Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Mùng 10 tháng 8 là ngày sinh thần của Trí Ninh, Tạ Quân vẫn không hề tới Hợp Hoan điện thăm hỏi. Hắn cho người đem đến rất nhiều lễ vật, còn cho người chuyển lời nói lát nữa sẽ có người đưa Khang Lạc công chúa đi gặp hắn.

Bây giờ Trí Ninh đã tròn 3 tuổi rồi, đang đúng là độ tuổi ngây thơ hồn nhiên, sau khi hành lễ tạ ơn liền chạy đi trêu chọc con vẹt lông xanh mà phụ hoàng cô bé vừa ban thưởng cho, cười đến mức hai má đều hiện lên sắc hồng hào.

Nhan Thời Tình cũng chơi cùng Trí Ninh, cô hiểu rõ Tạ Quân cố ý muốn giữ khoảng cách với mình. Nhưng cô lại cố tình làm như không hề nhận ra, toàn tâm toàn ý dồn hết lên trên người Trí Ninh, cứ như thể hoàn toàn không hề hay biết bản thân đang lâm vào hiểm cảnh.

Sau buổi trưa, nội thị bên cạnh Tạ Quân tới Hợp Hoan điện đón Trí Ninh, tiểu công chúa mới ngủ trưa dậy, Nhan Thời Tình vừa dịu giọng gọi Trí Ninh rời giường vừa tự tay mặc cho Trí Ninh một bộ váy áo mới tinh.

Trên gấu váy sắc ngọc bích nhàn nhạt thêu một đôi cá chép đỏ tươi, cổ tay áo thêu hoa văn bông sen bằng chỉ hồng. Trí Ninh mặc lên người bộ quần áo mùa hè mới tinh, hiển lộ ra vẻ thông minh hiếu động, không hổ là con gái cưng của thiên tử.

Từng đường kim mũi chỉ trên bộ y phục này đều là do tự tay Nhan Thời Tình làm ra, tuy ràng vẫn chưa đạt đến trình độ tinh xảo khéo léo nhưng cũng dễ nhìn ra được cô đã tốn không ít công sức để làm ra bộ y phục này.

Cái mà cô muốn là để cho Tạ Quân tận mắt nhìn thấy được phần tâm ý này của cô.

Nhan Thời Tình giúp Trí Ninh rửa qua mặt, lại từ từ bình tĩnh tết cho cô bé một bím tóc thật đẹp sau đó đưa cho cô bé ôm con hổ bông mà cô bé thích nhất, rồi mới giao cô bé cho nội thị.

Cô biết lần này Trí Ninh rời đi, có khả năng rất lâu nữa cô và cô bé không thể nào gặp mặt được nữa, trong trái tim đong đầy cảm giác không nỡ.

Trí Ninh hoàn toàn không biết đến những chuyện này, trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào vui vẻ chào tạm biệt cô, cô bé nói đi đến chỗ phụ thân chơi một lát rồi về. Nói xong cô bé mới ngoan ngoãn cùng với nội thị kia rời đi.

Nhan Thời Tình mỉm cười tiễn cô bé rời đi nhưng đôi tay lại âm thầm xoắn lại với nhau, cảm giác như móng tay của bản thân đều sắp bị bẻ gãy hết.

Cô đã sớm phái người tới bên ngoài Tuyên Chính điện chờ sẵn, trước khi nội thị kia tới người của cô sớm đã quay lại bẩm báo. Người đó nói sau khi Tạ Quân hạ triều liền trực tiếp đi đến Phi Hương điện của Thục phi rồi ở đó nghỉ ngơi dùng cơm nhưng không thấy có chút động thái nào giống như muốn rời đi ngay.

Trí Ninh nếu như muốn đi gặp phụ hoàng của con bé thì tự nhiên cũng sẽ phải đến Phi Hương điện để gặp.

Cô cũng đại khái đoán được Bạch Ức Tiêu kia muốn giở thủ đoạn gì rồi nhưng chuyện này lại liên quan đến Trí Ninh, cho nên trong lòng cô vẫn có chút không dám chắc.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, đêm đó Trí Ninh không trở về, cô phái người đi tìm một lần nhưng bị cung nhân của Phi Hương điện lạnh lùng đuổi về, bọn chúng nói bệ hạ có chỉ ý để cho Khang Lạc công chúa nghỉ ngơi ở Phi Hương điện.

Nhan Thời Tình nghe hồi báo không nhịn được cười lạnh, rốt cuộc vẫn là Bạch Ức Tiêu mất đi sự nhẫn nại trước, cuối cùng ả ta cũng không nhịn được mà ra tay.

Trong Hải Đường yến, Bạch Ức Tiêu lên tiếng làm khó cô trước, vu khống cô là một yêu phi chỉ biết tìm cách bò lên long sàng để có được long ân, ả ta muốn khiến cho cô phải gánh trên lưng cái tiếng là thất đức. Một tần phi thất đức thì dù cho có được sủng hơn nữa cũng không có tư cách nuôi dưỡng đích công chúa của tiên hoàng hậu.

Chúng phi tần trong lục cung đều cho lời đồn là sự thật nên càng được thể bàn luận xôn xao, đồn đãi khắp chốn, gió thổi bên gối cũng khiến cho Tạ Quân bất giác bắt đầu cách xa Nhan Thời Tình. Điều này càng thể hiện rõ, Thần phi là cô đây đã đánh mất thánh tâm, không còn được ân sủng. Bạch Ức Tiêu cũng nhân lúc này làm khó dễ Hợp Hoan điện, ả ta muốn ép Nhan Thời Tình phải chạy đến trước mặt Tạ Quân khóc lóc kể khổ. Nếu cô thật sự làm như vậy thì sẽ đúng với toan tính của Bạch Ức Tiêu, khiến cho ả ta có cơ hội quật ngược lại, tố cáo Nhan Thời Tình đã nói lời vu khống ả, như thế càng khiến Nhan Thời Tình khó lòng thoát khỏi mang tiếng xấu là người thiếu đức hạnh.

Nếu như cô thật sự rơi vào bước đường đó, Bạch Ức Tiêu chỉ cần hiên ngang lẫm liệt nói mấy câu khuyên răn, rồi để người của Bạch thị tạo sức ép trên triều, e rằng Tạ Quân sẽ gật đầu đồng ý để người ta đưa Trí Ninh rời khỏi Hợp Hoan điện.

Suy cho cùng, trong lòng Nhan Thời Tình tự mình hiểu rõ Tạ Quân không hề sủng ái cô, hắn chịu đóng kịch chỉ vì sợ Trí Ninh đi theo một mẫu phi không được sủng ái sẽ phải chịu ấm ức khổ sở. Bạch Ức Tiêu nhất định đã cài cắm tai mắt bên cạnh Tạ Quân, e rằng ả đã sớm biết ân sủng của Nhan Thời Tình là giả, biết Tạ Quân chỉ ngủ lại qua đêm trong cung điện bên cạnh Hợp Hoan điện, cho nên ả mới ra chiêu rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp đoạt Trí Ninh đi.

Dưới tình hình như hiện tại, chỉ cần không còn Khang Lạc công chúa, vậy Thần phi là cô đây cũng chẳng tính là cái thá gì cả.

Có điều, Nhan Thời Tình sẽ không để cho Bạch Ức Tiêu được như ý.

Thời gian Nhan Thời Tình nhập cung không dài nhưng suốt cả cuộc đời ngắn ngủi này của mình, cô đã thấy quá nhiều chuyện minh tranh ám đấu. Có lẽ đến chính bản thân mình cô cũng chẳng thể hiểu hết mười mươi nhưng đối với kẻ khiến cho mình hận đến tận xương tủy như Bạch Ức Tiêu, cô có thể nắm rõ chính xác từng động tác, từng suy nghĩ, từng ánh mắt của ả.

Cô không chỉ muốn giành lại Trí Ninh, mà còn một lòng một dạ muốn Bạch Ức Tiêu phải đền mạng.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Nhan Thời Tình đã tỉnh, cô tự mình xuống bếp làm mấy món ăn Trí Ninh thường ngày thích ăn nhất, lại làm thêm cả mấy loại bánh ngọt, đích thân mang tới Phi Hương điện.

Cánh cửa của Phi Hương điện vẫn đóng kín mít, người mở cửa thấy Thần phi đích thân tới cũng chẳng hề tỏ ra một chút lễ phép nào, cô ta chỉ miễn cưỡng nhận lấy hộp thức ăn trong tay Nhan Thời Tình rồi lập tức đóng sầm cửa lại.

Nhan Thời Tình đi chuyến này, đến cả ngưỡng cửa Phi Hương điện cũng chẳng bước qua được, chứ càng không cần nói đến chuyện nhìn Trí Ninh một cái. Trong lòng cô không nhịn được cảm thấy sốt ruột nhưng chỉ có thể không ngừng tự an ủi chính mình, chuyện đã đến nước này, cô tuyệt đối không thể vì chút nôn nóng này phá hỏng hết những tính toán bản thân đã dày công bày bố. Giờ khắc này, nếu như xảy ra dù chỉ một vấn đề nhỏ nhoi, cô và Trí Ninh mới thật sự khó lòng gặp lại.

Chớp mắt một cái, đã trôi qua sáu, bảy ngày, Trí Ninh luôn bị giữ lại ở Phi Hương điện, ngày ngày Nhan Thời Tình đều tới đó đưa đồ ăn, quần áo nhưng vẫn cứ như cũ, đến nhìn mặt cô bé một cái cũng không được. Điều duy nhất cho cô chút an tâm, đó là biết được trong sáu, bảy ngày này, Tạ Quân đêm nào cũng nghỉ tại Phi Hương điện. Có vẻ như hắn cũng thấy không yên tâm, cho nên mới muốn để Trí Ninh ở bên người mình.

Đến ngày thứ tám, Nhan Thời Tình không dậy sớm nữa, chỉ lệnh cho Tố Ngọc đi mời Ngự y đến, nói mình đã nhiễm bệnh không dậy nổi.

Lát sau, có một Ngự y họ Trương trông tuổi tác còn khá trẻ của Ngự y viện tới, hắn tỉ mỉ khám bệnh một hồi mới nhận ra cô đang giả bệnh nhưng cũng không dám tùy tiện vạch trần, chỉ nói Thần phi nương nương ưu tư quá độ, trong lòng chán nản, khí huyết không đủ, khai mấy thang thuốc bổ khí dưỡng sinh.

Nhan Thời Tình thấy Trương ngự y này là người thông minh lanh lợi, liền đưa mắt ra hiệu cho Tố Ngọc. Một cái hà bao nặng trĩu cứ như vậy thần không biết, quỷ không hay "rơi" vào trong tay áo của Trương ngự y. Trương ngự y hiểu ý, lặng lẽ thu lấy món tiền thưởng này, hành lễ với Nhan Thời Tình, nói: "Thần phi nương nương cứ an tâm dưỡng bệnh, nếu như có gì không ổn, xin hãy phái người tới gọi, vi thần nhất định sẽ dốc lòng giúp cho."

Trương ngự y vừa đi, Nhan Thời Tình lập tức sai người đi bốc thuốc, một thang thuốc uống không quá ba ngày lại cho người đi tìm Trương ngự ý tới khám. Trương ngự y kia cũng rất phối hợp, mỗi lần cho gọi đều sẽ chạy đến, không ngại phiền phức. Cứ đi đi lại lại như vậy, động tĩnh gây ra cũng không nhỏ, đám người bên ngoài đều nghĩ Thần phi của Hợp Hoan điện thật sự đã bệnh đến mức nguy kịch.

Đám phi tần nghe thấy tin tức này không nhịn được mặt mày hoan hỷ vui sướng, miệng lưỡi thoăn thoắt đem tin tức về bệnh tình của cô truyền đi khắp nơi, cứ như thể bọn họ được tận mắt nhìn thấy vậy. Trong Vị Ương cung không tồn tại thứ gọi là bí mật, rất nhanh tin tức Thần phi bệnh đến mức liệt giường không dậy nổi giống như được chắp cánh bay vào trong Phi Hương điện.

Trí Ninh bị người đưa đi đã được gần nửa tháng, tuy rằng trong lòng cô bé không tình nguyện nhưng cô bé vẫn biết phải vâng lời phụ hoàng, không được tùy tiện khóc lóc gây chuyện.

Nhưng rốt cuộc cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ mới tròn 3 tuổi, trong lòng rất quyến luyến nhớ nhung mẫu thân. Tuy rằng con bé vẫn ngoan ngoãn ở trong Phi Hương điện nhưng lại không chịu ăn cơm, cũng không có hứng thú nô đùa, ngày nào cũng chỉ ngồi ngẩn người. Mấy ngày trước còn có đồ ăn mỗi sáng mẫu thân mang đến nhưng bây giờ Nhan Thời Tình bị bệnh phải nằm trên giường, cô bé không thể nào ăn được đồ ăn sáng mẫu thân tự tay làm nữa, vì thế nên tâm tình càng thêm ủ dột, cứ đến tối là lại trốn trong lòng của nhũ mẫu mà khóc thút thít.

Lúc Trí Ninh biết được tin mẫu thân bị bệnh, thân thể nhỏ bé cuối cùng không chịu đựng nổi áp lực như vậy, không màng đến những lời can ngăn của người bên cạnh, nhất thời bật khóc nức nở.

Bạch Ức Tiêu thấy vậy chỉ có thể tìm đủ mọi cách dỗ dành nhưng càng dỗ Trí Ninh càng khóc thảm thiết. Bạch Ức Tiêu chưa từng sinh con dưỡng cái, làm sao biết được sự vất vả của người làm mẹ cơ chứ. Đã dỗ dành cả nửa ngày, thấy Trí Ninh vẫn không chịu ngừng khóc, ả ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tạ Quân hạ triều quay về, vừa bước vào đã thấy Trí Ninh khóc đến không thở nổi, Bạch Ức Tiêu ở bên cạnh bày ra bộ mặt mệt mỏi chiếu lệ, khiến cho hắn ta nhất thời cảm thấy vừa đau lòng, vừa tự trách, vội ôm Trí Ninh vào lòng an ủi.

Trí Ninh nhìn thấy phụ hoàng của cô bé liền gào khóc càng lớn, vừa khóc, vừa không ngừng nói: "Mẫu phi... mẫu phi bệnh... bị bệnh rồi. Thục phi nương nương lại không chịu để...để Trí Ninh đi về. Trí Ninh không thích Thục phi nương nương. Trí Ninh muốn... muốn mẫu thân của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro