Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Qua đến hôm sau, tin tức Nhan Thời Tình có thai đã truyền đi khắp trong cung, không chỉ có lục cung kinh ngạc, tần phi đố kỵ ghen ghét, đến cả triều đường cũng nhấc lên sóng lớn. Bạch Lãnh Vũ vốn chuẩn bị thượng tấu xin Tạ Quân lấy hoàng tự làm trọng mà lập Thục phi lên làm hoàng hậu nhưng bây giờ Thần phi lại có thai, cái cớ này của ông ta thành ra chẳng đáng một đồng.

Trong Phi Hương điện, Bạch Ức Tiêu lại tức giận đập đồ, trên đất rơi đầy mảnh vỡ của đồ sứ, tiếng khóc của Bạch Ức Tiêu lớn đến mức vang cả đến bên ngoài điện. Cung nhân qua lại đều có thể nghe thấy tiếng ả ta ở bên trong điện khóc lóc chửi mắng, nói Nhan Thời Tình là hồ ly tinh dụ hoặc quân vương, cậy vào việc bản thân được quân ân, vì tranh sủng mà không từ thủ đoạn, từng câu từng chữ mắng chửi hết sức khó nghe.

Cung nhân trong Phi Hương điện bị dọa đến mức hồn xiêu phách lạc, quỳ rạp trên đất, cũng may còn có Bạch phu nhân không ngừng vỗ về an ủi, mới dỗ được cho Bạch Ức Tiêu im miệng.

Chúng phi tần đã nhìn quen cảnh Thục phi ngang ngạnh hung ác nhưng lần này lại có chút tức giận bất bình. Đặc biệt là Dương tiệp dư từng bị ả hiếp đáp, càng không chút giấu giếm cùng người khác đứng trước mặt mọi người buông lời chế giễu mỉa mai, nói Thục phi quá đỗi hống hách ngang ngược, đến cả bụng của người khác cũng muốn quản.

Mấy lời đàm tiếu nhàn hạ này của Dương tiệp dư, Nhan Thời Tình nghe rất thích thú, bèn tiện tay dùng chút thủ đoạn nhỏ, để cho mấy lời bàn tán này bay vào trong Tuyên Chính điện. Tối hôm đó, Tạ Quân quả nhiên đã đến nghỉ ngơi ở Lan Lâm điện của Dương tiệp dư.

Có lẽ đến chính Tạ Quân cũng không nhận ra, trong lúc vô tri vô giác hắn đã sớm tỏ rõ thái độ thiên vị đối với Nhan Thời Tình. Hắn chịu lưu lại nghỉ ngơi ở Lan Lâm điện chẳng qua chỉ vì muốn khiến cho Bạch Ức Tiêu khó chịu, giúp Nhan Thời Tình xả giận mà thôi.

Mỗi lần Nhan Thời Tình thăm dò, kết quả đều không khiến cho bản thân cô cảm thấy thất vọng. Có lẽ, không lâu nữa, vị đế vương với trái tim thâm sâu khó dò kia sẽ trở thành món đồ chơi bị cô nắm ở trong tay mặc sức chơi đùa, điều khiển.

Hiện tại Nhan Thời Tình không thể nào thị tẩm, chúng phi tần đương nhiên là ai ai cũng muốn nắm lấy cơ hội này nhưng cuối cùng vẫn bị Dương tiệp dư nhanh chân giành trước. Chỉ một đêm đã quyến rũ được Tạ Quân, từ hôm đó cô ta bắt đầu đêm đêm chuyên sủng, dần dần nổi danh khắp hậu cung. Dương tiệp dư vẫn còn ghi thù chuyên năm đó bản thân phải chịu nhục nhã, cho nên vừa mới đắc sủng đã nhân cơ hội này khóc lóc cáo trạng, nói Bạch Ức Tiêu lúc trước chưởng quản lục cung, cố ý gây khó dễ, khiến cho thị nữ bồi giá của cô ta bị trừng phạt, phải đến Dịch Đình làm khổ sai, đến bây giờ bên cạnh cô ta một người thân cận cũng chẳng có.

Tạ Quân nghe xong, không chút nghĩ ngợi đã lệnh cho người đưa thị nữ kia về Lan Lâm điện, tiếp tục phục vụ hầu hạ Dương tiệp dư.

Sau khi thị nữ kia về lại Lan Lâm điện, Dương tiệp dư bèn nóng lòng đưa cô ta đi khắp mọi nơi. Người trong hậu cung đều là những kẻ sợ thiên hạ không đủ loạn, thấy cảnh như thế liền bắt đầu bàn tán xôn xao, nói Dương tiệp dư tùy tiện làm nũng mấy câu đã khiến bệ hạ bãi bỏ lệnh của Thục phi lúc trước.

Bạch phu nhân vốn định giấu giếm chuyện này, không để cho Bạch Ức Tiêu biết nhưng trong hoàng cung này làm gì có bức tường nào không lọt gió, Bạch Ức Tiêu nghe tin hoàng thượng hạ lệnh điều thị nữ của Dương tiệp dư trở về, ả tức đến mức suýt nữa ngất luôn trên giường, vì thế nên ả càng coi Dương tiệp dư như cái gai trong mắt. Mỗi lần Tạ Quân đến Lan Lâm điện của Dương tiệp dư, Bạch Ức Tiêu sẽ dùng đủ mọi cách để ngăn cản, cứ lặp đi lặp lại như thế, thù hận của hai bên càng ngày càng sâu, càng ngày càng nặng.

Thấy cảnh Bạch Ức Tiêu và Dương tiệp dư đối đầu nhau, tình thế giằng co như nước với lửa, Nhan Thời Tình được thảnh thơi nhàn hạ, vui vẻ làm người ngoài cuộc.

Chiêu rút củi dưới đáy nồi, dương đông kích tây này của cô, Tố Ngọc nghe xong phải xuýt xoa cảm thán khen ngợi là cao minh.

Mùa hè năm nay tại thành Trường An đặc biệt nóng, sau khi nhập phục*, ban ngày ở trong phòng nóng đến mức không chịu đựng nổi, Trí Ninh ngày nào cũng muốn nhũ mẫu đưa mình ra ngoài ngự hoa viên vừa chơi, vừa hóng mát, mãi đến tận tối mới chịu trở về.

(*Nhập phục (入伏) là để chỉ thời gian đã đến lúc "tam phục". Những ngày "tam phục" được tính toán theo nông lịch, nằm giữa tiết tiểu thử và tiết xử thử. Tam phục kéo dài khoảng 30 đến 40 ngày, đây là những ngày bí bách nóng nực nhất trong năm. Phục (伏) trong tam phục là từ để chỉ tình trạng thời tiết quá nóng, không thích hợp vận động ra mồ hôi mà chỉ nên ngồi yên. Tam phục tính theo lịch dương thông thường rơi vào khoảng đầu tháng bảy đến nửa cuối tháng 8)

Nhan Thời Tình tuy rằng đang mang thai nhưng thân thể vẫn còn khá nhẹ nhàng, những lúc rảnh rỗi cô sẽ cùng Trí Ninh ra ngoài chơi. Hôm nay, cô cùng với Trí Ninh tản bộ dạo mát trong ngự hoa viên, vừa mới đi được một nửa bỗng có cung nhân đến xin chỉ thị, Nhan Thời Tình chỉ đành dừng bước, nghe người bẩm báo. Nhưng đứa bé Trí Ninh này không đợi được, cứ quẫy nhiễu mãi, đòi đi đình nghỉ mát bên bờ hồ ngắm cá chép.

Nhan Thời Tình bị cô bé quấy đến mức không còn cách nào, chỉ có thể bảo nhũ mẫu dẫn theo đoàn thị tùng bảo vệ, đưa Trí Ninh đi đến đình nghỉ mát trước, chỉ để một mình Tố Ngọc ở bên cạnh với mình. Đợi đến lúc Nhan Thời Tình giao phó hết công việc, đoàn người của Trí Ninh đã sớm đi xa rồi, đến cả bóng dáng cũng không nhìn thấy nữa. Nhan Thời Tình kêu Tố Ngọc đi theo đường tắt để đến đình nghỉ mát, tránh cho cách đoàn người của Trí Ninh quá xa.

Con đường tắt này được lối thông qua ngọn giả sơn trong ngự hoa viên, trên đường đi khung cảnh rất thanh tịnh đẹp đẽ. Nhan Thời Tình vừa đi vừa nói chuyện với Tố Ngọc, chủ tớ hai người nói nói cười cười, bước từng bước lên cầu thang, nhưng chẳng ngờ chưa đi được bao xa đã nhìn thấy Bạch phu nhân cùng với Bạch Ức Tiêu đang từ trước mặt đi đến. Hai bên cứ thế mà đối diện thẳng mặt, đến cả cơ hội tránh né cũng không có.

Bạch Ức Tiêu nhìn thấy Nhan Thời Tình, khuôn mặt nhất thời âm trầm u ám, Bạch phu nhân thấy thế vội đỡ lấy tay của Bạch Ức Tiêu, ra hiệu để cô ta không được tùy tiện hành động.

Nhan Thời Tình nở nụ cười sau đó mới từ từ chậm rãi bước lên trên thêm hai bậc thang, đứng trước mặt của Bạch Ức Tiêu. Bạch Ức Tiêu theo bản năng dùng tay bảo vệ bụng của bản thân, muốn bước lui về sau nhưng lại bị Bạch phu nhân kéo lại.

"Tiêu Nhi cẩn thận, bây giờ thân thể của con nặng nề, bước chân phải cẩn thận mới được."

Nhan Thời Tình sát lại gần, đánh giá Bạch Ức Tiêu từ trên xuống dưới, dạo gần đây cuộc sống của ả ta trôi qua không được thuận lợi, tuy rằng ả ta đã tỉ mỉ trang điểm qua nhưng vẫn chẳng thể che dấu hết được sự mệt mỏi trên mặt mình. Bộ dạng gắng gượng ra vẻ huênh hoang của ả ta khiến cho Nhan Thời Tình nhìn mà thấy hả dạ vô cùng.

"Thục phi nương nương, con đường này nhỏ hẹp như vậy, vẫn là nên để tỷ tỷ đi qua trước đi, muội muội nhường cho tỷ tỷ."

Nhan Thời Tình nói xong liền tươi cười hiền lành, nghiêng người tránh quá một bên nhường đường. Bạch Ức Tiêu thấy cô khiêm tốn như thế, dù cảm thấy có hơi ngập ngừng nhưng vẫn nghênh ngang rời đi. Nhan Thời Tình cứ bất động đứng ở một bên, tươi cười nhìn mẹ con hai người bọn họ một trước một sau rời đi.

Khoảnh khắc Bạch phu nhân đi lướt qua, cô nhân thời cơ nhét một tờ giấy nhỏ vào trong tay áo của Bạch phu nhân.

Bạch phu nhân hơi giật mình nhưng không dừng bước, chỉ nắm chặt ống tay áo, vội vã đuổi theo Bạch Ức Tiêu.

Đêm hôm đó, Bạch phu nhân quả nhiên chui đầu vào rọ, lúc canh hai, bà ta trốn Bạch Ức Tiêu, một thân một mình đi đến Hợp Hoan điện.

Nhan Thời Tình đợi bà ta đã lâu, trên mặt sớm đã hiện rõ vẻ mệt nhọc, buồn ngủ, cô lười đứng dậy nên ngả lưng ở trên giường, mất kiên nhẫn ngáp một cái. Trái lại, Bạch phu nhân mới đi vào đã quỳ ở trên đất, vừa bò lết về phía chân giường, vừa thút thít không thành tiếng: "Thần phi nương nương, Thần phi nương nương, trên mảnh giấy đó ngài viết rằng ngài có thể cứu Khang nhi một mạng, chuyện này là thật sao? Thiếp thân van cầu ngài, khẩn cầu ngài, xin ngài hãy cứu Khang nhi của ta. Thiếp thân tuổi đã sắp hơn nửa trăm năm rồi, thiếp thân chỉ có duy nhất một đứa con trai ruột là nó mà thôi!"

Nhan Thời Tình nhấc mí mắt nặng trĩu, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn bà nước mắt nước mũi sụt sùi đang quỳ trên đất. Thật không ngờ, vị phu nhân của Đại tướng quân trước nay luôn kiêu ngạo hống hách, không đặt ai vào trong mắt cũng có ngày mang dáng vẻ nhếch nhác hèn mọn như hôm nay.

Bạch Lãnh Vũ là phường háo sắc, trong phủ của lão ta cơ thiếp thành đàn, tổng cộng sinh được bảy nam chín nữ. Chính phòng là Bạch phu nhân, khi bà ta còn trẻ đã sinh được ba người con, chính là trưởng tử Bạch Thiếu Khang, trưởng nữ Bạch Ức Tiêu cùng thứ nữ Bạch Ức Vân, mười mấy năm sau đó không sinh được thêm mụn con nào nữa. Bạch phu nhân bụng dạ nhỏ nhen, ba đứa con ruột của bản thân coi như châu như bảo, đối với mấy thứ tử, thứ nữ hơi chút là trách phạt mắng chửi. Bà ta còn oán hận Bạch Lãnh Vũ tơ tình khắp chốn, vì thế cuộc sống của trắc phòng và thông phòng trong phủ trôi qua cực khổ không kể xiết.

Nhan Thời Tình vẫn còn nhớ, Bạch Thiếu An từng cười khổ nói với cô, công tử nhà khác siêng năng đọc sách vì muốn phấn đấu tranh nhau làm quan báo đáp triều đình, còn hắn từ nhỏ cực khổ đọc sách chỉ vì có thể vào cung làm thư đồng, tránh khỏi sự đàn áp đánh chửi của Bạch phu nhân.

Lúc mới nghe được chuyện này, lòng căm phẫn của Nhan Thời Tình trào dâng sôi sục, hận không thể lập tức xông vào phủ Đại tướng quân, đòi lại công bằng cho Bạch Thiếu An. Nhưng Bạch Thiếu An chỉ mỉm cười, dịu dàng ôm cô vào lòng, nói với cô, sở hữu được một mảnh tâm ý này của cô là bản thân đã thấy đủ rồi, nhắc đến cả Bạch phu nhân, hắn cũng tin rằng thiên đạo luân hồi sáng tỏ minh tường, bà ta ắt sẽ phải chịu ác báo về sau.

Thiếu An ca ca của cô không đợi được đến lúc thiên đạo luân hồi, thanh tẩy gian tà nhưng Nhan Thời Tình cô thì khác, cô có thể cưỡng ép sắp xếp báo ứng cho bà ta. Chỉ là không biết, nếu như Bạch Thiếu An nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Bạch phu nhân, liệu chàng có cảm thấy hả lòng hả dạ hay không?

Tiếng thút thít của Bạch phu nhân làm rối loạn mạch hồi tưởng của Nhan Thời Tình, cô đưa mắt nhìn về phía Bạch phu nhân, cuối cùng lên tiếng: "Bạch thị, tờ giấy hôm nay bổn cung đưa cho ngươi đâu?"

Bạch phu nhân nghe cô hỏi như thế, ngây ra một chốc rồi mới vội vã lấy tờ giấy từ trong tay áo ra, thề thốt cam đoan: "Thần phi nương nương, mảnh giấy này, thiếp thân vẫn luôn giấu ở trong người, chưa từng để cho bất cứ ai nhìn thấy."

Tố Ngọc đi lên, lấy mảnh giấy kia đưa cho Nhan Thơi Tình xem, Nhan Thời Tình xem xong mới ném mảnh giấy kia xuống đất, mặt lạnh như nhuộm sương: "Coi như ngươi biết điều, bổn cung lệnh cho ngươi, bây giờ ở ngay trước mặt bổn cung nuốt mảnh giấy kia vào trong bụng, miễn cho người khác nắm được đằng chuôi."

Giọng nói vừa dứt, khuôn mặt của Bạch phu nhân đã tái xanh cả lại nhưng bà ta lại không chút do dự nào bổ nhào xuống, nhặt lấy mảnh giấy kia, nhét vào trong miệng, nuốt vào trong bụng.

Bộ dáng kia giống hệt một con chó dữ giành mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro