Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã qua hơn một tháng, những ngày này, Nhan Thời Tình chỉ chú ý nằm ở trên giường tĩnh dưỡng thân thể, thuốc thang cùng đồ bổ ngày nào cũng không ngừng được đưa đến Hợp Hoan Điện. Tố Ngọc nhìn thấy cũng phải nhíu mày, luôn miệng than thở, nói hoàng thượng không tinh thông dược lý, bổ khí dưỡng huyết đáng lẽ ra phải tiến hành từ từ tuần tự mới phải, đâu thể hôm nào, bữa nào cũng ăn được, nếu như làm vậy thì sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề cho xem.

Lời của Tố Ngọc nói ra vô ý nhưng Nhan Thời Tình nghe xong trong lòng lại giật mình, tâm trạng nặng nề.

Những mảnh ký ức xưa cũ còn in sâu dưới đáy lòng cô dường như trong thoáng chốc đã bị lời của Tố Ngọc khơi dậy.

Những nghi vấn bị lớp mành mơ hồ bao vây mà cô từng nghĩ mãi không thông, sau khi được lời của Tố Ngọc chọc thủng đột nhiên trở nên sáng sủa rõ ràng hơn nhiều.

Đối với cái chết của Xung Nhi, Nhan Thời Tình có một suy đoán rất đáng sợ nhưng hiện tại vẫn chưa tới lúc có thể kiểm chứng, dù cho suy đoán này khiến cho cô lòng như lửa đốt thì cô cũng không thể không ẩn nhẫn chờ thời.

Con đường của cô mới chỉ đi được một nửa, nếu như vào lúc này để lộ sơ hở, vậy cô sẽ phải hối hận cả cuộc đời.

Cũng may, cô không cần phải nhẫn nhịn quá lâu, Bạch gia đã như ngọn đèn trước gió chỉ cần phất tay một cái là sẽ tắt vụt.

Tạ Quân vẫn ngày ngày đến thăm nom Nhan Thời Tình, mỗi lần gặp mặt đều tình nồng ý đượm, dịu giọng an ủi. Nhan Thời Tình tự nhiên cũng rất nhẫn nại diễn kịch với hắn, ngày ngày đều nói, thiếp tin tưởng bệ hạ, biết bệ hạ nhất định sẽ bảo vệ chu toàn cho thiếp.

Nhưng cô vẫn luôn không chịu để cho Tạ Quân ở lại Hợp Hoan điện nghỉ ngơi qua đêm.

Bất kể Tạ Quân có lấy lòng như thế nào, Nhan Thời Tình đều viện cớ thân thể còn chưa lành bệnh, dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ dành để đuổi hắn đi.

Đúng là sức khỏe của cô đã không còn tốt như trước, có điều, cô cự tuyệt Tạ Quân phần nhiều là cố ý muốn khiến cho hắn nếm thử cảm giác đụng phải một cái đinh mềm.

Trước nay chỉ có thể dùng loại sách lược mềm dẻo để đối phó với Tạ Quân chứ tuyệt không thể cứng rắn ép buộc được hắn, bởi hắn thích nhất mấy nữ nhân đối xử dịu dàng chu đáo, ấm áp ân cần. Bây giờ, Nhan Thời Tình chẳng khác nào đang đánh đu trên đầu quả tim của hắn, đã sớm khiến tinh thần của hắn rối loạn không yên. Hắn càng không thể có được, trong lòng sẽ càng ngứa ngáy khó nhịn, như vậy hắn sẽ càng cố gắng gấp bội để dỗ dành an ủi Nhan Thời Tình.

Mà một khi Tạ Quân hao phí hết tất cả kiên nhẫn ở Hợp Hoan điện, vậy lúc đối xử với những kẻ khác sẽ không còn nhân từ như xưa.

Thục phi đã đẩy Nhan Thời Tình vào thảm cảnh kia cùng với Bạch gia hắn đã sớm muốn nhổ cỏ tận gốc đó, định trước là sẽ chạy trời không khỏi nắng.

Không bao lâu sau, Tạ Quân đã lấy chuyện Bạch phu nhân dùng thuật vu cổ để hại người trong cung để vấn tội Bạch gia. Bạch thị phong quang thịnh cực một thời, suy bại trong một đêm, phủ Đại tướng quân từng danh tiếng vang dội, giờ như núi đổ đất nứt.

Bạch Lãnh Vũ bị bãi quan đoạt tước, bắt nhốt vào ngục, nam đinh của Bạch phủ tất cả đều bị bắt giữ, chờ ngày xét xử, nữ quyến không nhập cung làm nô tỳ đều bị đưa đến Dịch Đình.

Quan viên trong triều, bất luận là lúc trước có quan hệ tốt hay là quan hệ xấu với Bạch gia, giờ phút này đều dốc hết sức tham tấu Bạch Lãnh Vũ, cứ như thể có huyết hải thâm thù gì với ông ta.

Nếu như không nhân lúc Bạch Lãnh Vũ sa cơ thất thế mà nắm chắc thời cơ dẫm đạp, vậy khó tránh sẽ bị đi theo bồi táng cùng ông ta luôn. Lòng người vốn như vậy, thế đạo cũng chẳng khác.

Tạ Quân thấy tình hình tiến triển càng không còn lý do gì để tỏ ra khoan hồng với Bạch Lãnh Vũ và Bạch gia, tức thì hạ chỉ, lệnh cho Hình bộ nghiêm túc tra xét kỹ lưỡng án này, nhanh chóng kết án. Nhưng hắn cũng âm thầm lén lút ám thị cho Hình bộ Thượng thư, chỉ xử lý một mình Bạch gia là được rồi, không cần phải lôi kéo dính líu nhiều người, để tránh người trong triều thấp thỏm không yên.

Ngày mà nữ quyến của Bạch phủ bị áp giải vào cung, thời tiết cực kỳ đẹp, trời xanh trong vắt như ngọc bích mới gột, ánh dương chiếu rọi bốn phương, Nhan Thời Tình ngồi trước cửa sổ, tâm trạng chẳng có chút cao hứng, cô cau chặt đôi mày, không hề rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng của Tố Ngọc mới quay người lại, tâm sự nặng nề thở dài một hơi.

Chốc lát sau, Tố Ngọc đưa một cô nương toàn thân nhếch nhác đi vào trong Hợp Hoan điện.

Nhan Thời Tình phất phất tay, lệnh cho cung nhân tứ phía lui xuống, bấy giờ Tố Ngọc mới dẫn cô nương kia đến trước mặt Nhan Thời Tình. Cô nương kia tuân phép đúng mực quỳ xuống, gọi một tiếng Thần phi nương nương xong rồi ngẩng đầu lên, không chút trốn tránh nhìn thẳng Nhan Thời Tình.

Nhan Thời Tình đối diện với ánh mắt của cô ấy, hơi thoáng ngẩn ra, buột miệng thốt ra: "Đã lâu không có ai dám thẳng thắn nghiêm chỉnh mà nhìn bổn cung như ngươi, Mặc Trâm cô nương vào Bạch phủ đã mấy năm nhưng phong thái cốt cách vẫn hệt như xưa, không chút đổi thay, không hổ danh là hoa khôi nức tiếng chốn kinh đô Trường An hoa lệ."

Dứt lời, Nhan Thời Tình nở nụ cười nhẹ với Mặc Trâm mà Mặc Trâm cũng nở nụ cười đáp lại, môi son khẽ hé, chúm chím cười nói: "Nương nương quá khen rồi, năm đó Mặc Trâm không có năng lực nhìn thấu lòng người, bị người ta lừa gạt, phải nương nhờ vào con thuyền không chắc chắn như Bạch Thiếu Khang, đã sớm không còn xứng với hai chữ hoa khôi này nữa."

Mặc Trâm nói hết, than nhẹ một tiếng, cười nhạt lắc đầu.

"Ngày Bạch Thiếu Khang bị bắt đi, ta vui mừng đến mức cả đêm không thể chợp mắt."

Một lọn tóc mềm tuột khỏi vành tai của Mặc Trâm, vương lên gò má của cô ấy. Hiện tại, Mặc Trâm y san không chỉnh tề, tóc mai lộn xộn, có lẽ là vì bị người vội vã áp giải vào cung nên mới vậy. Dù đã rơi vào bước đường như vậy, cô ấy vẫn có thể khiến người ta không nỡ rời mắt khỏi mỹ mạo, chẳng chút phấn son điểm tô càng làm nổi bật khuôn mặt hoa trắng tuyết cùng tư sắc thiên thành.

Nhưng cũng là vì dung mạo xinh đẹp bậc ấy, mới khiến Mặc Trâm bị người hãm hại, lỡ dở cả đời.

Năm xưa, Mặc Trâm được phong làm hoa khôi, thanh niên tài tuấn trong thành Trường An ai mà chẳng muốn tán tận thiên kim* để có cơ hội gần gũi hồng nhan. Nhưng Mặc Trâm luôn ghét bỏ kim ngân tục khí, chỉ nguyện ý giao thiệp với những văn nhân phong nhã, thanh cao vô cùng.

(*tiêu hết nghìn vàng.)

Bạch Thiếu Khang bụng không chút mực, văn không thông, thi không hiểu nhưng hắn đã thèm nhỏ dãi Mặc Trâm từ lâu. Hắn liệu định nếu như tùy tiện đăng môn bái phỏng, nhất định sẽ bị Mặc Trâm ghét bỏ, cho nên liền nghĩ kế để lừa Mặc Trâm vào tròng.

Bạch Thiếu Khang lén lút nghe ngóng sở thích của Mặc Trâm rồi âm thầm lừa Bạch Thiếu An thay hắn viết không ít thi từ ca phú, sau đó lệnh cho kẻ dưới đem mấy bài đến cho Mặc Trâm thưởng thức. Mỗi lần đem thơ văn nhất định sẽ đưa cả lễ vật quý trọng, hoặc là cổ cầm, hoặc là sáo ngọc, thứ nào thứ nấy đều có giá trị liên thành.

Mặc Trâm bị mấy bài văn thơ của Bạch Thiếu An viết hộ rung động trái tim, cô ấy chưa từng thấy được mặt thật của Bạch Thiếu Khang, còn cho rằng hắn thật sự là người có tài học, liền tự mình viết thiếp mời gặp mặt. Nhưng Bạch Thiếu Khang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt, thoái thác không chịu gặp, còn giả vờ nói gia giáo nghiêm cẩn, không cho phép hắn và Mặc Trâm qua lại thân thiết.

Mặc Trâm nhận được hồi âm, cứ ngỡ đó là sự thực, thương tâm vạn phần, vì vậy mà bệnh nặng một trận. Bạch Thiếu Khang thấy thời cơ đã tới, tức thì phái người mang trọng kim đến chuộc thân cho Mặc Trâm. Mặc Trâm nằm trên giường bệnh, nghe được tin Bạch Thiếu Khang không màng sự phản đối của người nhà, khăng khăng một mực đến đây cứu cô ra khỏi biển lửa, lập tức khấp khởi mừng vui, cảm động rơi nước mắt. Tú bà thấy Bạch Thiếu Khang chịu ra giá cao như vậy, đương nhiên là vui vẻ thu tiền, còn rất phối hợp đưa Mặc Trâm lên kiệu hoa, gả cho Bạch Thiếu An, làm một ngoại thất*.

(*Ngoại thất: thiếp thất được nuôi ở bên ngoài)

Mặc Trâm vẫn luôn cho rằng bản thân sẽ được gả cho người tâm đầu ý hợp, nhưng nào ngờ, đêm tân hôn, kẻ bước vào phòng của cô ấy là một kẻ đầu óc toàn những thứ ô uế, ghê tởm, hoàn toàn là một kẻ háo sắc ham dâm, thô tục không chịu nổi. Bấy giờ Mặc Trâm mới biết bản thân đã bị lừa, cô ấy chỉ là một nữ tử yếu ớt, sao có thể chống lại được sự cưỡng bức của Bạch Thiếu Khang, trải qua một đêm xuân tiêu, cô đã chẳng còn đường lui.

Bạch Thiếu Khang ôm được mỹ nhân về nhà, đắc ý không thôi, thường ép Mặc Trâm phải xuất đầu lộ diện, ra ngoài giao lưu với mấy tên bằng hữu lông bông kia của hắn. Mặc Trâm đôi lúc cũng phản kháng nhưng đều bị hắn đánh đập thậm tệ, không hề có chút thương hương tiếc ngọc.

Ngày tháng dài lâu, Bạch Thiếu Khang thường xuyên ở lại chỗ của Mặc Trâm nghỉ ngơi, chọc cho Bạch phu nhân bất mãn, bà ta cưỡng chế bắt hắn phải chuyển về ở trong phủ, Bạch Thiếu Khang luôn miệng đáp ứng, thuận thế cầu xin Bạch phu nhân cho phép đưa Mặc Trâm về phủ. Bạch phu nhân tuy rằng ghét bỏ xuất thân của Mặc Trâm nhưng Bạch Thiếu Khang chỉ dỗ dành có mấy câu là bà ta đã chịu đồng ý. Mặc Trâm không có cách nào khác, chỉ đành chuyển đến sống trong phủ Đại tướng quân, từ đó về sau chịu đủ khổ sở, sống một ngày mà dài như một năm.

Hiện tại Bạch Thiếu Khang đã bị phán trảm hình, phủ Đại tướng quân cũng bị tịch thu, Mặc Trâm tuy rằng đã luân lạc đến mức phải làm nô tỳ trong cung nhưng trong lòng cô ấy lại cảm thấy nhẹ nhõm sảng khoái đến mức nói không nên lời. Nhan Thời Tình tinh tường nhìn ra được sự căm hận của cô ấy đối với Bạch Thiếu Khang và Bạch gia, khẽ khàng cười hai tiếng, cúi đầu nói với Mặc Trâm: "Hôm nay bổn cung mời Mặc Trâm cô nương tới là muốn nhờ cô nương giúp ta một chuyện, bổn cung biết, cô căm hận Bạch Thiếu Khang vô cùng, nếu như cô có thể giúp bổn cung chuyện lần này, bổn cung hứa với cô, sẽ để cô được đến pháp trường, tận mắt nhìn cảnh đầu của Bạch Thiếu Khang rơi trên đất, xác nằm giữa phố."

Lời cô vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của Mặc Trâm liền rung động, Nhan Thời Tình thấy vậy, ý cười trên mặt càng đậm thêm mấy phần, đè nặng ngũ khí nói: "Bổn cung không ngại nói cho cô nương biết, bổn cung và Bạch gia cũng có thù sâu như biển."

Mặc Trâm nghe đến đây, trong mắt đã hưng phấn đến mức phát sáng, cô ấy dứt khoát gật đầu, hỏi Nhan Thời Tình muốn cô giúp việc gì. Nhan Thời Tình vừa lòng mỉm cười, khẽ mở miệng, ung dung nói: "Bổn cung muốn biết bí mật không ai biết của Bạch gia."

Mặc Trâm nghe xong, trên mặt lộ ra đôi chút nghi hoặc nhưng vẫn đáp ứng, nói chỉ cần là chuyện mà cô ấy biết thì nhất định sẽ kể không sót một chữ.

Nhan Thời Tình nghe vậy, cố hết sức trấn an trái tim đang quặn thắt từng hồi của mình, gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Trâm, giọng nói run rẩy: "Bổn cung muốn biết, Thiếu An ca ca, năm đó, rốt cuộc vì sao mà mất?"

Mặc Trâm nghe xong, ngây ra một hồi, đôi mắt khi mê khi tỏ, cuối cùng vẫn chầm chậm gật đầu.

Đột nhiên, một cơn đau từ tim Nhan Thời Tình cuộn trào mà lên, lan khắp toàn thân.

Đến cả cơn đau khi ngã xuống thềm dài trước Hợp Hoan điện kia cô cũng chẳng quan tâm nhưng cơn đau này lại khiến cô suýt chút nữa không kìm được nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro