Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

Đầu năm Nguyên Khang thứ mười, Nhan Thời Tình nắm bắt đúng thời cơ sau khi qua ăn Tết, tuyên bố bản thân đã "khỏi bệnh".

Sau khi khỏi bệnh, chuyện đầu tiên mà cô làm chính là mang theo mấy loại điểm tâm Tạ Quân thích ăn, đi đến Tuyên Chính điện thăm hắn ngay trong đêm.

Mùa đông năm nay lạnh vô cùng, lạnh hơn nhiều so với những năm trước, phương bắc lại gặp phải mấy trận tuyết tai, suốt mấy ngày nay Tạ Quân đều chuyên tâm dốc sức giải quyết chính vụ, chẳng màng gì đến ăn uống, nghỉ ngơi.

Lúc Nhan Thời Tình đến Tuyên Chính điện, Tạ Quân đã bận rộn suốt cả buổi tối, đến cả tay cầm bút cũng mỏi đến phát run. Tôn nội thị ở bên cạnh hầu hạ hắn trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, vừa nhìn thấy Nhan Thời Tình, mặt mày liền sáng rỡ, cứ như nhìn thấy cứu tinh, lập tức mời cô vào trong điện.

"Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi một lát đi, Thời Tình mang tới cho ngài món điểm tâm mà ngài thích ăn nhất đây, ngài nghỉ ngơi một lát, uống trà với Thời Tình có được không ạ?"

Tạ Quân nghe tiếng, ngẩng đầu lên, bấy giờ mới phát hiện Nhan Thời Tình đã đứng trước mặt mình. Cô mặc một thân váy dài màu tím tựa lan hồ điệp, trong tay còn cầm một chiếc hộp đựng đồ ăn nhỏ, nở nụ cười xinh đẹp, khiến cho ánh sáng của ngọn đèn dầu đặt trên long án cũng trở nên ấm áp hơn mấy phần.

Trái tim của Tạ Quân mềm nhũn, vẫy tay về phía cô, Nhan Thời Tình ngoan ngoãn dịu dàng tiến lên, nhẹ nhàng dựa vào lòng Tạ Quân.

Cô vào cung đã mấy năm nhưng vòng eo vẫn thon thả như cũ, thân thể cũng mềm mại uyển chuyển như thể thiếu nữ, một ánh mắt bẽn lẽn, một nụ cười mỉm cũng có thể khơi dậy nhu tình vô biên dưới đáy lòng của Tạ Quân.

Có lẽ cũng là vì kể từ thủa thiếu thời, bóng dáng yêu kiều này đã thường xuyên bước vào giấc mộng của hắn.

Nhan Sơ Tễ của trước kia, Nhan Thời Tình của hiện tại, Tạ Quân từ sớm đã chẳng còn muốn phân rõ một hai. Là ai cũng được, hắn chỉ đơn thuần không thể nào quên được sự an ủi mà khuôn mặt này và sự ôn nhu này đem đến cho hắn.

"Bệ hạ, trà tới rồi, Tôn công công nói hôm nay ngài bận rộn nhiều việc, còn chưa kịp ăn cơm tối, ít nhiều gì thì ngài cũng nên ăn một chút điểm tâm để lót dạ mới tốt."

Tạ Quân lấy điểm tâm mà Nhan Thời Tình mang đến, đút từng miếng cho cô, vừa ăn vừa than thở: "Khi trước, thức liền hai ba đêm cũng chưa từng thấy mệt như này, có lẽ trẫm đã già rồi."

Nhan Thời Tình nghe xong, tiện tay cầm tấu chương lên xem qua một chút, cười nói: "Vừa rồi tay bệ hạ đều phát run rồi, chẳng bằng, bệ hạ ra lệnh gọi một thị thư* đến đây hầu hạ bút mực đi."

(*Thị thư: quan viên chưởng quản văn thư hầu hạ bên cạnh hoàng đế)

Tạ Quân nghe lời Nhan Thời Tình nói, bất đắc dĩ cười cười, gác đầu của mình lên vai của cô, thì thầm nói nhỏ với cô: "Mấy người gọi là thị thư kia cũng chẳng biết là tai mắt do vị quan thần nào ở bên ngoài cài vào, há có thể làm việc sơ suất như vậy được. Nếu như để đám thần tử bên ngoài kia thăm dò được tâm tư của trẫm thì chuyện sẽ càng thêm phiền phức, bỏ đi, vẫn nên để trẫm tự mình vất vả vậy."

Nhan Thời Tình nghe xong lời Tạ Quân, đau lòng ôm lấy hắn, miệng nói lời oán trách: "Nhưng nếu như bệ hạ khiến cho bản thân mệt nhọc sinh bệnh thì phải làm sao mới tốt đây. Nhiều thần tử như vậy, lẽ nào không có một ai có thể giúp bệ hạ phân ưu hay sao?"

Tạ Quân nhìn khuôn mặt lo âu của Nhan Thời Tình, trong lòng lóe lên một cái, đột nhiên cúi đầu nói với cô: "Vậy chi bằng, Thời Tình đến giúp trẫm đi? Trẫm có thể tin tưởng Thời Tình, như vậy cũng không có gì không thỏa đáng."

Nhan Thời Tình sớm đã đoán ra hắn sẽ nói như vậy nhưng trên mặt lại cố tình tỏ vẻ kinh sợ, liên tục khước từ, nói hậu cung không được phép can thiệp chính vụ. Tạ Quân rất hiếm khi nhìn thấy cô hoảng loạn như vậy, trong lòng càng cốc ý đùa dai một phen, hắn đứng dậy ấn cô ngồi lên long thư án. Hắn thì lại chạy đến nhuyễn tháp, nghiêng người nằm dài trên đó ăn điểm tâm, trong miệng còn không quên đọc chính vụ để Nhan Thời Tình giúp hắn ghi vắn tắt lại.

Nhan Thời Tình ngồi trước long án ngập ngừng, trên mặt hiện rõ vẻ không tình nguyện, nhưng tay phải lại rất thành thạo cầm bút lên.

Mấy năm nay cô khổ luyện thư pháp, luyện được một tay viết chữ tiểu khải đẹp như trâm hoa chỉ vì để dùng vào đêm nay.

Tạ Quân đọc xong, Nhan Thời Tình đã viết được hai ba tờ giấy tuyên, cô ngại ngùng đứng dậy, hờn dỗi đưa bản nháp cho Tạ Quân xem qua.

Tạ Quân vừa thấy bút tích của cô, ngay tức khắc cảm thấy kinh diễm vô cùng, không nhịn được tán thưởng, tỉ mỉ lần giở xem xét, yêu thích không nỡ rời tay. Nhan Thời Tình lại tỏ ra khiêm tốn nhún nhường, miệng liên tục nói bản thân không nên viết những văn thư này, lập tức làm bộ muốn cầm bản nháp kia đi đốt, Tạ Quân vội đem bản nháp kia giấu ở sau lưng có ý muốn trêu cô, để cô đến giành.

Hai người trêu đùa nhau một hồi, sau khi Tạ Quân cùng cô náo loạn đủ rồi cố ý lật mặt, nói Nhan Thời Tình làm trễ nải thời gian công vụ của hắn, muốn cô đền bù cho hắn. Nhan Thời Tình làm bộ làm tịch từ chối, cuối cùng vẫn ngồi xuống trước long án, lần nữa nhấc bút lên giúp Tạ Quân chỉnh lý công văn.

Từ ấy về sau Nhan Thời Tình thường xuyên nửa đêm đi đến Tuyên Chính điện, thay Tạ Quân viết công văn, thời gian lâu dần, lúc Tạ Quân quyết định sách lược sẽ thường xuyên hỏi ý kiến của Nhan Thời Tình. Nhan Thời Tình tuy rằng mất đi quyền quản lý lục cung nhưng lại dần dần can thiệp vào trong chính vụ, quan hệ với Tạ Quân cũng càng thêm thân mật.

Không lâu sau, tin tức Thần phi tham dự chính sự nhanh chóng lan truyền ra khỏi cung, truyền vào trong triều đường. Có mấy ngự sử không thức thời, không biết nhìn tình hình, thích bắt gió bắt bóng, không chịu suy nghĩ kỹ càng, đã dâng sớ tham tấu, hi vọng Tạ Quân không dung túng chuyện hậu cung can thiệp chính sự.

Lúc Tạ Quân vừa nhận được sớ tham tấu của ngự sử, sắc mặt vô cùng khó coi nhưng cũng không nói gì ngay, chỉ cố tình làm lơ, cho dù bị triều thần truy hỏi, hắn cũng chỉ qua loa tắc trách nói để hôm khác bàn sau.

Nhan Thời Tình đã sớm được Tôn nội thị truyền tin, biết được bản thân đang bị ngự sử "nào đó" dâng tấu vạch tội nhưng buổi tối cô không tỏ vẻ cố ý muốn tránh hiềm nghi, vẫn y như mọi hôm, đem đồ ăn tới Tuyên Chính điện bầu bạn với Tạ Quân. Thỉnh thoảng có mấy lần đưa cả Trí Ninh đi theo để quan hệ của cha con hai người thân thiết gần gũi hơn.

Cứ như vậy, lại trôi qua thêm mấy ngày, tin tức ở trước triều đường cuối cùng cũng truyền vào trong Lan Lâm điện.

Dương Hiền phi sớm đã bị đám người trong hậu cung nịnh nọt tâng bốc thành quen, cho rằng chỉ cần có hoàng trưởng tử ở bên cạnh, cô ta có thể mặc sức làm mưa làm gió, hoành hành ngang ngược. Cô ta nghe tin có người ở trước triều đường muốn gây khó dễ cho Nhan Thời Tình liền cho rằng đây chính là thời cơ tốt hiếm có khó tìm, lập tức lệnh cho tộc nhân của Dương gia thuận thế theo mưa, đạp thêm một cái, dâng tấu thỉnh cầu Tạ Quân nghiêm trị Thần phi.

Tấu chương của người Dương gia được dâng lên, Tạ Quân đã xem nhưng chẳng nói gì, chỉ có điều sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hiền phi vẫn không cảm thấy có gì không ổn, tiếp tục tự mình chui đầu vào rọ, nghe lời xúi giục của mấy kẻ nịnh bợ bên cạnh, xong lại ra lệnh cho Dương gia kết bè kết phái trong triều, viện cớ mẹ quý nhờ con hòng tiến thêm một bước trèo lên ngôi vị hoàng hậu.

Nhan Thời Tình biết lần này Hiền phi coi như đã tự tay đẩy bản thân vào đường cùng.

Hôm đó, Tạ Quân nhìn thấy tấu chương thỉnh cầu hắn lập Hiền phi làm hoàng hậu, trầm tư hồi lâu, tối đó liền lệnh cho Tôn nội thị đến Lan Lâm điện một chuyến, mà hắn vẫn đến Hợp Hoan điện nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Lan Lâm điện liền truyền tin đến nói đêm qua Hiền phi bạo phát bệnh nặng, chết bất đắc kỳ tử.

Tạ Quân nghe xong, chẳng hề để lộ chút biểu cảm ngạc nhiên nào, chỉ gật đầu nói hắn đã biết. Ngược lại, Nhan Thời Tình nghe xong tin này, sắc mặt trắng bệch, đầu ngón tay phát run, cô giúp Tạ Quân cài cúc áo mấy lần đều cài không được.

Cảnh này một nửa là do cô cố tình diễn kịch, nửa còn lại là cô thật sự không lường được Tạ Quân đối xử với Dương thị nhập cung đã nhiều năm, còn sinh hoàng tử cho hắn, hắn lại có thể ra tay độc ác tuyệt tình đến thế.

Tạ Quân cười khẽ, nắm lấy tay của Nhan Thời Tình, kéo cô ôm vào trong lòng.

"Đừng sợ, không có chuyện gì đâu."

Nhan Thời Tình nghe lời an ủi của Tạ Quân, trên mặt miễn cưỡng khôi phục chút hồng hào, tựa vào lồng ngực hắn, ngoan ngoãn gật đầu.

Thực ra trong lòng cô sáng như gương, hiểu rõ cái chết bất đắc kỳ tử của Hiền phi là do Tạ Quân động tay động chân gây ra, nhưng ở trước mặt hoàng thượng, cô phải giả vờ bản thân chỉ là một con thỏ nhỏ.

Triều đường hôm ấy, chúng thần tử còn chưa biết Hiền phi đã hoăng thệ (qua đời), vẫn cứ nói lời công kích Thần phi, lần này Tạ Quân không còn trầm mặc nữa, hắn cười lạnh hỏi vị ngự sử lời lẽ sục sôi kia: "Trẫm vẫn luôn thấy rất tò mò, mỗi lần Thần phi đến Tuyên Chính điện đều chọn thời gian đêm khuya mà đến, trong điện không hề có ngoại thần hay kẻ nhàn hạ nào, chỉ có Thần phi và mấy nội thị của trẫm. Ái khanh rốt cuộc làm thế nào mà biết được Thần phi nửa đêm đến Tuyên Chính điện, đã vậy còn biết được cả mấy chuyện nhỏ bé không đáng kể như Thần phi cầm bút viết thay trẫm? Rốt cuộc là ngươi đã nghe Thần phi nói hay là do nội thị nào không biết giữ mồm giữ miệng nói cho ngươi biết?"

Ngự sử kia bị Tạ Quân hỏi cho ngây ra, mồ hôi lạnh nhanh chóng đã tuôn như mưa, hắn biết bản thân đã phạm phải đại tội cấm kỵ. Tạ Quân thấy ngự sử kia không trả lời được liền nghiêm giọng lệnh người kéo hắn xuống, dùng tội danh dám lén lút thăm dò thánh ý để trừng trị.

Sau khi hạ triều, tin tức Hiền phi chết vì bạo bệnh mới truyền khắp triều dã, triều thần nhao nhao phỏng đoán, là do Hiền phi muốn tranh sủng với Thần phi, nên mới tự mình tiết lộ bí mật Thần phi đề bút thay bệ hạ ra bên ngoài, kết quả dẫn lửa đốt thân mình, rơi vào kết cục như vậy.

Trong Hợp Hoan điện, Nhan Thời Tình đang luyện đàn Không Hầu, đột nhiên nhìn thấy Tôn nội thị ôm tiểu hoàng tử Tạ Dung, mặt mày cười tươi rói đi vào. Nhan Thời Tình liếc mắt ra hiệu với Mặc Trâm, Mặc Trâm nhanh nhẹn đi lên, tự mình đón lấy tiểu hoàng tử.

Bấy giờ Tôn nội thị mới hành lễ, nói với Nhan Thời Tình: "Nương nương, bệ hạ nói, từ nay về sau, tiểu hoàng tử này chính là đệ đệ ruột của Khang Lạc công chúa, cũng phải gọi ngài một tiếng mẫu thân."

Nhan Thời Tình nhìn tiểu hoàng tử được bọc trong tã ngoan ngoãn ngủ sau, tươi cười gật đầu, nói với Tôn nội thị: "Xin làm phiền công công thay ta truyền lời đến bệ hạ, cứ nói Thời Tình đêm nay sẽ sớm qua đó để tạ ân."

Tôn nội thị nghe xong tự nhiên luôn miệng dạ vâng đáp ứng, Mặc Trâm dúi vào tay Tôn nội thị một cái hà bao (túi tiền) phồng lớn, Tôn nội thị thấy vậy hai mắt phát sáng, vội vàng nhét vào trong ống tay áo, tươi cười rạng rỡ nói lời cảm tạ với Nhan Thời Tình, vui khấp khởi rời đi.

Mặc Trâm thấy Tôn nội thị đi xa rồi mới thở phào một hơi dài, thốt ra lời cảm thán từ tận đáy lòng: "Nương nương, ngài quả thực là lợi hại, khó trách ban đầu Bạch gia đấu không lại ngài, đám người đó hoàn toàn không phải đối thủ của ngài."

Đúng vậy, có kẻ nào có thể ngờ đến tiếng gió của cả hai bên triều đường và Lan Lâm điện thực ra đều là do Nhan Thời Tình lệnh người tiết lộ ra ngoài cơ chứ.

Đến cả Nhan Thời Tình cũng không rõ bản thân bắt đầu từ lúc nào biến thành một kẻ bụng dạ khó lường, thủ đoạn thâm hiểm như vậy.

Bóng dáng trong gương của cô đã có ánh mắt khiến cho cô cảm thấy lạ lẫm, đó là ánh mắt sắc lạnh, quyết tuyệt mà Nhan Sơ Tễ chưa từng có.

Tháng giêng năm Nguyên Khang thứ mười một, Tạ Quân sắc phong Nhan Thời Tình làm Quý phi, chưởng quản lục cung, đồng thời hạ chỉ để Khang Lạc công chúa và Hoàng trưởng tử ghi danh nuôi dưỡng dưới gối của Quý phi.

Nhan Quý phi hưởng hết vinh sủng của lục cung, trong ngoài triều dã không còn kẻ nào dám động đến cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro