Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Từ sau khi Trí Ninh chuyển tới sống trong Hợp Hoan điện, Nhan Thời Tình cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn rất nhiều. Mỗi ngày, từ sáng tới tối cô đều ở bên cạnh Trí Ninh, đút cho cô bé ăn cơm, dỗ dành cô bé đi ngủ. Chỉ cần có Trí Ninh ở bên cạnh, cô liền cảm thấy vững tâm.

Trí Ninh có vẻ không hề có chút gì lưu luyến gì với Tiêu Phòng điện, cô bé sống trong Hợp Hoan điện rất vui vẻ, gọi mẫu phi cũng càng ngày càng thuận miệng.

Lắng nghe giọng nói vừa non nớt vừa hoạt bát khoan khoái của Trí Ninh, lòng của Nhan Thời Tình luôn cảm thấy ngâm ngẩm đau đớn.

Suy cho cùng, cô vẫn đang lừa gạt Trí Ninh.

Lúc đầu, cô chỉ đơn thuần muốn dỗ dành cô bé uống thuốc hạ sốt chứ không để tâm suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy âu sầu, cô sợ Trí Ninh sẽ hoàn toàn quên mất tỷ tỷ, đều tại cô đã bất chấp tất cả mà chiếm mất vị trí của tỷ ấy trong lòng của con bé.

Chỉ là, bây giờ Tạ Quân đã hạ nghiêm lệnh, trên dưới lục cung dù là ai cũng đều không được phép nhắc tới tiên hoàng hậu trước mặt của Khang Lạc công chúa. Cơn bệnh nặng lần đó của Trí Ninh thật sự đã dọa sợ Tạ Quân, hắn đã không thể bảo vệ được Nhan Sơ Tễ nhưng con gái của hai người, dù cho có làm bất cứ cách gì, hắn cũng nhất định phải che chở con bé bình an.

Tạ Quân thường xuyên tới Hợp Hoan điện thăm con gái, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ở lại qua đêm nhưng từ trước tới nay đều chỉ ngủ ở tòa cung điện kế bên chứ chưa từng lâm hạnh Nhan Sơ Tễ thêm lần nào nữa. Người trên kẻ dưới trong Hợp Hoan điện đều đã bị Tạ Quân bóng gió cảnh cáo qua, cho nên đương nhiên là những "chuyện nhỏ" này sẽ không bị truyền ra bên ngoài. Trong mắt của đám cung phi chốn hậu cung, Nhan Thời Tình - vị Thần phi nương nương này bây giờ chính là tân sủng được bệ hạ đặt trên đầu quả tim.

Một cung nữ ti tiện xoay người một cái đã được phong làm Thần phi, được ban thưởng cho Hợp Hoan điện, đã vậy còn có thể tự tay nuôi dưỡng Khang Lạc công chúa mà bệ hạ thương yêu nhất. Bây giờ lại còn nhận được ân sủng không dứt, cảnh tượng rầm rộ như thế, e rằng khiến cho không ít phi tần ghen tị đỏ mắt.

Trước kia, thời gian Nhan Thời Tình nhập cung làm cung nữ không quá dài, trong cung không ít người biết được xuất thân của cô, vậy mà chỉ thoáng một cái, cô đã được phong phi, vậy nên cũng khó tránh khỏi việc người ta gièm pha. Chỉ trong một ngày, chuyện này bị nhai đi nhai lại đến mấy chục lần, cứ như thể đám người nhiều chuyện đó thấy mùi ghen tuông trong cung còn chưa đủ nồng nặc.

Thi thoảng cũng có một vài lời bẩn thỉu lọt vào tai của Nhan Thời Tình nhưng cô chẳng thèm lưu tâm. Loanh quanh cũng chỉ có mấy lời nhàn ngôn toái ngữ, mắng chửi cô không biết liêm sỉ, nhân lúc tỷ tỷ vừa qua đời, còn đang trong lúc tang kỳ mà dốc hết tâm tư dùng mọi thủ đoạn bò lên long sàng. Cũng có người tỏ ra ngưỡng mộ không thôi, buông lời khen ngợi dáng vẻ cùng khuôn mặt của cô giống với tiên hoàng hậu như đúc, ngưỡng mộ cô có thể không tốn chút sức lực nào cũng có thể thu hút được sự chú ý của hoàng thượng.

Nhan Thời Tình nghe vào tai này ra tai khác, cũng lười phải giải thích, so đo với bọn bọ. Cô hiểu rõ, trong cung người nào kẻ nấy đều có một cái mồm lợi hại ghê gớm, mấy lời chót lưỡi đầu môi này của bọn họ nếu như chưa thể đem cô xé nát thành từng mảnh thì sẽ chưa chịu thôi. Vả lại đây mới chỉ là đoạn mở đầu thôi, những chuyện cũ đau khổ tột cùng mà cô từng trải qua vẫn còn chưa bị người ta vạch trần trước mặt của người khác, có điều đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, cô chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.

Thục phi vẫn còn ở đó, ả ta làm sao có thể nhẹ nhàng buông tha cho Nhan Thời Tình như vậy được.

Lời đồn cũng có thể ép chết người nhưng Nhan Thời Tình vẫn phải chống đỡ vượt qua cửa ải khó khăn này, nếu như cô thất bại thảm hại ở cửa ải này thì còn báo thù kiểu gì nữa đây. Nếu thật sự như vậy, chẳng thà cô đâm chính mình một dao rồi xuống cửu tuyền đoàn tụ với tỷ tỷ còn hơn.

Thấy nửa năm sắp trôi qua, bên Thục phi vẫn án binh bất động, Nhan Thời Tình vẫn giữ được bình tĩnh. Nhân đoạn thời gian yên ổn này, cô lệnh cho Tố Ngọc chuẩn bị không ít đồ trong Hợp Hoan điện, phòng ngừa chu đáo mọi thứ. Cô đoán ngày mà bản thân thất thế đã không còn xa nữa.

Một ngày cuối tháng tư, có người đưa thiếp mời tới Hợp Hoan điện, cung nữ mang thiếp mời tới nói mấy hôm trước là sinh thần (ngày sinh nhật) của Dương tiệp dư, bệ hạ đã đặc biệt ban thưởng cho một cây Tây Phủ Hải Đường*, bây giờ đúng lúc hoa Hải Đường nở nộ, Dương tiệp dư không dám một mình độc chiếm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa Hải Đường này nên muốn mời các vị trong Lục cung ngày mai tới cùng nhau uống rượu thưởng hoa, vui vẻ trò chuyện.

(*Tây Phủ Hải Đường (西府海棠): tên khoa học là Malus micromalus, là loài thực vật có hoa

trong họ Hoa Hồng, là loài thực vật đặc hữu của Trung Quốc, sinh trưởng ở những nơi có độ cao từ 100m đến 2,400m so với mực nước biển. Loài thực vật này phân bố chủ yếu ở các tỉnh Vân Nam, Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Bắc, Liêu Ninh. Loài này sinh trưởng tốt ở phía bắc khô hanh, loài này ưa sáng, chịu rét và chịu hạn tốt, không chịu được ngập úng. Một số tên gọi khác: Hải Hồng, Tiểu Quả Hải Hồng, Tử Mẫu Hải Đường. Năm 2009 loài hoa này đã được chọn làm loài hoa biểu tượng của thành phố Bửu Kê tỉnh Thiểm Tây, ngày xưa thành phố Bửu Kê cũng được gọi với cái tên là Tây Phủ.)

Từ sau khi Nhan Thời Tình được phong phi, mấy cái thiếp mời kiểu vậy đã nhìn quen mắt, bình thường cô luôn không thèm đếm xỉa đến nhưng duy nhất có lần này là đặc biệt hỏi vị cung nữ đó nhiều thêm mấy câu: "Chắc Dương tiệp dư cũng đã đưa thiếp mời đến Phi Hương điện rồi nhỉ?"

Cung nữ kia thấy cô hỏi như vậy liền thoáng ngây ra rồi mới vội trả lời: "Hồi bẩm Thần phi nương nương, quả thật Dương tiệp dư cũng có mời Thục phi nương nương. Nhưng bây giờ Thục phi nương nương bận rộn xử lý chuyện của lục cung, chỉ e là không có thời gian rảnh để đến ạ."

Nhan Thời Tình nghe xong liền nở một nụ cười nhẹ với cung nữ kia, dịu dàng nói: "Nếu như Thục phi không rảnh thì đương nhiên là bổn cung phải đi giúp Dương tiệp dư một tay rồi, có lẽ cây Tây Phủ Hải Đường mà bệ hạ ban thưởng xuống nhất định là xinh đẹp vô cùng."

Hình như Dương tiệp dư chưa từng ngờ tới chuyện Nhan Thời Tình sẽ đồng ý đến dự tiệc cho nên cung nữ kia nghe xong lời của Nhan Thời Tình cũng ngẩn ra một lúc, sau đó mới lắp ba lắp bắp dạ vâng rồi vội vội vã vã rời đi.

Đợi đến khi vị cung nữ đó rời đi, Tố Ngọc mới nói ra sự khó hiểu của bản thân: "Nương nương, Dương tiệp dư đó quan hệ rất thân thiết với Thục phi, trước nay ngài cũng không hề qua lại với cô ta. Nhìn dáng vẻ của cung nữ kia có vẻ như cũng không phải là Dương tiệp dư thật lòng muốn mời người tới mà chỉ là gửi thiếp mời cho đúng lễ số thôi. Bằng không thì sao lại có chuyện chỉ gửi thiếp mời đến trước một ngày cơ chứ. Nương nương muốn ngắm hải đường thì đi đâu ngắm mà chẳng được, sao lại phải chạy đến chỗ đám người Dương tiệp dư kia làm gì?"

Nhan Thời Tình nghe lời của Tố Ngọc, lười biếng nở nụ cười, thờ ơ nói: "Chính là vì Dương tiệp dư thân thiết với Thục phi cho nên ta mới phải đi. Dù ta có trốn ở Hợp Hoan điện thì cũng chẳng trốn được bao lâu. Dẫu sao cũng phải để lộ chút sơ hở vào lúc thích hợp, có như vậy mới có thể dụ được rắn ra khỏi hang. Huống hồ, chọn ngày này cũng rất phù hợp..."

Tố Ngọc nghe xong vẫn thấy đầu óc của mình cứ như đi trong sương mù, bấm ngón tay tính toán nửa ngày cũng tính không ra rốt cuộc là ngày gì mà lại phù hợp.

Ngày hôm sau, Nhan Thời Tình không cố ý dậy sớm chải đầu trang điểm mà chỉ mặc một bộ y phục bình thường, lại chơi cùng Trí Ninh một hồi. Đợi đến gần giờ mới tùy tiện đeo thêm vài chiếc trâm thoa, cứ để mặt mộc như vậy mà đi dự tiệc.

Đến dự hồng môn yến mà mặc quá nghiêm chỉnh chẳng phải là quá thừa thãi sao.

Chẳng mấy chốc đã đến Lan Lâm điện của Dương tiệp dư, vừa xuống khỏi bộ liễn đã nghe thấy trong điện truyền ra từng trận tiếng cười, Nhan Thời Tình vịn vào tay Tố Ngọc, không nhanh không chậm bước vào trong. Tẩm điện của Dương di nương vốn cũng không tính là chật hẹp nhưng do hôm nay phi tần trong cung đến đông đủ nên thành ra tẩm điện của cô ta chật kín, thiếu chút nữa không để vừa chậu cây Tây Phủ Hải Đường.

Đang lúc đám phi tần kia hào hứng, bỗng nghe thấy Thần phi giá đáo nên buộc phải bỏ ly, đũa trong tay xuống, vội vàng đứng lên hành lễ. Nhan Thời Tình thu hết cảnh này vào trong mắt, không nhịn được mà cười trộm trong lòng.

Phi tần đứng đầy trong điện, chỉ có duy nhất một người vẫn thong thả nhàn nhã ngồi thẳng bên bàn tiệc chính là cái vị "chỉ e không có thời gian rảnh" đó - Thục phi nương nương. Hôm nay cô ta trang điểm lộng lẫy mà tới, mặc một thân hoa phục màu đỏ son, trên đầu cắm đầy trâm ngọc, kim thoa lấp sánh rực rỡ. Vốn dĩ chủ tiệc là Dương di nương nhưng bây giờ Thục phi lại khách lấn át chủ, chỉ có một mình Bạch Ức Tiêu ngồi bên cạnh gốc Tây Phủ Hải Đường đó.

Nhan Thời Tình nhìn thoáng qua Bạch Ức Tiêu, không nhịn được mà cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ con rắn ngu xuẩn này thế mà thật sự ngoan ngoãn bò ra khỏi hang.

Có vẻ như Bạch Ức Tiêu đã uống qua mấy ly, trên mặt một mảng đỏ bừng. Nhan Thời Tình đi tới ngồi xuống bên cạnh cô ta nhưng không hề làm lễ chào hỏi với cô ta mà chỉ không mặn không nhạt gật đầu một cái. Thị nữ của Bạch Ức Tiêu nhìn thấy như vậy liền tỏ ra không hài lòng nhưng Bạch Ức Tiêu không hề quan tâm, còn cười cười lệnh cho kẻ dưới rót rượu cho Nhan Thời Tình, nhìn có vẻ còn hưng trí hơn so với vừa rồi.

Lại thêm mấy ly rượu nữa xuống bụng, xuân triều trên mặt Bạch Ức Tiêu càng đậm, ánh mắt cô ta có chút mê li, cô ta đứng dậy lảo đảo bước mấy bước về phía trước, kéo lấy tay của Nhan Thời Tình. Giọng nói mang theo hơi say, cao giọng nói mấy lời không rõ ràng: "Thần phi muội muội, muội cuối cùng cũng chịu đi ra ngoài rồi, từ khi muội được phong phi tới nay, ngày ngày đều trốn trong Hợp Hoan điện không chịu gặp ai, khiến cho mấy người tỷ muội chúng ta rất lo lắng. Ai không biết lại tưởng chúng ta đã đắc tội muội chỗ nào rồi ấy chứ."

Nhan Thời Tình miễn cưỡng cười cười cho qua, ung dung thản nhiên rút tay lại nhưng Bạch Ức Tiêu lại sáp tới, nhìn Nhan Thời Tình nở một nụ cười như có như không, nói: "Vừa rồi mấy tỷ muội nói chuyện cũng có nhắc tới muội muội đấy. Mọi người đều nói Thần phi muội muội xuất thân bất phàm, là cô nương đích xuất của Công phủ Yến quốc, lại còn là muội muội song sinh của tiên hoàng hậu, được phong làm Thần phi đúng là không thể phù hợp hơn được nữa. Lúc mới nhập cung, muội muội chỉ là một cung nữ hầu hạ bên cạnh tiên hoàng hậu, lúc đó đúng là chịu không ít ấm ức, tính ra thì đúng là Bạch gia nhà chúng ta đã làm muội phải chịu liên lụy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro