Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

"Cút ra! Đừng có đụng vào người của bổn cung! Bổn cung phải gặp hoàng thượng."

Bạch Ức Tiêu thét gào chói tai, vừa đẩy mấy cung nhân đang ngăn cản ả ta ra, vừa ra sức hướng về phía nội điện. Nhưng khổ nỗi người của Hợp Hoan điện đã bao vây ả ta chặt chẽ, khiến cho ả chẳng thể tiến thêm được bước nào.

Nhan Thời Tình yên lặng đáng giá Bạch Ức Tiêu, chỉ thấy ả ta quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời rũ rượi, trên chân đến cả giày vớ cũng chẳng hề đeo, chân trần chạy một mạch đến đây khiến cho đôi chân ngọc ngà xước xát chi chít, người khác nhìn vào cũng không nỡ ngó lơ.

"Nhan Thời Tình, ngươi là cái đồ hồ ly tinh, đồ yêu nữ, để bổn cung vào trong! Bổn cung phải gặp hoàng thượng!"

Khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn của Bạch Ức Tiêu rơi vào trong mắt Nhan Thời Tình, trong lòng cô hiểu rõ ả ta đã bị dồn vào đường cùng. Dáng vẻ ả ta chật vật như vậy, chắc là lần này lén lút trốn ra đã gặp phải không ít trắc trở đâu.

Vu cổ hại người từ trước đến nay vẫn luôn là đại kỵ trong cung, một khi âm mưu bại lộ thì cũng đủ khiến từ trên xuống dưới của Bạch thị bị liên lụy rồi. Bạch Ức Tiêu làm sao chịu cam tâm khoanh tay chịu chết như thế, cho dù phải kháng chỉ, ả cũng muốn biện bạch phân minh ở trước mặt Tạ Quân.

Nhưng Nhan Thời Tình không hề có ý định để ả ta có cơ hội biện bạch phân minh.

"Yêu nữ, cả ngày hôm nay ngươi đều đeo bám lấy bệ hạ! Rốt cuộc là ngươi có tâm tư xấu xa gì? Bổn cung nhất định sẽ để bệ hạ đuổi ngươi ra khỏi cung!"

Giọng nói của Bạch Ức Tiêu nghe đặc biệt chói tai, Nhan Thời Tình ngoảnh đầu lại, nói với một tiểu cung nữ sau lưng mình: "Không nghe thấy hay sao? Thục phi tỷ tỷ muốn gặp hoàng thượng, mau đi mời hoàng thượng tới đây."

Tiểu cung nữ nghe xong chạy bước nhỏ đi mời Tạ Quân đến. Bạch Ức Tiêu nghe thấy lời của Nhan Thời Tình cuối cùng cũng chịu yên tĩnh trong chốc lát, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm về phía trong Hợp Hoan điện, giống như chỉ hận không thể xuyên thấu được tường cung mà bay vào trong, ngay tức khắc xuất hiện ở bên cạnh Tạ Quân.

Nhan Thời Tình nhấc tà váy, chầm chậm bước ra ngoài cửa điện, đi đến bên cạnh Bạch Ức Tiêu, khóe môi nhếch cao, cười đến yêu kiều quyến rũ nhưng lại lộ vẻ âm trầm.

"Ức Tiêu tỷ tỷ, không phải tỷ vẫn luôn tin tưởng vào bệ hạ sao? Sao lần này lại trở nên kích động như thế, dáng vẻ đầu bù tóc rối như này không phù hợp với lễ số để diện thánh đâu đó."

Bạch Ức Tiêu nghe mấy lời này chỉ hừ lạnh, ánh mắt chưa từng mảy may di chuyển. Ý cười trên mặt của Nhan Thời Tình càng đậm, cô nhàn nhã bước lên phía trước một bước.

"Tỷ tỷ có biết vì sao hôm nay bệ hạ lại không chịu gặp ai, cả ngày ở bên cạnh bầu bạn với muội muội hay không? Thật sự không phải là do bị muội muội cố tình câu dẫn đâu, thực ra là do chuyện của Bạch phu nhân xảy ra quá đột ngột, bệ hạ nghĩ mãi không ra nên trừng phạt tỷ tỷ, trừng trị Bạch gia như thế nào."

Vừa nói hết lời, Bạch Ức Tiêu quả nhiên quay người nhào về phía Nhan Thời Tình, cung nhân đứng xung quanh đều giật thót mình, đều đồng loạt chạy lên muốn duỗi tay cản Bạch Ức Tiêu. Mắt thấy Bạch Ức Tiêu bị cung nhân lôi lôi kéo kéo đến mức sắp ngã sấp xuống đất, Nhan Thời Tình vội vàng ra lệnh bảo ngừng: "Dừng tay, tất cả dừng tay lại hết cho bổn cung, tỷ ấy hiện tại vẫn còn là Thục phi được ngự phong, các ngươi dám cả gan động thủ ngăn cản tỷ ấy, các ngươi là sợ đợi lát nữa hoàng thượng tới không có cơ hội trừng trị các ngươi hay sao hả?"

Đám cung nhân thấy Nhan Thời Tình lên tiếng ra lệnh, chỉ có thể thu tay lại, Bạch Ức Tiêu ngay lập tức xô ngã mấy cung nữ đang đứng chắn trước mặt ả rồi trực tiếp xông thẳng đến trước người Nhan Thời Tình, duỗi tay tóm lấy vạt áo trước của Nhan Thời Tình.

Nhan Thời Tình không liệu trước được khí lực của ả ta lại lớn đến thế, cô bị ả kéo mạnh đến mức loạng choạng mấy bước. Đám cung nhân đứng xung quanh liên mồm kinh hô nhưng không ai còn dám đi lên ngăn cản Bạch Ức Tiêu. Tuy nhiên, Bạch Ức Tiêu đâu có ngờ, loạt hành động này của ả đã rời vào cái bẫy Nhan Thời Tình giăng ra từ trước. Nhan Thời Tình giả vờ giãy giụa mấy cái rồi từ bỏ phản kháng, để mặc cho Bạch Ức Tiêu lôi kéo cào cấu.

"Nhan Thời Tình, mấy lời vừa rồi của ngươi là có ý gì? Có phải hoàng thượng đã nói gì với ngươi rồi hay không? Ngươi nói đi! Ngươi phải nói rõ ràng cho bổn cung!"

Đôi mắt của Bạch Ức Tiêu đã phủ kín tơ máu đỏ rực, bộ dạng điên khùng, Nhan Thời Tình lại vờ vịt vùng vẫy thêm một lát, để cho Bạch Ức Tiêu phát rồ phát dại, từng chút từng chút một dẫn ả tới gần bậc thềm dài trước Hợp Hoan điện. Mắt thấy hai người họ cách bậc thềm dài kia chỉ còn có một bước, Nhan Thời Tình mới đổi thái độ, trên mặt hiện lên nụ cười ác độc, dùng giọng nói nhỏ chứa đầy sự tàn nhẫn mà chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói với Bạch Ức Tiêu: "Hoàng thượng không nói lời nào, ta cũng có thể nắm được hết tâm tư của hắn, chính là bởi vì hắn còn chưa nghĩ ra nên trừng trị các ngươi như thế nào, cho nên đêm nay ta mới cố ý dẫn dụ ngươi chạy tới Hợp Hoan điện. Nếu như ngươi đã đến đây rồi thì hoàng thượng chắc chắn có thể hạ xuống quyết tâm, không chừa lại bất kỳ đường sống nào cho Bạch gia nữa."

Dứt lời, Nhan Thời Tình không để cho Bạch Ức Tiêu bất cứ cơ hội phản ứng nào, lui về phía sau một bước dài, thân thể của cô đột ngột dừng lại, tiếp đó liền ngã mạnh xuống bậc thềm dài của Hợp Hoan điện, nặng nề lăn xuống phía dưới.

Phía đằng sau Bạch Ức Tiêu vang lên một chuỗi tiếng kinh hô, ả ta mở to mắt nhìn Nhan Thời Tình ngã xuống trước mặt mình. Trong đêm đen, tiếng vải lụa bị xé toạc vang lên, thê thiết đến thế, chói tai đến vậy, trong giây lát khiến cho ả sợ hãi cùng cực.

Một miếng vải rách màu nguyệt trúc tuột khỏi tay của Bạch Ức Tiêu, cánh tay của ả ta vẫn còn giữ nguyên tư thế duỗi về phía trước nhưng chẳng bắt được thứ gì. Mạng của ả cũng thế, mạng của tất cả người của Bạch thị cũng vậy, đều vào khoảnh khắc này cứ thế trôi tuột khỏi đầu ngón tay của ả.

Thềm đá lạnh băng, từng bậc từng bậc va vào người của Nhan Thời Tình, Nhan Thời Tình biết cú ngã này sẽ rất đau nhưng không ngờ đến nó sẽ đau đến vậy, đợi tới lúc cô lăn đến cuối chân thềm, xương cốt toàn thân của cô như bị đảo loạn lên, không thể nào cử động.

Nhan Thời Tình cố sức mở mắt, khứu giác ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, bên tai toàn là tiếng thét gào. Không rõ là vì sao, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng vui sướng, cô vui tới mức muốn cười to một trận thật sảng khoái.

Trên đỉnh đầu, vầng trăng tròn vành vạnh xé mây bước ra, ánh trăng dịu êm rải khắp nền đất, Nhan Thời Tình rất muốn nhìn ngắm lâu thêm một chút nhưng chẳng thể ngăn lại được bóng tối che mờ đôi mắt.

Tạ Quân chậm chạp rề rà mãi cuối cùng cũng tới. Hắn phẫn nộ gào thét, đẩy đám người cản đường ra, xông đến trước thềm nhưng hắn chỉ trông thấy người mặc y phục màu trúc nguyệt kia đang yên lặng nằm ở dưới chân thềm.

Ánh trăng bạc trải khắp mặt đất, sáng trong như nước, Nhan Thời Tình nhắm mắt nằm an yên, cứ như thể chỉ đang ngủ một giấc say sưa.

Tạ Quân dựa vào sự dìu đỡ của nội thị, run rẩy bước xuống bậc thềm dài, hắn chưa từng cảm giác được những bậc thềm đá kia lại dài đến vậy, như thể kéo dài mãi không có điểm dừng.

"Thần phi, tỉnh lại đi. Thần phi."

Tạ Quân cố gắng đè xuống sự hoảng hốt trong lòng, quỳ trên đất ôm Nhan Thời Tình vào trong lòng. Thân thể của cô ấm áp nhưng không hiểu sao lại nặng nề hơn so với lúc bình thường. Tạ Quân càng cố trấn định thì trán càng không thể kìm được mà đổ mồ hôi lạnh.

"Thần phi, nàng tỉnh lại đi, trẫm lệnh cho nàng phải tỉnh lại cho trẫm!"

Tạ Quân duỗi tay ra, muốn giúp Nhan Thời Tình vén lọn tóc rối vương bên tai nhưng tay của hắn lại sờ thấy toàn là máu. Máu nóng nhỏ từ đầu ngón tay của Tạ Quân xuống, chảy xuống gò má trắng bệch của Nhan Thời Tình giống hệt như một vệt son đỏ chói mắt.

Chuyện xưa như thủy triều dội tới trùm lấy tâm trí hắn, chuyện của Sơ Tễ, chuyện của Thời Tình, trộn lẫn vào nhau, không phân rõ nổi ai với ai. Từng khuôn mặt tươi cười lướt qua trước mắt hắn, từng câu nói dịu dàng thoáng qua bên tai hắn, rồi lại như thể gió cuốn mây bay mà tiêu tán trong đầu óc hắn.

Càng muốn nắm lấy một khoảnh khắc lại càng giống như đang cố bắt lấy một hạt bụi trần, dù thế nào cũng chẳng thể nào giữ lấy.

Tạ Quân ôm Nhan Thời Tình từ trên đất dậy, tựa như tê liệt cảm xúc, từng bước nặng nề dẫm lên thềm đá, đi về phía trong Hợp Hoan điện. Dấu máu trên người giống như từng đóa hồng liên quấn quít uốn lượn.

Trước mắt phủ đầy sen máu đỏ tươi yêu dị khiến trái tim của Tạ Quân đau đớn chẳng thể chịu nổi.

"Thời Tình, nàng mở mắt ra nhìn trẫm có được không. Chỉ nhìn một cái thôi cũng được, trẫm cầu xin nàng."

Tạ Quân nhìn Nhan Thời Tình nằm trong lòng mình, tâm thần thơ thẩn tự nói tự đáp, hoàn toàn quên mất bên cạnh hắn còn vây đầy người.

Như thể tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa, hắn chỉ muốn ôm Nhan Thời Tình, ôm cô thẳng đến khi cô chịu mở mắt, tỉnh lại.

Nội thị thiếp thân theo hầu bên cạnh Tạ Quân sắc mặt biến đổi, vội vàng lệnh cho người nhanh chóng tới ngự y viện mời Viện Phán của ngự y viện tới Hợp Hoan điện, kể cả cửa cung đã đóng rồi cũng không dám có chút chậm trễ trì hoãn nào. Sau đó, xoay người, tự mình dẫn người bắt trói Bạch Ức Tiêu lại, tức khắc nhốt ả ta vào trong tòa cung điện bên cạnh, chờ Tạ Quân ra lệnh xử lý.

Ánh mắt tuyệt vọng của Bạch Ức Tiêu vẫn luôn khóa trên người của Tạ Quân, nhưng từ đầu đến cuối Tạ Quân chưa từng bố thí cho ả ta dù chỉ một cái liếc mắt.

Lúc nội thị kia đưa ả đi, Bạch Ức Tiêu tỏ ra vừa bình tĩnh vừa yên lặng, ả không hề phản kháng, chỉ dùng giọng nói không chút sức sống nói nhỏ: "Công công liệu có thể giúp ta truyền lời cho hoàng thượng, Ức Tiêu là bị oan uổng, đều là do Thần phi tự mình không cẩn thận, xảy chân nên mới ngã xuống thềm."

Nội thị kia nhìn Bạch Ức Tiêu, tầm mắt ngừng lại trên chiếc bụng nhô cao của ả ta, trầm mặc một hồi mới mở miệng: "Thục phi nương nương, chuyện đã ồn ào đến nước này rồi, ngài có bị oan hay không đã không còn quan trọng. Hợp Hoan điện có tới mười mấy đôi mắt nhìn thấy, dù thế nào ngài cũng không thoát được quan hệ, chuyện này không thể nào cứu vãn được nữa. Ngài nghe lão nô khuyên một câu, nương nương hãy sớm tính toán đường lui đi thôi."

Mí mắt của Bạch Ức Tiêu rũ xuống, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy bụng của mình, cảm giác như từng cơn lạnh lẽo thấu xương tràn từ trong tim của ả thấm đến khắp toàn thân.

"Công công, ta còn có thể có tính toán gì được nữa đây. Ta chỉ cảm thấy rất có lỗi với đứa trẻ trong bụng của mình."

Gió đêm thốc tới, thổi tan giọng nói của Bạch Ức Tiêu.

Đỉnh đầu cả đời kiêu ngạo không suy chuyển kia, cuối cùng cũng chịu cúi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro