Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

Sau khi Bạch Ức Tiêu chết không lâu, Hình bộ cũng phán quyết Bạch Lãnh Vũ gánh mấy tội trạng lớn, ông ta không thoát được việc bị xử trảm. Sự nhân từ cuối cùng của Tạ Quân chính là để ông ta đợi đến đợt hành quyết mùa thu, chịu xử trảm chung với đích trưởng tử Bạch Thiếu Khang của ông ta.

Ngày hành hình ấy, dân chúng trong thành Trường An đổ xô ra đường, chúng bách tính biết được tin Đại tướng quân ngã ngựa, ai nấy đều khen hay, tất cả tập trung ở hình trường, muốn tận mắt nhìn cảnh Bạch Lãnh Vũ và Bạch Thiếu Khang đầu lìa khỏi cổ, thân đầu đôi ngả.

Giờ ngọ ba khắc, đao phủ giơ tay vung đao, xung quanh vang lên vô số tiếng khen hay của quần chúng.

Cách hình trường không xa, một cô nương đầu đội mũ có màn sa, lạnh nhạt nhìn đám người ở trước mặt reo hò hoan hô, xoay người bước lên xe ngựa. Xa phu vung roi đánh ngựa, cỗ xe chầm chậm lăn bánh di chuyển về phía hoàng thành.

Mặc Trâm ngồi trong xe, cởi mũ có màn sa xuống, thở phào một hơi thật dài, mò từ trong ống tay áo ra một chiếc kéo nhỏ. Cô ấy nhắm mắt lại, quyết tuyệt vung tay, máu đào vẩy tung, lấm tấm nhuốm đỏ y phục.

Trong Hợp Hoan điện, Nhan Thời Tình đang thêu hoa lên bộ y phục mới của Trí Ninh, đột nhiên cô trông thấy Tố Ngọc hoảng loạn gấp gáp chạy từ bên ngoài vào. Đằng sau nàng ấy có mấy cung nữ đi theo, một hàng người dìu đỡ một cô gái mặt nhuốm đầy máu, cô gái kia tiến lại gần thêm một chút, Nhan Thời Tình mới nhận ra cô gái đó là Mặc Trâm, nhất thời kinh ngạc không thôi.

"Sao lại thành ra bộ dạng thế này? Không phải đã lệnh người bảo vệ cô ấy đi đến hình trường rồi sao? Sao có thể bị thương nặng như vậy được?"

Trên mặt Mặc Nương che kín những vết rạch ngang ngang dọc dọc, xem ra khuôn mặt mỹ nhân này đã bị phá hủy triệt để. Mặc Trâm gắng gượng chịu đựng sự đau đớn, quỳ xuống trước mặt Nhan Thời Tình, nhu nhược yếu đuối nói: "Nương nương đừng trách cứ người khác, vết thương trên mặt của Mặc Trâm đều là tự mình dùng kéo rạch mà có ạ."

Nhan Thời Tình cùng những người khác nghe xong câu trả lời của Mặc Trâm đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, vội vã hỏi cô ấy vì sao lại phải làm như vậy, Mặc Trâm cười khổ, khẽ giọng trả lời: "Lúc ta còn trẻ, tự phụ bản thân có nhan sắc mỹ miều nhưng lại không lường được bản thân sẽ vì khuôn mặt này mà lầm lỡ cả đời. Bây giờ, Mặc Trâm đã không còn cần phải lấy sắc hầu người, tình nguyện hủy đi dung mạo này để đổi lấy một đời bình an."

Nói rồi, Mặc Trâm khấu đầu, hành đại lễ với Nhan Thời Tình, nói: "Nương nương, Mặc Trâm muốn ở lại bên cạnh người, cầu xin nương nương khai ân, cho phép Mặc Trâm được ở lại Hợp Hoan điện."

Nhan Thời Tình nghe lời khẩn cầu của Mặc Trâm, không trực tiếp đáp lại mà nhìn về phía Tố Ngọc. Nhưng Tố Ngọc lại chẳng hề nhận ra, nàng ấy chỉ mải căng thẳng nhìn Mặc Trâm, trong mắt đều là sự quan tâm lo lắng.

Nhác thấy bộ dáng này của Tố Ngọc, Nhan Thời Tình cũng không đắn đo, ngay tức thì gật đầu, đồng ý để Mặc Trâm được ở lại Hợp Hoan điện.

Tố Ngọc sớm đã đủ tuổi thành thân, Nhan Thời Tình không muốn để nàng ấy phải chôn vùi cả đời trong chốn cung thâm này, nhưng nếu để Tố Ngọc rời đi, vậy cô cần phải tìm cho mình một thiếp thân thị nữ khác phù hợp.

Có lẽ Mặc Trâm chính là người mà cô cần tìm.

Nguyên Khang năm thứ bảy xảy ra quá nhiều biến cố, vào khoảng thời gian năm cùng tháng tận, cuối cùng đã yên bình trôi qua.

Đêm giao thừa, Nhan Thời Tình rốt cuộc đã chịu thả lỏng thái độ, giữ Tạ Quân ở lại Hợp Hoan điện qua đêm, đế phi hai người triền miên cả một đêm như keo như sơn, không thể tách rời.

Lúc mới đầu Dương tiệp dư của Lan Lâm điện còn cảm thấy bất bình, rõ ràng người bị kẻ khác dùng cổ thuật hãm hại là cô ta nhưng Tạ Quân chỉ qua quýt ban thưởng cho cô ta thêm vài bộ hoa phục, trang sức coi như an ủi. Cô ta chướng mắt cảnh Tạ Quân sủng ái một mình Nhan Thời Tình nên thường dùng mấy thủ đoạn vụng về để quấy rầy hai người họ. Cuối cùng cô ta làm loạn đến mức Tạ Quân không thể nào chịu đựng nổi, bị hắn phạt cấm túc một tháng, từ ấy, Nhan Thời Tình càng được thánh thượng sủng ái, lục cung chẳng còn ai có thể so bì được với cô.

Nguyên Khang năm thứ tám, Viện phán của Ngự y viện cáo lão hồi hương, Trương Mậu Nhiễm không chút trắc trở được đề bạt lên làm Viện phán tân nhiệm. Nếu đổi lại là kẻ khác, trên mặt ít nhiều gì đều sẽ chút ít lộ vẻ vui mừng nhưng lúc Trương Mậu Nhiễm lần nữa tới Hợp Hoan điện bắt mạch, trên mặt vẫn là dáng vẻ ung dung bình thản.

Nhan Thời Tình rất thích tính cách trầm ổn vững vàng, không để lộ hỉ nộ lên mặt này của hắn. Chỉ là không biết, ngày sau Tố Ngọc có thể quen được với cái tính khí không nóng không lạnh này của hắn hay không.

Trương Mậu Nhiễm chuẩn mạch cho Nhan Thời Tình, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Nương nương, thân thể của người đã không còn gì đáng ngại nữa, chí là ngài chịu trọng thương lại thêm sinh non, cho nên khí huyết càng hư nhược, sợ rằng sau này... rất khó lòng mang thai được nữa."

Nhan Thời Tình bất đắc dĩ cười mấy tiếng, vừa lắc đầu vừa hỏi hắn: "Trương ngự y, ngươi vẫn luôn là một người thông minh, lời nói thẳng thắng như vậy không sợ bổn cung nổi giận trách phạt ngươi hay sao?"

Trương Mậu Nhiễm nhìn Nhan Thời Tình một cái lại nhìn Tố Ngọc đang đứng bên cạnh cô, ôn hòa nhã nhặn đáp lời: "Vi thần đoán, kết quả này, vừa đúng với mong muốn của nương nương cho nên mới nói ra mấy lời thẳng thắn thành khẩn này. Nếu nương nương trách tội thì vi thần lĩnh tội là được."

Nhan Thời Tình nghe hắn nói, lòng thầm cảm kích, hắn đúng thật là một người khôn khéo mẫn tiệp, làm việc cẩn thận chặt chẽ đến mức nước chảy không lọt, câu từ lời nói đều có chừng mực, càng khó có được hơn chính là hắn còn rất có mắt nhìn, dám vào lúc cô còn chưa đắc sủng, cam nguyện trở thành thân tín của cô.

Nhan Thời Tình lại nở nụ cười với Trương Mậu Nhiễm xem như ngầm thừa nhận những lời mà hắn vừa nói.

Cười xong, cô lệnh cho Trương Mậu Nhiễm đứng dậy, ban cho hắn chỗ ngồi cùng trà nóng, cô tán gẫu vài câu với hắn rồi mới đột ngột đổi chủ đề, mở miệng hỏi: "Trương ngự y đúng là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, bổn cung rất tán thưởng ngươi, bổn cung có ý muốn thúc đẩy chuyện tốt, không biết Trương ngự y trong nhà đã có vợ con hay chưa?"

Trương Mậu Nhiễm nghe thấy lời của Nhan Thời Tình, hiếm có khi trên mặt lộ ra vẻ thận trọng, hắn đặt ly trà xuống, đứng dậy hành lễ, đỏ mặt đáp lời: "Cảm tạ sự quý trọng của Thần phi nương nương, vi thần xuất thân bần hàn, phụ mẫu mất sớm, trong nhà còn có một đôi đệ muội đang dựa vào sự cấp dưỡng của vi thần, cho nên... cho nên đến bây giờ vẫn chưa có hôn phối."

Nhan Thời Tình nghe được mấy lời này của hắn, nhoẻn môi mỉm cười, liếc mắt nhìn Tố Ngọc một cái. Tố Ngọc bấy giờ mới hồi thần lại, biết được bản thân mình chính là "chuyện tốt" mà Nhan Thời Tình muốn thúc đẩy, nhất thời từ vành tai đến gáy đều đỏ hồng, nhấc khay lên che mặt.

Tháng năm năm đó, Nhan Thời Tình ra mặt làm chủ gả Tố Ngọc đi làm thê tử cho Trương Mậu Nhiễm. Tố Ngọc đem theo của hồi môn được Nhan Thời Tình ban thưởng cho mà gả đi, lúc rời khỏi Vị Ương cung, hễ đi một bước lại ngoái đầu nhìn một cái. Cung nhân trong Hợp Hoan điện, ngày trước được Tố Ngọc chiếu cố rất nhiều, sau khi nàng ấy rời đi, không khí trong Hợp Hoan điện cũng trầm lắng hơn không ít, đến cả Trí Ninh cũng khóc một trận, nói không nỡ rời xa Tố Ngọc cô cô.

Duy chỉ có hai người Mặc Trâm và Nhan Thời Tình là cảm thấy vui mừng thay cho Tố Ngọc từ tận đáy lòng, những cung nữ kia đều ngưỡng mộ Tố Ngọc có thể rời khỏi Vị Ương cung, tự do bình an trôi qua nửa đời sau.

Sau khi Trương Mậu Nhiễm thành thân với Tố Ngọc, hắn đối với Hợp Hoan điện càng thêm trung thành tận tâm, rất nhiều chuyện Nhan Thời Tình còn chưa phát giác ra, Trương Mậu Nhiễm đã giúp cô tính toán chu toàn. Hậu cung và Ngự y viện dần dần biến thành một khối thép liền tâm, chỉ cần Nhan Thời Tình vẫn còn nắm giữ phượng ấn, khó có ai có thể lay chuyển được địa vị của cô.

Cuối năm Nguyên Khang thứ tám, Dương tiệp dư ở Lan Lâm điện cuối cùng cũng mang thai, Tạ Quân thăng vị cho cô ta, phong cô ta làm Dương chiêu nghi. Mấy năm này Dương chiêu nghi vẫn luôn bị Nhan Thời Tình chèn ép, bây giờ cuối cùng cô ta cũng đã ngóc đầu lên được thế là dần dần tỏ ra khoa trương. Cô ta ngày nào cũng quấn lấy tạ Quân, lại thường xuyên vô lễ với Nhan Thời Tình, có mấy lần oan gia ngõ hẹp gặp phải Nhan Thời Tình, liền mượn cớ thân thể yếu đuối cần cẩn thận nhiều thứ mà yêu cầu Nhan Thời Tình miễn cho cô ta không phải đến thỉnh an hành lễ.

Chỉ là, Dương chiêu nghi nằm mơ cũng không ngờ đến, cô ta có thể có được long thai này thực ra là do Nhan Thời Tình âm thầm liên thủ với Trương Mậu Nhiễm lúc đẩy. Trương Mậu Nhiễm lại tỉ mỉ nghiên cứu mạch án của Dương chiêu nghi, chọn trước những ngày mà cô ta dễ đậu thai nhất, Nhan Thời Tình lại theo đó lựa ngày mà đuổi Tạ Quân đến Lan Lâm điện, cứ như vậy Dương chiêu nghi mới có thể thuận lợi mang thai.

Bạch Ức Tiêu đã thành người thiên cổ, Bạch gia đã thành chuyện xưa tích cũ nhưng Nhan Thời Tình lại chẳng hề có ý định dừng kế hoạch báo thù.

Cô chuẩn bị ra tay với Tạ Quân rồi, mà đứa trẻ trong bụng của Dương Chiêu Nghi chính là nước cờ đầu tiên của cô.

Dương chiêu nghi sống nhàn hạ dưỡng thai mười tháng, quả nhiên không phụ lòng mong đợi của chúng nhân, cuối cùng vào Nguyên Khang năm thứ chín, cô ta đã hạ sinh cho Tạ Quân một tiểu hoàng tử. Tạ Quân nghe được tin này vui mừng vô cùng, lập tức thăng vị cho Dương chiêu nghi, phong cô ta làm Hiền phi. Lúc Tiểu hoàng tử đầy tháng, Tạ Quân không thể chờ đợi được thêm nữa đặt tên cho đứa bé là Tạ Dung.

Mắt thấy tình khí thế của Lan Lâm điện hừng hực như lửa nóng lại đổ thêm dầu, phồn thịnh như trăm hoa dệt gấm nhưng Nhan Thời Tình vẫn rất bình tĩnh.

Không lâu sau, Nhan Thời Tình lại giả vờ bị bệnh nằm giường không dậy nổi, đợi bảy tám ngày trôi qua liền lấy cớ sức khỏe không tốt, cầu xin Tạ Quân khai ân, để Hiền phi giữ phượng ấn thay cho mình. Tạ Quân vẫn luôn yêu thương Nhan Thời Tình, vì để cô yên tâm dưỡng bệnh, đương nhiên phê chuẩn giao phượng ấn cho Hiền phi.

Sau khi Hiền phi lấy được phượng ấn càng thêm huênh hoang hống hách, không thèm đặt Nhan Thời Tình và Hợp Hoan điện vào mắt.

Nhan Thời Tình lạnh nhạt nhìn thế cục này, biết Hiền phi đã trúng kế của cô.

Đúng lúc này cô giao phượng ấn ra là để Hiền phi bị vinh sủng phú quý che mờ lý trí, Hiền phi chịu vắng lặng đã lâu, bây giờ đắc thế như vậy, nhất định sẽ ngày một táo tợn chơi đùa quyền thế, không biết kiềm chế.

Nhan Thời Tình chỉ cần yên tĩnh đợi chờ, dựa vào sự hiểu biết của cô với Hiền phi, sẽ sớm thôi, Dương thị sẽ bị dục vọng trong lòng cô ta cắn nuốt sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro