Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Sau khi Bạch Lãnh Vũ bị giam vào ngục, Tạ Quân cũng phế bỏ phi vị của Bạch Ức Tiêu, biếm ả ta làm dân thường. Có điều, Tạ Quân vẫn còn niệm tình long thai trong bụng của ả ta, hắn cho phép ả ta được tạm thời trú trong Phi Hương điện, còn để lại hai thiếp thân cung nữ ở đó hầu hạ ả ta.

Phi Hương điện từng khiến cho lục cung phải ngước nhìn, bây giờ đã đìu hiu không ít, đến cả thủ vệ cũng không thấy nữa. Có lẽ, đây cũng là do Tạ Quân cố ý sắp đặt, nếu như trong cung còn có kẻ nào có lòng, có thể tiễn Bạch Ức Tiêu nốt chặng cuối cùng, vậy càng khiến Tạ Quân đỡ phải làm bẩn tay mình.

Dẫu sao nếu như đứa trẻ trong bụng của Bạch Ức Tiêu thật sự được sinh ra, đó mới là gây phiền phức cho Tạ Quân hắn.

Đêm đã về khuya, cung nữ trực ban luân phiên của Phi Hương điện trộm lười biếng, từ sớm đã không biết chạy đến góc nào đánh giấc rồi. Đứa trẻ trong bụng của Bạch Ức Tiêu đạp ả khiến cho ả ta giật mình tỉnh giấc. Bạch Ức Tiêu duỗi tay vỗ về bụng của mình, định xoay người, gọi mấy tiếng liền nhưng chẳng có người nào tới.

Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng trong như nước, chiếu rọi nửa căn phòng, trong căn phòng này trống không, khắp nơi đều là bóng tối nhạt nhòa, khiến Bạch Ức Tiêu nhìn mà lòng sinh hoảng hốt, sợ hãi đến mức kéo chăn mỏng trùm kín đầu mình.

Cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng kẽo kẹt, Bạch Ức Tiêu cứ nghĩ là cung nữ trở về, vừa ló đầu ra đã thấy một hàng người cầm theo đèn lồng đi vào, thoắt cái, cái trái tim của ả đã nhảy lên cổ họng.

"Các ngươi là ai! Sao các ngươi dám xông vào Phi Hương điện như vậy?"

Trong hàng người kia truyền đến một tiếng nức nở nghẹn ngào, một cái bóng đen đột nhiên lao về phía Bạch Ức Tiêu, chạy mấy bước đã bổ nhào về bên cạnh giường của ả ta. Bạch Ức Tiêu thét lên một tiếng mới nhìn rõ người trước mặt ả hóa ra là một nữ tử ăn mặc chỉnh tề, cô ta duỗi tay nắm chặt lấy góc áo ngủ của Bach Ức Tiêu, nhỏ giọng thút thít: "Tỷ tỷ, là muội, muội là Vân Nhi đây."

Nói hết, một chiếc đèn lồng đã dí lại gần mặt của nữ tử kia, Bạch Ức Tiêu bấy giờ mới nhìn rõ, người trước mặt ả thật sự là muội muội ruột của ả, Bạch Ức Vân.

"Vân Nhi, thật sự là muội sao? Sao muội lại ở đây? Ai thả muội ra khỏi Dịch Đình? Còn có, bộ y phục đỏ trên người của muội nữa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?"

"Ức Vân muội muội gấp gáp nhập cung, bộ dạng thật sự quá mức khó coi, sợ Bạch tỷ tỷ nhìn thấy sẽ đau lòng. Trước khi đưa muội ấy đến Phi Hương điện, bổn cung đã cố ý để Ức Vân muội muội đến Hợp Hoan điện tắm rửa chải chuốt một hồi, bộ y phục đỏ này cũng là do bổn cung thưởng cho muội ấy đó."

Nhan Thời Tình đích thân mở miệng, không cho Bạch Ức Vân có cơ hội chen lời. Bạch Ức Tiêu nhìn thấy cô lập tức vội vã cuống quít kéo Bạch Ức Vân vào lòng bảo vệ.

Nhưng không có tác dụng gì, cung nhân Nhan Thời Tình đưa đến đã nhanh chóng tách hai người bọn họ ra.

"Bạch tỷ tỷ, bổn cung biết, tỷ bây giờ ốc không mang nổi mình ốc nhưng chắc chắn vẫn thấy lo lắng cho Ức Vân muội muội. Bổn cung với tỷ dẫu sao cũng có tình nghĩa tỷ muội, cho nên bổn cung đã quyết định tìm một chỗ dựa cho Ức Tiêu muội muội, Bạch tỷ tỷ từ nay có thể yên tâm rồi, cô ấy ở trong cung tuyệt đối sẽ không bị người khác bắt nạt."

Nói rồi, Nhan Thời Tình nhấc tay, một nội thị thân hình cao lớn liền bước ra khỏi bóng tối, Nhan Thời Tình nhìn nội thị kia, lại nhìn Bạch Ức Tiêu, trên mặt lộ ra một nụ cười khoan khoái.

"Bạch tỷ tỷ, tỷ cũng quen biết Tôn công công, hắn đã hầu hạ bên cạnh bệ hạ rất lâu rồi, rất được bệ hạ tín nhiệm, ở trong cung cũng có uy vọng. Bổn cung tính ban Ức Vân muội muội cho Tôn công công làm đối thực*, tỷ tỷ cảm thấy thế nào?"

(*Đối thực có nghĩa là bầu bạn qua ngày cùng nhau trải qua cuộc sống hai người ba bữa bốn mùa. Sau này từ "đối thực" được hiểu theo hai nghĩa:

Nghĩa đầu tiên là chỉ tình yêu đồng tính của cung nữ trong cung (thời cổ, tình yêu đồng tính nữ cũng được gọi với cái tên "ma kính"). Những cung nữ trong chốn cung cấm sâm nghiêm không được hoàng đế để mắt đến, không được sủng ái bởi vì quanh năm đều không được tiếp xúc với những người khác giới nên đã phát sinh quan hệ yêu đương với nữ giới bên cạnh

Cách thứ hai là để chỉ việc cung nữ và thái giám kết thành phu thê trên danh nghĩa.)

Bạch Ức Tiêu trợn mắt hung ác nhìn Nhan Thời Tình, cố sức bò dậy từ trên giường, mặc kệ chiếc chăn mỏng trên người rơi xuống đất.

Tôn nội thị rất được Tạ Quân sủng ái tin tưởng nhưng dẫu sao hắn cũng chỉ là một hoạn quan, đám cung nhân thường hay lén lút bàn tán, nói Tôn nội thị tính tình gắt gỏng, cũng là phường hóa sắc, đã vậy lại còn lôi thôi, lếch thếch, trong hậu cung thường có cung nữ bị hắn hiếp bức, chịu đủ khinh miệt, nhục nhã.

Khi Bạch Ức Tiêu còn đang là phi tử, ả rất coi khinh Tôn nội thị, đắc tội hắn không ít lần, bây giờ nếu như để Bạch Ức Vân làm đối thực của hắn thì chẳng cần nghĩ cũng biết, sợ rằng chẳng mấy bữa nữa Bạch Ức Vân sẽ bị Tôn nội thị chà đạp giày vò đến chết. Bạch Ức Tiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến nhem nhuốc của Bạch Ức Vân, trong lòng hạ quyết tâm, xông đến trước mặt của Nhan Thời Tình, phẫn nộ gào thét: "Thần phi, ngươi có bản lĩnh thì nhắm vào ta đây này. Vân Nhi đâu có liên quan gì đến những ân oán này? Ngươi tha cho con bé đi!"

Nhan Thời Tình nhìn Bạch Ức Tiêu, mất kiên nhẫn lắc đầu, không biết ả ta lấy đâu ra sự tự tin để nói mấy lời này với cô. Nhan Thời Tình xua tay, hàng người đứng sau lưng cô rất thức thời lui xuống. Bạch Ức Tiêu trợn to đôi mắt, nhìn Tôn nội thị trước khi rời đi còn vô liêm sỉ sàm sỡ của Bạch Ức Vân một cái. Bạch Ức Vân từ nhỏ đã được nâng niu chiều chuộng, đã bao giờ phải chịu loại nhục nhã như vậy, lập tức khóc lóc bò lê đến đằng sau Bạch Ức Tiêu, cả người đều co ro thành một đống.

Bạch Ức Tiêu đỡ eo, đứng thôi cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng vừa an ủi Bạch Ức Vân, vừa độc địa nhìn chằm chằm vào Nhan Thời Tình. Nhan Thời Tình căn bản chẳng sợ ánh mắt của ả ta, ung dung đứng yên trước mặt của ả, vừa chơi đùa chiếc đèn lồng trong tay, vừa lười biếng nói: "Ta đã biết được nguyên nhân cái chết của Thiếu An ca ca rồi. Ngươi không cần phải vọng tưởng đến chuyện ta tha cho Bạch gia, ngươi tốt nhất vẫn nên nghĩ xem nên làm cách nào để bảo vệ muội muội ngươi đi."

Cổ họng của Bạch Ức Tiêu nghẹn ứ, như thể bị người hung ác bóp chặt. Khi Bạch Thiếu An qua đời, ả đã nhập cung nhưng ả cũng biết rõ sự tình, dẫu sao Bạch phu nhân cũng không phải là người có thể giữ được bí mật lớn trong lòng.

"Ngươi không thể làm tổn thương đến Vân Nhi! Nếu như ngươi dám động đến Vân Nhi thì ta sẽ thưa bẩm với bệ hạ, nói ngươi đối với Bạch Thiếu An vẫn còn nhớ nhung mãi không quên."

Giọng nói của Bạch Ức Tiêu vẫn cứng rắn như cũ nhưng đã không còn vẻ tự tin như mới rồi. Nhan Thời Tình cười mấy tiếng chế giễu lạnh lùng, chỉ dùng một câu nói đã bịt được miệng của Bạch Ức Tiêu lại: "Ngươi cho rằng, Tạ Quân không muốn biết nguyên nhân cái chết đột ngột của Bạch Thiếu An hay sao? Ngươi đoán xem. Sau khi hắn biết được chân tướng thì hắn sẽ chán ghét ta hay là chán ghét Bạch gia đây?"

Cả người Bạch Ức Tiêu mềm nhũn, phải dùng tay chống lên giường mới may mắn không ngã xuống. Nhan Thời Tình đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Ức Tiêu, dùng móng tay dài cào lên gò má của ả, để lại một vết máu dài.

Mặt của Bạch Ức Tiêu đau đớn nhưng ả lại không dám vùng vẫy chỉ dùng ánh mắt căm thù nhìn Nhan Thời Tình, nghe giọng nói lạnh lẽo như băng vang lên: "Lúc tỷ tỷ ta sinh Trí Ninh, rốt cuộc là vì lý do gì mà bị khó sinh? Mấy lời giảo biện nhảm nhí thì đừng có mà nói, trong Vị Ương cung, trừ ngươi ra thì chẳng có kẻ nào nghĩ đến việc đoạt mạng của tỷ ấy."

Bạch Ức Tiêu nhìn Nhan Thời Tình, sau khi thấy cô đặt xong câu hỏi, bày khuôn mặt nghiêm túc chờ câu trả lời, Bạch Ức Tiêu rất muốn cười lớn một trận, thử mở miệng mấy lần, cuối cùng mới dùng giọng nói khác với giọng thường ngày của ả, hữu khí vô lực nói: "Là ta, khi ấy, ta bảo đại ca mua chuộc Nhan Châu của Yến Quốc công phủ, muốn xui khiến Nhan Châu ra mặt làm chủ, làm lễ đính hôn cho ngươi với nhị ca của ta Bạch Thiếu Toàn. Nhị ca, hắn... lúc ấy hắn mắc bệnh lao, mạng không còn dài, nếu như bắt ngươi gả vào nhà ta xung hỉ thì chẳng mấy là sẽ phải ở góa. Chỉ cần Bạch gia có thể nắm gọn ngươi trong lòng bàn tay thì tỷ tỷ ngươi tự nhiên sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của ta, để ta mặc sức bày bố."

Nói rồi, Bạch Ức Tiêu ngẩng đầu lên, dường như phát điên phát khùng, trợn to mắt, nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo như phủ băng sương của Nhan Thời Tình, cắn răng nghiến lợi rít lên: "Ngươi không biết trong lòng ta thống hận tỷ tỷ ngươi đến mức nào đâu. Từ khi ta bảy tuổi đã quen biết bệ hạ rồi, khi đó chàng ấy vẫn còn là Tam hoàng tử, mỗi lần ta vào cung, chàng ấy đều sẽ đi chơi cùng ta. Chàng ấy còn hứa hẹn, đợi đến lúc ta trưởng thành sẽ cưới ta làm thê tử. Ta chờ rồi lại đợi, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc bản thân tròn mười sáu. Vậy mà tỷ tỷ ngươi! Tỷ tỷ ngươi đột nhiên xuất hiện, cướp chàng ấy đi mất! Nhan Sơ Tễ... Sao ta có thể không hận ả chứ! Ta hận không thể chém ả ngàn đao, băm vằm ả thành vạn mảnh!"

Bạch Ức Tiêu còn chưa nói hết lời đã bị Nhan Thời Tình vung tay tát một cái chát chúa lên mặt. Mượn ánh trăng ngà, Bạch Ức Tiêu nhìn thấy máu đỏ nhỏ giọt lên mu bàn tay của bản thân, khóe miệng của ả bị đánh đến rách nhưng ả lại không cảm thấy chút đau đớn nào.

Những ấm ức này ả đã nhẫn nhịn đủ lâu, dù sao cái giá phải trả cũng nặng nề vô cùng.

Ả đã thua triệt để, dù lo lắng do dự nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô ích. Trước lúc chết ả cũng chẳng ngại thống khoái nói hết tất thảy ra.

Nghĩ tới đây, Bạch Ức Tiêu ưỡn thẳng lưng, nở nụ cười u ám, vừa cười vừa chỉ vào Nhan Thời Tình mà nói: "Chỉ đáng tiếc, Nhan Châu không thể ép được tỷ tỷ ngươi cho ngươi xuất cung, có điều như vậy cũng đủ rồi. Nhan Sơ Tễ vì muốn giữ ngươi lại, dù sắp trở dạ cũng vẫn chạy đến Tuyên Chính điện khẩn cầu bệ hạ nhất định đừng đáp ứng yêu cầu ban hôn. Khi ấy, vừa vặn cũng là lúc bệ hạ với ả đang sứt mẻ tình cảm, ả ta đến ba bốn lần mới chịu gặp mặt, đi đi về về bằng bộ liễn lắc lư chòng chành, khiến cho thai vị của đứa trẻ trong bụng bị lệch, tâm trạng của ả lại quá mức lo âu, cuối cùng kết quả là bị khó sinh. Ả ta mạng lớn, không chết nhưng cơ thể cũng bị tổn thương, không thể nào sinh con được nữa. Đã vậy, đứa trẻ mà ả liều chết sinh ra còn chỉ là một công chúa vô dụng. Hahaha, chính ả cũng biết bản thân đã trở thành kẻ vô dụng rồi, cho nên, cho nên mới nhanh như thế, chết vì sầu muộn. Ta biết, ả chết rồi, ngươi hận ta, bệ hạ cũng hận ta, nhưng như thế thì đã sao? Kể cả các ngươi có giết ta, nghiền ta thành mảnh vụn thì Nhan Sơ tễ cũng chẳng thể trở về được. Nghĩ đến đây là trong lòng ta đã thấy sảng khoái rồi!"

Bạch Ức Tiêu còn định mở miệng nhưng giây sau ả đã bị người hung hăng đẩy ngã xuống đất, bụng của ả đập xuống mặt đất lạnh băng.

Bạch Ức Vân giống như phát điên, ngồi đè lên người của ả, một tay túm chặt tóc của Bạch Ức Tiêu, một tay không ngừng đánh lên mặt của ả, vừa mắng vừa khóc gào: "Bạch Ức Tiêu, ngươi điên rồi! Ngươi điên rồi! Cái đồ đàn bà điên nhà ngươi! Vì sao ngươi cứ phải chọc cho Thần phi tức giận chứ? Ngươi muốn đẩy ta vào tay tên hoạn quan thối nát kia có phải không hả? Ngươi có phải tỷ tỷ ruột của ta hay không? Ngươi cứ phải ép ta đi chết mới được đúng không?"

Bạch Ức Tiêu hoảng loạn duỗi tay che chắn những cái đánh của muội muội ả nhưng vào lúc này từ bụng của ả truyền đến một cơn đau nhói, dòng máu nóng chảy từ giữa hai chân của ả ra.

Ả bị động thai, sắp sinh đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro