Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Ngày Trí Ninh trở về Hợp Hoan điện, Bạch Ức Tiêu đã ở trong Phi Hương điện của mình phát rồ phát dại, đập vỡ không ít đồ trang trí cùng đồ bằng ngọc trân quý.

Tin tức truyền đến tai của Nhan Thời Tình, cô cảm thấy lười tốn hơi sức cười nhạo ả ta, nhưng khi Tố Ngọc nghe thấy tin Thục phi tức giận phát rồ, cả mặt nàng đều vui mừng hớn hở. Buổi tối, sau khi Trí Ninh ngủ, Tố Ngọc mới nhỏ giọng thương lượng với Nhan Thời Tình, nàng ấy nói Nhan Thời Tình nên nhân lúc hoàng thượng đang quan tâm đến Hợp Hoan điện, cáo trạng cho bệ hạ biết được khoảng thời gian trước Thục phi đã làm khó bọn họ như thế nào.

Nhan Thời Tình nghe xong lắc đầu, chỉ căn dặn Tố Ngọc trông chừng chặt chẽ Hợp Hoan điện, không ai được phép chạy đi tố khổ với hoàng thượng. Cô đã nhẫn nhịn lâu đến vậy rồi, không thể nào để cho thắng lợi sụp đổ ngay vào thời khắc mấu chốt cuối cùng này được.

Tố Ngọc thấy Nhan Thời Tình tự có tính toán cũng không dám nhiều lời hỏi thêm, chỉ tuân theo lời căn dặn của Nhan Thời Tình đi cảnh cáo, dạy dỗ tất cả cung nữ trong Hợp Hoan điện một lượt. Người bên cạnh của Nhan Thời Tình không phải là loại ngu ngốc, mắt thấy nương nương nhà mình vừa mới được sủng, vào thời điểm mấu chốt như thế này, tự nhiên bọn họ làm việc càng thêm thận trọng, chỉ sợ không may xảy ra chút sơ suất nào.

Trí Ninh chuyển về Hợp Hoan điện, Tạ Quân còn chưa yên tâm, mỗi ngày sau khi xử lý xong hết chuyện triều chính, dù có muộn đến thế nào đều sẽ chạy đến, kể cả Trí Ninh đã ngủ rồi cũng muốn vào xem con gái.

Mỗi lần Tạ Quân đến, thái độ Nhan Thời Tình đối đãi với hắn luôn khá xa cách, không hề cố ý đi quyến rũ, thu hút sự chú ý của hắn. Sau khi hành lễ xong, Nhan Thời Tình sẽ ở bên cạnh chơi cùng Trí Ninh, lúc nào chơi mệt rồi thì ngồi xuống nghỉ ngơi, dùng đàn Không Hầu đàn một khúc cho Tạ Quân, cũng có khi sẽ ngồi chung với Trí Ninh, thêu hoa lên váy cho cô bé.

Nhan Thời Tình hiểu rất rõ, càng bình đạm càng tầm thường càng là cảnh tượng khó có được trong cái chốn thâm cung này.

Cô giống như một thợ săn mang lòng nhẫn nại hơn người, cô nguyện ý bỏ thời gian ra để chờ Tạ Quân buông xuống phòng bị trong lòng, tự mình nhảy vào trong cạm bẫy mà cô đã dày công bày bố.

Không lâu sau, có một hôm, Tạ Quân đến thăm Trí Ninh nhưng không khéo Trí Ninh vừa mới đi ngủ trưa, Tạ Quân không nỡ gọi con gái tỉnh dậy, cho nên chỉ đành đi dạo loanh quanh trong Hợp Hoan điện. Nhan Thời Tình thấy thời cơ đúng lúc chín muồi liền lệnh người mang bàn cờ tới, mời Tạ Quân cùng nhau chơi cờ.

Ánh nắng ấm áp đầu chiều, từng mảnh ánh sáng êm đềm rải rác chiếu qua khung cửa sổ, nắng chiều đổ đẫm một góc bàn cờ, Nhan Thời Tình và Tạ Quân ngồi đối diện nhau. Tâm tư của Tạ Quân đặt hết trên bàn cờ nhưng trong lúc vô thức luôn nhịn không được mà nâng mắt nhìn vào Nhan Thời Tình ngồi đối diện. Tâm tư của Nhan Thời Tình đều đặt hết trên người Tạ Quân nhưng cô giả vờ như bản thân đang trầm tư suy nghĩ, ánh mắt gắt gao nhìn vào bàn cờ, dù thế nào cũng không hề lay động mảy may.

Trong lúc thời gian thấm thoắt trôi đi, Tạ Quân đã bị cuốn vào ván cờ này lúc nào không hay.

Hai người chơi cờ từ đầu chiều đến tận khi chuẩn bị đến giờ ăn tối, ăn tối xong, ru Trí Ninh đi ngủ, rồi lại tiếp tục chiến đấu, khi phân được thắng bại đã là nửa đêm.

Tạ Quân đã rất lâu không được thoải mái đấu cờ cùng người khác, vẫn còn cảm thấy chưa tận hứng, nên muốn chơi thêm một ván nữa, vừa định mở miệng, ngón tay ngọc thon dài của Nhan Thời Tình lại lần nữa đặt lên mu bàn tay của hắn, Tạ Quân ngẩng đầu, chỉ thấy Nhan Thời Tình cười nói với hắn: "Đêm đã muộn rồi, bệ hạ nên nghỉ ngơi sớm đi thôi."

Nhan Thời Tình đã chơi cờ cùng Tạ Quân cả một ngày, trong mắt hơi đỏ lên vì mỏi. Tạ Quân ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt Nhan Thời Tình, trên mặt cô hiện vẻ mệt nhọc, lại thêm đôi chút vẻ biếng nhác quyến rũ. Trái tim của Tạ Quân như được đốt lửa, đột nhiên không nhịn được mà bật dậy ôm Nhan Thời Tình vào trong lòng.

"Đêm nay trẫm không đi nữa."

Nhan Thời Tình nghe vậy trên mặt lộ ra dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ như thiếu nữ, ngoan ngoãn dựa vào trước ngực Tạ Quân, để hắn ôm mình về phòng ngủ.

Sau một đêm này, Tạ Quân không còn đến nghỉ ở điện bên cạnh nữa, mỗi lần hắn đến thăm Khang Lạc công chúa đều sẽ qua đêm ở chính điện của Hợp Hoan điện.

Thời gian ở chung với Nhan Thời Tình càng dài, Tạ Quân càng nhìn không thấu cô là dạng người gì.

Trong lòng Tạ Quân, cô và Nhan Sơ Tễ rất giống nhau, mỗi một cái giơ tay nhấc chân, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều như một cái bóng của Nhan Sơ Tễ. Cách gẩy ngón tay khi đánh đàn Không Hầu, đường lối kỹ thuật hạ cờ cũng giống y hệt, khiến người ta khó lòng phân rõ thật giả.

Nhưng Nhan Thời Tình dẫu sao cũng vẫn là Nhan Thời Tình, cô không có nét cứng rắn quật cường của Nhan Sơ Tễ, chịu nhiều sự dày vò làm khó đến mức quen nếp tự mình nhẫn nhịn chịu đựng. Chỉ khi đứng trước mặt của Tạ Quân thì tất cả những uất ức của cô mới hóa thành nước mắt của sự yếu đuối nhu nhược.

Tạ Quân càng ngày càng không thể nào quên được gương mặt đẫm lệ của Nhan Thời Tình.

Hắn không nên để cô phải khóc, hắn đau đớn khi mất đi Bạch Thiếu An, cũng không thể nào bảo vệ được cho Nhan Sơ Tễ, người duy nhất mà hắn có thể nắm được trong tay chỉ còn lại duy nhất Nhan Thời Tình thôi.

Lục cung nhiều phận phấn son, người người đều muốn có được niềm vui của hắn nhưng chỉ có buổi trưa chơi cờ với Nhan Thời Tình hôm đó mới có thể khiến cho Tạ Quân tìm được về được sự thanh thản và bình yên mà hắn đánh mất từ lâu.

Huống hồ, Trí Ninh của hắn cũng càng ngày càng dựa dẫm, ỷ lại vào Nhan Thời Tình. Thậm chí Tạ Quân cảm thấy, nếu như tất cả thuận lợi, cứ như vậy che giấu sự thật với Trí Ninh cả đời, cũng chẳng có gì không tốt. Nhan Thời Tình thật lòng thương yêu Trí Ninh, cô đối xử với Trí Ninh chu đáo hơn bất cứ ai, Trí Ninh cũng chỉ nhận một người mẹ duy nhất là Nhan Thời Tình.

Tạ Quân đã tự tìm cho bản thân rất nhiều lý do nhưng thực chất hắn chẳng cần phải thuyết phục bất cứ người nào, hắn là đế vương, là quân thượng, nắm trong tay cả thiên hạ, hắn sủng ái một nữ nhân không cần phải giải thích với bất cứ kẻ nào.

Có lẽ, cái sự bối rối khó xử này của hắn chỉ vì đang muốn tự thuyết phục bản thân mình mà thôi.

Không ai có thể nói rõ, Tạ Quân rốt cuộc có tự thuyết phục được bản thân hay không nhưng chỉ cần nhìn cảnh Hợp Hoan điện đêm đêm xuân tiêu, trong hậu cung đã chẳng còn ai dám ganh đua tranh sắc với Thần phi nữa.

Đám tần phi thấy Thần phi đắc sủng đều rất thức thời ngậm chặt miệng lại, không có ai dám lén lút bàn tán nghị luận chuyện Thần phi "thất đức" nữa. Nhưng có lẽ Thục phi vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc, ả xúi giục một vị mỹ nhân mất não không biết sống chết chạy đến trước mặt Tạ Quân khua môi múa mép mấy lời huyên thuyên, ai ngờ Tạ Quân lập tức phát nộ khí ngợp trời, đập vỡ chung rượu tuy không đáng nói nhưng hắn còn giáng cái vị mỹ nhân lắm miệng kia xuống làm nô, kéo tới Dịch Đình xử lý.

Sau vở kịch nhỏ này, không còn kẻ nào dám nhắc đến chuyện xưa giữa Bạch tam lang với Thần phi nữa, đến cả Dương tiệp dư cũng đứng ra rũ sạch quan hệ, nói trên Hải Đường yến hôm đó do Thục phi nương nương uống hơi nhiều rượu, say đến mơ hồ, mới lỡ miệng đem chuyện của Thần phi ra kể, vốn dĩ đây cũng không tính là bàn tán ác ý gì, đều do đám cung nhân nhiều chuyện không biết tường tận cho nên mới cho là thật.

Bạch Ức Tiêu bận rộn một hồi thành không công, đã không thể cướp được Trí Ninh, lại còn để cho Thần phi nắm được nhiều lợi thế hơn. Bây giờ, ả đánh mất cả lòng người, cho nên càng thêm phẫn hận, đến cả ngủ cũng không yên giấc. Tiếng gió truyền đến Hợp Hoan điện, Nhan Thời Tình nghe rồi chỉ cười lạnh.

Đây mới chỉ là bắt đầu, sớm muộn gì cũng có ngày cô khiến cho Bạch Ức Tiêu đến cả mắt cũng không dám nhắm lại.

Thấy Nhan Thời Tình nhận được sủng ái không dứt, đám người trong hậu cung bắt đầu không nhịn được ghen ghét, lúc nào cũng muốn nói vài câu bóng gió hoạnh họe, nói tới nói lui, cũng chỉ có mấy câu chuyện cũ rích nhạt nhẽo, người nói cô lợi dụng Khang Lạc công chúa để tranh sủng, người nói nếu như không có tiên hoàng hậu Thần phi làm gì có được vinh quang của ngày hôm nay.

Mấy lời nhàm chán này Nhan Thời Tình đều nghe vào tai trái ra tai phải, chỉ xem như mấy ngọn gió hôi thối thổi qua bên tai. Người người đều nghĩ cô là thế thân của tiên hoàng hậu, chỉ có mình cô hiểu rõ, cô là đang mô phỏng lại dáng vẻ của tỷ tỷ nhưng không phải kiểu mô phỏng đến mức chân thật, không thể nhận rõ y như khi Nhan Sơ Tễ vẫn còn sống.

Nhan Sơ Tễ thật sự kia là người ôn nhu hiền hòa nhất thiên hạ này, cũng là nữ tử kiên cường nhất, chưa từng chịu cúi đầu khuất phục trước bất cứ ai, là người chỉ muốn sống thanh bạch cả một đời, không thẹn với sự yêu thương của phu quân, không thẹn với trách nhiệm nặng nề của nước nhà.

Nhưng kết quả thì sao chứ? Tỷ ấy làm hoàng hậu 6 năm, chịu đủ loại ám toán, đến cả tiểu hoàng tử duy nhất của bản thân cũng không thể bảo vệ được. Sau khi chịu nỗi đau mất đi con trai, Nhan Sơ Tễ ngày ngày chìm trong bi thương không thể buông bỏ. Tạ Quân không chịu để cho tỷ ấy được thả lỏng bản thân, chữa trị vết thương lòng này, đã vậy còn cưỡng ép tỷ ấy mang thai Trí Ninh. Lúc sinh Trí Ninh, Nhan Sơ Tễ lần nữa bị người ta tính kế hãm hại, bị khó sinh, tuy rằng cuối cùng vẫn bảo vệ được tính mạng của cả hai mẹ con nhưng cơ thể của tỷ ấy đã phải chịu tổn thương đến mức sau này không thể nào sinh nở được nữa.

Vô số đêm dài dằng dặc trong cung, đã sớm khiến cho trái tim người ta triệt để băng giá, mà vị quân vương từng hứa sẽ bảo vệ tỷ ấy lại chưa từng có lấy một lần chìa tay giúp đỡ, chưa từng sưởi ấm trái tim của tỷ ấy, cũng chưa từng bảo hộ chu toàn cho tỷ ấy. Thứ mà hắn nguyện ý nhìn thấy là nụ cười cùng sự dịu dàng ấm áp của tỷ ấy, như cái thời xưa cũ, đối với những tổn thương cùng nỗi thống khổ tỷ ấy phải chịu đựng, hắn toàn làm như mắt mù tai điếc, phớt lờ hết thảy.

Cả một đời của Nhan Sơ Tễ, thoáng trông như vinh quang rực rỡ sáng lạn, nhưng trong mắt của Nhan Thời Tình, chỉ thấy tỷ tỷ của mình bị những kẻ tàn nhẫn kia từng chút, từng chút chặt đứt đi tất cả hi vọng. Cuối cùng, trái tim như tro tàn lạnh lẽo, bước vào đường cùng, chỉ còn lại duy nhất sự thê lương kéo dài mãi đến vô tận.

Bởi Nhan Thời Tình muốn phục thù, muốn bắt quân vương kia làm tù binh của mình, vậy cớ sao có thể mô phỏng vẻ kiêu ngạo từ trong cốt tủy của tỷ tỷ được!

Cô mô phỏng dáng vẻ của Nhan Sơ Tễ, không phải là muốn mô phỏng dáng vẻ của cố nhân đã mất kia, cô chỉ cần miêu tả được chút tàn ảnh mà Tạ Quân thật sự lưu luyến là đã đủ.

Quân thượng có ham muốn bảo vệ vậy cô liền ẩn nhẫn, tỏ ra yếu đuối để hắn thương tiếc. Quân thượng sợ phải nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ, vậy cô sẽ khóc đến mức nhu nhược yếu ớt như hoa lê dính mưa để hắn đau lòng không chịu nổi. Quân thượng hoài niệm sự cẩn thận chu đáo dịu dàng ấm áp của tỷ tỷ cùng với tình thú khuê các khi bên cạnh tỷ tỷ, vậy cô sẽ dốc hết tâm can lấy lòng hắn, thuận theo hắn, rèn luyện kỹ nghệ cầm kỳ thư họa, chỉ cần Tạ Quân thích, cô sẽ học.

Thực ra, kể cả Nhan Sơ Tễ có biết những thứ này hay không, Nhan Thời Tình cũng không quan tâm.

Bởi vì Tạ Quân, hắn nhất định cũng không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro