Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Trước khi nhập cung, quãng thời gian khiến Nhan Thời Tình thấy kỳ vọng, trông chờ nhất chính là ngày hội Nguyên Tiêu mỗi năm.

Tết Nguyên Tiêu hàng năm, phụ thân đều sẽ đưa cô và tỷ tỷ đi ngắm đèn lồng, phụ thân đi ở giữa, tay trái dắt cô, tay phải dắt tỷ tỷ, cha con ba người đi rồi lại nghỉ, ngắm hết tất cả vẻ phồn hoa náo nhiệt của thành Trường An.

Phụ thân từng nói với tỷ muội hai người, lúc mẫu thân còn tại thế, năm nào bà ấy cũng đều đến đây đi dạo chợ đêm, ngắm hoa đăng. Năm đó, Nhan Thời Tình vẫn còn nhỏ, khi phụ thân nhắc đến mẫu thân, cô còn ồn ào làm nũng đòi ăn thêm một xâu kẹo hồ lô nữa, hoàn toàn không thể hiểu nổi sự cô đơn tịch mịch trong ánh mắt của phụ thân.

Bây giờ nhìn lại chuyện cũ, cô đã có thể hiểu thấu được tâm tình của phụ thân nhưng lại chẳng thể nhớ nổi hương vị của xâu kẹo hồ lô năm đó.

Năm đầu tiên tỷ tỷ nhập cung, tết Nguyên Tiêu, phụ thân phải vào cung dự tiệc, không thể nào đưa cô đi ngắm đèn. Cô tự nhốt mình ở trong phòng, làm mình làm mẩy gây chuyện cả ngày, dù rằng phụ thân đã hết lời khuyên giải, cô vẫn không chịu mở cửa.

Lúc chiều tối, Nhan Thời Tình tựa bên lan can nhìn xa xăm, ngắm trông phố xá trong thành Trường An chầm chậm sáng lên tạo thành một dải hà đăng lộng lẫy rực rỡ, hốc mũi cô bỗng nhiên chua xót, lệ châu đứt chuỗi đầm đìa mặt hoa.

Tết Nguyên Tiêu đã từng là ngày lễ riêng chỉ thuộc về hai tỷ muội bọn họ, hai người không cần phải gặp mặt đãi khách, không cần phải để ý lễ nghi nghiêm ngặt, phụ thân cũng luôn gác lại tất cả công vụ để bầu bạn với tỷ muội bọn họ, ba người cùng nhau vui vẻ đón tết Nguyên Tiêu. Nhưng giờ đây, phụ thân cùng tỷ tỷ đều không ở bên cạnh cô, kể cả cô có nhìn thấy nhiều hoa đăng hơn nữa, ăn nhiều kẹo hồ lô hơn nữa cũng không thể nào vơi bớt được sự tủi thân trong lòng.

Nghĩ đến đây, cảnh phố xá chăng đèn kết hoa trong mắt cô lại trở nên mơ hồ, vừa định giọt Tương đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền tới một giọng nói quen thuộc.

"Nhan bá bá nói muội trốn ở trên lầu, nhất định là đang mau nước mắt. Ta vốn còn không tin, bây giờ xem ra đúng là không ai hiểu con gái bằng cha."

Nhan Thời Tình cúi đầu, chỉ thấy Bạch Thiếu An đang đứng ở dưới lầu, một thân bạch y, trong tay cầm một chiếc đèn lồng hình con thỏ, đang ngẩng đầu nhìn về phía cô, trong đôi mắt đong đầy ý cười, dịu dàng tựa như nước hồ xuân, sáng trong như ánh trăng.

"Tiểu Tình không phải là thích đi chơi hội Nguyên Tiêu nhất hay sao? Ta vừa nghe nói đêm nay Nhan bá bá phải vào cung dự tiệc, liền gấp gáp chạy đến, mau xuống đây đi, chúng ta cùng nhau dạo chơi hội đèn, Nhan bá bá cũng đã đồng ý rồi."

Nhan Thời Tình chạy từ trên lầu xuống, ngây ngô nhìn Bạch Thiếu An trước mặt, lại nhìn chiếc đèn lồng hình con thỏ tinh xảo dễ thương trong tay huynh ấy, rồi đột nhiên bổ nhào vào trong lòng của huynh ấy, bật khóc nức nở. Nhưng lệ châu lần này là vì cảm thấy vui vẻ, là những giọt nước mắt của sự vui mừng khôn xiết.

Tối đó, Nhan Thời Tình cải một thân nam trang, tay cầm chiếc đèn con thỏ Bạch Thiếu An tặng cô, vui vẻ khấp khởi chạy ra ngoài du ngoạn. Cô cảm thấy ngượng ngùng nên không dám nắm tay của Bạch Thiếu An, chỉ khẽ nắm góc tay áo của huynh ấy. Mỗi lần lén lút trộm nhìn huynh ấy, khuôn mặt của cô sẽ đỏ hồng lên, cứ như hoa đào tháng ba rực rỡ e lẹ.

Đến trước sạp bán kẹo hồ lô, bước chân của Nhan Thời Tình có chút chần chừ, lưỡng lự không biết có nên mua một xâu kẹo hay không. Cô vẫn còn chưa quyết định xong, Bạch Thiếu An đã dừng bước trước, điềm tĩnh lấy túi tiền ra, mua một xâu kẹo hồ lô, trực tiếp nhét thẳng vào trong tay của cô.

Nhan Thời Tình đỏ mặt, đẩy tay của Bạch Thiếu An, miệng còn giận lẫy phàn nàn: "Thiếu An ca ca, sao huynh không hỏi mà đã mua rồi, muội cũng không có nói là muốn ăn kẹo hồ lô, muội đâu còn là trẻ con nữa!"

Bạch Thiếu An thấy cô không chịu nhận, cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn hay tức giận, chỉ cười cười, cúi người xuống, lắc cây kẹo hồ lô, nói với chiếc đèn lồng con thỏ trong tay của cô: "Bé thỏ nhỏ, có muốn ăn kẹo hồ lô không hả? Nếu như muốn ăn thì mau mở miệng cầu xin Tiểu Tình cô nương đi, xin Tiểu Tình cô nương nhận lấy kẹo hồ lô rồi cho em ăn một miếng."

Bạch Thiếu An vừa nói, vừa chớp chớp đôi mắt nhìn Nhan Thời Tình, bấy giờ mới lại đưa xâu kẹo hồ lô cho Nhan Thời Tình.

"Mau nhận lấy đi, thỏ con còn nhỏ, nó muốn ăn kẹo hồ lô đó."

Nhan Thời Tình bị Bạch Thiếu An chọc cười, một rặng mây hồng đậu lên gò má, không biết là vì cười quá nhiều hay là vì trong lòng xao xuyến mừng vui. Cuối cùng cô cũng thẹn thùng nhận lấy xâu kẹo hồ lô kia, hài lòng thỏa ý thưởng thức.

Có lẽ, chính vào khoảnh khắc cô cúi đầu cắn lấy miếng kẹo hồ lô kia, cô đã thấp thoáng nghe thấy Bạch Thiếu An cười nói với cô một câu. Phố xá náo nhiệt nô nức yến anh, cô không nghe được một thanh hai sở*, nhưng kể cả vậy trái tim cô cũng cảm thấy như đang đánh mất tiết tấu của chính mình.

(*thanh sở: rõ ràng)

Bạch Thiếu An nói, đã ăn kẹo hồ lô của huynh rồi thì muội chính là bé thỏ nhỏ của huynh.

Nói hết, ráng đỏ hồng ửng đã nhuốm đẫm khuôn mặt thanh tú của Nhan Thời Tình, vành tai của Bạch Thiếu An cũng hồng thấu, không dám nhìn cô, cúi đầu, đến cả mấy đầu ngón tay cũng biến thành màu đỏ nhạt.

Đó là lần đầu tiên cô và Bạch Thiếu An cùng nhau đón tết Nguyên Tiêu, cũng là... lần duy nhất.

Tết Nguyên Tiêu năm sau, cô mừng vui khấp khởi đính hôn cùng với Bạch Thiếu An nhưng cũng vì vậy mà bỏ lỡ mất hội hoa đăng.

Chờ đến năm thứ ba, hội Nguyên Tiêu lại tới đúng hẹn, nhưng người mua đèn lồng thỏ cho cô đã chẳng còn nữa.

Mà cô cũng bị tỷ tỷ đón vào trong cung, cũng không còn cơ hội nhìn lại cảnh phố xá phồn hoa náo nhiệt của thành Trường An. Sau khi mất đi Bạch Thiếu An, cô tâm tàn ý lạnh, tuy tỷ tỷ nhiều lần khuyên nhủ, cũng nhiều lần giúp cô tìm kiếm lương nhân để trao thân gửi phận nhưng Nhan Thời Tình đều cố chấp cự tuyệt.

Cô nói với tỷ tỷ, cô không muốn gả cho ai hết, chỉ muốn ở lại bên cạnh tỷ tỷ, cho dù phải làm cung nữ cũng được, chỉ cần có thể được bầu bạn với tỷ tỷ, vậy là cô đã biết đủ rồi.

Tỷ tỷ không ngoan cố bướng bỉnh bằng cô, cũng không nguyện lòng đưa cô trở về Yến Quốc công phủ, nên chỉ đành tạm thời để cô làm nữ quan thiếp thân của mình. Nhan Thời Tình cuối cùng cũng có thể thả lỏng một hơi, yên tâm mà ở lại trong Tiêu Phòng điện.

Mùa đông năm đó đặc biệt dài, cũng đặc biệt lạnh, người ngã bệnh trong cung cũng nhiều hơn so với những năm trước. Đến cả tiểu hoàng tử của tỷ tỷ cũng không may bị nhiễm thương hàn.

Tiểu hoàng tử là đứa con đầu lòng của tỷ tỷ, tên là Xung Nhi, trời sinh đã thông minh lanh lợi, cực kỳ khiến người yêu thương. Cả mùa đông năm ấy, bệnh tình của Xung Nhi cứ không ngừng tái phát, tỷ tỷ vì tình hình sức khỏe của Xung Nhi mà ưu sầu không thôi, thường thường tới bữa quên ăn, thao thức đêm ngày.

Qua tết Nguyên Tiêu, tình hình bệnh của Xung Nhi đột nhiên chuyển biến xấu đi nhanh chóng.

Nhan Thời Tình vẫn còn nhớ, tối hôm đó, tỷ tỷ đêm đêm đều trông chừng trước giường của Xung Nhi, đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng đến mức mở không ra, đến cả Tạ Quân tới, tỷ ấy cũng chẳng buồn đứng dậy hành lễ.

Nửa đêm, ngoài cửa sổ tối đen như mực, Nhan Thời Tình ở bên ngoài trông chừng bếp than sắc thuốc, cung nhân từ bên ngoài đi vào nói, kinh thành lại tiếp tục đổ tuyết, tuyết dày phủ trắng, một thoáng chớp mắt, tuyết đã phủ qua cổ chân.

Nhan Thời Tình không ngẩng đầu, chỉ cau mày, chăm chú nhìn ấm sắc thuốc trước mặt. Ngự y ra ra vào vào đang châu đầu ghé tai thảo luận, thỉnh thoảng có mấy lời thầm thì của bọn họ bay vào tai Nhan Thời Tình, khiến cho cô càng ngày càng phiền muộn, càng ngày càng hoảng hốt.

Mấy ngự y đó đều nói, sợ rằng Xung Nhi không cầm cự nổi qua đêm nay.

Giờ ngọ ba khắc, tất cả ngự y đều quỳ rạp trên đất, thuốc trong ấm sắc đã sớm được bưng vào trong phòng, Nhan Thời Tình ngồi trước giường của Xung Nhi, nhìn tỷ tỷ ôm đứa trẻ nhỏ bé của mình vào trong lòng, dỗ dành từng tiếng, từng tiếng, khúc hát ru cất lên vụn vỡ chẳng nên câu, sầu tuôn đứt nối, chân sa vắn dài, lệ châu đầm đìa đau thắt tâm can yên lặng rơi xuống.

Khoảnh khắc đó, Nhan Thời Tình rất muốn thay Xung Nhi chịu nỗi đau bệnh tật, trừ tỷ tỷ ra, cô đã chẳng còn bận lòng với bất cứ ai. Nếu như cô có thể dùng mạng của mình để đổi cho Xung Nhi, vì tỷ tỷ, cô chắc chắn sẽ không chút do dự chấp nhận.

Nhưng ông trời sao chịu để cho cô có được cơ may như vậy.

Lúc trời rạng sáng, Xung Nhi thở khò khè yếu ớt nằm trong lòng của tỷ tỷ, nhẹ trút hơi thở cuối cùng.

Trong tiếng khóc gào của tỷ tỷ, mặt trời hồng rực chầm chậm nhô lên từ đằng đông, thành Trường An bao phủ một trời tuyết trắng, vừa lạnh lẽo vừa chói mắt.

Tạ Quân ôm tỷ tỷ vào lòng, lạnh lùng ra lệnh cho cung nhân đi lên đem Xung Nhi đi, tỷ tỷ liều mạng giãy giụa nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Xung Nhi bị người bế đi mất. Tỷ tỷ bị Tạ Quân ngăn lại, vừa khóc vừa hét gọi Nhan Thời Tình: "Tiểu Tình, ngăn bọn họ lại, đừng để bọn họ đưa Xung Nhi đi! Cầu xin muội! Tỷ tỷ cầu xin muội!"

Nhan Thời Tình nhìn dáng vẻ đau đớn đến tan nát cõi lòng, tuyệt vọng cùng cực của tỷ tỷ, cô không biết lấy dũng khí từ đâu ra, đột nhiên xoay người xông ra khỏi Tiêu Phòng điện. Cô điên cuồng chạy trong mưa tuyết ngợp trời, liều mạng muốn ngăn cản cung nhân đang ôm Xung Nhi nhưng lúc giằng co bị người hung hăng đẩy ngã trên nền tuyết.

Tuyết trắng che kín khuôn mặt cô, thấm vào vạo áo của cô, nước tuyết lạnh buốt cuối cùng cũng khiến cho cô tỉnh táo lại.

Hóa ra, tuyệt vọng có thể lây truyền được.

Xung Nhi biết khóc biết cười kia đã không còn trên đời nữa rồi, đứa trẻ bị ôm đi chẳng qua chỉ là một cỗ thi thể không còn hơi ấm.

Cô chậm rãi lật người lại, nằm trên mặt đất, lọt vào tầm mắt là bầu trời xanh biếc trong vắt của thành Trường An sau trận tuyết đổ.

Nhan Thời Tình đột nhiên thấy nhớ nhung Bạch Thiếu An, rất muốn, rất muốn cao giọng gọi to Thiếu An ca ca của cô, nhưng đáy lòng lại có một giọng nói, đang nói với cô, không thể, nhất định không thể thốt ra bốn chữ này ra khỏi miệng.

Cô nhắm mắt lại, cảm giác thân thể rơi vào vòng ôm của tuyết trắng, nặng nề nằm trên nền đất, cơn đau âm ỉ từ bụng truyền đến, nỗi thống khổ chớp mắt lan tràn khắp toàn thân, khiến cô không chịu nổi phát ra âm thanh rên rỉ.

Nhan Thời Tình giật mình mở mắt, trước mặt là màn sa trướng gấm của Hợp Hoan điện.

Chuyện xưa như mộng, cô tỉnh lại, trở về mùa hè năm Nguyên Khang thứ bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro