Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Sau khi trở về từ Hải Đường yến, tình hình trong hậu cung chẳng có gì khác biệt. Vốn dĩ mọi chuyện xảy ra trong Vị Ương cung này luôn biến ảo khôn lường, từ trước đến nay nguy cơ không lúc nào không âm thầm rình rập khắp nơi, những bẫy rập thâm độc kia chẳng bao giờ vì bất cứ ai, hay bất cứ chuyện gì mà lộ ra mảy may dù chỉ một chút dấu vết.

Nhan Thời Tình vẫn là Thần phi, Hợp Hoan điện vẫn là Hợp Hoan điện. Nhưng bây giờ những chuyện xưa cũ của cô lại bị người ta đem ra bán tán đồn thổi không chịu dừng, một truyền mười, mười truyền trăm, sớm đã ầm ĩ đến mức nhấc lên cả sóng to gió lớn trong cung.

Không nhớ rõ là từ khi nào, Tạ Quân không hay tới Hợp Hoan điện nữa. Ngẫu nhiên có vài lần muốn ngủ lại qua đêm nhưng lại lập tức bị người của Dương tiệp dư đuổi theo, bẩm báo rằng ả ta đột ngột phát bệnh tim, Tạ Quân vì vậy phải rời đi ngay trong đêm. Sau này, Tạ Quân muốn gặp Trí Ninh cũng chỉ phái người tới đón công chúa đến chỗ của hắn, chứ không còn đích thân tới thăm như trước.

Nhan Thời Tình biết đám phi tần trong cung đã sớm ghen tị đỏ mắt vì cô được đắc sủng, chuyện cũ của cô bị phanh phui trong Hải Đường yến ngày hôm đó đương nhiên bọn chúng sẽ không dễ dàng để nó yên ổn chìm xuống. Bây giờ, kẻ nào người nấy đều tìm cách thổi gió bên gối Tạ Quân bêu xấu cô. Khoảng thời gian này, e rằng Tạ Quân cũng chẳng rảnh rỗi quan tâm đến cô.

Như vậy vừa hay đúng với mong muốn của cô, Tạ Quân không tới nữa, Nhan Thời Tình liền bảo Tống Ngọc đem hết tất cả những đồ lúc trước đã chuẩn bị ra. Chẳng mấy chốc, trong tẩm điện của Nhan Thời Tình nhiều thêm một chiếc Không Hầu*, cùng một khung thêu lớn. Cô còn dặn Tố Ngọc dọn dẹp một gian thư phòng nhỏ, để nhân lúc rảnh rỗi tới đó ngồi mài mực luyện chữ, còn thường xuyên cầm một quyển kỳ phổ mà đăm chiêu nghiên cứu, mỗi lần nghiên cứu có thể ngồi đến tận nửa đêm.

(* Không Hầu (箜篌): loại đàn thời xưa, ít nhất có năm dây, nhiều nhất có hai mươi lăm dây)

Người khác không nói làm gì, chứ Tố Ngọc là tỳ nữ thiếp thân của tỷ tỷ, từ nhỏ đã đi theo hầu hạ hai người tỷ muội bọn họ, nên tự nhiên hiểu rõ tính cách của Nhan Thời Tình. Nàng ấy nhìn thấy cô vừa muốn chăm sóc chiếu cố Trí Ninh, lại vừa muốn khổ luyện đủ loại tài nghệ, nàng ấy so với chính bản thân Nhan Thời Tình còn cảm thấy chua xót hơn. Lúc không có ai, nàng ấy thường nhịn không được khuyên nhủ cô vài câu: "Nương nương, đàn Không Hầu này, khung thêu này, còn có kỳ nghệ này, lúc trước ở Yến Quốc công phủ, lão gia dù có đánh mắng thế nào ngài đều học không vào. Hiện tại, ngài đã là Thần phi rồi, không có ai ép người phải học những thứ này nữa, người cần gì phải tự miễn cưỡng bản thân như vậy chứ."

Nhan Thời Tình nghe mấy lời thật lòng này của Tố Ngọc, nhịn không được mà nằm bò trên bàn bật cười, vừa cười vừa chỉ vào Tố Ngọc mà nói: "Cái đứa nha đầu chết tiệt nhà ngươi, ta đã là Thần phi nương nương rồi, ngươi còn dám nói mấy lời bất kính như thế."

Tố Ngọc dẩu miệng bước lên đấm lưng cho Nhan Thời Tình, Nhan Thời Tình cũng rất hưởng thụ, ra hiệu bảo Tố Ngọc tiếp tục đấm bóp cho mình, lát sau cô mới mở miệng tự độc thoại: "Đàn Không Hầu, khung thêu, thư pháp, kỳ nghệ, vì sao tỷ tỷ lại có thể học được dễ dàng không tốn chút sức, vậy mà đến lượt ta thì lại khó khăn khổ sở thế này."

Tố Ngọc nghe xong cũng không hề suy nghĩ quá thâm sâu mà chỉ tiện miệng đáp lại: "Năm đó hoàng hậu nương nương cũng đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết đó ạ. Hơn nữa ngài ấy còn thường nói, phu nhân mất quá sớm, lão phu nhân cùng Quốc công gia lại lớn tuổi rồi cho nên ngài ấy mới muốn làm tấm gương cho ngài. Trong nhà không có huynh đệ mà chỉ có hai cô nương là hai vị, dù thế nào cũng không thể nào để cho Quốc công gia phải đau đầu lao lực vì chuyện của cả hai nữ nhi được."

Nhan Thời Tình nghe Tố Ngọc nói, không tự chủ được mà hạ quyển kỳ phổ trong tay xuống, tự lẩm bẩm với chính mình: "Đúng vậy, từ nhỏ tỷ tỷ đã không phải để cha phải suy nghĩ lao lực, không giống như ta, luôn khiến cho ông ấy tức giận. Cha đánh ta, mắng ta thì tỷ tỷ cũng sẽ ra mặt bảo vệ cho ta. Mỗi lần ta lén lút trộm lười biếng, bày trò chơi xấu, tỷ ấy sẽ tức giận nhưng vì quá mềm lòng nên cuối cùng vẫn không hề bỏ mặc làm lơ ta. Dù vậy, từ trước đến nay ta lại chẳng thể nào hiểu cho sự khổ tâm, vất vả của tỷ ấy, ta luôn cho rằng dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần xin lỗi rồi làm nũng một hồi thì tỷ tỷ sẽ tha thứ hết cho những chuyện bát nháo mà ta gây ra."

Nhan Thời Tình nói hết câu liền buông một tiếng thở dài thật sâu, hốc mắt cũng thấm nhòe lệ.

Cô con gái thứ của Quốc công phủ là cô đây, từ nhỏ đã bị người nhà chiều hư mất rồi. Lúc nhỏ có phụ thân cùng tỷ tỷ cẩn thận che chở, vừa mới trưởng thành đã gặp được phiên phiên quân tử như Bạch Thiếu An. Tình chàng ý thiếp, lưỡng tình tương duyệt, năm tháng êm đềm, thế gian an yên. Nhan Thời Tình không cầu được cả đời vinh hoa phú quý, vượt trội hơn người mà chỉ mong được một đời bình an suôn sẻ, sống cùng Bạch Thiếu An đến khi sương phủ mái đầu, hạnh phúc đến già.

Nguyên Khang, năm thứ hai, Tết Nguyên Tiêu. Đó chính là ngày Nhan Thời Tình đính hôn với Bạch Thiếu An. Cô đã từng vô cùng vui sướng mong chờ. Tết Nguyên Tiêu năm sau là cô có thể cùng người thương cùng nhau nắm tay bước qua ngưỡng cửa, đường đường chính chính cùng nhau đi ngắm đèn, dạo phố. Nhưng cô cuối cùng vẫn chẳng đợi được Thiếu An ca ca của mình tới cưới cô qua cửa.

Lúc tin dữ truyền đến, giá y của cô mới may được có một nửa, trong thành Trường An, hoa hạnh nở rộ, mưa xuân lất phất, sức xuân đương lúc dạt dào.

Sau khi Bạch Thiếu An qua đời, bệnh cũ của phụ thân cô cũng tái phát càng nghiêm trọng, cuối cùng ông ấy cũng không thể chịu đựng đau ốm qua mùa xuân năm sau. Trước lúc lâm chung, ông ấy vẫn còn vì nỗi lo lắng cho đứa con gái út này mà gắng gượng chống đỡ thêm mấy ngày, dù đã là ngọn đèn dầu khô cạn nhưng vẫn lưu luyến không nỡ nhắm mắt.

Khang Nguyên, năm thứ ba, mùa hạ. Yến Quốc công phủ đã thay một vị chủ nhân mới, con nối dòng của Nhan thị thưa thớt, tước vị của Quốc công gia được truyền cho một người anh họ xa của Nhan Thời Tình. Người này tên gọi Nhan Châu, hắn ta là một kẻ bất tài không hơn không kém, sau khi được kế thừa tước vị, ngày ngày chỉ biết thưởng rượu hoan ca, gây chuyện bừa bãi khắp nơi. Hắn ta ghét bỏ Nhan Thời Tình, thấy cô ở trong phủ chướng mắt, lại cảm thấy người chưa chồng ở góa như cô là kẻ xui xẻo nên muốn đuổi cô ra khỏi phủ.

Nhan Thời Tình lòng như tro tàn, không nơi nương tựa, chỉ có tỷ tỷ là còn lo lắng cho cô, tỷ tỷ tốn hết tâm sức, dùng đủ mọi cách mới đưa được cô vào cung, bầu bạn với cô, cùng cô đi qua vực sâu đầy sương mù không có điểm cuối kia. Từ nhỏ cô đã được tỷ tỷ bảo vệ, bất kể là sóng gió gì, chỉ cần Nhan Sơ Tễ vẫn còn, vậy nhất định tỷ ấy sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ cho muội muội của mình, không để cho cô phải chịu một chút tổn thương nào.

Lần này, cô muốn dùng cả đời để bầu bạn với tỷ tỷ, cùng tỷ ấy nuôi nấng Trí Ninh trưởng thành. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày ngay cả tỷ tỷ cũng bỏ cô mà đi.

Khuôn mặt của Nhan Sơ Tễ vụt qua trước mắt cô. Đó là khuôn mặt bệnh tật của tỷ tỷ khi tỷ ấy nằm trên giường dưỡng bệnh. Khuôn mặt ung dung, thần sắc bình tĩnh không nhìn ra một chút tức giận nào. Tỷ ấy nắm lấy tay Nhan Thời Tình, nửa là nản lòng nửa là đắn đo lưu lại một câu từ tận đáy lòng: "Tiểu Tình, đời này của tỷ tỷ đã định trước sẽ bị nhốt ở trong cái lồng son này cả đời, bây giờ có thể rời đi sớm một chút cũng coi như là được giải thoát. Muội không cần phải đau lòng."

Nhưng trái tim của cô đang bị bẻ làm dôi, như thế sao có thể không đau cho được.

Nhan Thời Tình hít sâu một hơi, ngồi thẳng dậy tiếp tục nghiên cứu kỳ phổ, Tố Ngọc khuyên nhủ mấy câu thấy cô không để ý chỉ đành thôi, nàng lại thắp thêm cho cô một ngọn đèn dầu nữa.

Ánh đèn dầu lờ mờ u ám nhưng lại có thể chiếu rõ chuyện xưa trước mắt, cô không quan tâm phải chịu bao nhiêu khổ sở, ngày tháng trôi qua dù có khổ hơn nữa cũng chẳng thể nào khổ hơn lòng của cô.

Người mà cô trân quý, từng người từng người, toàn bộ đều bỏ cô mà đi, ngoảnh đầu nhìn lại, trên thế gian này chỉ còn sót lại một mình cô sống tạm bợ qua ngày.

Con người của cô, cái thân thể này đã chẳng còn gì đáng trân trọng, bất kể lòng dạ có ác độc cỡ nào cũng hay, thủ đoạn âm hiểm thế nào cũng được cả. Dù có phải gánh trên lưng tiếng chửi rủa nhục mạ của thế nhân, cô cũng muốn dùng chính bàn tay của mình khiến cho Bạch thị, Thục phi, còn có kẻ "được cho là" đế vương cao cao tại thượng kia bị đẩy xuống địa ngục Tu La, khiến cho tất cả bọn chúng phải đền tội.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thời gian nhân lúc không ai để ý đã vụt qua bên ngoài cửa sổ tiễn đưa mùa cũ thay lên áo mới. Trời mới chớm hạ, Hợp Hoan điện tuy vẫn bình yên nhưng cuộc sống thường ngày dần dần trở nên khó khăn hơn. Mọi vấn đề trong lục cung bị Thục phi nắm trong lòng bàn tay, cộng thêm bây giờ Tạ Quân không tới chỗ Nhan Thời Tình nữa, đương nhiên là Thục phi tự nhiên cũng cảm thấy yên tâm, ả bắt đầu to gan giở thủ đoạn làm khó người của Hợp Hoan điện.

Chất lượng y phục mới được Thượng Phục cục đưa đến bắt đầu trở nên không ổn, đường may thô ráp lởm chởm, y phục bị may xiêu xiêu vẹo vẹo không thể mặc nổi, đã vậy lại còn không vừa người. Nếu bảo bọn họ mang về làm lại, vậy đợi mãi cũng sẽ không thấy người đưa đồ đã sửa xong trả lại. Cuối cùng, Nhan Thời Tình cùng với Tố Ngọc bị ép đến mức phải tự mình động thủ may lấy, như vậy mới không rơi vào tình trạng không có lấy một bộ quần áo thích hợp để mặc ra ngoài gặp người khác.

Son phấn bột nước được đưa đến cũng bị người động tay động chân, Nhan Thời Tình đối với việc này cũng cẩn thận lưu ý nhiều hơn. Mỗi lần nhận phấn son mới đều để cho cung nữ dùng thử trước. Quả nhiên có mấy lần sau khi cung nữ dùng xong trên mặt liền nổi đầy mẩn đỏ, bôi thuốc mấy ngày vẫn chưa lành.

Mấy thứ chuyện bẩn thỉu này Nhan Thời Tình đều tự mình âm thầm nhẫn nhịn cho qua. Bạch Ức Tiêu thấy cô như vậy càng thêm không chút kiêng nể gì mà dứt khoát lấy chuyện phải tiết kiệm chi tiêu làm lý do để cắt giảm một nửa tiền tiêu hàng tháng của phi vị. Bây giờ trong cung chỉ có hai người Thục phi và Thần phi là đang giữ phi vị. Bạch Ức Tiêu kia tay nắm được đại quyền quản lý lục cung, đương nhiên là ả có thể âm thầm lén lút tìm cách sắp xếp được đủ chi phí ăn mặc dùng ở của người trong cung mình, nói là giảm một nửa tiền tiêu hàng tháng chứ thật ra cũng bằng với không giảm gì. Ả ta làm ra chuyện này chẳng qua là muốn tìm cách khác để cắt xén tiền của một mình Nhan Thời Tình mà thôi.

Tố Ngọc không nhịn được cơn tức này, trực tiếp mở miệng chửi rủa Thục phi ức hiếp người quá đáng, muốn chạy ngay lập tức đi tìm Tạ Quân để cáo trạng nhưng bị Nhan Thời Tình quát bảo quay về. Tố Ngọc ôm một bụng tức anh ách quay lại bên Nhan Thời Tình, trong miệng vẫn không ngừng buông lời oán giận: "Nương nương, sao người không cho nô tỳ đi tìm bệ hạ ạ? Bệ hạ biết mặt nô tỳ, nhất định sẽ đồng ý gặp nô tỳ. Nô tỳ thực là không nhẫn nhịn được việc người khác ức hiếp nương nương."

Nhan Thời Tình nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Tố Ngọc: "Không được đi. Không chỉ ngươi không được đi, tất cả người trong Hợp Hoan điện không có ai được phép đi làm phiền bệ hạ. Nha đầu ngốc, Bạch Ức Tiêu kia thực ra đang đợi chúng ta đi tố khổ đấy, đây cũng là điểm đáng gờm, đáng sợ của ả nhưng lần này ả không được như ý nguyện đâu..."

Nhan Thời Tình nói xong, khóe môi nhẹ cong lên, cười đến tùy tiện lại mang theo cả sự điên cuồng, ngang ngược: "Thục phi nương nương, đa tạ ngươi đã thay ta bỏ nhiều hơi sức như thế."

Cô âm thầm nhẫn nhịn đã lâu, cô thật sự cũng rất muốn biết giữa cô và Bạch Ức Tiêu ai mới là người thắng cuối cùng của cả ván cờ này, ai mới là kẻ có lòng dạ hung ác hiểm độc hơn.

Tính kỹ, người thua tuyệt đối sẽ không phải cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro