Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Sau khi Nhan Thời Tình tỉnh lại mới biết, cô đã hôn mê suốt hai ngày rồi.

Trong hai ngày này, Tạ Quân luôn trông giữ bên giường của cô, đút thuốc mớm nước, không chịu nghỉ ngơi, còn vì Nhan Thời Tình mà bãi triều một ngày. Sáng sớm nay, Tạ Quân sau khi được nội thị thiếp thân khuyên nhủ hết lời mới miễn cưỡng chịu đi thượng triều. Ai biết được, hắn chân trước vừa rời đi, Nhan Thời Tình đã tỉnh lại.

Đối với những chuyện này, Nhan Thời Tình không thể không cảm thán, bản thân tỉnh lại thật đúng lúc.

Tuy rằng cô đã sớm sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ, nhưng dẫu sao đã nằm hôn mê những hai ngày, cô còn cần thêm chút thời gian để thăm dò kỹ tình thế trước mắt.

Ván cờ này, đến cả mạng của mình cô cũng đem ra đặt cược rồi, nếu như vẫn không thể thừa thế đánh đổ toàn bộ gia tộc Bạch thị vậy bản thân cô không thể tính là đã thắng cuộc.

Nghĩ đến đây, vết thương trên người cô lại bắt đầu đau không chịu nổi, Nhan Thời Tình nằm ở trên giường không thể động đậy nhưng trong đầu vẫn đang không ngừng suy tư, sau khi gặp Tạ Quân, bản thân nên khóc hay nên náo loạn, nên bày ra dáng vẻ đáng thương hay là nên cầu tình. Từng chút chuyện nhỏ nhặt đều được tính toán sắp xếp kỹ càng. Lần này, kể cả có là Nhan Thời Tình cũng không chịu nổi mà cảm thấy mệt mỏi.

Cô mở miệng nhẹ giọng gọi tên của Tố Ngọc, vừa lên tiếng đã nhìn thấy Tố Ngọc chạy ra từ bên cạnh màn sa đi đến trước giường của cô. Nhìn đôi mắt đỏ lừ vì thiếu ngủ của Tố Ngọc, Nhan Thời Tình liền nhớ đến cái tát mà bản thân đã đánh nàng ấy, trong lòng quả thực có chút xót xa.

"Hoàng thượng không làm khó dễ gì các ngươi chứ?"

Tố Ngọc nghe thấy câu hỏi của Nhan Thời Tình, vành mắt thoáng cái lại ẩm ướt, nàng ấy vừa lắc đầu, vừa nhỏ giọng đáp lời Nhan Thời Tình: "Nương nương yên tâm, trong lòng hoàng thượng chỉ chăm chăm lo lắng cho nương nương, căn bản không nhớ đến chuyện phải trừng phạt cung nhân của Hợp Hoan điện. Đêm đó, nô tỳ không ở bên cạnh ngài, ngài cần gì phải lo lắng chứ. Đến cả Thục phi cũng bị nhốt suốt trong cung điện bên cạnh, hoàng thượng còn chưa kịp thông tri xử lý ra sao nữa."

Nhan Thời Tình nghe Tố Ngọc nói, trong lòng cũng nắm chắc được một phần, lại tiếp tục truy hỏi: "Ninh Ninh có ổn không?"

"Công chúa mọi sự an hảo, mấy ngày nay được nhũ mẫu chăm sóc, sinh hoạt vẫn như thường ngày. Lúc trước nương nương đã căn dặn qua, cho nên không dám để cho công chúa biết ạ."

Nhan Thời Tình nghe xong, bấy giờ mới thở phào một hơi, cô cố sức xoay đầu nhìn về phía Tố Ngọc, lo lắng hỏi thăm: "Mặt của ngươi có còn đau không? Không bị thương chứ?"

Tố Ngọc nghe Nhan Thời Tình nói vậy trong lòng thấy đau đớn vô cùng, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay của Nhan Thời Tình, vừa khóc vừa nói: "Nương nương, nô tỳ biết nỗi khổ tâm của ngài mà. Đừng nói là một cái tát, dù cho nô tỳ có bị nương nương đánh một trăm cái, một nghìn cái, nô tỳ vẫn chịu được. Nương nương, ngài đau lòng thương tiếc nô tỳ nhưng vì sao ngài lại không chịu thương tiếc lấy bản thân vậy chứ? Đêm đó, Viện phán của Ngự y viện đã đến đây, Trương Mậu Nhiễm cũng tới, còn có rất nhiều ngự y nữa, kẻ nào cũng nói đã dùng hết sở học cả đời, nhưng bọn họ đều là hạng giá áo túi cơm, không thể giữ được cái thai trong bụng của ngài..."

Không thể bảo vệ được long thai trong bụng của cô.

Khoảnh khắc biết được đứa trẻ trong bụng đã không còn nữa, đáy lòng Nhan Thời Tình cảm thấy sảng khoái vô cùng, như thể cuối cùng cũng trút bỏ được ngụm khí vẩn đục chôn trong lồng ngực bấy lâu nay.

Không còn cũng tốt, cô hận Tạ Quân đến vậy, nếu như đứa trẻ này ra đời, vậy sẽ nảy sinh không biết bao nhiêu biến số trong kế hoạch báo thù của cô. Năm đó, tỷ tỷ cô chẳng phải vì con trẻ cho nên mới vừa yêu vừa hận Tạ Quân đấy ư?

Năm ấy, sau khi Xung Nhi mất, Nhan Sơ Tễ đau lòng đến mức không muốn sống, ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt, tuy rằng có Nhan Thời Tình ở bên cạnh bầu bạn, lại có Tạ Quân dịu giọng an ủi khuyên nhủ, nhưng tỷ ấy vẫn cảm thấy bi thương tuyệt vọng cùng cực, ngày một tiều tụy héo mòn.

Tiêu Phòng điện hứng lấy nước mắt của Nhan Sơ Tễ suốt một mùa xuân rồi lại thêm một mùa hạ, hai mùa luân phiên trôi qua, màu hoa hồng thắm ngoài cửa sổ thưa dần, chuyển sang sắc xanh của nhánh liễu yêu kiều nhưng bên trong khung cửa sổ chỉ nghe thấy tiếng thở vắn than dài chứ chẳng thấy đâu tiếng cười.

Tạ Quân thường nói với Nhan Sơ Tễ, bọn họ vẫn còn cơ hội có con, chỉ cần Nhan Sơ Tễ có thể bớt sầu não, hắn có thể đêm đêm đều tới Tiêu Phòng điện bầu bạn với tỷ ấy.

Nhưng từ đầu chí cuối Tạ Quân đều không hiểu, trong những tháng ngày đó, Nhan Sơ Tễ rất sợ phải nhìn thấy trẻ con. Đến cả tượng Thiện Tài đồng tử đặt bên cạnh tượng Quan Âm mà tỷ ấy cũng không dám nhìn lâu, tỷ ấy chỉ sợ cái nhìn đó sẽ khiến nàng nhớ đến Xung Nhi của mình.

Sự rời đi của Xung Nhi tựa như một lưỡi dao sắc bén đâm nát trái tim của Nhan Sơ Tễ, nếu như rút ra, e rằng sẽ để lại trên đó một cái lỗ lớn tuôn đầy máu tươi. Nhan Sơ Tễ không đủ sức lực để quên lãng tất thảy đau buồn, chỉ có thể bỏ mặc lưỡi dao sắc bén kia đâm sâu vào tim mình, để từng ngày trôi qua trong đau đớn không dứt, khẩn cầu một ngày nào đó xúc cảm của nàng trở nên tê dại.

Nửa năm ấy, Tạ Quân thường hay ghé thăm Tiêu Phòng điện nhưng mỗi lần muốn ở lại nghỉ ngơi đều bị Nhan Sơ Tễ uyển chuyển khéo léo cự tuyệt. Về sau, lúc Tạ Quân rời đi, sắc mặt đều luôn rất âm trầm, bộ dáng mất hứng, tức giận.

Đêm trung thu hôm ấy, Nhan Sơ Tễ viện cớ bị bệnh không tham gia yến tiệc trong cung, đi ngủ rất sớm. Sau khi cung yến kết thúc, Tạ Quân mang theo một thân mùi rượu nồng nặc giá lâm Tiêu Phòng điện, không cần đến cung nhân thông truyền đã tự mình đi vào phòng của Nhan Sơ Tễ.

Đêm đó, Nhan Thời Tình đúng lúc đang ở trong phòng bầu bạn với Nhan Sơ Tễ, cô mở to mắt nhìn Tạ Quân lao vào trong phòng, không màng đến sự phản kháng của Nhan Sơ Tễ, mượn rượu làm càn, duỗi tay kéo màn giường rồi vươn tay hung hăng cường thế giật mở vạt áo ngủ của Nhan Sơ Tễ.

Xuân quang sạ tiết*, hoàn thành một đêm hoa thắm mãn nguyệt, quân vương luôn mồm nói yêu tỷ ấy vậy mà lại chẳng thèm đoái hoài đến lệ quang trong hốc mắt của tỷ ấy.

(*Xuân quang sạ tiết: Hay 'Xuân quang xạ tiết'. Hàm ý: Cảnh xuân chợt hiển lộ, hay một giây phút bừng sáng của mùa xuân ấm áp.)

Nước mắt của Nhan Sơ Tễ cuối cùng đã cạn khô trong đêm đó, hôm sau tỉnh lại, đôi mắt nàng chẳng còn chút sức sống, dường như biến thành một hồ nước đọng tăm tối. Nhan Sơ Tễ cũng không phản kháng lại Tạ Quân nữa, rất phục tùng, thuận theo đón nhận sự sủng hạnh. Tháng chạp năm đó, Nhan Sơ Tễ hoài thai Trí Ninh.

Gả vào hoàng gia mấy năm, Nhan Sơ Tễ buông bỏ tất cả tôn nghiêm cùng chân tình, chỉ còn lại một thân xác thịt, sống dựa vào sự thương tiếc của quân vương.

Nhan Sơ Tễ nói, đây có lẽ chính là số mệnh nghiệt ngã của tất cả nữ tử chốn hậu cung, cô nhận mệnh rồi, từ nay sinh lão bệnh tử, mọi sự do trời, dùng tuổi hoa tươi đẹp của cô đổi lấy một tòa Phụng Lăng tráng lệ.

Mà cõi lòng tràn đầy nỗi thê lương của Nhan Sơ Tễ, trước nay Tạ Quân chưa từng nguyện ý lắng nghe, hiểu thấu. Mãi đến tận giây phút Nhan Sơ Tễ từ giã thế gian, hắn còn muốn tự lừa mình dối người, nực cười là hắn cho rằng bản thân và Nhan Sơ Tễ vẫn là một đôi thần tiên quyến lữ như lúc tân hôn.

Dòng hồi ức dài đằng đẵng đến cuối cùng lại khiến Nhan Thời Tình tỉnh táo, đã sắp đến lúc Tạ Quân hạ triều, tuy rằng cô đang là bệnh nhân nhưng cũng không thể bày ra bộ dạng tiều tụy suy yếu, tự cổ kẻ lấy sắc hầu người kỵ nhất là cảnh bản thân vì nhan tàn sắc suy mà mất đi sủng ái, dù cho Tạ Quân có tự xưng là kẻ thâm tình, cô cũng không thể nào sơ suất được.

"Miệng ta đắng quá, đi lấy đinh hương lại đây cho ta ngậm."

Tố Ngọc nhanh nhẹn đem đinh hương đến cho cô rồi ngồi ở bên giường giúp cô rửa mặt, chải đầu. Nhan Thời Tình ghét bỏ gương mặt trắng bệch trong gương của bản thân, chỉ đành dùng yên chi cẩn thận tô lên môi.

Đợi đến khi Tạ Quân bước vội trở về Hợp Hoan điện, Nhan Thời Tình đã yêu kiều nằm ở trên giường, dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt tăng thêm mấy phần đáng thương động lòng người. Tạ Quân thấy thế, cả quả tim như tan thành một vũng nước, hắn chậm rãi ngồi xuống giường của Nhan Thời Tình, mở miệng nói một đống lời khuyên giải an ủi, thề thốt sắt son với Nhan Thời Tình, hắn với cô sau này nhất định sẽ lại có con.

Lời này rơi vào trong tai của Nhan Thời Tình, khiến cô thấy như có người đang cầm ngân châm không ngừng đâm vào tâm can của cô. Nhưng cô chỉ nở nụ cười mất mát, nắm chặt tay của Tạ Quân, suy yếu nói với hắn: "Bệ hạ nói lời phải giữ lấy lời, đợi khi sức khỏe của Thời Tình tốt lên, nhất định sẽ sinh thêm cho người một tiểu hoàng tử, để Ninh Ninh có một đệ đệ chống lưng cho."

Câu nói này của Nhan Thời Tình chọc đúng nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn, khiến cho hắn càng thêm thương yêu cô. Cả một buổi chiều đều ngồi bên giường, không chịu dời đi dù chỉ nửa bước.

Nhan Thời Tình gắng gượng nhẫn nhịn sự đau đớn trên người, sau lưng sớm đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười dịu dàng ấm áp như cũ, an tĩnh lại ôn thuận lắng nghe từng lời đường mật của Tạ Quân.

Đến tận khi bóng chiều đã ngã trời tây, Nhan Thời Tình mới khẽ nhăn mày, uyển chuyển mở lời đuổi Tạ Quân đến chỗ khác nghỉ ngơi.

"Bệ hạ, ngài đã chăm sóc Thời Tình mấy ngày nay rồi, nếu như đêm nay lại ở đây nghỉ ngơi qua đêm thì lòng của Thời Tình thực sự cảm thấy bất an. Chúng tỷ muội ghen tị thì không nói nhưng bệ hạ nếu nghỉ ngơi không tốt thì sao có tinh thần xử lý chính vụ của triều đình được. Thiên hạ vạn dân đều đang dựa vào bệ hạ nữa."

Tạ Quân nghe Nhan Thời Tình nói không muốn hắn ở lại, trong lòng ít nhiều gì cũng thấy mất mát, hắn thở dài một hơi, duỗi tay vuốt ve gò má của Nhan Thời Tình, ngắm nhìn cô, có chút thất thần hỏi: "Thời Tình, trẫm đi rồi, nàng có phải sẽ nhớ trẫm không?"

Nhan Thời Tình cười đến dịu dàng mềm mại, vừa nhìn Tạ Quân vừa nhẹ giọng nói với hắn: "Không nhìn thấy bệ hạ, cõi lòng Thời Tình đương nhiên là thấy mong ngóng nhớ nhung nhưng Thời Tình nguyện ý đợi bệ hạ, chờ đợi càng khổ cực thì giây phút được nhìn thấy bệ hạ trong lòng càng mừng vui."

Nói rồi cô hơi nâng cánh tay, vuốt ve mặt rồng của Tạ Quân, trong mắt nổi lên một tầng sương mù.

"Thời Tình từ nhỏ đã không hiểu chuyện, bởi vì không hiểu chuyện mà đã từng phải chịu rất nhiều ức hiếp, chịu không ít khổ cực. Nhưng bây giờ đã tốt rồi, Thời Tình gặp được bệ hạ, thời gian được ở cạnh bệ hạ, Thời Tình thấy bản thân như đang trong giấc chiêm bao vậy, cho dù không thể tỉnh lại khỏi giấc chiêm bao này, Thời Tình cũng không hối tiếc."

Nói xong một loạt những lời này, một giọt châu sa trong suốt đúng lúc rơi xuống mu bàn tay của Tạ Quân.

Tạ Quân duỗi tay nắm lấy bàn tay Nhan Thời Tình, biểu cảm rung động: "Có trẫm ở đây, thế gian này không có ai có thể ức hiếp nàng được nữa."

Nhan Thời Tình nghe mấy lời này, nở nụ cười duyên dáng tươi đẹp, cuối cùng dùng giọng nói độc địa nói ra một câu dịu dàng tới cực điểm: "Thời Tình biết, biết bệ hạ sẽ bảo hộ Thời Tình, sẽ làm chủ cho Thời Tình."

Cô còn biết, câu nói nghe như nhẹ nhàng này sẽ khiến cho Tạ Quân hạ xuống quyết tâm, đẩy Bạch thị nhất tộc vào con đường chết vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro