Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Sau khi tỉnh dậy, Nhan Thời Tình thay một bộ quần áo mùa hạ màu nguyệt trúc, lại để Tố Ngọc giúp mình vấn tóc thành kiểu đọa mã kế* lộ rõ khí chất phong lưu, quanh người không đeo thêm châu ngọc, chỉ đeo thêm một đôi vòng ngọc bích trên cổ tay.

(*đọa mã kế: https://gocnhocuayuu.files.wordpress.com/2015/08/e5a095e9a9ace9abbb.jpg)

Nhan Sơ Tễ từ trước đến nay luôn trang điểm theo hướng trang nhã, cô cùng với tỷ tỷ sớm chiều ở chung, bây giờ cũng đã học được ra hình ra dạng. Xem chiều phong vận có thể nhìn ra đến chín phần tương tự, khuôn mặt của hai người cũng giống nhau vô cùng, sớm đã khiến cho người ta khó lòng phân rõ thật giả.

Bây giờ cô muốn ở ngay trước mặt của Tạ Quân bày mưu tính kế hắn, đây là một nước cờ hiểm, cô cần dùng khuôn mặt mang dáng vẻ giống tỷ tỷ đến cực điểm này để tự trấn an, tăng thêm dũng khí cho bản thân.

Ra khỏi Hợp Hoan điện, ngồi lên trên bộ liễn, Nhan Thời Tình phóng tầm mắt nhìn về phía trước, nhìn về Tiêu Phòng điện nơi xa, vừa hay đúng mùa thạch lựu trổ bông, sắc hoa đỏ rực một mảng làm say lòng người ấy khiến cho trái tim của Nhan Thời Tình không hiểu sao lỡ một nhịp.

Ngay đến cả chính bản thân cô cũng sắp quên mất, ngày trước, màu sắc mà cô thích nhất chính là sắc hoa thạch lựu tươi sáng diễm lệ.

Loại màu sắc bắt mắt rực rỡ đó, kể từ sau khi nhập cung, cô chưa từng mặc lại. Tuy nhiên, cô cũng chẳng hề quan tâm, từ sớm cô đã được đích thân chiêm ngưỡng loại sắc đỏ còn diễm lệ xinh đẹp hơn cả màu hoa thạch lựu kia, loại màu đỏ khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách.

Đó là màu của máu.

Bộ liễn vững vàng dừng trước cửa lớn của Tuyên Chính điện, Nhan Thời Tình vịn tay của Tố Ngọc đứng dậy, bước về phía trước mấy bước, nhấc tà váy lên, nhẹ nhàng quỳ trước cửa Tuyên Chính điện.

Cô vừa mới quỳ xuống, đám nội thị trong Tuyên Chính điện nhất thời bị dọa cho hồn lìa khỏi xác, tất cả vội vã quỳ xuống theo. Nội thị đứng đầu gấp gáp đến mức phát khóc đến nơi, cất cao cổ họng khẩn cầu: "Thần phi nương nương, đang yên đang lành, ngài đây là đang làm cái gì vậy chứ? Nếu như bệ hạ biết được ngài quỳ ở đây... Vậy chẳng phải là ngài đang muốn nhổ cái mạng cỏ của chúng nô tài hay sao? Nương nương, nô tài cầu xin ngài, xin ngài rủ lòng thương thay cho chúng nô tài với. Cầu xin ngài hãy đứng dậy đi ạ! Thần phi nương nương!"

Nhan Thời Tình an tĩnh nghe nội thị kia khẩn khoản cầu xin nhưng từ đầu chí cuối cũng không có ý định muốn đứng lên, chỉ cúi đầu, thấp giọng nói: "Công công không cần phải khuyên nữa, không thể lừa gạt được bệ hạ đâu, bổn cung quản lý lục cung đã thoắt được một đoạn thời gian rồi, phượng ấn ở trong tay bổn cung, dù một ngày bổn cung cũng không dám lười nhác chểnh mảng. Bổn cung vốn tưởng rằng tỷ muội các cung đều có thể chung sống hòa hợp với nhau, ai mà ngờ, bây giờ trong cung lại xuất hiện vật trù ếm nguyền rủa, bổn cung thật sự khó lòng tránh được việc bị chỉ trích, trách cứ vì sai lầm lần này."

Nói hết, Nhan Thời Tình lấy phượng ấn từ trong tay áo ra, dùng hai tay nâng lên, đôi mắt đong đầy lệ, kiên quyết nói: "Thần phi tự biết đã phụ trọng trách mà bệ hạ đã ban cho, vẫn xin công công giúp bổn cung truyền lời, thỉnh bệ hạ thu hồi phượng ấn, chọn một vị phi tần khác có tài có đức để giao phó trọng trách này."

"Càn quấy!"

Lời của Nhan Thời Tình vừa dứt, giọng nói của Tạ Quân đã từ xa vọng lại. Ngẩng đầu lên nhìn thấy thân ảnh khoác hoàng bào kia tức giận xông về phía cô. Có mấy nội thị không kịp tránh né, bị Tạ Quân nhấc chân đạp ngã lăn từ trên thềm ngọc xuống, mấy người bọn họ ai nấy đều vội vã vừa lăn vừa bò chạy trốn, khung cảnh quẫn bách vô cùng.

"Đứng lên, đứng lên cho trẫm, trẫm không cho phép nàng quỳ."

Tạ Quân vừa nói vừa vươn tay kiềm chặt hai cánh tay của Nhan Thời Tình. Nhan Thời Tình đôi mắt đong lệ, cắn chặt môi dưới, chỉ nâng cao phượng ấn, khóc lóc khẩn cầu Tạ Quân thu hồi mệnh lệnh đã ban. Tạ Quân thấy dáng vẻ bướng bỉnh quật cường này của nàng, đôi mắt sắp phun ra lửa, nhất thời máu nóng dồn lên đỉnh đầu, cũng không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, cúi người xuống kéo người Nhan Thời Tình ôm vào trong lòng, cứ thế bế thẳng cô vào trong Tuyên Chính điện.

Cả một đường, Nhan Thời Tình luôn kinh hô vùng vẫy nhưng khi thấy Tạ Quân muốn đặt cô xuống, cô lại tắt tiếng ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, duỗi tay vòng lấy cổ của Tạ Quân.

Tạ Quân mềm lòng, cũng không nỡ buông tay, cứ ôm Nhan Thời Tình như vậy, ngồi ở trên nhuyễn tháp làm bằng gỗ đàn hương trong Tuyên Chính điện. Nhan Thời Tình không nói chuyện, chỉ đơn giản siết chặt vòng tay hơn, rúc sâu vào trong lòng của Tạ Quân, thẳng đến khi Tạ Quân cúi đầu, nhẹ nhàng dán sát lên trán của Nhan Thời Tình, cô mới giật mình, toàn thân run rẩy, nước mắt trong hốc mắt thoắt cái rơi xuống.

"Bệ hạ, Thời Tình sợ, Thời Tình sợ lắm, Thời Tình cứ luôn không nhịn được mà suy nghĩ, nếu như có một ngày, có kẻ nào chống đối làm loạn nảy sinh oán hận với bệ hạ, rồi cũng dùng loại vật tà đạo bẩn thỉu kia... Thời Tình thật sự sợ lắm, sợ lắm..."

Tạ Quân ôm Nhan Thời Tình càng chặt, cưng chiều hôn lên sau gáy của cô, vừa hôn vừa dịu dàng nói: "Đừng lo, nàng đang ngồi trong lòng của trẫm rồi mà vẫn còn sợ sao?"

Nhan Thời Tình thoáng ngẩng đầu, dùng một bàn tay mơn trớn khuôn mặt của Tạ Quân, đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn Tạ Quân, đến cả giọt nước mắt trên khóe mắt cũng chiếu rõ bóng dáng của Tạ Quân.

Tạ Quân làm sao có thể chống cự được ánh mắt như vậy, trong nháy mắt mất kiềm kiểm soát hôn lên cánh môi của Nhan Thời Tình, răng môi triền miên quấn quýt, nhuyễn ngọc ôn hương ở trong lòng, trái tim của Tạ Quân ngứa ngáy khó nhịn, nếu như không phải hắn biết Nhan Thời Tình hiện tại đang có thai, hắn nhất định sẽ không nhịn được mà cùng cô du ngoạn ngắm vân vũ ở Vu Sơn*

(*Vân vũ ở Vu Sơn - mây mưa ở Vu Sơn: có nguồn gốc từ một câu chuyện cổ về Sở Tương Vương và Thần nữ ở Vu Sơn. Chuyện là khi Sở Tương Vương đi du ngoạn đến đất Cao Đài cạnh đầm Vân Mộng thì gặp hai ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp, nhà vua mệt mỏi nên đã nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn. Trong mộng nhà vua gặp được một tuyệt sắc giai nhân và cùng nàng phát sinh quan hệ nam nữ. Khi giai nhân rời đi nàng có nói mình là Thần nữ Vu Sơn. Từ đó về sau người đời thường dùng những từ nói giảm nói tránh cho chuyện nam nữ như: mây mưa, vân vũ Vu Sơn, giấc Vu Sơn, giấc Cao Đường, đỉnh Giáp non Thần, Vu Giáp, giấc mộng Dương Đài, đến Dương Đài)

Lúc trước, hắn đối với Nhan Sơ Tễ chưa từng có loại cảm xúc tâm xuân nhộn nhạo như thế này. Nhưng đối với vẻ nhu nhược lả lướt của Nhan Thời Tình, Tạ Quân càng ngày càng hãm sâu, không có cách nào thoát thân.

"Bệ hạ, ngài đêm nay có thể đến ở chung với Thời Tình không ạ?"

Tạ Quân nghe được lời thỉnh cầu rụt rè của Nhan Thời Tình, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, hắn mê luyến ôm chặt lấy Nhan Thời Tình, thầm thì nói nhỏ bên tai cô: "Cả ngày hôm nay trẫm sẽ ở cùng nàng."

Nhan Thời Tình nghe được lời này, cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, nghiêng đầu tựa lên bờ vai của Tạ Quân.

Tạ Quân không hề nuốt lời, cả một ngày dài, hắn quả nhiên đều ở bên cạnh bầu bạn với Nhan Thời Tình. Đế phi hai người cùng nhau dùng cơm trưa trong Tuyên Chính điện, cơm nước xong xuôi lại trở về Hợp Hoan điện, chơi đùa cùng Trí Ninh cả một buổi chiều.

Cách xa ngoài Hợp Hoan điện, Phi Hương điện và phủ Đại tướng quân luân phiên phái người tới cầu kiến nhưng không có bất cứ cung nhân nào dám thông truyền cho Tạ Quân biết.

Bạch Ức Tiêu và Bạch Lãnh Vũ chỉ có thể trải cả một ngày dài đằng đẵng trong chờ đợi thấp thỏm sốt ruột. Loại cảm giác này chẳng khác nào bị ném vào trong hố lửa địa ngục dài vô biên vô tận, chịu đủ giày vò, dằn vặt khốn khổ như nung như nấu.

Vào đêm, Nhan Thời Tình và Tạ Quân cùng nhau dỗ dành, ru Trí Ninh đi ngủ. Mấy ngày hôm nay, Trí Ninh rất hiếm khi gặp được phụ hoàng của cô bé, cho nên cô bé rất không nỡ để Tạ Quân rời đi. Cô bé bèn giở trò làm nũng, rúc trong lòng của Tạ Quân, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo của Tạ Quân không chịu buông, thế nào cũng nhất định không chịu để cho phụ hoàng rời đi.

Miệng Tạ Quân không ngừng khuyên nhủ, răn dạy Trí Ninh phải nghe lời nhưng đáy mắt lại vui đến mức muốn nở hoa. Trước kia Trí Ninh là một đứa trẻ nhút nhát, rất hiếm khi làm nũng với hắn như thế này, nhưng kể từ khi được Nhan Thời Tình chăm sóc, Trí Ninh ngày càng hoạt bát cởi mở hơn, cũng càng ngày càng thân thiết với Tạ Quân. Trí Ninh của bây giờ thật sự khiến hắn càng thêm thương yêu, chiều chuộng.

Nhan Thời Tình cười hiền hòa nhìn hai cha con bọn bọ chơi đùa ầm ĩ nhưng khóe mắt vẫn luôn luôn chú ý tình hình bên ngoài cửa. Lát sau, Tố Ngọc gấp gáp đi tới, đưa mắt ra hiệu với Nhan Thời Tình, Nhan Thời Tình trong lòng cười thầm rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

"Nương nương, Thục phi đã trốn khỏi Phi Hương điện rồi, ả ta nghe được tin đêm nay bệ hạ sẽ ở lại Hợp Hoan điện qua đêm, ả liền một thân một mình chạy tới, bây giờ ả đang gào thét náo loạn đòi gặp bệ hạ ạ."

Ý cười trên khuôn mặt của Nhan Thời Tình từ từ từng chút nhạt dần, cô nắm chặt tay của Tố Ngọc, trong giọng nói còn pha lẫn chút ý tứ chê cười khó nhận ra: "Xem như ả ta gan lớn, ta còn đang lo ả ta sẽ vì đứa con trong bụng của mình mà nhẫn nhịn chịu đựng tất cả, không khóc không nháo cơ. Không chịu được uất khí như thế thì đáng đời ả hôm nay phải chịu khổ nạn."

Tố Ngọc nhìn nét mặt của Nhan Thời Tình, trong lòng rung lên, như thể đột nhiên ngộ ra điều gì, chưa kịp suy nghĩ kỹ càng đã ngăn Nhan Thời Tình lại.

"Nhị cô nương, người muốn làm gì vậy?!"

Nhan Thời Tình nhìn Tố Ngọc, không mở miệng đáp lời. Nhưng Tố Ngọc hiểu rõ Nhan Thời Tình, càng là những lúc Nhan Thời Tình không chịu nói chuyện thì trong lòng Tố Ngọc càng thêm chắc chắn chuyện mà Nhan Thời Tình muốn làm có thể sẽ làm tổn thương tới chính bản thân mình. Nghĩ tới đây, đầu gối của Tố Ngọc nhũn ra, quỳ sụp trên đất, ôm chặt lấy chân của Nhan Thời Tình, khẽ giọng khẩn cầu: "Nhị cô nương, đừng mà! Tố Ngọc cầu xin người! Cầu xin người đừng làm tổn thương chính mình. Không đáng đâu! Thục phi nhất định sẽ phải chịu báo ứng của ả thôi, ả không xứng để người phải lấy bản thân ra đặt cược đâu mà!"

Giọng nói của Tố Ngọc rất nhỏ, nhưng câu nào cũng khẩn thiết bi ai, Nhan Thời Tình không thể không dời tầm mắt đi chỗ khác, xoay đầu đi, không dám nhìn nàng ấy. Chủ tớ hai người cứ giằng co như vậy một hồi, Nhan Thời Tình đột nhiên quay đầu lại, ở trước mặt tất cả cung nhân hung hăng tát lên mặt của Tố Ngọc.

Tố Ngọc không hề chống lại, bị cô đánh cho ngã nhào ra đất, trên mặt nhất thời sưng đỏ lên.

Nhan Thời Tình duỗi tay chỉ vào Tố Ngọc, hầm hầm giận dữ nghiêm khắc trách mắng: "Bây giờ đến cả lời của bổn cung mà ngươi cũng dám cãi lại, tại bổn cung đã chiều hư ngươi rồi cho nên mới khiến ngươi không có quy củ như vậy. Tối nay bổn cung phải khiến cho ngươi tỉnh ra mới được. Người đâu, kéo Tố Ngọc xuống, nhốt vào nhĩ phòng* đi. Để nàng ta quỳ ở trong đó mà tĩnh tâm kiểm điểm lại bản thân, trời sáng mới được thả ra ngoài."

(*Nhĩ phòng: trong kiến trúc của người Hán, ở hai bên phòng chính còn có một đến hai gian phòng chờ nhỏ, được xây thấp hơn so với phòng chính, nhìn giống như hai cái tai của gian phòng chính cho nên được gọi là nhĩ phòng. Nhĩ phòng thông thường được xây cạnh đại điện, cửa thành, phòng khách chính. Nhĩ phòng được dùng để khách tới làm công tác chuẩn bị trước khi vào phòng chính, đặc biệt là mùa đông thì trước khi vào phòng thì sẽ vào nhĩ phòng sưởi ấm trước rồi mới vào phòng chính.)

Cung nữ xung quanh không dám xem nhẹ mệnh lệnh của Nhan Thời Tình, chỉ đành cắn răng đi lên, mỗi người một tay kéo Tố Ngọc đến nhĩ phòng.

Nhan Thời Tình hít sâu một hơi, xoay người đi đến trước cửa lớn, nội thị hai bên từ từ mở cửa ra, Nhan Thời Tình ngẩng đầu nhìn ra, vừa hay đối diện thẳng với ánh mắt sắc lẹm như dao của Bạch Ức Tiêu.

Tối nay, Hợp Hoan điện đã định trước phải trải qua một phen bão táp, cô không muốn để Tố Ngọc bị cuốn vào chuyện này.

Bảo vệ được người nào hay người nấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro