Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Nhan Thời Tình tưởng rằng khi bản thân tiếp quản chuyện trong cung, sẽ có không ít người nhảy ra chỉ trích. Nhưng có lẽ Bạch Ức Tiêu quả thực đã đối xử với chúng tần phi trong lục cung quá mức khắt khe, tuy rằng có mấy tần phi vẫn nói lời chua ngoa ghen ghét, nói Tạ Quân thiên vị Thần phi, nhưng không có kẻ nào dám đứng trước mặt cô chống đối, như vậy quả thật khiến cho Nhan Thời Tình nhàn rỗi đỡ lo.

Sau khi Nhan Thời Tình nắm được phượng ấn, chẳng mấy chốc đến cuối năm, lúc cô mới nhập cung đã thấy cách tỷ tỷ quản lý, làm việc, bây giờ bản thân cô tự mình làm việc, chút việc vặt cũng xử lý vô cùng thỏa đáng hợp lý, khiến cho người ta không thể bới móc ra được chút sai sót nào.

Trên dưới lục cung, người người đều có một đôi mắt sắc bén, rất biết bợ đỡ nịnh hót, mấy người làm việc cho Thần phi đều nhận được hậu đãi, nên những người khác cũng gió chiều nào xoay chiều ấy, bắt đầu tranh nhau giúp việc cho Hợp Hoan điện.

Nhan Thời Tình ở trong cung, nhất thời phong quang vô hạn, nhìn lại Bạch Ức Tiêu bị Tạ Quân tiếp lục lạnh nhạt, kể cả ả ta có được bỏ cấm túc, mấy lần chạy đến Tuyên Chính điện thỉnh tội, Tạ Quân cũng không triệu kiến ả ta nữa.

Nguyên Khang, năm thứ bảy, mười sáu tháng giêng, Nhan Thời Tình chủ trì tế điển của tỷ tỷ, mùa đông năm nay kinh thành không đổ tuyết, nhưng cô nhìn vào bài vị của tỷ tỷ lại vẫn không nhịn được mà run rẩy từng cơn.

Trong Tiêu Phòng điện, vẫn trang hoàng bày biện như ngày xưa, nhưng lại lộ rõ vẻ trống trải hiu quạnh không có lấy một chút hơi người.

"Tỷ giao phó Trí Ninh cho muội, sợ muội sẽ giống như tỷ, bước vào đường cùng có phải không?"

Nhan Thời Tình quỳ trước bài vị của tỷ tỷ, dang rộng đôi tay, rồi từng chút, từng chút thu lại, cuối cùng lại ôm lấy chính mình.

Muốn khóc, muốn cười, nhớ nhung người mà bản thân không thể nào gặp lại được nữa.

Bước ra từ Tiêu Phòng điện, bầu trời tối đen một mảnh, một trận gió bắc lạnh lẽo rít gào thổi qua, trận tuyết đầu tiên trong thành Trường An cuối cùng cũng lững thững đuổi tới nơi.

Nhan Thời Tình đội gió tuyết đi về Hợp Hoan điện, còn chưa kịp ngồi nghỉ đã nghe thấy cung nhân bên ngoài điện tới báo, nói người của Yến Quốc công phủ đến cầu kiến. Nhan Thời Tình ngây ra chốc lát mới phản ứng lại, vị Yến Quốc công phu nhân này, chính là vị kiều thê mà người anh họ Nhan Châu kia của cô vừa cưới về nhà.

Cô đã sớm cắt đứt mọi quan hệ với Nhan Châu, hiện tại cũng không muốn xyar ra khúc mắc gì với Yến Quốc công phủ, cho nên sai Tố Ngọc ra ngoài đuổi người.

Tố Ngọc nghe lệnh lui ra, ở bên ngoài một lúc lâu mới đi vào hồi bẩm lại với Nhan Thời Tình: "Nương nương, Châu đại gia xảy ra chuyện rồi. Theo như phu nhân của hắn nói, Châu đại gia cưỡi ngựa ra ngoài, ở trên phố gặp phải xe ngựa của phủ Bạch Đại tướng quân xuất hành. Châu đại gia vốn dĩ đã nhường đường nhưng Bạch gia đại công tử Bạch Thiếu Khang lại ngang ngược nói Châu đại gia đã đụng trúng gia quyến của Bạch phủ, muốn Châu đại gia phải xuống ngựa thỉnh tội. Châu đại gia có cãi lại mấy câu liền bị Bạch Thiếu Khang kia dùng roi quất đánh ngay trên phố, bị thương rất nặng, được người ta đỡ về nhà! Châu đại gia tức quá nên chạy đi báo quan nhưng nha môn trong kinh thành lại giải quyết qua quýt cho xong chuyện, vì thế nên mới để cho phu nhân của mình đến cầu xin nương nương giúp đỡ, hi vọng nương nương có thể chủ trì công đạo cho hắn."

Nhan Thời Tình nghe hết câu chuyện, vừa xoa huyệt thái dương vừa than thở bất lực: "Tố Ngọc, ngươi thưa lại thì thưa thôi, trên mặt ngươi có cần cười đến vui sướng đến thế không, không sợ bị người ta nhìn thấy hả?"

Tố Ngọc bị Nhan Thời Tình hỏi như thế thì mặt thoắt cái đỏ chót, vội vã bịt chặt miệng, nhỏ giọng thì thầm: "Nương nương thứ tội, nô tỳ nhất thời không nhịn được, ai bảo Châu đại gia lúc trước bắt nạt ức hiếp nương nương chứ, đáng đời hắn lắm!"

Nhan Thời Tình cuối cùng cũng bị dáng vẻ này của Tố Ngọc chọc cười, Tố Ngọc thấy vậy đi lên giúp Nhan Thời Tình xoa bóp hai bên thái dương, vừa xoa vừa nói: "Nương nương, có cần phải giúp hắn một tay không?"

Nhan Thời Tình suy tính một hồi, nói với Tố Ngọc: "Bảo phu nhân hắn trở về đi, đem chứng ngôn, vật chứng, cáo trạng, tất cả giấy tờ chỉnh lý cho tốt, sao chép lại một bản đưa tới cho bổn cung, cũng mời cả người làm chứng đến phủ, đối đãi cho tốt. Mời cả Trương ngự y đến xem cho hắn, nhớ kỹ, trước khi đi, bảo Trương ngự y đến gặp ta một chuyến, Nhan Châu kia là một kẻ hoang đường ngu xuẩn, ta muốn căn dặn Trương ngự y mấy câu."

Tố Ngọc nghe hết, liền đi ra nhắn phủ lại với Yến Quốc công phu nhân, phu nhân nghe xong lập tức tinh thần phấn chấn trở về. Trương ngự y vừa thấy được gọi mau chóng đến ngay, Nhan Thời Tình tỉ mỉ căn dặn hắn một phen, rồi mới bảo Tố Ngọc đưa mấy nội thị của Hợp Hoan điện đi cùng với Trương ngự y đến Yến Quốc công phủ thăm bệnh.

Tố Ngọc đi một chuyến về, nói ngay với Nhan Thời Tình, Nhan Châu kia quả thật đã bị thương không nhẹ, tính tình của hắn lại hồ đồ, ngày ngày ở trong phủ chửi mắng không dứt, nổi giận đùng đùng, đang trong lúc dưỡng thương cần phải ăn đồ ăn thanh đạm nhưng hắn không chịu kiêng khem. Theo lý mà nói, trời lạnh vết thương sẽ dễ hồi phục hơn nhưng Trương ngự y xem thương thế đó lại liên tục lắc đầu.

Mấy lời này vừa hay đúng với suy nghĩ của Nhan Thời Tình, cô lập tức có kế sách.

Những chứng từ cùng với cáo trạng kia gửi vào trong cung, Nhan Thời Tình đến xem cũng chẳng thèm xem đã ném hết vào dưới đáy hòm, cô muốn mấy tờ văn thư này chẳng qua cũng chỉ là muốn làm bộ làm tịch để kéo dài thời gian, cô căn bản không định nói mấy chuyện này với Tạ Quân. Nhưng Nhan Châu sao có thể biết được tâm tư của Nhan Thời Tình, hắn ta còn tưởng rằng cái vị Thần phi nương nương này nguyện ý chống lưng cho hắn, nên lập tức lại tỏ ra cuồng vọng ngạo mạn, lệnh cho gia nô đi kêu gào diễu võ giương oai khắp nơi, phao tin rằng sẽ để cho Bạch Thiếu Khang phải ăn quả đắng. Nhất thời trong thành Trường An người người bàn tán xôn xao sôi sục, phủ doãn nha môn của kinh thành thấy chuyện này càng ngày càng lớn, muốn đè ép xuống cũng không đè nổi, chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi cứng rắn lội xuống giải quyết cái vũng nước đục này.

Nhưng đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, trong thành Trường An này vừa hay phải đón một trận rét bất thường, Nhan Châu vốn đã thân mang trọng bệnh, mấy ngày gần đây lại không chịu tuân thủ lời dặn của ngự y, cho nên thân thể càng thêm hư nhược, loanh quanh một hồi liền nhiễm phải phong hàn, lần này bệnh tới như núi lở, không quá hai ba ngày đã toi mạng ô hô rồi.

Yến Quốc công phu nhân kia xuất thân là thường dân phố chợ, tuổi trẻ xinh đẹp, vì tham lam tiền tài của Nhan Châu, cho nên mới gả cho hắn làm vợ kế. Bây giờ còn chưa hưởng phúc được mấy ngày, Nhan Châu đã bị người ta đánh chết, cô ta làm sao chịu để yên như thế được. Vốn dĩ cũng không cần thể diện, dứt khoát khoác áo tang, khiêng quan tài của Nhan Châu đi đến phủ nha khóc lóc làm ầm lên, nhất định muốn đòi về công đạo.

Sự việc đã ầm ĩ đến mức độ này, Nhan Thời Tình chẳng cần phải mở miệng, tin tức đã bị truyền tới Tuyên Chính điện rồi.

Buổi tối, Tạ Quân quả nhiên tới Hợp Hoan điện qua đêm. Nhan Thời Tình biết hắn muốn thăm dò mình nhưng vẫn giữ được sự kiên định bình tĩnh, đưa Trí Ninh đến cùng ăn cơm với Tạ Quân, trong lúc đó không nhắc nửa chữ đến thảm án của Yến Quốc công phủ.

Dùng cơm xong, Trí Ninh bị nhũ mẫu ôm về đi ngủ, Nhan Thời Tình vẫn giả vờ không biết mục đích Tạ Quân đến lần này, chỉ cùng hắn khanh khanh ta ta, nói lời thân mật đưa đẩy. Mắt thấy hai người sắp nói đến trên giường luôn rồi, Tạ Quân cuối cùng cũng nhớ đến việc chính, lập tức mặc lại nghiêm chỉnh chiếc áo lót đang nửa cởi còn vắt trên vai, sau đó duỗi tay giúp Nhan Thời Tình chỉnh lại vạt áo trước đang buông hờ hững nửa kín nửa hở, rồi mới mở miệng nói với cô chuyện Yến Quốc công phu nhân đang gây chuyện ầm ĩ.

Nhan Thời Tình nghe rồi, rướn người về phía trước, áp lên người của Tạ Quân, vừa vuốt ve mơn trớn dái tai của Tạ Quân vừa ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng thì thầm: "Bệ hạ, nếu như lời nói của thần thiếp có tác dụng thì thần thiếp đã sớm đi khuyên nhủ vị đường tẩu* đó của mình về nhà rồi. Nhưng vị đường tẩu đó lại là người không biết tốt xấu, mặc cho thần thiếp khuyên nhủ can ngăn hết lời đều không chịu nghe, cứ một mực muốn làm theo ý mình. Chuyện đi đến nước này thần thiếp thật sự là cũng đã hết cách rồi."

(*Đường tẩu: chị dâu họ)

Tạ Quân nghe lời biện bạch của Nhan Thời Tình, lông mày không tự chủ được mà nhíu chặt lại, hắn nắm chặt lấy tay của Nhan Thời Tình, xoay người lại, nhìn thẳng vào mặt cô, nghiêm túc hỏi han: "Chuyện này, tuy rằng cả hai bên mỗi người nói một kiểu nhưng nhìn tình cảnh bây giờ thì đúng thật là do Bạch Thiếu Khang đã làm sai trước, Bạch Lãnh Vũ lại có lòng muốn bao che, Nhan Châu chết oan như thế, Thần phi lẽ nào không thấy oán hận sao?"

Nụ cười trên mặt của Nhan Thời Tình thoáng cái cứng đờ, một thoáng mất tự nhiên này làm sao thoát được ánh mắt sắc bén của Tạ Quân, chốc lát sau cô mới chầm chậm cúi đầu, dùng giọng nói nhẹ bẫng đáp lại: "Bệ hạ, đến ngài cũng không thấy căm tức thì Thời Tình làm sao dám oán hận."

Một câu nói ngắn ngủi này của Nhan Thời Tình nhẹ nhàng như thế nhưng lại đâm thẳng vào đáy lòng của hắn khiến cho hắn bỗng nhiên cảm thấy rùng mình rét lạnh.

Bạch Lãnh Vũ chính là cái dằm cắm sâu trong lòng hắn, cái dằm này đã ghim trong lòng hắn quá sâu, đâm lâu đến mức mấy năm nay hắn thậm chí gần như tê liệt không còn cảm thấy gì nữa. Nhưng lời mà Nhan Thời Tình nói ra khiến cho nỗi thống khổ và hận ý đã bị vùi lấp từ lâu dưới đáy lòng của Tạ Quân lần nữa bị khơi dậy.

Từ lúc Tạ Quân đăng cơ đến nay, trôi qua bảy năm đằng đẵng, hắn sớm đã không còn cần đến một lão thần tử công cao chấn chủ như Bạch Lãnh Vũ để giúp hắn ổn định triều đường.

Hắn chậm chạp, kéo dài mãi không chịu giải quyết Bạch Lãnh Vũ, không phải vì niệm tình xưa nghĩa cũ mà bởi hắn niệm tình ông ta là phụ thân của Bạch Thiếu An. Nhưng gia tộc của Bạch thị không hề biết cảm ân, đã vậy còn dám lấn lướt vượt quyền, hoành hành ngang ngược từ năm này qua năm khác, đến cả Bạch Ức Tiêu ở trong hậu cung cũng dám làm ra chuyện tham ô tiền của quốc khố, một tay che trời.

"Nhan Châu tuy rằng là một kẻ lỗ mãng nhưng dù gì hắn cũng là người được kế tập tước vị, Bạch Thiếu Khang kia lại chỉ là một thường dân không quan không tước, hắn dám ở giữa phố chờ dùng roi đánh Yến Quốc công, nếu như để cho hắn toàn thân thoát tội thì thiên hạ này chẳng phải là nên đổi sang họ Bạch của hắn rồi ư?"

Mấy lời này Tạ Quân thốt ra mang theo sự phẫn nộ uất khí ngợp trời, Nhan Thời Tình nghe xong vội dịu giọng an ủi, xoa dịu tâm trạng của hắn.

Bên ngoài Hợp Hoan điện, màn đêm đen đặc như mực nhưng đợi tới khi mặt trời mọc lên lần nữa, sợ rằng "trời" sắp có biến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro