Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Đã rất lâu rồi Nhan Thời Tình không bước chân ra khỏi cửa nhưng những chuyện xảy ra trong cung không có cái nào cô để lọt mất. Vị Thần phi là cô đây, tuy rằng cuộc sống trôi qua gian khổ khốn khó nhưng dẫu sao cũng không đến nỗi phải đối đãi với người trong cung của mình với thái độ khắc nghiệt. Những cung nữ kia chiếm được lợi từ chỗ của cô cho nên đương nhiên lúc làm việc cũng sẽ luôn "tai thính mắt tinh", không bỏ sót chút tình hình gió động cỏ lay nào.

Nhan Thời Tình càng cảm thấy an tâm hơn sau khi biết Trí Ninh bị đưa tới Tuyên Chính điện. Cô biết Bạch Ức Tiêu kia đã đến bờ vực thua cuộc nhưng cô chưa thể nào thả lỏng được, nói không chừng đêm nay Tạ Quân sẽ tới chỗ của cô, cô nhất định phải nắm bắt được cơ hội lần này.

Thời gian đã quá trưa, Nhan Thời Tình bảo Tố Ngọc giúp mình lau sạch toàn thân bằng khăn tay thấm nước thơm, đầu tóc cũng được chải vuốt gọn gàng, cô không dám dùng hương liệu, cho nên chỉ có thể xoa một chút phấn thơm hoa nhài lên đuôi tóc. Ban đêm sau khi uống xong thuốc, Nhan Thời Tình đi súc miệng sạch sẽ, lại ngậm đinh hương ở trong miệng, lát sau hơi thở đã có mùi thơm thoang thoảng của hoa lan.

Tất cả đã được chuẩn bị xong, Nhan Thời Tình đoan trang ung dung ngồi trước gương, chỉ thấy khuôn mặt hiện lên trong gương của cô trắng bệch yếu ớt. Nhưng khuôn mặt này đúng là kiểu khuôn mặt của mỹ nhân bệnh tật, khiến người ta không cầm lòng được thương yêu xót xa. Gương mặt này khiến cô cảm thấy rất hài lòng, không nhịn được mà nở nụ cười, sau đó sai Tống Ngọ tắt đèn đi nghỉ ngơi sớm.

Hôm đó Tạ Quân tới rất muộn, Nhan Thời Tình đã đợi hồi lâu, lâu đến mức bắt đầu buồn ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô thấp thoáng nghe thấy tiếng màn cửa lay động nhè nhẹ, một cơn gió đêm thổi vào, khiến cho mùi thuốc nồng nặc khắp phòng được xua đi không ít.

Tố Ngọc đang gác đêm bên cạnh gấp gáp đứng dậy nhưng lại không hề lên tiếng, lát sau cũng im lặng tuân mệnh lui ra khỏi phòng.

Nhan Thời Tình vừa mới chợp mắt cũng nhất thời tỉnh táo lại, không cần phải mở mắt cũng biết là Tạ Quân đã đến.

Cô cố ý xoay người, hướng khuôn mặt về phía có ánh đèn, trong miệng lại lầm bầm vài tiếng không rõ, giả bộ như bản thân đang ngủ không yên giấc.

Quả nhiên, Tạ Quân đứng trước giường cô một hồi rồi mới ngồi xuống mép giường của cô, cúi người xuống, nhẹ tay giúp cô vuốt lại mấy sợi tóc lộn xộn trên trán.

Lông mi của Nhan Thời Tình run rẩy, từ từ mở mắt ra, Tạ Quân không ngờ tới cô sẽ tỉnh dậy, đôi mắt có chút hoảng hốt, ánh mắt vội trốn tránh, thu tay lại chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Nhưng hắn vừa xoay đầu đi đã bị Nhan Thời Tình ôm chặt lấy từ sau lưng.

Một lọn tóc mềm vương lên vai áo của Tạ Quân, tỏa ra mùi hoa nhài thoang thoảng, cơ thể mềm mại của Nhan Thời Tình dán sát lên người của Tạ Quân, hơi thở ấm nóng phất qua vành tai của hắn mang theo mùi hương mê hoặc, giống như thể đang muốn dụ dỗ hắn.

"Bệ hạ, là tại thần thiếp đã làm sai chuyện gì rồi sao?"

Trong giọng nói của Nhan Thời Tình mang theo sự run rẩy khác thường, lọt vào trong tai của Tạ Quân khiến cho hắn cảm thấy xa lạ, trái tim hắn cũng ngâm ngẩm đau đớn. Thân thể hắn cứng đờ, cuối cùng cũng không đứng dậy, ngón tay thon nhỏ của Nhan Thời Tình nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay của Tạ Quân, cẩn thận từng ly từng tý giống như thể một con mèo nhỏ đang thăm dò nguy hiểm.

Nhan Thời Tình cảm nhận được Tạ Quân không kháng cự sự đụng chạm của mình, thân thể của hắn mãi cũng không có phản ứng căng thẳng cứng đờ như vừa rồi nữa. Lòng cô trầm xuống, cô vươn tay đặt lên vai của Tạ Quân, hơi dùng lực một chút, hắn quả nhiên cũng thuận theo mà xoay người lại.

Xuất hiện trong tầm mắt của Tạ Quân là một khuôn mặt vương đầy nước mắt.

Chỉ một ánh mắt này thôi cũng đủ khiến trái tim hắn đau đớn như bị người hung ác đâm một đao, trong một thoáng ngắn ngủi, trái tim hắn thấy đau như muốn ngừng đập.

Tạ Quân không tự chủ được mà ôm chặt Nhan Thời Tình vào trong lòng, chỉ thấy thân thể cô gầy gò như vậy, mềm mại đến thế, giống như thể một mảnh tơ lụa, chỉ cần hắn buông tay, bất cứ lúc nào nó cũng có thể sẽ trượt khỏi vòng tay của hắn, biến mất vô tung vô ảnh.

"Đừng khóc nữa, trẫm không nỡ nhìn thấy nàng khóc."

Giọng nói của Tạ Quân trầm thấp đến mức có âm thanh hơi khàn khàn, thậm chí hắn cũng không biết Nhan Thời Tình có nghe thấy rõ lời hắn nói hay không. Nhan Thời Tình dựa vào trước ngực Tạ Quân, cánh tay tự nhiên mà khoác lên cổ của hắn, một lát sau cô mới mở miệng, giọng nói run rẩy: "Nhưng thần thiếp cảm thấy rất ấm ức."

Thân thể Tạ Quân giật mình rung lên, nhưng ngay lập tức bị Nhan Thời Tình đè xuống, ngã xuống giường tháp. Gấm lụa khắp chốn, khắp phòng đưa hương, nữ tử dưới thân hắn càng là ngọc thể hương cơ, nhu nhược không xương. Một đôi mắt nước long lanh ánh lệ khiến cho hắn không thể làm chủ được chính mình, không thể nào rời mắt nổi.

Lúc Nhan Sơ Tễ còn tại thế, hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thất lễ của nàng ấy, thậm chí là lúc phải đối diện với nỗi đau mất đi người thân, nàng ấy cũng luôn một mình trốn ở trong phòng khóc thầm.

Nhưng đêm nay, hắn nhìn thấy rồi, hóa ra khuôn mặt luôn luôn cười nhẹ trìu mến vào lúc rơi nước mắt sẽ khiến cho hắn phải đau lòng đến thế. Hải đường đón mưa, mưa rơi lã chã, mà hắn chỉ muốn ôm nàng vào trong lòng, thương tiếc bằng mọi cách.

Dù cho Tạ Quân biết rõ người mang khuôn mặt kia không phải là nàng nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy Nhan Thời Tình rơi lệ nữa.

Màn xuân trướng ấm, thiên hồi bách chuyển, Hợp Hoan điện cuối cùng cũng đợi được đêm xuân đầu tiên.

Sáng ngày hôm sau, Nhan Thời Tình cố tình giả vờ như vẫn còn rất buồn ngủ, quả nhiên Tạ Quân cho phép cô không cần phải dậy hầu hạ, Nhan Thời Tình cũng ngoan ngoãn thuận theo nằm xuống tiếp tục yên giấc.

Tạ Quân gọi nội thị tới hầu hạ hắn rửa mặt thay y phục, trước khi rời đi còn ngồi một lát trước giường tháp của Nhan Thời Tình, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Nhan Thời Tình.

Nhan Thời Tình giả vờ ngủ rất giống, trong lòng lại vô cùng tỉnh táo, ván cờ này, người thắng cuối cùng chính là cô.

Bạch Ức Tiêu có lẽ chẳng bao giờ nghĩ tới, ả ta lấy Bạch Thiếu An ra để làm khó cô, vốn dĩ là mong Nhan Thời Tình rơi vào thế bại trận nhưng không lường được chiêu này lại phản tác dụng, khiến cho Tạ Quân nhung nhớ người xưa, nửa đêm chạy đến Hợp Hoan điện.

Tạ Quân thân là cửu ngũ chí tôn, vẫn luôn thống hận bản thân vì không thể bảo vệ được cho Nhan Sơ Tễ, Nhan Thời Tình hiểu rõ tâm tư này của hắn cho nên mới cố ý để Tạ Quân nhìn thấy dáng vẻ cô ấm ức yếu đuối, khóc lóc như hoa lê ướt mưa.

Khuôn mặt này rơi lệ, cũng sẽ khiến cho Nhan Sơ Tễ trong lòng hắn rơi lệ.

Mà một khi Nhan Sơ Tễ rơi lệ, tất cả mọi người đều sẽ thua.

Nhan Thời Tình nghĩ đến đây, lại lười nhác xoay người một cái, gọi Tố Ngọc vào giúp cô trang điểm.

Tố Ngọc vừa đi vào đã hớn ha hớn hở nói với Nhan Thời Tình: "Nương nương, tin tức tốt đây ạ, trước khi bệ hạ rời đi, có nói sẽ để Trí Ninh công chúa trở về Hợp Hoan điện. Hoàng thượng dặn khi nào nương nương tỉnh thì nhớ giúp công chúa sắp xếp thu dọn trước."

Nhan Thời Tình rũ mắt, nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói nhàn nhạt: "Nha đầu ngốc, mấy ngày trước ta đã căn dặn người thu dọn sắp xếp thỏa đáng rồi, Trí Ninh có thể trở về đây ở bất cứ lúc nào."

Tố Ngọc nghe thấy câu trả lời của Nhan Thời Tình, trên mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, liên mồm khen ngợi tâng bốc Nhan Thời Tình suy nghĩ chu đáo.

"Nô tỳ còn tưởng hoàng thượng thật sự đã bị mấy người Thục phi kia che mờ mắt, muốn ghẻ lạnh nương nương đấy ạ. Không ngờ trong lòng hoàng thượng vẫn còn nhớ đến nương nương, không chỉ đêm qua chịu ở lại đây qua đêm mà sáng sớm hôm nay còn không nỡ để cho nương nương phải dậy sớm."

Nhan Thời Tình nghe Tố Ngọc lải nhải, bản thân thì chỉ cảm thấy buồn chán, mân mê đầu ngón tay, trong lòng chỉ có thể cười khổ.

Hôm nay, cô cố ý không chịu dậy, Tạ Quân tâm tư tinh tế tỉ mỉ, đêm qua hắn nhìn thấy nước mắt của Nhan Thời Tình, nhất thời cảm thấy đau lòng cho nên mới có một đêm ý loạn tình mê này. Nhưng vạn nhất đợi đến khi hắn bình tĩnh lại, cảm xúc thương tiếc kia cũng nguội lạnh, vậy Nhan Thời Tình chẳng khác nào công dã tràng. Chính vì vậy nên cô dứt khoát giả vờ ngủ, dối gạt cho qua, dẫu sao phải đưa được Trí Ninh về trước đã, đến lúc đó rồi tính tiếp cũng không muộn.

Đến cả chính bản thân Nhan Thời Tình không nói rõ được vì sao bản thân có thể nắm bắt, thao túng được tâm tư của Tạ Quân một cách tỉ mỉ như thế. Có lẽ, thật ra bởi vì cô đối với hắn không hề có một chút tình cảm nào. Người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc sáng suốt, ngay đến cả khi cô cùng hắn triền miên suốt đêm qua, trong lòng cô vẫn chỉ luôn tính kế, tính toán xem sáng mai bản thân nên nói lời gì, bày ra tư thái nào.

Tố Ngọc lại càm ràm cả một tràng dài bên tai của cô, làm rối loạn mạch suy nghĩ của cô, lúc hồi thần, cô chỉ nghe thấy Tố Ngọc nói: "Nô tỳ cảm thấy, bệ hạ đã đặt nương nương ở trong tim rồi."

Nhan Thời Tình nghe được lời này của Tố Ngọc, nhấc khóe môi nở nụ cười dịu dàng, nhìn thẳng vào trong gương tự mình lẩm bẩm: "Nhưng ta đâu cần đến trái tim vô dụng đó của hắn, thứ mà ta muốn, chỉ có ân sủng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro