu trong lòng mà hôn lên trán của cô bé, nhẹ giọng đáp: "Ninh Ninh ngoan, phải nghe lời của thái y, đợi đến khi nào Ninh Ninh hết ho rồi, mẫu phi ngày nào cũng sẽ chơi cùng con, sẽ không để con phải ở một mình nữa."

Đây là lời thật lòng của Nhan Thời Tình, dẫu sao trên thế gian này, trừ Trí Ninh đang ở bên cạnh bây giờ ra, đã chẳng còn thứ gì khiến cô lưu luyến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro