Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Cơn đau từ bụng của Bạch Ức Tiêu càng ngày càng rõ ràng, lần này, ả cuối cùng cũng hoảng rồi. Ả vừa liều mạng đẩy Bạch Ức Vân đang ngồi trên người mình ra, vừa rát cổ bỏng họng khẩn cầu: "Vân Nhi, đi tìm ngự y mau! Tỷ tỷ sắp sinh rồi, đi mau, tỷ tỷ cầu xin muội!"

Bạch Ức Vân tức đến đỏ mắt, căn bản không nghe vào tai mấy lời hô hoán của ả, đến khi Bạch Ức Tiêu cuối cùng bắt được cổ tay của cô ta, hét lên với cô ta, bấy giờ Bạch Ức Vân mới tỉnh lại, vội vàng buông tỷ tỷ của cô ta ra, dùng cả tay cả chân bò về phía ngoài cửa.

Nhưng còn chưa bò được một nửa, Tôn nội thị không biết từ chỗ nào chui ra, chắn trước mặt của cô ta. Bạch Ức Vân nhìn thấy Tôn nội thị hoảng hốt thét lên, lại loạng choạng lui về bên cạnh giường.

Cơn đau ở bụng của Bạch Ức Tiêu thuyên giảm đôi chút, ả giãy giụa muốn quay về giường nằm, đáng tiếc vì thân thể đau đớn nặng nề nên thử mấy lần đều uổng công vô ích, trượt ngã trên mặt đất.

Nhan Thời Tình cầm đèn lồng, thờ ơ nhìn Bạch Ức Tiêu, trong đầu đều là cảnh tượng ba năm trước tỷ tỷ cô trở dạ.

Khi ấy, Nhan Sơ Tễ khó sinh, cầm cự trong phòng sinh suốt hai ngày, trong hai ngày hai đêm đó, tỷ ấy hết lần này đến lần khác ngất xỉu nhưng rất nhanh bị cơn đau gọi tỉnh. Mãi đến khi hạ sinh được Trí Ninh ra, Nhan Sơ Tễ đã bị giày vò đến mức không còn hình người, trên mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, đến cả đôi môi cũng trắng bệch.

Lần khó sinh này khiến cho sức khỏe của tỷ ấy tổn thương nghiêm trọng, lưu lại vô số bệnh căn (căn nguyên gây bệnh), từ ấy về sau vẫn luôn bệnh tật triền miên, không thể nào khôi phục được sức khỏe như lúc trước.

Có lẽ, đối với Nhan Sơ Tễ mà nói, có thể sinh con được hay không cũng chẳng còn quan trọng, tỷ ấy không muốn tiếp tục sống ở trong hoàng cung lạnh lẽo này. Tỷ ấy chán ghét cuộc sống ngày ngày phải hùa theo phụ họa quân thượng, càng chán ghét cuộc sống thời thời khắc khắc bị những kẻ ác độc kia tính toán hãm hại.

Cả đời Nhan Sơ Tễ đều cố gắng hết sức để sưởi ấm người khác nhưng cuối cùng toàn bộ ánh sáng trong tim của tỷ ấy bị vắt kiệt rồi đột ngột qua đời vào năm Nguyên Khang thứ sáu, trong đêm tuyết giá. Linh cữu của tỷ ấy được đặt ở trong cung đến mười lăm tháng giêng, đó là tết Nguyên Tiêu cuối cùng Nhan Sơ Tễ đón cùng với Nhan Thời Tình.

Thiếu An ca ca, phụ thân, còn có tỷ tỷ, đều lần lượt bỏ cô mà đi, từ ấy, tết Nguyên Tiêu đã không còn là ngày lễ tốt lành, đời này Nhan Thời Tình cũng không ăn nổi kẹo hồ lô nữa.

Bạch Ức Tiêu trên mặt đất lại thét lên một tiếng thảm thiết, cắt đứt hồi ức của Nhan Thời Tình. Bạch Ức Tiêu khó nhọc ngẩng đầu, khổ sở khẩn cầu muội muội, cầu xin cô ta giúp bản thân đi tìm ngự ý tới đây nhưng Bạch Ức Vân chỉ co ro run rẩy trốn đằng sau ả ta, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, nói thế nào cũng không chịu đi.

Hóa ra thế gian này cũng có loại máu mủ ruột thịt lạnh bạc đến vậy, có tình tỷ muội nực cười như thế.

Nhan Thời Tình rũ tầm mắt, thở dài một hơi thật sâu.

Bạch Ức Tiêu đã sợ hãi đến mức không thèm để ý đến bất cứ thứ gì nữa, ả duỗi tay về phía Nhan Thời Tình, nước mắt đầy mặt, khẩn cầu: "Thần phi nương nương, cầu xin ngài, cứu ta, cứu đứa trẻ trong bụng của ta."

Nhan Thời Tình nâng cao đèn lồng trong tay, cúi đầu nhìn Bạch Ức Tiêu, cô nhìn được sự sợ hãi tột cùng nơi đáy mắt của ả. Đôi mắt tuyệt vọng đó, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến Nhan Thời Tình muốn ngắm mãi như vậy.

Tất cả những gì xảy ra trong tối nay đều là quả đắng mà Bạch Ức Tiêu tự mình trồng xuống, đây đều là báo ứng của ả.

"Bổn cung vẫn còn một chuyện muốn hỏi ngươi."

Nhan Thời Tình vừa nói, vừa cầm chiếc đèn lồng lắc lư trước mắt của Bạch Ức Tiêu, ép cô ta phải lui lại, nép vào bên giường.

"Cái chết của Xung Nhi có liên quan gì đến ngươi không?"

Bạch Ức Tiêu nghe Nhan Thời Tình hỏi, trên mặt lộ ra vẻ mù mờ, cô ta ngây ra chốc lát mới nhớ ra Xung Nhi mà Nhan Thời Tình nhắc đến là ai, vội vã lắc đầu, nói: "Không phải ta! Ta không có hạ thủ với Tiểu hoàng tử, thật sự không phải ta!"

Nhan Thời tình nghe câu trả lời của ả, dường như không hề bất ngờ, chỉ im lặng gật đầu, từ thì thầm với chính mình: "Ta cũng đoán không phải là ngươi làm. Nhưng nếu người ra tay không phải là ngươi thì chỉ có thể là hắn."

Nhan Thời Tình vừa nói, vừa từ từ xoay người, thong dong bước ra ngoài, cuối cùng, cô nở nụ cười nhạt với Tôn nội thị, khẽ giọng nói: "Đêm nay đã làm phiền Tôn công công bồi bổn cung đi chuyến này rồi, ngài xem, Ức Tiêu cô nương này quá mức không biết điều, không bằng đêm nay cứ để cô ta ở lại Phi Hương điện đi. Công công yên tâm, ả ta còn có bảy vị thứ muội nữa cơ, nếu ngài thích thì cứ thu nhận hết bọn cũng không việc gì, chúng ta cho Ức Vân muội muội chút thời gian, cô ấy tự nhiên sẽ nghĩ thông thôi."

Tôn nội thị nghe Nhan Thời Tình nguyện ý đem bảy nữ nhi còn lại của Bạch thị thưởng cho mình nhất thời mặt mày hớn hở, luôn miệng vâng dạ, lập tức đỡ Nhan Thời Tình rời đi. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn thèm thuồng Bạch Ức Vân, lúc ra ngoài hắn còn không quên quay đầu, nở nụ cười không có ý tốt với Bạch Ức Tiêu: "Ức Vân cô nương, ta sẽ nhẫn nại đợi nàng, trong lòng ta có nàng, nàng đừng quên đấy."

Nói xong, Tôn nội thị để lại một tràng cười sắc nhọn thô bỉ, xoay người bước qua ngưỡng cửa, thân hình cao lớn của hắn để lại một cái bóng lớn trên mặt đất, đâm vào mắt của Bạch Ức Vân.

Bạch Ức Vân là cô nương đích xuất của phủ Đại tướng quân, từ bé đã là một nữ nhi gia mềm mại yêu kiều, trong thành Trường An lúc trước có biết bao công tử thế gia cô ta đều không để vào mắt. Hôm nay, cô thoáng cái đã trở thành tội nô nhưng bất kể thế nào cô ta cũng không chịu để bị hoạn quan chơi đùa khi nhục.

Nhưng, không chịu thì sao chứ, cô ta đã cùng đường bí lối. Đừng nói là Dịch Đình, bây giờ khắp chốn cung thâm này đã nằm trong sự kiểm soát của Thần phi, cô ta thật sự không còn đường nào để trốn chạy.

Trong lúc hoang mang, sự sợ hãi trong lòng của Bạch Ức Vân cuối cùng hóa thành hận ý cuồn cuộn, hóa thành sự phẫn hận đối với tỷ tỷ của cô ta - Bạch Ức Tiêu.

Bạch Ức Tiêu trước mặt vẫn nằm trên đất rên rỉ, khẩn cầu cô ta cứu giúp, trái tim của Bạch Ức Vân càng trở nên cứng rắn. Cô ta bò về phía Bạch Ức Tiêu, vung tay cho Bạch Ức Tiêu một cái tát vang dội, Bạch Ức Tiêu sớm đã chẳng còn sức đâu để phản kháng, chỉ có thể ngậm nước mắt nhìn về phía muội muội, sự tuyệt vọng nơi đáy mắt sâu hun hút.

"Đều tại ngươi! Đều là bởi vì ngươi! Bạch gia mới luân lạc đến bước đường ngày hôm nay!"

Bạch Ức Vân vừa nói vừa liên tục tát mạnh mấy cái lên trên mặt của Bạch Ức Tiêu, Bạch Ức Tiêu định mở miệng hô cứu nhưng bị Bạch Ức Vân bịt chặt miệng lại.

"Ngươi muốn tranh sủng thì cứ tranh sủng đi, sao lại cứ phải dính vào mấy thứ vu cổ bẩn thỉu kia cơ chứ? Vì sao lại cứ phải kéo mẫu thân vào chuyện này? Ngươi không biết đây là đại tội có thể khiến cho cả gia tộc bị liên lụy hay sao? Trong bụng ngươi có long thai thì có thể mặc sức tác oai tác quái nhưng ngươi có từng nghĩ đến ta không?! Có nghĩ đến sự sống chết của người nhà hay không?!"

Nước mắt trong mắt của Bạch Ức Tiêu giàn giụa tuôn rơi, ả khổ sở giãy giụa, liều mạng lắc đầu. Ả muốn dùng hết sức biện giải với muội muội, ả rất muốn giải thích cho muội muội hiểu, ả chưa từng làm những chuyện đó, ả bị oan.

Nhưng có lẽ, sớm đã chẳng có ai quan tâm xem liệu có phải ả bị oan hay không.

"Từ nhỏ tính cách của ngươi đã tùy hứng, ương bướng, ỷ vào sự chiều chuộng của mẫu thân, làm việc gì đều không thèm xét đến hậu quả, nếu như không phải tại ngươi đẩy ngã Thần phi, hại ả ta mất đi hài tử thì sao ả lại hận Bạch gia đến vậy, sao lại không phân biệt phải trái đúng sai mà giận chó đánh mèo, trút giận lên người của ta được! Tất cả đều là tại ngươi! Đều tại ngươi!"

Lửa giận trong mắt Bạch Ức Vân càng ngày bốc càng cao, cô ta dùng sức đánh cũng càng ngày càng nặng. Không biết là do cố ý hay là vô tình, tay của cô ta trượt về phía dưới, bấm chặt cổ tỷ tỷ cô ta. Bạch Ức Tiêu nhất thời hít thở không thông, vùng vẫy càng mạnh hơn.

Nhưng ả ta càng vùng vẫy, lửa giận trong lòng Bạch Ức Vân cháy càng đượm, cô ta càng không chịu buông tay, chỉ một lòng muốn tỷ tỷ của mình phải chịu nhiều khổ sở hơn nữa.

"Ngươi đúng thật là một người tỷ tỷ tốt, khi trước ngươi là Thục phi, luôn không cho phép chúng ta được phô trương khoe mẽ, sợ chúng ta đắc ý vênh váo sẽ liên lụy đến Thục phi nương nương là ngươi. Nhưng bản thân ngươi thì sao? Không việc ác nào ngươi không làm, đến khi sẩy chân ngã ngựa còn muốn làm liên lụy toàn bộ Bạch gia phải bồi táng cùng ngươi!"

Lời của Bạch Ức Vân từng chữ từng chữ dội vào trong tai của Bạch Ức Tiêu, tầm mắt của ả ta đã có chút mơ hồ nhưng đôi mắt vẫn không cam lòng nhìn chằm chằm muội muội, mong chờ một cách tuyệt vọng rằng muội muội có thể buông tay, chừa cho ả ta một con đường sống.

Nhưng Bạch Ức Tiêu đã bị sự hận thù và phẫn nộ trong lòng che mờ cả lý trí, ánh mắt của Bạch Ức Tiêu càng lộ vẻ tuyệt vọng bất lực, cô ta càng cảm thấy hận thấu tận xương tủy. Bạch Ức Vân cũng không biết, bản thân lấy đâu ra sức lực lớn đến mức có thể kìm chặt Bạch Ức Tiêu đến tận khi ả ta không còn sức lực chống trả, đợi đến khi bình tĩnh trở lại, ánh mắt ả đã nát tan thành vô số mảnh rời rạc.

Tay của Bạch Ức Vân buông lỏng, cả người thất hồn lạc phách ngã ngồi trên đất.

Tờ mờ sáng hôm sau, cung nữ trực ban luân phiên của Phi Hương điện đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một đống bừa bộn trong phòng.

Bạch Ức Tiêu một mình nằm trên đất, trên cổ hằn vết xanh tím chằng chịt, đôi mắt trợn to, đã tắt thở tự bao giờ. Cái bụng của ả vẫn nhô cao nhưng đã lạnh ngắt, cứng rắn như một tảng đá.

Cách xa xa, phía trên thi thể của Bạch Ức Tiêu, một bóng hình màu đỏ treo lơ lửng. Không ai biết cung nữ mặc y phục màu đỏ này là ai, cũng không biết tại sao cô ta lại đến Phi Hương điện.

Tội nô ở Dịch Đình quá đông, con gái của Bạch gia cũng quá nhiều, dư một người hay thiếu một người, chẳng ai có thể nhận ra.

Tin tức Bạch Ức Tiêu chết được truyền đến Tuyên Chính điện, Tạ Quân chỉ hơi chau mày, qua loa lệnh cho Tôn nội thị đem thi thể của ả nhanh chóng nhập liệm, không được phép để chuyện này náo loạn lên, gây ra thêm nhiều sóng gió.

Lúc hoàng hôn, một chiếc quan tài mỏng cuốn một tấm chiếu cỏ lặng lẽ được khiêng ra khỏi Vị Ương cung.

Bên ngoài thành Trường An lại có thêm hai cô hồn dã quỷ làm bạn với cỏ dại hoang vu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro