Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

"Nương Nương, ngài có còn nhớ, dạo đầu năm Nguyên Khang thứ hai, phú thương buôn lương thực Nhậm Thế Kiệt ở Giang Nam, bởi vì lén lút mua quan tước nên đã bị hoàng thượng tự mình hạ chỉ đoạt tước, tịch biên gia sản, lưu đày tới chốn quan ải?"

Nhan Thời Tình cẩn thận ngẫm nghĩ lại một hồi mới khoan thai gật đầu. Mặc Trâm thấy thế, hít sâu một hơi, hỏi từng câu từng chữ: "Vậy nương nương có biết gia sản của Nhậm Thế Kiệt đã biến đi đâu không?"

Nhậm gia ba đời đều hành nghề kinh thương, phú khả địch quốc, nhưng cuối cùng số kim ngân bạc trắng được thu về thực tế lại chỉ có vỏn vẹn mấy nghìn lượng mà thôi.

Từ trước khi triều đình động thủ tịch biên, phần lớn gia sản của Nhậm Thế Kiệt đã bị lén lút chuyển về kinh thành, mà kẻ thu được khoản tiền lớn đó, đương nhiên chính là kẻ đã thả tin từ trước cho Nhậm Thế Kiệt.

Năm đó, trong thành Trường An, người có dũng khí tiết lộ chuyện cơ mật này, lại còn có quyền thế ngợp trời, có thể nuốt trọn được gia sản của Nhậm Thế Kiệt, chỉ có Bạch Lãnh Vũ.

Dựa vào sự hiểu biết của Mặc Trâm, trước lúc triều đình hạ chỉ, Nhậm Thế Kiệt đã đem mười vạn lượng bạc trắng phân ra, chất lên mấy con thuyền, trước sau chuyển tới thành Trường An. Nhi nữ của hắn cũng đều bị xung quân lưu đày, chỉ có một đôi nhi nữ do ngoại thất sinh ra là may mắn được miễn tội, bị Nhậm Thế Kiệt cùng nhau đưa lên thuyền tới kinh thành, phó thác cho Bạch Lãnh Vũ.

Bạch Lãnh Vũ giao đôi nhi nữ của Nhậm Thế Kiệt cho quản gia của Bạch phủ nuôi nắng, ông ta tự mình thoải mái hưởng thụ mười mấy vạn lượng bạc trắng, rất ư ngang ngược hống hách.

Chỉ là, ông ta quá mức tự đại, trắng trợn lộ liễu bỡn cợt hoàng quyền, chẳng hề có chút mảy may tị húy, đến cả Bạch Thiếu An, ông ta cũng không thèm giấu giếm.

Năm ấy, Tây Bắc đang gặp tuyết tai*, cày bừa vụ xuân cũng vì vậy mà chậm chễ, Tạ Quân muốn phát ngân lượng cứu trợ thiên tai , khổ nỗi quốc khố lại không dư dả, Bạch Thiếu An và Tạ Quân thức khuya dậy sớm nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào xoay sở gom đủ ngân lượng cứu tế nạn dân.

(*Tuyết tai: tuyết rơi quá nhiều gây ra thiên tai)

Có một hôm, Bạch Thiếu An trở về sớm, vừa về đến cửa phủ Đại tướng quân đã thấy quản gia dẫn theo một hàng nữ tử đi vào. Hắn dừng chân, bước lên tra hỏi mới biết, mười mấy nữ tử này đều là gia kỹ (ca kỹ được nuôi trong nhà), mới được phụ thân của hắn đích thân chọn mua từ Dương Châu, có người là xuất thân con nhà lành, có kẻ là đầu bảng chốn câu lan (kỹ viện), nhưng ai nấy đều thanh xuân tươi trẻ, nhan sắc kiều diễm, giá ngân lượng của mỗi người đều không thấp hơn năm trăm lượng.

Mùa đông vừa dứt, trong thành Trường An vẫn đang một vùng xơ xác tiêu điều, Bạch Thiếu An nhìn phủ Đại tướng quân khắp nơi muôn hồng nghìn tía, đáy lòng không khỏi bùng lửa giận hừng hực, cuối cùng không kiềm chế nổi, vọt vào thư phòng của phụ thân hắn, trực tiếp chỉ trích Bạch Lãnh Vũ lộng quyền đảo điên triều chính, sâu nước mọt dân.

Bạch Lãnh Vũ giận đến tím mặt nhưng Bạch Thiếu An vẫn không hề lùi bước, ép ông ta trong vòng mười ngày phải giao lại toàn bộ gia sản của Nhậm Thế Kiệt vào quốc khố, nếu không Bạch Thế An sẽ vì đại nghĩa diệt thân, tham tấu việc Bạch Lãnh Vũ đã ăn tiền hối lộ, tham ô quốc quỹ.

Bạch Thiếu An nói, mùa xuân ở phía Tây Bắc thời tiết giá lạnh, ruộng đồng đều bị băng tuyết phủ kín, đến tận bây giờ vẫn chưa tan, canh nông không thể trồng trọt, tình hình trước mắt chắc chắn là sẽ có nạn đói xảy. Cũng vì vậy nên Tạ Quân lo âu đến mất ăn mất ngủ, mấy đêm liền không chợp mắt nổi. Thế mà Đại tướng quân như ông ta lại vào lúc tình hình quốc nạn này trốn ở trong phủ trái ôm phải ấp, không có lấy chút lo âu nào vì thiên hạ muôn dân.

Một loạt lời lẽ dõng dạc hùng hồn này của Bạch Thiếu An không hề bớt lại chút mặt mũi nào cho Bạch Lãnh Vũ, Bạch Thiếu An nói dứt lời xong liền phất tay áo rời đi.

Sắc mặt Bạch Lãnh Vũ âm trầm đến dọa người, ông ta lệnh cho gia đinh đóng cửa viện, ngăn Bạch Thiếu An lại, đè hắn ở trên đất. Ông ta đích thân đi lên, hung ác đạp lên mặt của Bạch Thiếu An, vừa đạp vừa không quên chửi bới, giễu cợt. Ông ta nói, Bạch Tam lang đúng là quan cao tước lớn, dám lấy thiên hạ ra để mà hạ thấp ông ta. Nhưng trước khi Tam lang mở miệng nói chuyện đạo đức chính nghĩa thì nên suy nghĩ cho kỹ càng, nếu như không có Bạch gia, nếu như không có phụ thân làm Đại tướng quân như ông ta thì Bạch Thiếu An hắn, ở trong thành Trường An cũng chẳng tính là cái thá gì.

Khuôn mặt của Bạch Thiếu An bị đạp đến mức máu chảy đầm đìa nhưng Bạch Lãnh Vũ vẫn không chịu bỏ qua cho hắn, ông ta sai người đánh lên người hắn thêm ba mươi đại bản.

Đánh xong, Bạch Lãnh Vũ lệnh người kéo Bạch Thiếu An xuống nhà dưới, không cho người thỉnh đại phu giúp hắn, ông ta muốn Bạch Thiếu An phải chịu đau đớn giày vò, để hắn phải nhìn rõ địa vị của bản thân, nghĩ cho thấu đáo nên nghe lời của ai.

Mấy năm nay, danh tiếng của Bạch Thiếu An ngày càng vang dội, đường làm quan càng ngày càng thông thuận, chuyện ngỗ ngược Bạch Lãnh Vũ cũng càng ngày càng nhiều.

Ban đầu là ngăn cản Bạch Ức Tiêu nhập cung, sau lại khăng khăng định xuống hôn ước với phủ Yến Quốc công, gần đây cũng thường xuyên ở trên triều đường nói năng không lễ độ với Bạch Lãnh Vũ, hôm nay còn dám đứng ngay trước mặt ông ta phê phán chỉ trích. Bạch Lãnh Vũ nói, nếu ông ta nhịn được chuyện này thì còn chuyện gì không nhịn được nữa. Sau khi Bạch Thiếu An bị người kéo đi, Bạch Lãnh Vũ vẫn còn to giọng mắng nhiếc, ông ta nói bản thân còn tận tám đứa con trai, cũng chẳng để ý việc thiếu đi một đứa con trai là Bạch tam lang này.

Trong lòng Bạch Lãnh Vũ, con trai nhất định phải nghe lời.

Dù Bạch Thiếu An có tài học hơn, phẩm hạnh tốt đẹp hơn, cũng không bằng một đứa con trai ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của phụ thân. Đối với ông ta mà nói, một đứa con trai không biết nghe lời, chẳng khác gì một con chó hoang cắn càn bừa bãi bên đường.

Bạch Thiếu An một mình nằm trong nhà dưới một đêm, đêm đó hắn sốt cao không dứt, bắt đầu nói mớ, trong miệng còn thường gọi tên của hai người Nhan Thời Tình và Tạ Quân. Ai ai cũng đoán hắn không chống đỡ nổi nữa nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, sống sót được đến khi trời sáng.

Bạch Thiếu An ngoan cường như thế khiến cho Bạch Thiếu Khang cảm thấy đôi chút sợ hãi.

Bạch Thiếu Khang trước giờ là kẻ hồ đồ, làm việc luôn lỗ mãng, lúc trước nghe thấy Bạch Thiếu An đe dọa sẽ đi cáo trạng, trong lòng nhất thời hoảng hốt lo sợ. Cái khác không nói, mấy năm này hắn ở bên ngoài phóng túng buông thả, sớm đã nợ nần chồng chất, tiền trong nhà đã bị hắn rút lõi không ít lần, trong nhà đã chẳng còn dư dả bao nhiêu để hắn tiêu pha hoang phí.

Bạch Thiếu Khang vốn định cầu xin mẫu thân giúp đỡ nhưng chẳng ngờ tới, lần này dựa vào gia sản của Nhậm Thế Kiệt mà hắn có thể trả hết tất cả nợ nần, trong lòng hắn vui sướng đến mức tung hoa ăn mừng. Nhưng nếu như Bạch Thiếu An ép Bạch Lãnh Vũ giao lại toàn bộ khoản tiền này lên quốc khố, hắn sẽ thật sự không có đủ tiền để lấp hết số nợ kia, đã vậy còn bị Bạch Lãnh Vũ phát hiện ra hắn ăn chơi lêu lổng.

Bạch Thiếu Khang vốn đã không được phụ thân yêu thích, nếu như còn bị Bạch Lãnh Vũ phát hiện hắn rượu chè be bét, sợ rằng kết cục của hắn cũng chẳng tốt hơn Bạch Thiếu An được bao nhiêu.

Bạch Thiếu Khang nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm sợ hãi, nhất thời nảy ra suy nghĩ ngu xuẩn, quyết định đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trót, để Bạch Thiếu An cứ thế "ngã bệnh", một mạng quy thiên.

Hôm sau, Bạch Thiếu Khang lên phố tìm một tên lang băm, bốc bừa mấy loại thuốc lại mua thêm hai lượng thạch tín. Sau khi hồi phủ, hắn lệnh cho tên nhóc người ở lén lút rắc thạch tín đã mua vào trong bát thuốc đã sắc rồi bưng đến cho Bạch Thiếu An.

Tên nhóc kia không dám làm, bị hắn đánh cho một trận. Nhưng Bạch Thiếu Khang cũng không dám sai bảo kẻ khác, càng không dám tự mình đem thuốc đi, cuối cùng hắn mặt dày chạy đi tìm Bạch phu nhân xin giúp đỡ.

Bạch phu nhân bị Bạch Thiếu Khang dọa sợ, liên tục lắc đầu, nhưng trước nay bà ta luôn sủng ái Bạch Thiếu Khang, lại chán ghét Bạch Thiếu An ở bên ngoài được người ngưỡng mộ, nghe Bạch Thiếu Khang dỗ dành nửa ngày, cuối cùng bà ta mềm lòng đồng ý, bưng thuốc độc đến cho Bạch Thiếu An.

Bạch Thiếu Khang lôi kéo thuyết phục Bạch phu nhân lâu như vậy, chuyện bí mật này sớm đã chẳng còn che giấu được tai mắt của ai. Mấy người huynh đệ tỷ muội kia của Bạch gia thấy người bưng thuốc đi qua tiền sảnh đều đoán được bát thuốc đen sì kia là có ý gì nhưng chẳng có kẻ nào đứng ra nói với Bạch Lãnh Vũ, càng không có kẻ nào chịu ra tay ngăn cản.

Thế là, Nguyên Khang năm thứ hai, trong đêm xuân lạnh lẽo, ở nhà dưới của phủ Đại tướng quân, một bát thuốc đắng ngắt nguội lạnh được đưa đến chỗ của thiếu niên nổi tiếng là ôn nhuận như ngọc của thành Trường An.

Chỉ bởi vì, khí chất của hắn quá sạch sẽ, máu quá nóng.

Phủ Đại tướng quân vẫn luôn che giấu rất kín kẽ nguyên nhân cái chết của Bạch Thiếu An, chỉ nói với người bên ngoài là vì bệnh nặng mà mất.

Mặc Trâm nói, lý do cô ấy biết được đoạn ẩn tình này là vì có lần trong lúc tham gia tiệc rượu, Bạch Thiếu Khang uống say đã lỡ miệng nói lộ ra, hắn đem chuyện này ra khoe khoang với đám bạn rượu bợm nhậu của hắn, để được đám người kia tâng bốc một phen, mà Mặc Trâm khi ấy cũng vừa hay cùng hắn đến đó.

Nhan Thời Tình đã chẳng nhận thức nổi Mặc Trâm kể xong tự bao giờ, cô càng không nhớ cô ấy rời đi vào lúc nào, cô giống như vừa ngủ một giấc mê mệt nhưng đợi đến lúc cô hồi thần, lại phát hiện bản thân vẫn luôn mở mắt, bất động nhìn vào bức tường của Hợp Hoan điện.

Tố Ngọc vẫn luôn ở bên cạnh cô, thấy con ngươi của cô cuối cùng cũng di chuyển, nàng ấy mới thở phào một hơi, đi lên khoác cho cô một tấm áo mỏng, khẽ giọng nói nhỏ: "Nương nương, ngài không sao chứ?"

Nhan Thời Tình chớp mắt, cô cảm thấy toàn thân của mình đều cứng ngắc, không còn tri giác, cô chỉ dựa vào bản năng quay đầu qua, dùng giọng nói khàn khàn nói với Tố Ngọc: "Tôn Nội thị hôm nay không phải đi hầu hạ hoàng thượng, ngươi đi gọi hắn đến đây đi. Còn có Bạch thị nữa, đem cả Bạch thị đến đây cho ta."

Tố Ngọc hơi ngớ ra, hỏi lại cô: "Nương Nương nói là người nào của Bạch thị ạ?"

Nhan Thời Tình đứng thẳng dậy, hơi xuất thần đáp lại: "Bạch Ức Vân, muội muội ruột thịt cùng chung một mẹ với Bạch Ức Tiêu - Bạch Ức Vân. Hôm qua ta đã điều tra rồi, trên danh sách tội nô bị đưa đến Dịch Đình ngày hôm nay có tên của cô ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro