Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Lời của Trí Ninh còn chưa nói hết Bạch Ức Tiêu đã ấm ức bật khóc, vừa khóc vừa quỳ xuống thỉnh tội với Tạ Quân nhưng trong miệng lại chỉ nói bản thân gần đây đã toàn tâm toàn ý chăm sóc công chúa ra sao, cẩn thận chu đáo cỡ nào, từ ăn uống đến y phục đều "TỰ MÌNH CHĂM LO", chỉ là công chúa còn nhỏ tuổi non nớt nên mới không thể hiểu được cho sự khổ tâm nhọc lòng của mình.

Bạch Ức Tiêu dứt lời, Tạ Quân còn chưa kịp mở miệng thì Trí Ninh đã không nhịn được nữa, cô bé rúc đầu vào trong lòng của Tạ Quân, vừa thút thít vừa lên tiếng tố cáo với phụ hoàng: "Thục phi nương nương ngày nào cũng phái người đến theo dõi Trí Ninh, mặc y phục nào, ăn cái gì đều phải do Thục phi nương nương gật đầu đồng ý mới được. Trí Ninh thích cháo hạt sen mà mẫu phi tự tay nấu, khó khăn lắm mẫu phi mới mang tới được thế mà Trí Ninh chỉ vừa ăn được có ba miếng thì Thục phi nương nương đã không cho con ăn nữa."

Nói xong, Trí Ninh lại nâng gấu tay áo cùng với gấu váy của mình lên cho Tạ Quân xem, dáng vẻ nâng niu như đang muốn khoe vật quý giá gì, trong miệng còn nói: "Lúc trước ở chỗ của mẫu phi, Trí Ninh muốn mặc bộ nào thì mặc bộ đó, thích cá chép với hoa sen thì mẫu phi cũng sẽ tự tay thêu lên y phục cho Trí Ninh. Người xem, đây đều là do mẫu phi thêu cả đấy ạ. Thục phi nương nương lúc nào cũng bắt con phải mặc nhiều y phục hơn, như vậy nóng lắm, phía sau cổ của Trí Ninh đã bị nóng đến mức nổi mẩn rồi ạ."

Lời của trẻ con không sai bao giờ, mấy lời thật lòng này của Trí Ninh khiến cho mặt mũi thể diện của Bạch Ức Tiêu đều quét đất hết. Nhũ mẫu của Trí Ninh thấy tình huống không ổn, sợ bản thân sẽ bị liên lụy nên vội vàng quỳ xuống, nói mấy ngày gần đây công chúa vẫn luôn không thiết chuyện ăn uống, cũng không có hứng thú vui đùa, Thục phi nương nương tuy rằng chu cấp đầy đủ không thiếu thứ gì nhưng vẫn mải bận rộn sự vụ của hậu cung, cho nên không có thời gian để bầu bạn với công chúa. Vì vậy, công chúa càng nhớ mẫu thân, tối nào cũng lặng lẽ khóc thút thít, ngủ không ngon giấc, mới có mấy ngày mà đã gầy đi hẳn mấy cân.

"Bệ hạ, nô tỳ biết trong cung có quy tắc ăn không quá ba miếng nhưng công chúa tuổi còn nhỏ, bụng dạ yếu, đồ có thể ăn được vốn đã ít, bây giờ lại vừa mới đổi chỗ ở, cho nên khẩu vị càng không tốt. Khó khăn lắm công chúa mới chịu ăn chút cháo hạt sen nhưng Thục phi nương nương lại cứ muốn giữ vững quy củ, chỉ cho công chúa ăn ba miếng. Nô tỳ cầu xin mấy lần, cũng không ngại nói nhiều thêm mấy câu, nếu như Thục phi nương nương không yên tâm thì tìm một ngự y đến hỏi cũng được nhưng nương nương lại không thèm để tâm đến."

Những lời này của nhũ mẫu nghe rất khẩn thiết nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ lại thật ra những lời này đều là để giúp bà ta rũ bỏ trách nhiệm. Trước khi rời khỏi Hợp Hoan điện, Nhan Thời Tình đã từng nhắc nhở nhũ mẫu, nói Khang Lạc công chúa tuổi còn nhỏ, lại là cô con gái được bệ hạ nâng niu thương yêu hết mực, nếu như đi ra ngoài mà phải chịu ấm ức, sẽ chẳng có chuyện vị tần phi "nào đó" chịu thừa nhận là bản thân cô ta chăm sóc không chu đáo, cuối cùng mọi tội lỗi sẽ để cho "cái người" nhũ mẫu là bà đây đi gánh hết.

Nhũ mẫu của Trí Ninh cũng không phải là kẻ ngu xuẩn đần độn, mắt thấy tình huống như bây giờ, lập tức lĩnh hội được những lời lúc trước Nhan Thời Tình nói với bà. Thấy Trí Ninh mở miệng tố cáo với phụ hoàng, cũng thuận thế đẩy thuyền, trực tiếp nói Thục phi nương nương không thể tận tâm hết lòng chăm sóc cho công chúa. Tuy rằng nói như vậy nhất định sẽ đắc tội với Thục phi nhưng vì để cam đoan bản thân bà vô tội, bà cũng chỉ đành ra hạ sách này. Nhưng nếu như vận khí của bà tốt, nói không chừng hoàng đế sẽ nhớ được tấm lòng trung tâm hộ chủ này của bà. Người người đều nói tương lai còn dài nhưng dẫu sao chỉ khi vượt qua được cửa ải trước mắt này, vậy mới có cơ hội để mà lo cho tương lai kia chứ.

Mới vừa rồi khi Trí Ninh khóc nháo, biểu cảm của Tạ Quân đã rất xấu rồi, bây giờ lại nghe thấy mấy câu tố cáo của nhũ mẫu, sắc mặt lại càng thêm âm trầm như thể bị mây đen che kín.

Bạch Ức Tiêu nhìn thấy sắc mặt của Tạ Quân không tốt, trong lòng càng cảm thấy ấm ức, ả quỳ bò đến bên cạnh Tạ Quân, duỗi cánh tay non mềm như ngó sen ra ôm chặt lấy eo của tạ Quân, ngẩng đầu nâng cằm, khóe mắt hàm lệ, dáng vẻ đáng thương: "Bệ hạ, ngài hiểu rõ Ức Tiêu mà, chuyện gì Ức Tiêu đều lo nghĩ cho bệ hạ, từ trước đến nay chưa từng có chút tư tâm nào. Bệ hạ đưa Trí Ninh cho Ức Tiêu chăm sóc, Ức Tiêu làm sao nỡ để cho Trí Ninh chịu ấm ức gì. Chỉ là Ức Tiêu dẫu sao cũng chưa từng làm mẫu thân, cho nên mới khiến cho mấy kẻ dưới thừa cơ đổi trắng thay đen, bệ hạ, ngài phải tin Ức Tiêu mới được."

Trí Ninh nghe mấy lời này của Bạch Ức Tiêu liền gấp gáp duỗi tay ôm chặt lấy cổ phụ hoàng của cô bé, thân thể nhỏ bé co tròn trong lòng Tạ Quân, giống như đang sợ phụ hoàng của cô bé sẽ vứt bỏ mình.

Trên cổ của Tạ Quân treo Khang Lạc công chúa, trên eo thì treo Thục phi, nhất thời không thể nào cử động được. Tạ Quân muốn mở miệng khuyên giải nhưng một lớn một nhỏ lại đều cùng lúc khóc lóc vang trời, ồn ào đến mức khiến cho đầu hắn như muốn nứt ra.

Thấy Trí Ninh đã hạ quyết tâm không muốn ở trong Phi Hương điện nữa, Bạch Ức Tiêu lại cố chấp không chịu để cho tiểu công chúa trở về Hợp Hoan điện, Tạ Quân cũng hết cách, chỉ có thể đưa Trí Ninh đến Tuyên Chính điện của mình để nghỉ ngơi.

Trí Ninh thấy không về được Hợp Hoan điện, trên mặt không khỏi lộ rõ vẻ thất vọng, tuy ở trước mặt Tạ Quân, cô bé vẫn ngoan ngoãn như cũ nhưng tâm trạng của cô bé vẫn luôn ủ dột không vui.

Lúc ăn tối, Tạ Quân thấy nhũ mẫu dỗ dành hết nước hết cái, nụ cười trên mặt bà ấy đã cứng đờ cả rồi mà Trí Ninh cũng chỉ chịu ăn hai muỗng cháo tổ yến, hắn tự nhiên thấy đau lòng không thôi, cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn chỉ có thể tự mình đút cô bé ăn. Nhưng kể cả có như thế, Trí Ninh cũng miễn cưỡng lắm mới ăn được nửa non bát cháo. Ăn tối xong, Trí Ninh lập tức nói bản thân mệt, bảo nhũ mẫu đưa mình đi ngủ.

Tạ Quân vốn tưởng bản thân cuối cùng cũng có thể thả lòng một hơi nhưng không ngờ Trí Ninh đi nằm mới chưa được nửa canh giờ, cung nữ đã hoảng hốt chạy tới bẩm báo, nói công chúa không khỏe, mấy miếng cháo tổ yến ăn trong bữa tối cũng đều đã nôn hết ra rồi.

Tạ Quân nghe bẩm, vội vàng lệnh cho người đi gọi ngự y tới, hỗn loạn một hồi, khó khăn lắm mới dỗ được Trí Ninh uống xong thuốc, đi ngủ. Ngự y lau mồ hôi đầy đầu, chỉ nói công chúa khí huyết không thuận, trong người quá nóng cho nên mới khiến cho bụng dạ bị yếu, ngoại trừ uống thuốc, càng phải chú trọng bình ổn trạng thái tinh thần của công chúa, không được cho để công chúa cảm thấy lo lắng, sợ hãi.

"Lo lắng, sợ hãi" bốn chữ này như khoét vào trong tim của Tạ Quân.

Hắn chưa từng quên, hắn đã từng thề trước linh cữu của vong thê, sẽ bảo vệ con gái của hai người bọn họ cả đời, để con bé được sống một đời bình an vui vẻ.

Nhưng bây giờ, con gái của hắn lại bị ép phải rời xa người mà con bé ỷ lại nhất, ngày ngày đều phải sống trong lo lắng sợ hãi.

Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân không phải một người cha tốt, phải để đến lúc Trí Ninh phát bệnh, khóc lóc, hắn mới tỉnh ngộ, đến bây giờ hắn mới phát hiện con gái mình đã bị biến thành vật hi sinh của cuộc tranh sủng trong hậu cung.

Tất cả chuyện này đều vì mấy lời đồn đại vu khống trong cung, còn có sự cố chấp của Thục phi đối với mấy chuyện xưa cũ.

Tạ Quân chắp hai tay sau lưng, hắn lặng lẽ vuốt ve chơi đùa chiếc nhẫn ngọc trên đầu ngón tay nhưng ánh mắt lại phóng về cảnh vật phía xa.

Lúc này, người mà hắn nhớ tới không phải là Nhan Sơ Tễ mà là Bạch Thiếu An.

Trên đời này không có ai có thể hiểu rõ Bạch Thiếu An hơn hắn.

Từ ngày Tạ Quân bắt đầu tới thư viện học vỡ lòng, Bạch Thiếu An đã đi theo làm thị đọc* của hắn, Bạch Thiếu An là bạn thân của hắn. Tình anh em của hắn với Bạch Thiếu An, dù đến lúc Bạch Thiếu An nhắm mắt xuôi tay cũng chưa từng thay đổi.

(*Thị đọc: Chức quan trong việc Hàn lâm; giữ việc đọc sách cho vua.)

Trước khi Bạch Thiếu An tạ thế, hắn mới đăng cơ được hai năm, quan hệ với Bạch thị cũng rất tế nhị.

Ngày trước, Bạch thị đã dốc lòng dốc sức nâng đỡ hắn đăng cơ, từ đó mà địa vị của Bạch thị cũng vươn thẳng lên mây, phụ thân của Bạch Thiếu An là Bạch Lãnh Vũ cũng có được quyền khuynh triều dã, hiển hách lẫy lừng.

Tạ Quân và Bạch thị vốn nên là quan hệ quân thần cùng nhau đồng tâm hiệp lực nhưng Bạch Lãnh Vũ ngày càng ngạo mạn, nhiều lần làm ra những chuyện vượt quá chức trách. Trong ngoài triều đường, chỉ cần là Bạch đại tướng quân lên tiếng, người người đều răm rắp nghe theo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tạ Quân cũng lâm vào thế bị động, dù làm gì cũng bị người kiềm chế.

Khi đó, người duy nhất đám đứng ra bác bỏ ý kiến của Bạch Lãnh Vũ chính là Bạch Thiếu An. Cũng vì có Bạch Thiếu An ở đó, vì hắn dám thẳng thắn tham tấu, nên Bạch Lãnh Vũ mới không thể nào một tay che trời, cũng giúp cho Tạ Quân có cơ hội hồi sức, để hắn có thời gian từ từ ngồi vững được trên ngai vị này.

Tạ Quân từng nhiều lần muốn ban thưởng cho Bạch Thiếu An nhưng lần nào Bạch Thiếu An cũng kiên quyết từ chối. Cả đời Bạch Thiếu An chỉ mở miệng nhờ Tạ Quân duy nhất một lần, đó là xin Tạ Quân đến phủ Đại tướng quân dự lễ thành hôn của mình, nhìn hắn cưới đích thứ nữ của Yến Quốc công phủ là Nhan Thời Tình qua cửa.

Tạ Quân rất sảng khoái đồng ý, vốn dĩ cho rằng mối hôn sự này sẽ khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vui lòng đẹp ý nhưng không ngờ tới, tất thảy đều kết thúc quá đỗi chóng vánh.

Lúc Bạch Thiếu An rời đi, đến cả một câu, một chữ cũng không để lại cho hắn.

Tạ Quân rất muốn vì người bạn đã mất này của mình bãi triều một ngày, thỏa sức khóc một trận. Nhưng khi mở mắt ra, điều hắn phải đối mặt là sự chèn ép từng bước của Bạch Lãnh Vũ. Triều chính cùng quyền thế không ngừng cuốn hắn tiến về phía trước, khiến cho hắn chỉ có thể làm bản thân tê liệt với những mệt mỏi trên triều mà quên đi tất thảy bi thương.

Phần đau khổ này đã chôn trong lòng hắn rất lâu nhưng hắn không dám chạm vào, không dám nhắc đến, chỉ có thể cố hết sức quên đi, bởi hắn sợ từng làn sóng gợn trong ký ức sẽ biến thành cơn sóng lớn nuốt chửng lấy mình lúc nào không hay.

Đột nhiên, khuôn mặt của Nhan Thời Tình phút chốc thoáng hiện lên trong suy nghĩ của Tạ Quân.

Hắn không muốn đối diện với Nhan Thời Tình nhưng nói về những chuyện xưa cũ, trên thế gian này người có cùng chung những trải nghiệm đau đớn đến tê tâm liệt phế như Tạ Quân, sợ rằng cũng chỉ có một mình Nhan Thời Tình.

Mất đi Bạch Thiếu An, mất đi Nhan Sơ Tễ, cô có lẽ cũng đau khổ tột cùng đến mức chẳng thể nào chịu nổi.

"Hóa ra ngươi cũng giống với trẫm, đều là kẻ đáng thương lay lắt trên nhân gian này."

Trái tim của Tạ Quân co rút một cái, hắn quay đầu lại, nói với nội thị đằng sau mình: "Khởi giá, đến Hợp Hoan điện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro