Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Nguyên Khang, năm thứ sáu, mùng chín tháng chạp, là sinh thần của Thục phi Bạch Ức Tiêu.

Hậu cung năm nay, hoàng hậu bệnh nặng qua đời, sinh thần của các tần phi trong cung đương nhiên cũng không được phép tổ chức, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ được ban thưởng đôi chút cho xong.

Nhưng Bạch Ức Tiêu vốn luôn là người phách lối xa hoa, dạo gần đây ả bị Nhan Thời Tình đè ép oai phong, cho nên trong lòng vẫn luôn mang uất khí, nhân ngày sinh thần này, ả ta muốn bày kế báo thù lần nữa.

Nửa năm gần đây, Tố Ngọc cũng đã dò dẫm lần mò được tường tận suy nghĩ của Nhan Thời Tình, không cần đến cô phải nhắc nhở, nàng ấy cũng luôn gắt gao theo dõi nhất cử nhất động của Thục phi ở Phi Hương điện. Vừa nghe được thông tin Bạch Ức Tiêu muốn mở tiệc thưởng hoa vào ngày sinh thần liền vội vã báo cáo lại cho Nhan Thời Tình.

"Nương nương, Thục phi cũng quá ngang ngược rồi, mới yên ổn được có mấy ngày mà cô ta lại muốn ra ngoài tác oai tác quái. Nô tỳ nghe nói cô ta đã mua chuộc không ít nội thị bên cạnh hoàng thượng, nhất định là cô ta muốn quyết tâm kéo hoàng thượng đến Phi Hương điện vào ngày sinh thần rồi."

Nói rồi mắt Tố Ngọc lại đỏ hoe, nước mắt cứ thế rơi xuống đậu lên mũi giày.

"Hôm nay là sinh thần của nương nương, vậy mà Hợp Hoan điện của chúng ta lại lạnh lẽo im ắng như này, chỉ có, chỉ có Tố Ngọc làm mỳ trường thọ cho người..."

Nhan Thời Tình nghe được giọng nói run run của Tố Ngọc đành than nhẹ một tiếng, buông chiếc lược trong tay xuống, nhỏ giọng an ủi nàng ấy: "Nha đầu ngốc, sinh thần của ta chẳng phải cũng là minh đản* của tỷ tỷ hay sao? Kể cả có mở tiệc chúc mừng thật lớn cho ta, thì ta cũng đâu có tâm trạng để mà hưởng thụ chứ!"

(*Minh đản: ngày sinh nhật của người đã mất. Minh đản cũng được gọi là Minh thọ.)

Tố Ngọc nghe xong lời của Nhan Thời Tình, quay ngược lại an ủi cô, nước mắt không nhịn được rơi lã chã. Nhan Thời Tình biết cảm tình của nha đầu này đối với tỷ tỷ rất sâu đậm, nên cũng để cho Tố Ngọc được khóc một trận cho thỏa nỗi lòng. Đợi khi Tố Ngọc khóc xong, trong lòng Nhan Thời Tình nảy ra một kế, cô vỗ nhẹ lên lưng Tố Ngọc, nhẹ nhàng dặn dò: "Bị ngươi thuyết phục rồi, tối nay lại làm thêm một bát mỳ đi, để cho Trí Ninh nếm thử là được, không cần chuẩn bị cho ta."

Tố Ngọc ngồi cạnh Nhan Thời Tình khóc một lúc lâu, đã khóc đủ rồi, lập tức lau hết nước mắt, đi chuẩn bị nấu mỳ.

Giờ cơm tối, trên bàn quả nhiên có một bát mỳ mà tự tay Tố Ngọc làm, Nhan Thời Tình đút cho Trí Ninh ăn hai miếng, Trí Ninh không thích ăn cho lắm, xoay đầu đi làm nũng đòi uống canh Dao Trú*. Nhan Thời Tình cười thầm, đặt bát trong tay xuống, Tố Ngọc muốn đem đi đổ bỏ nhưng lại bị Nhan Thời Tình dùng ánh mắt ra hiệu ngăn lại.

(*Dao Trú: là cồi sò, hến khô)

Trí Ninh ăn no cơm tối liền được nhũ mẫu dắt ra ngoài đi bộ tiêu thực, Nhan Thời Tình tự mình ngồi ở trước bàn, ăn nốt nửa bát mỳ nguội lạnh còn trên bàn. Tố Ngọc không hiểu tại sao Nhan Thời Tình lại phải làm như thế, đang lúc đang suy đoán thì nghe thấy tiếng thông truyền ở bên ngoài thông báo Tạ Quân đến rồi.

Sau khi Tạ Quân đi vào, nhìn thấy Nhan Thời Tình vẫn còn đang ăn tối thì liền đưa mắt nhìn về phía đồ ăn trên bàn, ánh mắt của hắn rất sắc bén, liếc một cái đã nhìn thấy bát mỳ đã ăn được một nửa của Nhan Thời Tình. Nhan Thời Tinh cũng phát hiện ra, liền làm bộ đỏ mặt ngại ngùng nói nhỏ: "Tố Ngọc làm cho Trí Ninh một bát mỳ, Trí Ninh chỉ nếm một chút rồi bỏ, thần thiếp có chút thèm nên nhịn không được ăn vài miếng."

Tạ Quân nghe hết nhìn nhiều thêm mấy cái, chỉ thấy bát mỳ kia rất thanh đạm, nguyên liệu cũng không nhiều nên cũng cho là thật, quay ra trêu chọc Nhan Thời Tình, nói cô đến cả đồ ăn của Trí Ninh đều không bỏ qua. Cười nói xong lại tiếp tục là một đêm ân ái triền miên, chẳng có gì khác so với ngày thường.

Lại trôi qua hai ngày, đã đến ngày sinh thần của Bạch Ức Tiêu, bắt đầu từ sáng sớm, Phi Hương điện đã năm lần bảy lượt phái người đến mời Tạ Quân qua đó, khiến cho hắn bị quấy rầy đến mức không chịu đựng được. Vốn dĩ muốn dứt khoát cự tuyệt một câu cho xong nhưng lại sợ Bạch Ức Tiêu dùng cái chết để đe dọa, làm ầm ĩ lên, Tạ Quân không muốn gây thêm nhiều chuyện rắc rối, cho nên chỉ có thể nhịn xuống cơn tức này, đợi đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối mới chậm chạp đi đến Phi Hương điện.

Bạch Ức Tiêu đã lâu không được nhìn thấy Tạ Quân, đêm nay đương nhiên là muốn sử dụng tất cả chiêu số mà mình có, nịnh nọt lấy lòng đủ kiểu, một đêm phù dung trướng ấm cũng coi như được như ước nguyện.

Hôm sau, trước khi Tạ Quân rời đi, thuận miệng ban thưởng cho Bạch Ức Tiêu một hộp trân châu, coi như quà sinh thần, khiến cho ả ta hớn hở ra mặt, vui như mở cờ trong bụng. Sau đêm đó, khúc mắc cũ giữa đế phi hai người được giải quyết và khúc mắc do chuyện của Khang Lạc công chúa cũng tạm tính là đã gỡ bỏ.

Bạch Ức Tiêu lần nữa thu phục được thánh tâm, tư thái lại bắt đầu kiêu căng ngạo mạn như xưa, mấy tần phi lúc trước xa cách ả, bây giờ đều nhao nhao mặt dày dán sát lại. Nhưng Bạch Ức Tiêu đâu phải một vị nương nương có tính tình tốt đẹp gì cho cam, thấy mấy kẻ này muốn bắt quàng làm họ, trong lòng ả không nhịn được khinh thường. Không thiếu chuyện soi mói chế giễu một phen, không đem mặt mũi của bọn họ chà đạp dưới đất không chịu thôi.

Dương tiệp dư kia cũng bị ả chỉnh đốn một trận, phạt cắt tiền tiêu hàng tháng, lại còn tùy tiện tìm một lý do, đẩy thị nữ bồi giá của cô ta đến Dịch Đình làm nô tỳ. Đến cả gốc Tây Phủ Hải Đường cô ta được hoàng thượng ban thưởng cho cũng bị Bạch Ức Tiêu cướp đi mất.

Dương tiệp dư thế đơn lực mỏng, không dám đắc tội với Bạch Ức Tiêu, càng không dám đắc tội với phủ Bạch Đại tướng quân chống lưng cho cô ta, cho nên chỉ có thể bấm bụng chịu đựng.

Ai cũng không ngờ tới, Bạch Ức Tiêu khoa trương phách lối còn chưa được nửa tháng, trong cung đột nhiên có biến. Mấy người nội thị bên cạnh Tạ Quân đột nhiên xông vào Phi Hương điện, ôm đi không ít sổ sách, Bạch Ức Tiêu khóc lóc sướt mướt một đường đuổi theo ra ngoài nhưng cũng không cản được mấy người đó đem những sổ sách này đi.

Ngày hôm sau, Tạ Quân hạ lệnh, tước quyền quản lý lục cung của Thục phi, thu hồi phượng ấn, cấm túc một tháng, phạt tiền tiêu dùng một năm.

Ý chỉ vừa được ban ra, lục cung xôn xao bàn tán.

Tin tức của Nhan Thời Tình luôn rất linh thông, xảy ra chuyện lớn như thế, phi tần các cung còn đang không hiểu đầu đuôi thế nào, những tai mắt bên cạnh Tạ Quân mà cô mua chuộc được đã sớm truyền lại hết tất cả tin tức từ đầu chí cuối đến Hợp Hoan điện.

Theo như tin tức truyền đến, Bạch Ức Tiêu đã tiêu tốn rất nhiều tâm tư cùng công phu, quyết tâm muốn kéo được Tạ Quân về phía mình. Bởi vì trong tang kỳ của hoàng hậu, Bạch Ức Tiêu không dám mặc y phục quá lộng lẫy, cho nên chỉ có thể phí hết tâm tư đặt bẫy trong đồ ăn tối. Chất lượng đồ ăn không được vượt quá phẩm cấp nhưng màu sắc hương vị của đồ ăn phong phú, món nào cũng là trân tu mỹ soạn, long can phượng tủy*, đến cả ngự trù làm đồ ăn trong bếp nhỏ cũng là người mà cô ta tốn rất nhiều tiền mới mời về được từ ngoài cung.

(*Trân tu mỹ soạn, long can phượng tủy: đủ thức quý giá thịnh soạn hiếm có trên đời)

Nhưng Bạch Ức Tiêu không tính đến chuyện một bàn đồ ăn cao lương mỹ vị dùng để lấy lòng Tạ Quân tối hôm đó sẽ để lại mầm tai họa cho cô ta sau này.

Ngày hôm trước Tạ Quân ở Tuyên Chính điện xử lý chính vụ, sau khi bận rộn xử lý xong, đột nhiên nhớ ra món súp vi cá mình đã ăn ở chỗ Thục phi, liền tiện miệng phân phó Thượng Thiện Gián làm một bát mang đến.

Ý chỉ truyền xuống, Thượng Thiện Giám lại khó xử không biết làm sao, suy đi nghĩ lại mới nơm nớp lo sợ hồi bẩm, nói món súp vi cá làm trong cung của Thục phi từ bước sơ chế chuẩn bị nguyên liệu đến bước ninh hầm cũng cần phải mất đến năm ngày mới làm xong. Dù cho có dùng hết nhân lực của Thượng Thiện Giám cũng không thể nào chuẩn bị xong món súp này trong vòng nửa canh giờ để dâng lên cho thánh thượng được.

Tạ Quân nghe xong những lời này nhất thời vẻ mặt âm u, cũng không phải là vì không ăn được vi cá nên nổi giận, mà là hắn không nghĩ tới chỉ một món canh thôi mà lại hao phí nhiều nhân lực vật lực đến thế. Từ khi hắn đăng cơ cho đến nay, vì để giữ cho quốc khố luôn đầy đủ dồi dào, nên đã luôn nghiêm khắc thực thi chính sách tiết kiệm, trong hậu cung càng ngăn cấm chặt chẽ chuyện chi tiêu xa xỉ. Khi Nhan Sơ Tễ còn tại thế, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, tuyệt đối không có hành vi phô trương lãng phí. Bây giờ Bạch Ức Tiêu tay cầm phượng ấn, thủ đoạn so với Nhan Sơ Tễ càng thêm mạnh mẽ vang dội, chi tiêu từ trước đến nay cũng luôn rất chặt chẽ.

Nhưng nếu như thật sự là vậy thì món súp vi cá này từ đâu mà có?

Trong lòng Tạ Quân sinh nghi, ngay tức thì lệnh cho người đến Phi Hương điện đem hết tất cả sổ sách đến tra xét kỹ càng, chuyện xảy ra quá bất ngờ, Bạch Ức Tiêu còn không kịp lấp liếm che giấu, sổ sách được đưa vào Tuyên Chính điện, không tới một ngày đã tra ra chỗ sơ hở.

Hơn nửa năm nay, người trong lục cung đúng thật đều chi tiêu dè sẻn nhưng tiền vàng cùng ngân lượng dư ra lại không hề được nhập vào trong quốc khố mà đều chảy hết vào trong Phi Hương điện, bị Bạch Ức Tiêu tiêu pha hoang phí. Đặc biệt là Hợp Hoan điện, dạo trước bởi vì thuận theo đề nghị cắt giảm chi tiêu của Bạch Ức Tiêu, cho nên không thể không cắt giảm bớt một nửa tiền chi tiêu hàng tháng, nhưng dựa theo sổ sách mà tính, số tiền còn lại sau khi bị cắt giảm kia cũng chẳng có bao nhiêu, đã vậy còn bị khấu trừ đủ kiểu.

Tạ Quân nhìn sổ sách trước mặt, hai mắt đỏ bừng lửa giận, hai tay nhịn không được run rẩy. Hắn thật sự muốn lấy sổ sách này đập lên trên mặt của Bạch Ức Tiêu, để ả nhìn xem bản thân đã tạo ra cái nghiệt gì.

Ngày sinh thần Thục phi, một bát súp vi cá bày trên bàn đã đáng giá ngàn vàng; ngày sinh thần của Nhan Thời Tình, trong Hợp Hoan điện lại chỉ được lĩnh thêm một cân bột mỳ trắng.

Tạ Quân nhắm mắt lại, trong đầu không khắc chế được nhớ lại bát mỳ nhỏ xíu ngày hôm đó, bát mỳ đó là do Trí Ninh ăn còn thừa lại, vậy mà Nhan Thời Tình lại bưng bát mỳ nhỏ ăn, trên mặt còn tràn trề cảm giác dịu dàng, hài lòng.

Nhan Thời Tình và Nhan Sơ Tễ sinh cùng ngày cùng giờ, ngày sinh thần của người sống thế mà so ra còn kém cả minh đản của người chết.

"Giả như không phải trẫm vừa hay muốn ăn súp vi cá, thì nàng còn muốn ngốc nghếch nhẫn nhịn như thế đến bao giờ đây."

Trái tim của Tạ Quân quặn lên đau đớn, không đành suy nghĩ sâu thêm.

Lúc chạng vạng, chiếc phượng ấn kia đã được nội thị của Tạ Quân đích thân mang đến Hợp Hoan điện, Nhan Thời Tình lĩnh chỉ tạ ân, dáng vẻ hờ hững không quan tâm thiệt hơn. Chờ đoàn người rời đi, cô mới mở hộp gấm ra, trầm ngâm vuốt ve chiếc ấn bằng ngọc được điêu khắc tinh tế đẹp đẽ trong tay mình, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Tạ Quân sẽ không thể nào biết biết được chuyện cô đã lén lút hối lộ cho Thượng Thiện Giám.

Khẩu vị của Tạ Quân rất kén chọn, Nhan Thời Tình đoán chắc sau này hắn nhất định sẽ nhớ nhung mấy món mỹ vị trân quý ở Phi Hương điện. Súp vi cá cũng tốt, xào lưỡi phượng cũng được, chỉ cần Tạ Quân mở miệng phân phó, Thượng Thiện Giám nhất định sẽ "không làm được".

Nếu như để Tố Ngọc đi cáo trạng, không bằng để cho Tạ Quân tự mình tra ra chuyện Phi Hương điện tiêu pha lãng phí, trừng trị Bạch Ức Tiêu. Có như vậy, khi cô tiếp quản lục cung mới thuận lý thành chương, để người ta tâm phục khẩu phục.

Mấy tháng nay cô nhẫn nhịn không phản kích, quả nhiên đã khiến cho Tạ Quân cảm thấy áy náy mà bồi thường cho cô.

Phượng Ấn này, vốn dĩ là thứ mà cô nhất định phải đoạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro