Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Từ nhỏ cơ thể của Khang Lạc công chúa đã nhỏ bé yếu ớt, tuy bây giờ chỉ còn hơi ho một chút nhưng thái y vẫn muốn kéo dài thời gian điều trị thêm chục ngày nữa mới chịu gật đầu xác nhận công chúa đã hoàn toàn khỏi bệnh, có thể chuyển tới sống cùng với Nhan Thời Tình ở Hợp Hoan điện.

Công chúa nghe được lời này liền vui mừng hớn hở, lập tức thúc giục thái y đi hồi bẩm kết quả với phụ hoàng của mình. Bà cụ non này ngồi trong Tiêu Phòng điện sốt ruột bất an đợi suốt một canh giờ, sau đó lại không nhịn được mà giục cung nữ đi nghe ngóng tình hình mấy lần liền mới đem được khẩu dụ của phụ hoàng cô bé trở về. Phụ hoàng của cô bé đã cho phép cô bé được chuyển tới Hợp Hoan điện sống chung với Nhan Thời Tình ngay trong tối hôm nay.

Trí Ninh nghe thấy câu trả lời này, khuôn mặt nhỏ liền cười đến mức đỏ hồng lên, bổ nhào vào trong lòng Nhan Thời Tình, ôm chặt lấy cô. Nhan Thời Tình làm thế nào cô bé cũng không chịu buông tay, cô bé còn nói muốn lập tức rời đi cùng cô.

Nhan Thời Tình xoa cái đầu nhỏ của Nhan Thời Tình, cảm thấy dở khóc dở cười nhưng vẫn không thể không khuyên nhủ cô bé: "Ninh Ninh, chúng ta cứ thu dọn đồ đạc trước có được không, từ từ rồi chuyển đi cũng không muộn mà. Cái khác thì không nói, chẳng lẽ mấy món đồ chơi nhỏ cùng với hổ bông của con cũng không đem theo sao?"

Đôi tay bé nhỏ của Trí Ninh giống như hai cái bánh bao nhỏ, nắm chặt lấy vạt áo của Nhan Thời Tình. Cô bé ngẩng đầu nhìn Nhan Thời Tình, đôi mắt to tròn lấp lánh tràn đầy hăng hái: "Ninh Ninh chỉ cần mẫu hậu... mẫu phi là đủ rồi. Chỉ cần mẫu phi ngủ cùng với Ninh Ninh thì Ninh Ninh không cần tới hổ bông nữa."

Nói dứt lời, cô bé giống như rất sợ Nhan Thời Tình không chịu đáp ứng thỉnh cầu của mình nên bàn tay càng níu chặt hơn, đôi lông mày cũng hơi nhíu lại.

"Mẫu phi đã rất lâu không ngủ cùng với Ninh Ninh rồi, con chỉ ngủ cùng với người một tối hôm nay thôi có được không ạ?"

Nhan Thời Tình ôm cơ thể mềm mại của Tiểu Trí Ninh vào lòng, cô cảm thấy cổ họng của mình như đang nghẹn ứ lại. Cô không muốn để cho Trí Ninh nghe thấy tiếng khóc của bản thân nên chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười gật đầu.

Trí Ninh thấy Nhan Thời Tình gật đầu đồng ý rồi mới yên tâm buông lỏng bàn tay nhỏ bé của mình, nhảy xuống dưới, làm loạn lên đòi nhũ mẫu giúp mình mặc quần áo. Nhũ mẫu không dám sơ suất chậm chễ nên chỉ có thể nghe theo lời sai khiến của Trí Ninh, giúp cô bé mặc lên người quần áo mùa đông thật dày, tầng tầng lớp lớp, mặc nhiều đến mức khiến thân hình cô bé trông tròn vo như một quả bóng.

Nhan Thời Tình nhìn dáng vẻ gấp gáp của Trí Ninh, đột nhiên không có lý do cảm thấy lo âu cho nên mở miệng hỏi dò: "Ninh Ninh, sao con lại vội vã muốn rời đi như vậy thế? Ở trong Tiêu Phòng điện này có gì không tốt sao?"

Trí Ninh nghe thấy câu hỏi của Nhan Thời Tình liền lạch bà lạch bạch đi đến trước mặt của cô, lại vươn tay ra đòi cô bế. Đợi đến khi Nhan Thời Tình bế cô bé lên, ôm vào trong lòng, Trí Ninh mới ngại ngùng ghé vào bên tai của cô nhỏ giọng thì thầm: "Mẫu phi ơi, lúc trước Ninh Ninh không dám nói với người nhưng mà Ninh Ninh thật sự cảm thấy sợ tòa chính điện bên đó, cho nên chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi ạ."

Nhan Thời Tình thấy sắc mặt của Trí Ninh đã thay đổi liền không dám truy hỏi thêm gì nữa, nhanh chóng ra lệnh cho cung nhân đem áo khoác lông cáo của mình đến, vội vã choàng lên, ôm chặt Trí Ninh ở trong lòng, từng bước cẩn thận bước ra khỏi cửa cung, ngồi lên bộ liễn.

Cả đoạn đường, Trí Ninh đều chôn chặt chiếc đầu nhỏ của mình trong lòng Nhan Thời Tình. Từ sau khi bị bệnh đã hơn một tháng, cô bé chưa từng bước chân ra khỏi phòng, hôm nay khó khăn lắm mới ra ngoài một lần nhưng tiểu cô nương này lại chẳng hề muốn ngẩng đầu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Nhan Thời Tình càng cảm thấy không đúng nhưng cũng không ép hỏi mà cẩn thận lựa lời an ủi cô bé. Sau khi về tới Hợp Hoan điện, cô vẫn luôn ở sát bên cạnh Trí Ninh, cùng cô bé chơi đùa cả buổi trưa. Mãi đến khi ăn xong bữa tối, Trí Ninh mới cảm thấy mệt, Nhan Thời Tình để cô bé ngủ trên giường tháp.

Tiểu Trí Ninh nằm trên chiếc giường ấm áp, chỉ thò một nửa chiếc đầu nhỏ ra ngoài, ngoan ngoãn nhìn Nhan Thời Tình đang rửa mặt thay quần áo ở cách đó không xa. Nhan Thời Tình thấy cô bé như vậy chỉ đành chốc chốc lại thúc giục Tố Ngọc giúp mình làm nhanh một chút. Sau khi Nhan Thời Tình sửa soạn qua loa liền lên giường nằm cùng với Trí Ninh.

Trí Ninh gối đầu lên cánh tay của Nhan Thời Tình, cả cơ thể bé nhỏ của Tiểu Trí Ninh đều dán sát vào người Nhan Thời Tình. Cô bé không còn dáng vẻ hứng khởi như ban sáng nữa, mà chỉ yên tĩnh nắm lấy tay của Nhan Thời Tình, đôi mắt không ngừng xem xét từng ngóc ngách trong Hợp Hoan điện.

Nhan Thời Tình nhẹ duỗi tay ôm lấy Trí Ninh, nhỏ giọng dỗ dành: "Ninh Ninh, con nên đi ngủ rồi. Mẫu phi ở đây mà, đợi ngày mai con tỉnh dậy mẫu phi lại tiếp tục chơi cùng con nhé."

Trí Ninh co người lại, bàn tay nhỏ nhẹ nắm lấy ngón tay của Nhan Thời Tình, thì thầm bên tai cô: "Mẫu...mẫu phi, lúc con bị bệnh có phải con đã ngủ rất lâu không ạ? Con chỉ nhớ hình như con đã mơ rất nhiều, mơ thấy rất rất nhiều giấc mơ."

Giọng của Trí Ninh càng nói càng nhẹ, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Con mơ thấy mẫu phi tới thăm con nhưng con lại không thể mở nổi mắt, sau đó mẫu thân đã rời đi mất, rất lâu rất lâu sau cũng không trở lại. Ở chính điện của Tiêu Phòng điện có rất nhiều người đang khóc, còn có những âm thanh rất kỳ quái, Trí Ninh cảm thấy rất sợ. Mẫu Phi, chúng ta có thể đừng trở lại Tiêu Phòng điện nữa có được không ạ? Tiếng khóc đó thật sự rất đáng sợ ạ."

Trí Ninh nói xong cũng bắt đầu rơi nước mắt, cô bé kéo chiếc chăn che đi khuôn mặt của mình. Nhan Thời Tình thấy thế vội vã ngồi dậy ôm cô bé vào lòng, dịu dàng an ủi, Trí Ninh cuộn tròn người trong lòng Nhan Thời Tình khóc rất lâu cuối cùng cứ như vậy mà ngủ thiếp đi với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Trong lúc ngủ, hai bàn tay vẫn níu chặt lấy góc áo của Nhan Thời Tình, có lẽ cô bé sợ rằng cô sẽ rời đi.

Nhan Thời Tình nhìn Trí Ninh đang yên lặng ngủ say trong lòng mình, cổ họng cô chua xót, bỏng rát như thể đang mắc nghẹn thứ gì khiến cho cô thốt không lên lời, hít thở không thông. Cô lặng lẽ nhắm mắt lại, hai giọt lệ lạnh như băng theo đó lăn dài trên gò má.

Cô vẫn luôn cho rằng Trí Ninh vẫn còn là một đứa trẻ nhưng cô bé còn nhỏ như vậy, nhỏ như vậy mà cái gì cô bé cũng nhớ, cô bé có thể nhớ được tiếng khóc tang, tiếng đưa tang ồn ào huyên náo. Cô thật sự hi vọng tất cả những thứ đó chỉ là một cơn ác mộng của Trí Ninh nhưng rốt cuộc hiện thực rất tàn nhẫn, Nhan Sơ Tễ đã chẳng còn trên đời này nữa rồi.

Một nửa hồn phách của cô, nửa chiếc bóng ngược của cô, đều đã hóa thành hư ảo vào cái ngày mà người tỷ tỷ sinh đôi của cô rời khỏi cõi đời này.

Nửa trái tim còn lại dù cho có đập lên từng nhịp thì máu tươi vẫn chảy đầm đìa, đau đớn thấu tận cốt tủy.

Nhan Thời Tình khép mắt nằm nghỉ, cô nằm rất lâu mãi đến khi tâm trạng của bản thân dần dần hồi phục như cũ mới mở mắt ra. Màn trướng trước giường đã bị người vén lên, một người mặc áo minh hoàng* đứng trước mặt của cô, không biết đã âm thầm đứng ở đó bao lâu rồi.

(* áo vua màu vàng sáng)

Là Tạ Quân.

Hắn thất thần nhìn ngắm Khang Lạc công chúa đang say ngủ, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ hồng của cô bé cùng với vạt áo trong bàn tay nhỏ. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn mới chuyển đến trên người Nhan Thời Tình, nhìn lướt qua mảng bầm tím lớn lộ ra dưới cổ tay áo của cô.

Những vết bầm tím đó đã nhạt đi nhiều nhưng máu tụ vẫn chưa hoàn toàn tan hết.

Nhan Thời Tình đối diện với ánh mắt của Tạ Quân, vội kéo ống tay áo xuống che đi vết thương trên cánh tay, sau đó cẩn thận kéo góc áo của mình trong tay của Trí Ninh ra, nhẹ nhàng đặt cô bé nằm thẳng trên giường rồi mới nhẹ tay nhẹ chân xuống khỏi giường tháp, im lặng quỳ xuống trước mặt Tạ Quân.

Hai khuôn mặt rõ ràng giống hệt nhau nhưng chỉ cần nhìn lâu một chút, Tạ Quân liền nhận thấy cảm giác xa lạ không thể miêu tả bằng lời, chẳng thể gợi lên chút nhu tình cùng thương tiếc dưới đáy lòng của hắn.

Cuối cùng, Tạ Quân thả lỏng tay, đè thấp giọng nói với Nhan Thời Tình: "Theo trẫm ra ngoài."

Tạ Quân dứt lời, xoay người bước nhanh ra ngoài, Nhan Thời Tình còn chưa kịp mang giày, chỉ có thể chân không chạy theo, một đường đi thẳng ra khỏi tẩm điện mới dừng lại. Tạ Quân không nhìn cô, chỉ tự mình ngồi xuống, vươn tay về phía lò sưởi để sưởi ấm, thấp giọng hỏi thăm những chuyện về sinh hoạt thường ngày của Trí Ninh. Có lẽ hắn lo lắng con gái chuyển tới Hợp Hoan điện ở không quen.

Nhan Thời Tình không dám sơ suất, cẩn thận kiên nhẫn trả lời, đến cả chuyện buổi tối công chúa ăn bao nhiêu đồ ăn, uống được bao nhiêu thuốc cũng nói vô cùng tỉ mỉ. Tạ Quân cẩn thận lắng nghe, hai người một hỏi một đáp, nói chuyện rất lâu, mắt thấy thì giờ đã muộn Tạ Quân mới dừng lại không hỏi nữa. Hắn ngẩng đầu nói: "Cho người tới điện bên cạnh dọn giường cho trẫm. Hôm nay trẫm sẽ nghỉ trong Hợp Hoan điện, ngươi ngủ cùng Trí Ninh là được, không cần phải bận lòng về chuyện của trẫm."

Nhan Thời Tình nghe thấy lời này, trong lòng cũng thở phào một hơi, vội kêu Tố Ngọc đưa người đi chuẩn bị. Tạ Quân cúi đầu, trong lúc vô tình buông mắt liền nhìn thấy đôi bàn chân đã bị đông lạnh đến mức biến thành màu trắng xanh. Hắn ngẩn ra sau đó ho một cái, nhàn nhạt nói: "Thôi được rồi, ngươi trở về đi, cứ để cho cung nữ đi chuẩn bị là được."

Nói xong, hắn nâng tầm mắt lên nhìn Nhan Thời Tình, dưới ánh nến ảm đạm thấp thoáng, cô càng giống cố nhân trong lòng hắn. Rõ ràng Nhan Thời Tình vẫn còn chần chừ lưỡng lự nhưng Tạ Quân lạnh mặt xuống, lạnh lùng nói với cô: "Thần phi, Trẫm lệnh cho ngươi quay về, chăm sóc Trí Ninh cho cẩn thận."

Nhan Thời Tình cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn dịu dàng đáp lời, hành lễ sau đó lui xuống. Bóng lưng gầy yếu, một thân tẩm y màu trắng xanh, tóc dài như thác rất giống với bóng dáng bị thế gian lãng quên của Nhan Sơ Tễ.

Tạ Quân chỉ nhìn một cái rồi buộc phải quay đầu đi, hắn muốn Nhan Thời Tình biến mất ngay tức khắc khỏi tầm mắt mình hơn so với bất cứ ai. Muốn cô ta biến mất khỏi thế gian này, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt mình lần nào nữa.

Đối với hắn mà nói, mỗi một lần nhìn Nhan Thời Tình nhiều thêm một khắc, hắn đều cảm thấy thống khổ như bị khoét tim róc xương.

Bóng dáng của cô giống như đang không ngừng nhắc nhở Tạ Quân về việc Nhan Sơ Tễ thật sự đã không còn trên đời nữa.

Nhưng hắn thật lòng vô cùng hi vọng nàng ấy vẫn còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro