Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Một loạt lời nói của Bạch Ức Tiêu khiến những tiếng ồn ào huyên náo trong điện tiêu tán hết, chúng phi tử đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm sao. Duy chỉ có Dương tiệp dư sắc mặt vẫn không hề biến đổi, mỉm cười đáp lại: "Đây đúng là một chuyện hiếm có khó gặp, muội chỉ biết Thần phi nương nương là muội muội ruột của tiên hoàng hậu, chứ chưa từng nghe nói Thục phi nương nương và Thần phi nương nương cũng có giao tình cũ."

Bạch Ức Tiêu nghe thấy lời của Dương tiệp dư cũng chỉ đáp lại với thái độ úp úp mở mở: "Haiz... Đây là chút chuyện cũ giữa hai nhà mà thôi, cũng không nên nhắc đến nữa."

Bạch Ức Tiêu nói xong, bắt đầu mời người khác uống rượu nhưng những phi tần ở đây đã bị cô ta gợi lên lòng hiếu kỳ, làm sao chịu bỏ qua dễ dàng như vậy được. Cả đám nhao nhao bám lấy Thục phi đòi cô ta nói rõ hơn. Thục phi ngẩng cao cổ uống hết một chén rượu rồi cúi đầu thở dài một hơi, trong tiếng than thở còn mang theo nỗi ai oán, chậm rãi nói: "Chính là lúc trước, khi Tam ca nhà chúng ta còn tại thế, huynh ấy đã từng đính hôn với Nhan muội muội. Chỉ đáng tiếc huynh ấy rời đi sớm quá, cùng với Nhan muội muội hữu duyên vô phận, đúng là khiến người ta phải thương tâm mà."

Mấy lời này của Bạch Ức Tiêu vừa nói ra trong điện nhất thời bùng nổ, khơi lên vô số lời thì thầm bàn tán to nhỏ. Dương tiệp dư kia cũng làm bộ làm tịch như thể bản thân ngạc nhiên lắm, kêu ré lên: "Thục phi nương nương, Tam ca mà ngài vừa nói có phải là Tam công tử của phủ Đại tướng quân, Bạch Thiếu An đúng không?"

Nhan Thời Tình lạnh nhạt nhìn đám người trong điện, trái tim lại không chịu nổi co thắt đau đớn. Cô đã rất lâu không nghe thấy cái tên Bạch Thiếu An này, bất kể là thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cần nghe thấy tên của chàng ấy, cô vẫn sẽ thấy đau đớn đến như vậy, giống như có người tàn nhẫn đâm cho cô một đao từ trước ngực, từng chút từng chút xuyên tới sau lưng, tạo thành một cái lỗ chảy đầm đìa máu tươi.

Năm xưa trong thành Trường An, luận về khí chất văn nhã khiêm tốn, tài hoa xuất chúng, văn nhân quân tử khắp chốn không ai có thể so được với Bạch thị Tam công tử - Bạch Thiếu An. Bạch tam lang tuổi nhỏ đã thành danh, thi thư song tuyệt, thi phú so với giấy Lạc Dương còn quý giá hơn*, hành văn được xưng là một chữ đáng ngàn vàng. Chỉ đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, năm đó Bạch tam lang vừa mới cập quán**, đã lâm trọng bệnh không thể rời giường, bệnh chưa được ba tháng thì từ giã cõi đời. Khắp thành Trường An khi đó đi đâu cũng thấy người người tiếc nuối thổn thức, nho sinh bi thiết thở than.

(*Quý giá hơn giấy Lạc Dương: là một thành ngữ có nguồn gốc từ một câu chuyện trong lịch sử. Điển cố xuất hiện sớm nhất có liên quan đến thành ngữ này được ghi chép lại trong "Tấn thư". Vào thời Tần có một người tên Tả Tư, sau khi Tả Tư viết xong "Tam bộ phú", thì có rất nhiều người yêu thích tác phẩm này và chép lại cũng vì thế cho nên khiến cho giấy Lạc Dương thời kỳ này đắt lên. Sau này cụm từ "Quý giá hơn giấy Lạc Dương" dùng để chỉ danh tiếng của ai đó được lưu truyền rộng rãi.)

(**Cập quán: chỉ những người con trai vừa tròn 20 tuổi)

Kỳ nhân đã mất từ lâu nhưng những kẻ đang sống chẳng chịu buông tha cho y.

Nhan Thời Tình đờ đẫn lắng nghe những lời thì thầm bàn tán sôi nổi của đám người, chẳng hề phát giác ra bản thân đã rơi lệ tự lúc nào. Giọt lệ lạnh lẽo rơi trên mu bàn tay khiến cô tỉnh táo lại. Rốt cuộc, cảnh tượng đó đã sớm bị Bạch Ức Tiêu thu hết vào trong mắt, cô ta cười đắc ý, giả bộ như bản thân đã say đến hồ đồ, cất cao giọng tiếp tục kẻ xướng người họa với Dương tiệp dư: "Dương muội muội nói không sai, chính là vị tam ca đó của ta, Bạch Thiếu An."

Nói rồi Bạch Ức Tiêu lại ngẩng cổ uống cạn thêm một chén rượu nữa, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói run rẩy: "Năm ấy, vì nể mặt Quốc Công gia, cha ta mới chịu để cho Tam ca đính hôn với Yến Quốc công phủ. Chỉ có điều, đợi đến khi bệ hạ đăng cơ, Yến Quốc công phủ đã có tiên hoàng hậu chống lưng, liền tỏ ra ghét bỏ xuất thân từ con vợ lẽ của Tam ca ta, đến cửa nhà ta làm ầm lên muốn hủy bỏ mối hôn sự này."

Lời của Bạch Ức Tiêu vừa nói ra, đám phi tần trong điện đều không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn sang Nhan Thời Tình, từng ánh mắt của họ đều sắc như dao, bén như tên lạc, tất cả họ đều hận không thể róc thịt lột da của Nhan Thời Tình xuống, đào tim móc phổi của cô ra để soi mói tường tận.

"Thơ văn của Bạch công tử quán tuyệt thiên hạ, thế nhân có ai không biết tới danh tiếng của Bạch tam lang, vậy mà lại có kẻ không biết tốt xấu, sợ huynh ấy liên lụy đến mình. Khó trách năm đó Đại tướng quân phủ vẫn luôn giữ kín như bưng về chuyện hôn sự của Tam công tử, chắc là sợ chuyện này lộ ra sẽ khiến cho Nhan thị kia mất hết thể diện có phải không?"

"Đúng thật là không biết liêm sỉ! Tam công tử của Bạch gia nhân phẩm, tính tình tốt biết bao, người có tấm lòng rộng lớn, ôn nhuận tựa ngọc như huynh ấy, dù không còn trên đời này thì cô ta cũng phải vì huynh ấy mà thủ thân như ngọc cả đời. Thế mà tiên hoàng hậu lại để cho loại nữ nhân như Thần phi được vào cung hầu hạ, e là ngài ấy đã sớm có dự mưu để cho muội muội ruột của mình lung lạc quân tâm rồi. Yến Quốc công phủ này thật đúng là trị gia vô pháp, giáo nữ không nghiêm."

"Bạch Thiếu An xuất thân từ phủ Đại tướng quân, Yến Quốc công phủ kia tính là cái dạng gì chứ. Con cháu trong Yến Quốc công phủ đều là mấy kẻ vô dụng, người nhà đó cũng sắp chết hết cả rồi. Chẳng qua là do may mắn nên trong nhà mới có một người được làm hoàng hậu thôi, thế mà lại dám kiêu ngạo ngông cuồng tới như vậy."

Mấy lời của đám phi tần kia nói ra quả thật quá mức khó nghe, Tố Ngọc cảm thấy hơi bất an, muốn mở miệng quát họ dừng lại nhưng lại bị Nhan Thời Tình liếc mắt chặn lại. Nhan Thời Tình cười cười nâng chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, hương rượu cay nồng theo cổ họng trôi xuống bụng. Cô đặt ly rượu xuống, nở nụ cười duyên dáng với Thục phi, nhẹ nhàng nói: "Bạch tỷ tỷ cứ thích nhớ nhung than thở vì mấy chuyện cũ, khó trách sao lại không được bệ hạ yêu thích. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi thế mà vẫn không buông bỏ được."

Bạch Ức Tiêu nghe thấy lời này, đôi mắt lại càng được thể đỏ lên, hung hăng quăng ly rượu xuống dưới đất khiến nó vỡ tan tành. Cô ta duỗi ngón tay thon, chỉ thẳng vào Nhan Thời Tình, cắn răng nghiến lợi rít lên: "Làm sao ta có thể buông bỏ được! Năm đó, nếu như không phải vì Yến Quốc công phủ làm ầm lên muốn hủy hôn, làm cho cả tộc Bạch thị nhà chúng ta phải chịu nhục nhã thì Tam ca của ta sẽ không vì chịu phải đả kích quá lớn mà bệnh đến không thể dậy nổi, cuối cùng phải rơi vào cảnh anh niên mất sớm!"

Dương tiệp dư nghe mấy lời này của Bạch Ức Tiêu, kinh ngạc hít một hơi khí lạnh, dùng khăn lụa che miệng lại như thể sợ bản thân không chịu được mà kêu thành tiếng.

Nhan Thời Tình cười lạnh, vừa cúi đầu đùa nghịch chén rượu trong tay vừa lạnh nhạt nói: "Thục phi nương nương nên ăn nói thận trọng thì tốt hơn, đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu của Yến Quốc công phủ. Năm đó là do Bạch gia không làm tròn lễ số, lại còn luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt khiến phụ thân ta cảm thấy bất bình, trong lúc tức giận mới thuận miệng nói là muốn lui hôn thôi. Sao chuyện này đến miệng của tỷ tỷ lại thành ra điên đảo trắng đen, biến thành Yến Quốc công phủ nhục nhã Bạch tam công tử rồi thế? Muội muội từng nghe người ta đồn, là vì Bạch Đại tướng quân cứ muốn ép buộc Tam công tử lợi dụng việc công vì tình riêng mà làm chuyện bất hợp pháp. Tam công tử không bằng lòng, trung hiếu khó lưỡng toàn, bị dồn ép như vậy nên mới..."

Nửa câu sau còn chưa nói hết Bạch Ức Tiêu đã nhào tới giành lấy bình rượu trước mặt của Nhan Thời Tình. Ở trước mặt tất cả mọi người, cô ta hung hăng đổ hết tất cả rượu bên trong bình lên đầu của Nhan Thời Tình.

Rượu thấm ướt hết cả đầu tóc cùng quần áo của Nhan Thời Tình, những lời thì thầm to nhỏ trong điện cũng im bặt hết. Bạch Ức Tiêu bật cười chế nhạo, tiện tay quăng bình rượu xuống đất, bình sứ cứ thế vỡ toang, mảnh vỡ văng đầy trên đất, Dương tiệp dư kia cuối cùng không nhịn được mà kêu lên một tiếng nho nhỏ.

"Nhan Thời Tình, người nên ăn nói cẩn trọng không phải là bổn cung mà là ngươi mới phải. Đừng có tưởng ngươi dựa dẫm vào sự thương tiếc của bệ hạ là có thể hoành hành ngang ngược trong cung. Bình rượu ngày hôm nay xem như một lời răn đe bổn cung tặng cho ngươi. Nếu như sau này ngươi còn dám nói lời nào liên quan đến phủ Đại tướng quân, dám buông lời bôi nhọ cha ta, vậy bổn cung sẽ khiến ngươi cùng với Yến Quốc công phủ phải trả giá đắt."

Nhan Thời Tình cắn chặt môi, nhẫn nhịn mấy nhục nhã sỉ vả của Bạch Ức Tiêu, đôi mắt trừng to đỏ bừng. Bạch Ức Tiêu nhìn thấy bộ dáng này của cô, nhoẻn miệng cười, đột ngột bật dậy, ả ta càn rỡ kiêu căng, hung ác vung tay tát lên mặt Nhan Thời Tình, tay áo đỏ lướt qua gò má của cô đem đến cảm giác đau đớn bỏng rát.

Sau khi Bạch Ức Tiêu khi rời tiệc rồi, Dương tiệp dư kia lại giả đò tươi cười bước đến, vờ vịt làm người tốt lấy khăn lụa lau mặt cho Nhan Thời Tình, chẳng hề để ý đến mấy cái móng tay dài ngoằng kia của ả ta đang cào lên khuôn mặt đau đớn của Nhan Thời Tình.

"Thần phi nương nương, người của Hợp Hoan điện đến đón người rồi. Hôm nay, nương nương ở chơi cũng đã lâu, có lẽ cũng thấy mệt rồi. Vô cùng cảm tạ nương nương đã nhận lời dự tiệc của thần thiếp, thần thiếp cũng không dám níu nương nương ở lại lâu hơn."

Giọng nói của Dương tiệp dư rất mềm mại nhưng nghe vào trong tai của Nhan Thời Tình lại thấy phiền chán vô cùng, nên cũng không khách khí mà hất văng tay của ả ta ra. Dương tiệp dư kinh hô một tiếng, khăn lụa cũng bị ả đánh rơi trên đất, khuôn mặt bày ra biểu cảm vừa hoang mang vừa ấm ức, uốn gối quỳ xuống dưới chân của Nhan Thời Tình thỉnh tội. Đám người bên kia không biết nội tình chỉ cảm thấy là Thần phi muốn lấy Dương tiệp dư ra làm chỗ xả giận, thế là lại bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xầm bàn tán.

Tố Ngọc cuối cùng không nhịn nổi nữa, vội tiến lên đỡ lấy Nhan Thời Tình, nhanh chóng cùng cô đi ra bên ngoài. Đợi đến khi chủ tớ hai người bọn họ ra khỏi cửa điện mới phát hiện bên ngoài làm gì có người hầu nào của Hợp Hoan điện, đến cả bộ liễn cũng không biết đã đi đâu.

Tố Ngọc gấp gáp muốn chạy đi tìm nhưng lại bị Nhan Thời Tình lên tiếng cản lại. Nhan Thời Tình chỉ nói: "Đây cũng không phải vấn đề lớn gì. Chẳng bằng cứ thế này đi bộ về Hợp Hoan điện còn hơn. Với cái bộ dạng bây giờ của ta thì dù có ngồi bộ liễn hay đi bộ cũng chẳng khác nhau là mấy."

Tố Ngọc nghe mấy lời như vậy làm sao chịu đồng ý được, nhất định muốn đi tìm bộ liễn nhưng dù đã tìm hết mấy chỗ xung quanh rồi mà vẫn chẳng thấy bộ liễn cùng với đám nội thị theo hầu đâu.

Trong lúc nôn nóng, Tố Ngọc cuối cùng không nhịn được nữa mà bật khóc. Nhan Thời Tình thấy nàng ấy như vậy chỉ đành kéo lấy tay của nàng ấy, im lặng lắc đầu. Tố Ngọc mạnh mẽ gạt đi nước mắt trên mặt, vừa sụt sùi vừa thấp giọng nói: "Nương nương thứ tội, Tố Ngọc chỉ là không nhịn được tức giận khi thấy người khác chà đạp nương nương như thế..."

"Nha đầu ngốc, đừng khóc nữa. Chúng ta đi thôi. Lưu lại chỗ này cũng chỉ khiến cho người ta được thể cười chê thêm."

Tố Ngọc gật đầu, đỡ Nhan Thời Tình, ngẩng cao đầu, không chịu để lộ ra dù chỉ một chút dáng vẻ nản lòng nhụt chí. Nhan Thời Tình thấy nàng ấy như thế, trong lòng cảm thấy ấm áp, trên mặt nở nụ cười, ưỡn thẳng lưng cùng Tố Ngọc từ từ đi về Hợp Hoan điện.

"Tố Ngọc, ta nghĩ ngươi đoán không ra tại sao hôm nay ta nhất định muốn đến tham dự buổi Hải Đường yến này, đến đây là để tự hạ nhục bản thân hay sao?"

Tố Ngọc nghe thấy câu hỏi của Nhan Thời Tình, bước chân cũng dần thả chậm lại, nàng ấy nhìn Nhan Thời Tình một cái rồi gật đầu. Nhan Thời Tình tươi cười, ngẩng đầu nhìn đám mây trôi lững lờ phía xa, nhẹ giọng nói: "Trong Vị Ương cung không có gì là bí mật hết, chuyện hôn ước của ta với Thiếu An ca ca sớm muộn gì cũng sẽ bị truyền ra ngoài cho người người đều biết. So với việc để những chuyện cũ này trở thành cái chuôi bị người ta nắm được thì ta thà rằng ngay lúc này đem tất cả mọi chuyện đều rũ bỏ sạch sẽ còn hơn. Đợi đến khi trận sóng gió này qua rồi, ta cũng chẳng còn có điểm yếu nào mà bọn chúng có thể nắm thóp được nữa."

"Nhưng... nương nương... trận sóng gió này, chúng ta thật sự có thể vượt qua được sao ạ?"

Nhan Thời Tình nghe câu hỏi của Tố Ngọc, cô quay đầu lại nhìn về phía nàng ấy, ung dung mỉm cười, trong mắt lóe lên từng điểm ánh sáng.

"Sẽ thôi, Tố Ngọc. Chỉ cần ta vẫn là Nhan Thời Tình thì trận sóng gió này ta nhất định có thể bình an vượt qua."

Vì tỷ tỷ, vì Trí Ninh...

Cũng là vì Thiếu An ca ca mà cô đã từng tâm tâm niệm niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro