Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Hôm sau khi thượng triều, Tạ Quân quả nhiên hạ chỉ yêu cầu Hình bộ tiếp nhận tra xét vụ án Bạch Thiếu Khang đánh chết Yến Quốc công, điều tra kỹ lưỡng để đưa ra phán xét, đồng thời cũng khiển trách phủ doãn của nha phủ trong kinh thành xử lý vụ án tắc trách, cuối cùng giáng chức đuổi khỏi kinh thành.

Một loạt hành động này của Tạ Quân khiến cho Bạch Lãnh Vũ trở tay không kịp. Ông ta vẫn còn muốn đứng trên triều đường, thử nói giúp cho trưởng tử của mình, hòng giúp hắn thoát tội nhưng lại bị ngôn quan ngự sử đứng ra bác bỏ, nhân tiện bắt bẻ thêm, khiến cho ông ta mặt mũi xám xịt, tức đến mức nói không nên lời.

Tạ Quân của bây giờ sớm không còn là dáng vẻ của vị tân đế trẻ tuổi của bảy năm trước - không có chỗ dựa vững chắc, khắp nơi đều phải đề phòng cẩn thận tựa như đi trên băng mỏng. Nhưng Bạch Lãnh Vũ cùng với người của Bạch thị vẫn cứ đắm chìm trong vinh quang của những ngày xưa cũ, cậy sủng sinh kiêu, mặc sức làm xằng làm bậy. Bọn chúng hoàn toàn không ý thức được Tạ Quân đã âm thầm hạ quyết tâm muốn nhổ bỏ tận gốc Bạch Lãnh Vũ và người của Bạch thị.

Đêm qua, câu nói nhẹ bẫng kia của Nhan Thời Tình đã chạm vào nỗi đau trong lòng hắn, khiến tôn nghiêm đế vương của hắn chịu phải đả kích.

Tạ Quân biết đã đến lúc chỉnh đốn triều đường, nếu như Bạch Thiếu Khang "có lòng" kịp thời dâng cho hắn nhược điểm sơ hở kia, cớ sao hắn lại không mượn "thời cơ" này mà mạnh tay xử lý chứ! Cơ hội đã đưa đến trước mặt còn không chịu nắm bắt, vậy biết phải đợi đến bao giờ đây?

Hình bộ tiếp nhận ý chỉ của Tạ Quân xong, không dám chậm trễ, lập tức tới phủ Đại tướng quân bắt Bạch Thiếu Khang. Bạch Thiếu Khang kia là đích trưởng tử của phủ Đại tướng quân, là anh trai ruột cùng một mẹ sinh ra của Bạch Ức Tiêu, đáng tiếc từ nhỏ hắn bị Bạch phu nhân chiều hư, lớn lên nổi danh là một tên ăn chơi trong chốn kinh thành. Bạch Lãnh Vũ từ xưa đến nay luôn ghét cay ghét đắng cái đứa con trai không có chí tiến thủ này, thường ngày răn dạy, quở mắng không ít, nhưng khổ nỗi, đứa con trai này có Bạch phu nhân ở bên che chở cho. Thời gian về lâu về dài sau, Bạch Lãnh Vũ cũng lười đi quản giáo hắn ta, cho nên Bạch Thiếu Khang năm nay đã quá ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn chẳng có lấy được nhất quan nửa chức, suốt ngày chỉ biết chạy đến chốn quán Sở lầu Tần chơi bời đàn đúm, kết giao không ít hồ bằng cẩu hữu*. Bạch Thiếu Khang bị mấy kẻ này ton hót nịnh bợ quen rồi, ngày thường toàn được bọn chúng tiền hô hậu ủng diễu võ dương oai đi trên phố, đường đường là đích tử thừa kế của phủ Đại tướng quân, lại đi làm bạn với phường phố chợ lưu manh vô lại.

(*hồ bằng cẩu hữu: bạn bè xấu đàn đúm ăn chơi nhảy múa, không lo làm ăn đàng hoàng.)

Lúc quan viên của Hình bộ đến, Bạch Thiếu Khang bị dọa cho mất hồn mất vía. Bạch phu nhân nghe tin bảo bối đầu tim của bà ta sắp bị bắt nhốt vào ngục, làm sao chịu để yên, một mạch chạy ào đến sảnh trước, gào khóc vang trời, ôm chặt lấy Bạch Thiếu Khang, nhất quyết không chịu buông tay. Đám nha dịch không dám tùy tiện động vào Bạch phu nhân, cứ đứng giằng co cả nửa ngày, cuối cùng đành phải dừng lại, hậm hực quay về.

Bạch phu nhân thấy kế này bức được mấy người của Hình bộ phải lui về liền tỏ ra đắc ý, ai mà ngờ, chưa quá nửa canh giờ, Thượng thư Hình bộ đã đích thân đến cửa đòi người, thậm chí còn đưa theo cả nữ quan trong cung để ngăn cản Bạch phu nhân. Bạch Lãnh Vũ đành phải đích thân ra mặt, để người của Hình bộ áp giải Bạch Thiếu Khang vào đại lao chờ thẩm vấn.

Bạch phu nhân lại định gào khóc nhưng bị ông ta giành trước, thét gầm chửi bới bà ta, trách bà ta làm mẹ mà không biết cách dạy con, nuôi Bạch Thiếu Khang thành một kẻ cuồng vọng vô tri, đem hết thể diện của Bạch gia đi quét rác.

Bạch Lãnh Vũ nhiều năm làm quan trong triều, đã bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy, mấy ngày liền cáo ốm ở nhà, không hề thượng triều. Tạ Quân thấy Bạch Lãnh Vũ không biết tốt xấu, để mặc ông ta giả bệnh không thèm đoái hoài đến.

Nửa tháng sau, Bạch Lãnh Vũ vẫn cứ rúc ở trong phủ không chịu ra ngoài, Tạ Quân phái nội thị thiếp thân của mình đi đưa lễ vật quý trọng, còn cho cả cấm quân đi theo hộ tống, một đoàn người hùng dũng đi đến phủ Đại tướng quân "thăm bệnh".

Nội thị kia đến trước giường của Bạch Lãnh Vũ, ân cần chu đáo bưng trà rót nước cho ông ta, trong miệng câu nào câu nấy đều nói Bạch Đại tướng quân làm lụng vất vả nhiều năm quả thực là quá cực khổ. Bạch Lãnh Vũ bị nội thị này tâng bốc lấy lòng một hồi, trong lòng chắc mẩm Tạ Quân muốn xuống nước làm hòa, nên cũng dỡ bỏ lòng phòng bị. Lão ta chẳng hề nhận ra, phủ đệ của mình bây giờ đã bị cấm quân bao vây chặt chẽ đến mức nước chảy không lọt.

Nội thị thấy đã gần đến thời cơ, cười tít mắt mở miệng, nói bản thân phụng chỉ đến đây là muốn thu lại binh phù của Bạch Lãnh Vũ. Bấy giờ, Bạch Lãnh Vũ mới phát giác ra, trên dưới cả phủ đệ đã bị cấm quân bao vây chặt chẽ, đừng nói là muốn truyền tin ra ngoài, sợ là dù một con chim cũng chẳng bay nổi ra ngoài. Ông ta và nội thị kia giằng co nửa ngày, cuối cùng phải chịu bại trận, giao lại binh phù cho nội thị. Nội thị thu lại binh phù, hành lễ lui xuống, còn thuận miệng khuyên giải, nói Bạch Đại tướng quân từ bây giờ có thể an tâm ở trong phủ dưỡng bệnh.

Mất đi binh phù, cái chức vị Đại tướng quân của ông ta cũng chỉ còn là một cái vỏ rỗng hữu danh vô thực.

Một cái vỏ rỗng nếu như muốn đạp ngã xuống nền đất, vậy chỉ cần xô nhẹ một cái là được.

Nhan Thời Tình lạnh nhạt nhìn hết thảy mọi sự, cô cảm thấy Tạ Quân vẫn chưa suy tính kỹ khi nào sẽ xô đổ cái vỏ rỗng này. Tự cô cũng cảm thấy, muốn triệt để diệt sạch gốc rễ của Bạch thị, vẫn còn thiếu mất độ lửa thích hợp.

Có lẽ cô nên ủ chuyện này lâu thêm chút nữa, để cho Bạch Ức Tiêu thay cô đốt lên mồi lửa này đi.

Nguyên Khang, năm thứ bảy, tháng ba, Hình bộ đưa ra phán quyết cho vụ án của Bạch Thiếu Khang, hắn bị phán trảm, sau mùa thu sẽ đưa ra hành hình. Khi Bạch Thiếu Khang hành hung người, hắn đứng ở giữa phố lớn tại thành Trường An, có rất nhiều người chứng kiến, thương thế của Yến Quốc công Nhan Châu cũng đã được ngự y đích thân xem xét kiểm tra qua, chứng cứ xác đáng, kết quả vụ án như đinh đóng cột, không thể chối cãi.

Chúng thần tử trong triều tự có tính toán của riêng mình, có người tâu thỉnh truy cứu tội bao che của Bạch Lãnh Vũ, có người dâng tấu nói Bạch Lãnh Vũ che chở cho con trai ruột tuy rằng có tội nhưng khẩn cầu Tạ Quân niệm tình hai người bọn họ phụ tử tình thâm mà tha tội cho ông ta.

Có vài tấu chương Tạ Quân còn chẳng thèm mở ra xem, chỉ nói đợi Bạch Lãnh Vũ trị bệnh xong rồi bàn sau.

Bấy giờ, chưa có ai có thể dò ra được tâm tư của Tạ Quân, Bạch Lãnh Vũ hoàn toàn rơi vào thế bị động, chỉ có thể tiếp tục ở nhà "dưỡng bệnh".

Trước khi Nhan Châu chết, không kịp lưu lại con nối dõi, sau khi hắn chết đi, tước vị Yến Quốc công được truyền lại cho một vị con em thuộc dòng nhánh khác. Yến Quốc công phủ mới được kế vị này tính cách yếu đuối, ít khi giao thiệp với những thế gia danh tiếng khác nhưng thái độ đối đãi với Nhan Thời Tình rất cẩn thận, nhiệt tình. Yến Quốc công phu nhân hầu như tháng nào cũng vào cung thăm hỏi một lần.

Tố Ngọc vốn dĩ cho rằng Nhan Thời Tình sẽ không thèm để ý đến Yến Quốc công phu nhân nhưng không ngờ lần này, Nhan Thời Tình không hề lấy cái danh Thần phi để ra oai. Mỗi lần Quốc công phu nhân vào cung, cô sẽ chiếu cố nói chuyện vài câu khách sáo, cùng Quốc công phu nhân kia ngắm nghía chơi đùa vài món đồ ăn, đồ chơi hiếm lạ. Tố Ngọc không hiểu tại sao Nhan Thời Tình lại phải như thế, nên nhân lúc không có ai ở bên cạnh, âm thầm hỏi Nhan Thời Tình vì sao phải tỏ ra thân thiết với Yến Quốc công phu nhân.

Nhan Thời Tình đáp lại, vị Yến Quốc công phu nhân mới này thật ra rất hợp ý của cô, cô không yêu cầu Yến Quốc công mới kia có chí tiến thủ, chỉ mong hắn an phận thủ thường, làm đúng với bổn phận được giao, bình yên sống qua ngày là được. Giả như Yến Quốc công có thể luôn tỉnh táo, là một người sáng suốt thông minh, cô đương nhiên cũng sẽ kiên nhẫn lót đường cho hắn, muốn tiền tài, muốn hàng hóa, muốn nhân lực, cô đều có thể giúp hắn.

Rốt cuộc, cô vẫn là nữ nhi của Nhan gia, là huyết mạch tương liên của Yến Quốc công phủ, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nhưng nếu như Yến Quốc công phủ khiến cho Nhan Thời Tình mất mặt, vậy cô cũng chỉ có thể ra tay tàn nhẫn, giúp Yến Quốc công phủ thay một vị Quốc công gia mới thôi.

Dù sao đều là mấy người anh em họ hàng xa tít mù khơi cô chẳng nhớ nổi mặt, dù là ai được kế thừa tước vị cũng chẳng có gì khác biệt nhiều, cái cô cần chỉ là muốn bọn họ nghe lời.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, cung nhân bên ngoài tiến vào bẩm báo, nói Trương ngự y đã đến.

Nhan Thời Tình nghe xong, lập tức sai người mời Trương ngự y tiến vào, rồi lại quay sang cười nói với Tố Ngọc: "Ta chỉ mải nói chuyện với ngươi, thành ra quên mất luôn chuyện này. Phải rồi, Trương ngự y này tên đầy đủ là gì ý nhỉ? Tên có hai chữ nhưng mà đọc không được xuôi miệng lắm, ta cứ mãi vẫn không nhớ nổi tên của hắn."

Tố Ngọc nghe xong, không chút nghĩ ngợi gì đã bật thốt ra: "Mậu Nhiễm (懋苒), hắn tên Trương Mậu Nhiễm, Mậu (懋) trong chăm chỉ học hành (懋学), Nhiễm (苒) trong thời gian từ từ trôi qua (荏苒)."

Vừa dứt lời, Tố Ngọc đã nhận ra có chỗ nào đó không thích hợp, lập tức cúi thấp đầu xuống, trên mặt đỏ bừng bừng, trông giống như quả lựu chín ửng. Nhan Thời Tình thấy khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng của nàng ấy, nhất thời hiểu rõ tâm ý của Tố Ngọc nhưng cô không vạch trần ngay tức khắc, giữ vững tinh thần trấn định, ngồi ngay ngắn trước cửa sổ.

Ngay sau đó, Trương Mậu Nhiễm bước vào trong phòng, đầu tiên là hành lễ thỉnh an, sau đó giúp Nhan Thời Tình chẩn mạch, chẩn mạch xong liền cung cung kính kính hồi bẩm: "Sức khỏe của Thần phi nương nương hết thảy đều an khang, không hề có gì đáng ngại, nhưng khí huyết của nương nương vốn đã yếu sẵn, không bằng để vi thần khai cho người một toa dược hoàn bổ khí huyết. Hiện tại, nương nương phải quản chuyện của lục cung, nếu như người cảm thấy lao lực mệt mỏi thì cần phải kịp thời dùng dược hoàn bồi bổ mới được."

Nhan Thời Tình nghe xong, cười nhạt gật đầu, nói với Trương Mậu Nhiễm: "Đa tạ Trương thái y nhọc lòng vì sức khỏe của bổn cung, đành nhờ ngươi điều dưỡng thân thể giúp cho ta. Lúc trước, bổn cung đã làm phiền ngươi đến Yến Quốc công phủ chẩn trị, trong lòng bổn cung thật sự là vẫn còn cảm thấy áy náy. Hôm qua, bổn cung đã cho người chuẩn bị một chút lễ mọn đưa đến phủ để bày tỏ lòng cảm kích, Trương ngự y cứ nhận đừng ngại."

Trương Mậu Nhiễm nghe xong lại hành lễ, không hoảng không loạn đáp: "Nương nương thực sự đã cất nhắc cho vi thần rồi ạ, tạ lễ quý trọng như thế, ngược lại khiến cho vi thần thấy hoảng hốt lo sợ. Thương thế của Quốc công gia vốn đã nguy hiểm, lại còn gặp đúng lúc thời tiết thất thường khắc nghiệt, vị thần đã tận lực điều trị nhưng cũng tự biết y thuật của bản thân có hạn, không có năng lực diệu thủ hồi xuân*."

(*Trong câu "Diệu thủ hồi xuân, Hoa Đà tái thế": mang ý khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng.)

Nhan Thời Tình biết hắn nói mấy lời này là vì muốn để cho cô cảm thấy an tâm nên cũng nghiêm túc đáp lại: "Đây cũng là tại đường huynh của bổn cung phúc bạc phận mỏng*, Trương ngự y không cần phải cảm thấy tự trách. Nhà ngươi làm việc gọn gàng ổn thỏa, bổn cung cảm thấy vô cùng hài lòng. Trương ngự y tuổi trẻ tài cao, y thuật tinh thâm, bổn cung định bẩm lại với bệ hạ để tận lực tiến cử ngươi, nhất định sẽ không để ngươi lãng phí tài năng, không được trọng dụng."

(*Đây là dụng ý nghệ thuật)

Trương Mậu Nhiễm nghe hết, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn lại hành lễ thêm lần nữa, nhân lúc đứng dậy, hắn cố ý đè thấp giọng thì thầm với Nhan Thời Tình: "Nương nương, Thục phi đã mang thai rồi, cái thai kia đại khái đã được ba tháng rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro