Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Nhan Thời Tình thấy Bạch thị đã nuốt tờ giấy kia, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ khinh thường. Bạch thị lại giống như nhìn không hiểu biểu cảm của cô, vẫn phủ phục trên đất, dùng hết sức mình để khẩn cầu lấy lòng, chỉ cầu xin cô có thể bảo vệ tính mạng cho Bạch Thiếu An.

Cái tiếng thút thít sụt sùi kia ồn ào đến mức khiến cho Nhan Thời Tình đau cả đầu, cô chịu không nổi, xoay người đi. Tố Ngọc thấy vậy, bước lên phía trước, đưa một hộp gấm cho Bạch phu nhân. Bạch thị đón lấy, mừng vui khấp khởi mở ra, nhưng bên trong hộp gấm lại chỉ có một con rối gỗ. Trên tứ chi của con rối kia đều bị đâm bởi ngân châm, trên cổ còn bị dây thừng đỏ thắt chặt, trên thân của con rối được viết một cái tên cùng sinh thần bát tự bằng chu sa.

"Con gái Dương thị của Lang Gia thái thú Dương Lập, Vĩnh Chính năm ba mươi chín, tháng năm..."

Bạch phu nhân còn chưa đọc hết thì đột nhiên giật mình nhận ra, con rối trong tay bà ta là đồ dùng để nguyền rủa trù ếm, hai tay bà ta run lên bần bật khiến cho con rối kia rơi lăn lóc xuống đất.

"Nương nương, ngài, thứ này là..."

"Ngươi sợ cái gì, chữ viết ở trên con rối đó là sinh thần bát tự của Dương tiệp dư, làm gì có gì liên quan đến Thục phi."

Nhan Thời Tình vừa nói vừa nhàn nhã xoay người, trên mặt hơi chút lộ ra vẻ mất hứng.

"Bổn cung có thể cứu mạng của Bạch Thiếu Khang, nhưng ngươi chắc không ngây thơ đến mức cho rằng bổn cung cứu hắn là vì bổn cung nhàn rỗi ban phát lòng từ bi đấy chứ? Nghe cho rõ đây, nếu như ngươi muốn bảo vệ đứa con trai bảo bối quý giá của mình, đêm nay lúc giờ ngọ sơ khắc, đem con rối này chôn dưới gốc cây thứ ba đằng sau Lan Lâm điện. Nếu như ngươi chậm trễ thì đừng có trách bổn cung trở mặt không nhận trách nhiệm."

Bạch phu nhân trợn to mắt, vừa nghe thấy ba chữ "Lan Lâm điện" thì người bà ta đã run như cầy sấy, ngồi sụp trên đất. Bà ta nhìn Nhan Thời Tình, ánh mắt tranh sáng tranh tối, tựa như tuyệt vọng cùng hi vọng đang không ngừng đấu tranh giằng co. Qua một hồi lâu, cuối cùng bà ta cũng lắp ba lắp bắp mở miệng nói chuyện: "Nương... nương nương. Đây... nhưng đây là... tội chém đầu..."

Lời còn chưa nói hết, Tố Ngọc đã quăng cho bà ta một ánh mắt sắc lẹm như dao, Bạch phu nhân giật mình hoảng hốt, cứ thế nuốt hết mấy lời đằng sau xuống.

"Nhưng, nhưng mà... nương nương tại sao lại hận Dương tiệp dư đến thấu xương như thế?"

Nhan Thời Tình nghe thấy Bạch phu nhân hỏi như thế, cười lạnh đáp lại: "Năm đó, Dương tiệp dư bày trò ở Hải Đường yến, gài bẫy hãm hại bổn cung, thù này bổn cung sao có thể quên được. Nhưng bổn cung thấy ả ta thảm hại không ngóc đầu lên được, cũng lười đi tính sổ với nàng ta. Bây giờ ả lại nhân lúc bổn cung có thai, muốn chiếm lấy ân sủng của hoàng thượng. Bổn cung đương nhiên là phải cho ả ta một bài giáo huấn để ả biết trong cung này, có những người mà ả ta tuyệt đối không đắc tội nổi."

Nhan Thời Tình nói xong, tặc lưỡi một cái, chống người nhổm dậy, tóc dài xõa xuống, che đi thân hình của cô, chỉ để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, xinh đẹp như yêu tinh.

"Án của Bạch Thiếu Khang là do bệ hạ tự thân đôn đốc giám sát, đến cả người phu quân tự nhận là bất phàm kia của ngươi cũng chẳng có chỗ để chõ mồm vào nói đỡ được nữa là. Cách ngày hành quyết mùa thu chẳng còn bao lâu, nếu như ngươi không muốn đến Lan Lâm điện thì mau về bên cạnh Thục phi đi. Đến ngày đó, bổn cung nhất định sẽ tặng cho ngươi một cái túi, để ngươi đem đến pháp trường, bọc cái đầu lăn lóc trên đất của Bạch Thiếu Khang."

Bạch phu nhân sao chịu nổi khi nghe mấy lời như thế, nhất thời bà ta bị kích động đến mức thét lên chói tai nhức óc. Tố Ngọc cau mày, lập tức lệnh cho mấy cung nữ đi lên bịt chặt miệng của Bạch phu nhân, đến khi bà ta bình tĩnh lại mới buông ra.

Bạch phu nhân chán nản suy sụp ngồi bệt trên đất, trợn to đôi mắt đỏ hồng tơ máu nhìn Nhan Thời Tình, cắn chặt răng nói: "Dám hỏi nương nương có cách gì có thể cứu Khang nhi một mạng?"

Nhan Thời Tình cúi đầu, xoa nhẹ bụng nhỏ của mình, cười chế giễu nói: "Bổn cung bây giờ đang có thai, bệ hạ dù thế nào cũng chiều theo ý bổn cung, chỉ cần bổn cung nói cái thai trong bụng của mình bất ổn, không muốn nhìn thấy chuyện chém giết tăng thêm sát nghiệp, như vậy tự nhiên có thể khiến bệ hạ phóng thích hắn ra ngoài. Ngươi đừng quên, bổn cung xuất thân từ Yến Quốc công phủ, nếu như kẻ khác muốn cầu tình giữ lại cái đầu cho Bạch đại công tử không có tác dụng gì, chỉ có người của Nhan gia, là bổn cung đây mở miệng xin cho thì mới được."

Bạch phu nhân nghe hết, nhắm mắt lại ngồi ở trên đất rất lâu, lâu đến mức Nhan Thời Tình chuẩn bị gọi người đuổi bà ta ra khỏi Hợp Hoan điện, khi mấy cung nhân vừa định đi lên kéo Bạch phu nhân, bà ta đột nhiên mở mắt ra, tóm lấy con rối kia nhét vào trong lòng.

"Thần phi nương nương, thiếp thân nguyện ý. Nhưng vẫn xin nương nương nhớ kỹ những lời mà bản thân đã nói. Nếu như sau này nương nương làm trái lời hứa, phủ Đại tướng quân cùng với Thục phi đều sẽ giúp thiếp thân đòi lại công đạo!"

Những lời này được Bạch phu nhân nói rất quyết tuyệt nhưng Nhan Thời Tình nghe xong cũng chỉ tỏ ra mất kiên nhẫn mà xua xua tay, mỏi mệt ngáp một cái. Tố Ngọc rút từ trong tay áo ra một cái bình ngọc, đổ ra tay một viên dược hoàn, đưa tới trước mặt Bạch phu nhân, mặt không cảm xúc nói: "Phu nhân hãy uống viên dược hoàn này đi, trước lúc giờ ngọ ba khắc trở lại Hợp Hoan điện thì ta sẽ tự đưa giải dược cho phu nhân, nếu như phu nhân không về được, vậy cũng đỡ liên lụy đến nương nương nhà ta cùng Thục phi."

Mắt của Bạch phu nhân đã đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu đến nơi, bà ta hai lần vươn tay ra, sau cùng đều rút trở về. Tố Ngọc cũng mất hết kiên nhẫn, thô lỗ nhét thẳng viên dược hoàn vào trong miệng của Bạch phu nhân. Cả người của Bạch phu nhân run bắn lên nhưng cuối cùng vẫn ngẩng cổ nuốt viên dược hoàn kia xuống bụng.

Nhan Thời Tình thấy bà ta đã nuốt xuống rồi mới ngồi thẳng dậy, nở nụ cười tươi tắn ngọt ngào, nói: "Bạch phu nhân thật quyết đoán, để phu nhân yên tâm, bổn cung cũng không ngại nói cho phu nhân một bí mật. Mấy ngày trước, bổn cung đã để cho các ngự ý trong ngự y viện cẩn thận nghiên cứu qua kết luận mạch chứng của Thục phi, kết quả tất cả ngự ý đều thống nhất nói trong bụng của Thục phi là một công chúa."

Bạch phu nhân tê liệt ngồi trên đất, bàng hoàng đến mức nói không lên lời, chỉ nắm chặt con rối gỗ kia, hoàn toàn không ý thức được ngân châm trên con rối đã đâm rách lòng bàn tay của mình, máu chảy đầy tay của bà ta.

Nhan Thời Tình cười khẽ, nhấc tay vén sợi tóc vương bên vành tai, dịu giọng nói: "Thật là đáng tiếc, phu nhân có biết không, những việc mà bà làm không chỉ sẽ không làm liên lụy đến Thục phi mà còn có thể giúp cho Thục phi trù tính sâu xa. Sau này, nếu Bạch tướng quân tạ thế, phu nhân người cũng không còn trên đời nữa, dưới gối của Thục phi lại chỉ có một công chúa, vậy Thục phi có thể dựa dẫm vào ai đây? Nếu như không có anh em ruột thịt trong nhà chống lưng giúp đỡ cho, thì mấy cái thứ tử, thứ nữ kia của Bạch gia, có kẻ nào không muốn ăn tươi nuốt sống, lột da rút xương của Thục phi cơ chứ?"

Nói đoạn, Nhan Thời Tình liền cười to, cười hết mới xoay mặt, nhìn Bạch phu nhân, giọng nói rét lạnh như băng: "Còn ngây ra đó làm cái gì, còn không mau động thủ đi!"

Mấy cung nhân tiến lên kéo Bạch phu nhân - người đang mềm nhũn như bùn ở dưới đất lên. Bạch phu nhân lảo đảo thất thểu bước đi, khó khăn lắm mới ra khỏi Hợp Hoan điện được. Bóng dáng kia trông cứng đờ cứ như thể một cỗ thi thể chết ngắc nhưng vẫn không nỡ trút nốt hơi thở cuối cùng trong cổ họng,

Nhan Thời Tình nhìn bà ta bước từng bước đi xa, thẳng đến khi bà ta ra khỏi cửa vẫn không nỡ nằm xuống. Tố Ngọc bước lại gần trước giường của cô, nhẹ giọng nói: "Nương nương, mấy người mà lúc trước người phân phó ở Phi Hương điện làm nội gián đã giải quyết thỏa đáng rồi ạ, tuyệt đối sẽ không gây ra sai sót làm hỏng đại sự đêm nay. Người đã thức gần nửa đêm rồi, vẫn nên đi nghỉ sớm thôi ạ. Ngài bây giờ đang mang thai đấy ạ."

Nhan Thời Tình nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được hỏi nhiều thêm một câu: "Người mà ngươi tìm không có vấn đề gì đấy chứ?"

"Nương nương yên tâm, hoa tượng (thợ trồng hoa) đó là tội nô ở Dịch Đình, sau khi chuyện thành rồi, nô tỳ sẽ để hắn ta giả chết thoát thân. Người tiếp ứng ở bên ngoài hoàng cung đều là người mà Yến Quốc công đích thân an bài. Tên hoa tượng kia bây giờ đã bị đưa về nơi nguyên quán của hắn để canh giữ chặt chẽ nghiêm mật rồi ạ."

Bấy giờ Nhan Thời Tình mới cười nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, thì thầm nói nhỏ với Tố Ngọc: "Xem như hắn còn có chút tác dụng, nhưng nếu như muốn thưởng cho hắn thì sợ là phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa rồi. Còn có dược hoàn của Trương thái y cũng chỉ đành hoãn thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể đưa lễ tạ."

Tố Ngọc vừa giúp Nhan Thời Tình buông màn vừa dịu dàng khuyên nhủ cô: "Nương nương đừng ưu tư suy nghĩ nữa, Yến Quốc công là người hiểu chuyện, sẽ không tính toán so đo một chút nhất thời này đâu. Trương Mậu Nhiễm bên kia, nương nương cũng đừng lo, dược hoàn mà Bạch phu nhân dùng cùng với dược hoàn mà Châu đại gia dùng lúc trước là cùng một loại. Xong chuyện rồi thì dù có tra như nào cũng đều không thể tìm ra được chút manh mối nào đâu, Trương Mậu Nhiễm làm việc luôn rất thận trọng, nương nương cứ yên tâm vững dạ đi ạ."

Nhan Thời Tình nghe xong lại ngáp dài một cái, mơ mơ hồ hồ nói: "Vậy thì tốt, đêm nay ta nhất định có thể mơ một giấc thật đẹp."

Cô đúng thật đã mơ một giấc đẹp nhưng lúc tỉnh lại đã hoàn toàn quên hết bản thân đã mơ thấy gì rồi. Cô chỉ biết, đêm qua bản thân đã ngủ rất say, rất an tâm, ngủ một giấc tỉnh dậy thì tất cả mỏi mệt đều bay biến.

Trong lúc cô ngủ, trong Vị Ương cung này đã nháo loạn đến mức long trời lở đất, gà chó không yên.

Giờ ngọ sơ khắc, thị vệ tuần đêm trong cung vừa hay đi qua Lan Lâm điện, Bạch phu nhân đang lén lút chôn rối gỗ, cứ thế bị bắt quả tang ngay tại trận. Quan hệ giữa Bạch Ức Tiêu với Dương tiệp dư vốn đã bất hòa, trên con rối kia lại còn dính máu của Bạch phu nhân, bây giờ tang chứng vật chứng đầy đủ, Bạch phu nhân dù có trăm cái miệng cũng khó lòng biện bạch, chỉ có thể bị thị vệ bắt nhốt vào trong lao, đợi đến lúc trời sáng thì giao cho Tạ Quân đích thân định đoạt.

Ngày hôm sau, Tạ Quân vừa mới mở mắt đã nhìn thấy con rối viết sinh thần bát tự của Dương tiệp dư. Nhất thời lửa giận ngợp trời, lập tức lệnh cho người kéo Bạch thị tới thẩm vấn.

Thị vệ trông chừng Bạch phu nhân mở cửa phòng giam ra, hắn thấy Bạch phu nhân dựa vào góc tường, đã không còn hơi thở, chỉ có thể lo sợ bất an chạy về bẩm báo, nói Bạch thị ở trong nhà lao đã sợ tội tự sát.

Tạ Quân nghe thấy tin này lửa giận càng bốc cao, không thèm quan tâm đến chuyện Bạch Ức Tiêu đang mang thai không thể chịu được sự kinh sợ, ngay tức thì lệnh người lục soát Phi Hương điện, từng ngóc ngách đều phải tra xét kĩ càng không thể bỏ qua.

Không tới một canh giờ, từ trong bồn hoa cùng với trong đình viện của Phi Hương điện đều phát hiện ra vật trù ếm, mấy thứ này giống hệt với con rối gỗ trong tay của Bạch phu nhân.

Thục phi Bạch Ức Tiêu ngay hôm đó bị Tạ Quân nhốt ở trong Phi Hương điện, không cho phép bất cứ ai vào thăm.

Trước khi Bạch phu nhân chết, từng ở trong ngục không ngừng la hét, nói bà ta bị Thần phi của Hợp Hoan điện sai khiến. Mấy lời này tuy rằng bị không ít thị vệ nghe thấy nhưng không có ai dám hồi bẩm với hoàng thượng. Trong cung có ai mà không biết, Thục phi gần đây đang đối đầu gay gắt với Dương tiệp dư, mà Thần phi với Dương tiệp dư tuy chẳng có giao tình gì nhưng cũng chưa từng công khai trở mặt tranh chấp. Cho nên, dù Bạch phu nhân có gào thét khản giọng cũng chẳng có ai chịu tin.

Bạch phu nhân đã chết, đương nhiên cũng sẽ chẳng có kẻ nào lấy mấy lời điên khùng của một người chết đi đảo điên thị phi, gây chuyện sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro