Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Tiễn Trương Mậu Nhiễm đi xong, Nhan Thời Tình ra lệnh cho người đi gọi Đồng sử* đến, lệnh cho Đồng sử tính toán ngày được sủng hạnh của Bạch Ức Tiêu mới phát hiện ra đứa trẻ này ả ta có được vào đúng ngày sinh thần của ả.

(*Đồng sử: là một chức danh của nữ quan trong cung, thường làm công việc ghi chép lại mọi chuyện sinh hoạt hàng ngày của các cung. Đồng sử là quan viên phụ trách sắp xếp chuyện phòng the của hoàng đế với các thê thiếp phi tần trong cung, đồng sử cũng được xưng là nữ sử. Bọn họ nắm rõ sinh thần bát tự của hoàng đế cùng với các vị tần phi, nắm rõ thói quen cùng với tình trạng kinh nguyệt của các phi tần. Bọn họ luôn sắp xếp thời gian chính xác, dựa theo các lễ nghi phù hợp để sắp xếp phục vụ tốt nhất cho hoàng đế và các tần phi. Bọn họ chuyên dùng một loại bút lông màu đồng đỏ để ghi chép về việc phòng the của hoàng đế và các phi tần do đó mới được gọi là Đồng sử.)

Khó trách Bạch gia xảy ra chuyện lớn như thế, ả vẫn có thể nhẫn nhịn không làm loạn lên. Hóa ra là ả muốn dựa vào long thai ở trong bụng mình để thay đổi cục diện cho Bạch gia.

Con nối dòng của Tạ Quân không nhiều, bây giờ dưới gối chỉ còn lại duy nhất một cô con gái là Trí Ninh. Trước khi Trí Ninh được sinh ra, Nhan Sơ Tễ còn sinh được một tiểu hoàng tử nhưng đáng tiếc không bảo vệ được cho thằng bé, nên Nguyên Khang năm thứ ba, thằng bé đã chết yểu rồi.

Nếu như đứa trẻ trong bụng Bạch Ức Tiêu là con trai, khi được sinh ra chính là trưởng tử của Tạ Quân, mẹ quý nhờ con, Bạch Lãnh Vũ nhất định sẽ dâng tấu yêu cầu nâng Thục phi lên làm hoàng hậu. Nói không chừng còn có thể thuận thế đại xá thiên hạ, để cho ca ca của ả ta là Bạch Thiếu Khang có cơ hội giữ được tính mạng.

Nhan Thời Tình nhướng mày, vừa suy nghĩ đối sách, vừa vuốt ve chiếc vòng ngọc trên cổ tay, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đánh liều đặt cược một phen.

Ngày hôm sau, Nhan Thời Tình lại gọi Trương ngự y tới, bảo hắn giúp mình khai một tháng thuốc hỗ trợ mang thai, sau đó mỗi ngày đều uống ba lần. Loại thuốc này vị cực kỳ đắng, có mấy lần, mùi thuốc thậm chí còn hun cho Tố Ngọc nước mắt giàn giụa nhưng Nhan Thời Tình vẫn có thể mặt không đổi sắc uống hết sạch, không hề gián đoạn.

Cô cần một đứa con để có thể phá được thế cục hiện tại.

Nhưng ở trước mặt của Tạ Quân, Nhan Thời Tình không muốn biểu hiện quá mức rõ ràng thái độ của bản thân, cô chỉ càng tốn nhiều tâm tư để ý đến những chi tiết nhỏ hơn. Khi Tạ Quân tới, cô so với lúc bình thường càng thêm dịu dàng chu đáo, trong ánh mắt cũng luôn hiện rõ vẻ quyến luyến không rời, tầm mắt luôn quấn chặt lấy người hắn. Buổi sáng khi Tạ Quân tỉnh giấc, Nhan Thời Tình cũng luôn mơ hồ ngái ngủ, nắm lấy tay áo của Tạ Quân làm nũng, không để hắn dễ dàng rời đi, trừ phi Tạ Quân chịu đồng ý buổi tối lại tới chỗ của mình.

Nhu tình quyến rũ đến tận xương như thế, đương nhiên khiến cho quân lưu luyến không buông, đêm đêm quấn quýt triền miên.

Nhan Thời Tình vốn đã là tần phi được đắc sủng nhất trong cung, bây giờ chỉ cần dùng chút thủ đoạn nhỏ đã giành được thánh tâm. Trong mười đêm có tận bảy, tám đêm Tạ Quân nghỉ ngơi ở Hợp Hoan điện.

Đến giữa tháng tư, Bạch Lãnh Vũ đã nghỉ ở nhà dưỡng bệnh hơn một tháng, trông thấy bản thân sắp bị Tạ Quân bỏ mặc không để ý đến, ông ta cuối cùng cũng sắp cạn hết kiên nhẫn. Chưa được bao lâu, đại cung nữ của Phi Hương điện đến bẩm báo với Tạ Quân, nói Thục phi đã có thai bốn tháng.

Phản ứng của Tạ Quân sau khi nghe thấy tin tức này rất đáng để nghiền ngẫm. Sau khi cung nữ kia đi về, Tạ Quân đã ban thưởng không ít đồ cho Phi Hương điện, đồng thời cũng thưởng không ít đồ cho Viện phán của Ngự y viện, nói là để ông ta đích thân bồi bổ thân thể cho Bạch Ức Tiêu.

Tai mắt của Nhan Thời Tình cài cắm bên cạnh Tạ Quân nói, sau khi Viện phán của Ngự y viện đến bắt mạch lập tức đến Tuyên Chính điện hồi báo, quả đúng là Thục phi đã có thai. Tạ Quân nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tuy rằng Phi Hương điện ba lần bốn lượt đến mời hắn tới bên đó nhưng Tạ Quân dùng dằng mãi đến tận nửa đêm mới chịu đến Phi Hương điện ngồi một chốc.

Kể ra thì tuy rằng long tự có được không dễ nhưng Tạ Quân càng cảm thấy cáu giận đứa trẻ này, sự xuất hiện của nó đã khiến cho kế hoạch nhổ bỏ Bạch thị của hắn bị đảo loạn.

Hiểu thấu được tâm tư của Tạ Quân khiến cho Nhan Thời Tình an tâm đôi chút.

Nhưng tại Phi Hương điện bên kia, Bạch Ức Tiêu lại cảm thấy thất vọng không thôi, ả vốn tưởng rằng trong bụng của mình có cốt nhục của Tạ Quân, Tạ Quân sẽ khôi phục mối quan hệ tốt đẹp như ban đầu với ả. Đáng tiếc, hiềm khích một khi đã nảy sinh, làm sao có thể dễ dàng được bù đắp lại như ban đầu. Tạ Quân tuy rằng đã khôi phục lại mức tiền hàng tháng cho ả, cũng cho ả thêm không ít ban thưởng nhưng vẫn ít khi đến thăm ả. Bạch Ức Tiêu muốn đến Tuyên Chính điện thăm Tạ Quân nhưng lại bị hắn trách cứ, bắt ả phải trở về, nói ả phải chú ý chăm sóc cho long thai trong bụng, không được phép tùy tiện đi ra ngoài.

Nữ tử mang thai, tâm trạng vốn đã mẫn cảm, trong lòng Bạch Ức Tiêu lại ưu tư không dứt, lúc trước tính cách ả ta vẫn luôn ngạo nghễ ác liệt nhưng bây giờ có thai bắt đầu đa sầu đa cảm, lúc rảnh rỗi không có gì làm sẽ ngồi trước cửa sổ ngẩn người rơi lệ, ai khuyên cũng không chịu nghe.

Bạch thị cũng không vì thêm đứa cháu ngoại này có được thêm ưu đãi gì. Tạ Quân tuy rằng phái người đến phủ Đại tướng quân báo tin mừng nhưng không hề phục chức lại cho Bạch Lãnh Vũ mà chỉ ban thưởng nhiều dược liệu cho Bạch Lãnh Vũ bồi dưỡng thân thể, không để cho Thục phi trong cung phải nhớ nhung lo lắng cho người nhà.

Còn Bạch Thiếu Khang trong cung, nửa chữ không nhắc đến.

Thấy tình thế như hiện tại, Bạch Lãnh Vũ lâm vào bế tắc, chỉ đành cúp đuôi làm người, ngoan ngoãn vác khuôn mặt xám xịt thượng triều. Tuy rằng bây giờ ông ta đã không còn binh phù trong tay nhưng ông ta vẫn không chịu bỏ mặt mũi của Đại tướng quân xuống. Lúc thượng triều còn lệnh cho gia đinh mặc giáp đi theo hộ tống, thanh thế rầm rộ, uy phong vô cùng. Trên đường dù gặp bách tính hay bách quan trong triều đều không hề nhường nhịn, nếu như có người không chịu xuống ngựa nhường đường, Bạch Lãnh Vũ sẽ lệnh cho gia đinh đi lên kéo người ngã ngựa, đè ở trên đất đến khi nào ông ta đi qua rồi mới thôi.

Dáng vẻ khoa trương kiêu căng đến vậy đương nhiên cũng khiến cho người trong kinh thành ai nấy đều phẫn nộ không thôi, tiếng ai oán dậy đất rầm trời.

Thấy Bạch Lãnh Vụ phải chịu cảnh ác giả ác báo, Nhan Thời Tình không nhịn được cảm thán, trên thế gian này ấy thế mà lại có kẻ đầu óc ngu xuẩn đần độn đến thế.

Người đời thường nói, gian thần dễ làm, trung thần khó gánh, nhưng khó gánh hơn so trung thần thực ra là công thần.

Tự cổ chí kim, chưa từng có công thần nào có thể dựa vào công danh nhất thời được thiên tử trọng dụng, ban cho quyền thế cả đời.

Kể cả là công lao nâng đỡ đế vương lên ngôi của Bạch thị cũng vậy, trừ phi Bạch thị biết tiến biết lùi, biết thời biết thế, vậy may ra mới có thể được bảo hộ chu toàn. Nhưng Bạch Lãnh Vũ là kẻ cậy công lên mặt, không biết thu liễm, e rằng kết cục cuối cùng của ông ta chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.

Những chuyện này, nếu như đến cả Nhan Thời Tình cũng có thể nhìn đến thông thấu, vậy đương nhiên trong lòng Tạ Quân cũng có thể trông rõ nhất thanh nhị sở.

Hai tháng gần đây, có không ít triều thần tham tấu Bạch Lãnh Vũ ỷ vào quyền thế ép người quá đáng, Tạ Quân chỉ mượn cớ Thục phi đang có thai, không chịu trừng trị, đã vậy còn dung túng cho Bạch Lãnh Vũ ở trên triều đường tùy ý hạch tội trọng thần, chống phá đả kích phe đối lập.

Nhưng rốt cuộc, binh phù không được trả lại cho ông ta, cho nên Nhan Thời Tình càng tin chắc Tạ Quân chỉ đang muốn để Bạch Lãnh Vũ khơi lên sự phẫn nộ của quần chúng, cuối cùng thuận lý thành chương nhổ bỏ sạch sẽ.

Thời gian trôi nhanh như lửa cháy trên thảo nguyên, thành Trường An lại đón thêm một mùa hè nữa, Bạch Ức Tiêu mang thai đã hơn sáu tháng, lần mang thai này, ả chịu không ít khổ cực, người gầy đi hẳn một vòng. Tạ Quân thấy ả như vậy, cũng cảm thấy mềm lòng, ban ân chỉ để mình Bạch phu nhân được vào cung bầu bạn với Thục phi.

Trong Hợp Hoan điện, Trương Mậu Nhiễm lại đến thỉnh mạch cho Nhan Thời Tình, lần này, hắn quỳ ở trên đất bắt mạch rất lâu, lâu đến mức khiến Nhan Thời Tình cảm thấy bất an, đứng ngồi không yên. Bấy giờ Trương Mậu Nhiễm mới lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt vui mừng nói với Nhan Thời Tình: "Chúc mừng nương nương, quả thực đã có hỷ mạch, chỉ là thời gian còn sớm nên không rõ ràng. Nhưng vi thần dám đảm bảo đây đúng là hỷ mạch không sai."

Nhan Thời Tình nghe được câu này của hắn cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, cười khổ nói với hắn: "Cuối cùng cũng không cần phải uống thuốc thụ thai của ngươi kê cho nữa rồi. Miệng của bổn cung bây giờ đến uống nước cũng cảm thấy đắng."

Mấy lời than trách này khiến cho tất cả mọi người đều bật cười, Trương Mậu Nhiễm cũng không dám ở lại lâu, nhanh chóng đứng dậy đến Tuyên Chính điện hồi bẩm. Chưa đến nửa canh giờ, Tạ Quân đã vội vội vàng vàng chạy đến Hợp Hoan điện.

Lúc hắn đi vào, Nhan Thời Tình đang nghiêng nửa người tựa trên ghế quý phi, thấy Tạ Quân đi vào, hai tay không tự chủ được ôm lấy bụng nhỏ, cười đến vô cùng dịu dàng ấm áp.

Khung cảnh này khiến cho Tạ Quân bừng tỉnh, hắn thả chậm bước chân, nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Nhan Thời Tình, nắm lấy bàn tay của cô, lên tiếng hỏi: "Có phải là thật không? Chúng ta lại có con rồi ư?"

Nhan Thời Tình không hề có lấy một chút chần chừ, tươi cười tựa đầu lên vai của Tạ Quân, dùng giọng nói vui mừng đáp lời: "Đúng vậy, Ninh Ninh cuối cùng cũng có người chơi cùng rồi. Bệ hạ có vui không?"

Tạ Quân cười lớn, ôm Nhan Thời Tình vào trong lòng, khoảnh khắc này, hắn dường như đã quên người trước mắt mình từ trước đến nay đều không phải là Nhan Sơ Tễ, có lẽ những ngày tháng quấn quít vành tai tóc mai đã sớm khiến cho bóng người trong lòng hắn trở nên mơ hồ rồi.

Hắn muốn khỏa lấp nỗi tiếc nuối của bản thân với Nhan Sơ Tễ, muốn tìm lại tiểu hoàng tử đã chết yểu trong lòng Nhan Sơ Tễ năm đó. Đối với Tạ Quân mà nói, bây giờ, đứa bé đó đã trở về rồi.

Hợp Hoan điện náo nhiệt háo hức cả một ngày, mãi đến tận khi đêm khuya, sau khi Nhan Thời Tình khuyên nhủ hết lời, Tạ Quân mới thôi không đòi khăng khăng ở lại qua đêm. Trước lúc đi, hắn còn lưu luyến không rời nói đi nói lại với Nhan Thời Tình, sáng ngày mai sẽ đến dùng bữa sáng cùng với cô.

Nhan Thời Tình tiễn Tạ Quân đi, cô cố gắng duy trì nụ cười giả tạo suốt cả một ngày, đến bây giờ mới có thể thả lỏng được cơ mặt.

Cô vịn lấy tay của Tố Ngọc, từ từ đi về phòng ngủ, đến khi nằm trên giường tháp, cô cảm thấy bản thân chưa từng mệt mỏi chán ngán đến vậy bao giờ. Chán ngán Tạ Quân, chán ngán cái hoàng cung này, cô hận không thể đồng quy vu tận với tất cả những thứ này. Lời của Tạ Quân vẫn còn quanh quẩn trong đầu của Nhan Thời Tình, hắn nói chúng ta lại có con rồi, lại có con rồi, nhưng cô đã bao giờ từng có con với hắn.

Nhớ đến cuộc đời bị phụ lòng của tỷ tỷ, cô cảm thấy trái tim lại nhói lên từng cơn đau đớn xót xa.

Nhan Thời Tình vừa định xoay người thì lại nghe thấy bên ngoài màn trướng truyền đến giọng nói của Trí Ninh. Cô vội vã ngồi dậy vén mở màn trướng, phát hiện Trí Ninh đang đi chân đất đứng trước giường của mình.

Nhan Thời Tình nhìn thấy vậy liền đau lòng không thôi, vội ôm Trí Ninh lên trên giường của mình, đặt hai bàn chân của cô bé áp vào trước ngực mình để sưởi ấm. Trí Ninh ngoan ngoãn nằm trong lòng của cô, qua một hồi lâu mới rụt rè mở miệng hỏi: "Mẫu phi, nhũ mẫu nói, người đã mang thai đệ đệ rồi, như vậy người sẽ thấy rất mệt mỏi. Có phải sau này người sẽ không thể chơi cùng với Trí Ninh nữa, đúng không ạ?"

Nhan Thời Tình cúi xuống hôn lên trán của Trí Ninh, ôm cô bé càng chặt hơn, dùng giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm bên tai của cô bé: "Ninh Ninh ngoan, con không cần lo đâu. Cả đời này của mẫu phi chỉ có duy nhất một đứa con là con thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro